Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (H)

Hôm nay là ngày nghỉ lễ Trương Triết Hạn đã đi mua đồ chưa thấy trở về. Trong nhà bây giờ chỉ có Cung Tuấn đang lọ mọ trong kho giúp anh dọn dẹp đồ. Hắn lục ra một thùng toàn hình hồi nhỏ của Trương Triết Hạn mà vô cùng thích thú, nhìn một bé con gương mặt đáng yêu mắt to tròn long lanh không ngăn nổi đem điện thoại ra chụp toàn bộ lại để lúc buồn lấy ra ngắm. Phía sau những tấm hình hồi bé chính là quyển album chụp hình khi anh thời còn tuổi thiếu niên, Cung Tuấn nhìn những tấm hình đó đến có chút ngây ngẩn cảm thán người mình yêu quả nhiên là một mỹ nhân. Xem một hồi Cung Tuấn liền lướt đến một tấm hình ở dưới cuối, hắn nhìn nó mà có chút hoang mang.

Trong tấm hình đã có chút chuyển màu, Trương Triết Hạn choàng tay chụp cùng bốn người bạn, người đứng ngay bên cạnh anh chính đàn anh mà năm ấy hắn từng yêu thầm. Cung Tuấn nhìn ngày tháng được ghi bên dưới tấm hình mà không khỏi càng giật mình.

"Đây chính là cái đêm mình uống say hôn anh ta đây mà."

Cung Tuấn nhăn mày thầm cảm thấy thế gian này quả nhiên là có quá nhiều thứ trùng hợp đến hắn cũng không tin được. Nhưng khi nhìn kỹ hơn vào bức ảnh hắn lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Hai người bọn họ sao lại mặc áo giống nhau vậy chứ? Chỉ khác mỗi cái huy hiệu trên ngực, mà lúc đó rõ ràng mình sờ vào người anh ta đâu cảm thấy cái huy hiệu nào."

Hắn lấy tấm hình từ trong bao kính ra, cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa rồi cố vặn óc nhớ lại hôm đó cuối cùng có chi tiết nào mà mình đã bỏ sót. Đêm hôm đó, Cung Tuấn tuy đã uống khá say nhưng mọi chuyện xảy ra đều nhớ rất rõ ràng. Khi ấy, tiếng nhạc trong bữa tiệc ồn ào đến đau đầu, hắn lấy hết can đảm đi tìm bóng dáng mình thầm thương trộm nhớ từ lâu vừa thổ lộ xong liền nhắm mắt nhắm mũi hôn lên môi đối phương một cái. Lúc đó hắn còn cảm thấy người kia giống như bị doạ cho sợ nhưng vì cũng đã say nên khi phản kháng có chút vô lực khiến Cung Tuấn tuổi trẻ sung sức chẳng chịu buông tha. Tay hắn sờ loạn một vòng trên người anh, cảm giác trơn láng mềm mại không hề bị cảm giác của cái huy hiệu nào làm vướng víu. Xong chuyện hắn khi đó lập tức sợ hãi chạy đi mất không dám ngoái đầu lại nhìn biểu cảm của người nọ.

Bây giờ nhớ lại mọi chuyện làm Cung Tuấn bỗng nảy ra trong đầu mình một ý nghĩ điên rồ rằng người mình từng hôn năm đó chính là Trương Triết Hạn. Khi còn đang mông lung không biết phải làm sao thì Trương Triết Hạn đã xong công việc đẩy cửa vào nhà, anh đến trước nhà kho nhìn Cung Tuấn thất thần liền lên tiếng hỏi.

"Sao thế, ngồi ở đây ngây ngốc làm gì?

Anh nhìn thấy Cung Tuấn không trả lời liền lo lắng vươn tay muốn sờ thử trán hắn xem có bị sao không nhưng liền bị chặn lại làm giật mình.  Hắn đưa tấm hình đến trước mặt anh, ánh mắt có chút hoang mang thấy rõ.

"Đêm hôm ấy anh cũng tham gia bữa tiệc này sao? Có chuyện gì đặc biệt đã xảy đến với anh không?"

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đột nhiên hỏi như vậy liền có chút ngây ngốc, nhìn nhìn tấm hình rồi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra từ rất lâu.

"Bữa tiệc này tôi có tham gia. Có chuyện gì?"

"Đêm đó có gì đặc biệt xảy ra hay có người nào đó làm gì anh không?" Cung Tuấn có chút gấp gáp muốn hỏi cho rõ nhất thời cũng làm Trương Triết Hạn nghiêm túc theo, anh nhăn mày ngẫm nghĩ một hồi chỉ nhớ ra được chút ký ức vụn vặt.

"Tôi cũng không nhớ rõ nữa, đêm đó người bạn bên cạnh tôi đã về từ sớm chỉ còn mình tôi chơi cùng mấy người khác, do uống hơi quá chén nên say ngất đi chuyện sau đó thế nào tôi hoàn toàn không biết." Anh đưa tay chỉ về người đứng cạnh mặc áo giống mình ở trong tấm hình, nét mặt lộ rõ vẻ mơ hồ.

"Có chuyện nghiêm trọng lắm hả?"

Cung Tuấn nghe lời anh nói xong trong đầu liền như muốn nổ một cái, đến nằm mơ hắn cũng chẳng ngờ được bản thân mình năm đó đã hôn nhầm người mà còn nhầm phải người sau này bản thân đang chung sống. Mối duyên phận này đúng là kể ra đến chính hắn cũng không tin nổi huống chi là người khác. Hắn từ hoang mang lo lắng đã trở thành vui mừng như điên ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Không có gì, chỉ là trùng hợp đêm đó tôi cũng có mặt trong bữa tiệc, tiếc nuối vì sao lại bỏ qua một tuyệt đại mỹ nhân như anh mà thôi."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong liền có chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn để ý để đào sâu chuyện này, nhìn hắn vui mừng đến vậy cũng thấy vui lây.

"Hoá ra chúng ta có nghiệt duyên từ trước à? Bảo sao anh cứ đeo bám mãi tôi không buông."

"Sao lại là nghiệt duyên, đó rõ ràng chính là dây tơ do Nguyệt Lão dày công sắp đặt buộc cả đời chúng ta lại vào với nhau còn gì." Cung Tuấn đứng lên ôm lấy Trương Triết Hạn cảm xúc yêu thương lại dâng trào thêm một bậc. Hắn đưa bàn tay với chiếc nhẫn sáng bóng vuốt ve từ cổ đến sống lưng rồi dừng lại mân mê tại vòng eo mẫn cảm, giọng nói vô thức trở nên trầm khàn.

"Chúng ta đúng là nhân duyên do ông trời tác hợp nhỉ?"

Trương Triết Hạn anh bị bàn tay Cung Tuấn mân mê quanh eo thì vành tai liền ửng đỏ, biết ý định tiếp theo của hắn là gì liền ghé vào tai đối phương thủ thỉ.

"Muốn gì lên giường trước cái đã, đừng giống lần trước làm tôi đau lưng muốn chết."

Cung Tuấn nghe xong liền mỉm cười nhanh chóng kéo người vào phòng đè xuống giường, ánh mắt yêu thương dâng trào mà khẽ vuốt ve mái tóc mềm của anh, nâng niu vẽ lên từng đường nét trên gương mặt người nọ.

"Anh biết là mình bây giờ nhìn rất quyến rũ không?"

"Nói nhảm là giỏi." Trương Triết Hạn bị ánh nhìn mê đắm của Cung Tuấn làm gò má khẽ ửng hồng, bàn tay không ngăn được luồn vào trong áo đối phương không mạnh không nhẹ mà thắp lên lửa tình.

Cung Tuấn bị bàn tay Trương Triết Hạn làm cả người ngứa ngáy, đem anh nằm úp sấp lại nhanh chóng lột sạch mảnh vải cuối cùng của đối phương lộ ra cơ thể trần trụi mê người. Hắn ôm từ vai đến cổ rồi kéo một đường chầm chầm trên sống lưng anh, bàn tay hư hỏng khẽ xoa nắn bờ mông căng đầy trắng nõn bên dưới làm Trương Triết Hạn phát ra hơi thở dồn dập, âm thanh nỉ non trong cổ họng vô cùng câu hồn đoạt phách.

Hai người họ đã cũng nhau ân ái triền miên nhiều lần, mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ tuỳ tiện chạm vào cũng làm người ta đê mê điên dại. Cung Tuấn ngắm nhìn hậu huyệt bên dưới kiều nộn mà ngậm lấy ngón tay của hắn giống như bao lần trước, cơn dục hoả trong lòng lại bập bùng cháy lên. Hắn cho đến ngón tay thứ hai càng đút càng sâu cảm nhận cơ thể trong lòng đang run rẫy mà không khỏi sung sướng âm thanh "nhóp nhép" vang lên liên hồi làm người nghe nóng cả mặt.

Trương Triết Hạn mi mục đẹp đẽ khẽ nhăn lại ép ra một giọt mồ hôi tiếp nhận ngón tay thứ ba tiến vào phía bên trong mình mà cực đại khuyếch trương, bờ vai run rẩy làm anh trông vừa mong manh vừa kiều mị khiến Cung Tuấn không nhịn được phải đặt môi hôn lên. Hắn tăng nhanh tốc độ chà xát của các ngón tay trong hậu huyệt mềm mại đến khi nó tiết ra chất dịch nóng ẩm rồi mới chịu dừng lại, tự rút ra tinh khí đã sớm ngóc đầu dậy của bản thân. Eo Trương Triết Hạn vừa thon vừa chắc khoẻ mỗi lần ôm vào đều khiến người ta đê mê không thôi, hắn một tay nâng cao nó lên làm vòng mông căng đầy cũng dâng đến trước mặt trông thập phần câu nhân.

"Ah...ah..."

Anh bấu chặt vào chăn trên giường, cảm nhận tinh khí nóng hổi tràn trề sinh lực đang tiến vào trong thân thể, cổ họng không thể kìm chế phát ra tiếng rên rỉ vừa ngại ngùng vừa kích thích. Cung Tuấn một tay vuốt ve thân thể xinh đẹp, một tay còn lại không ngừng xoa nắn mông của anh ép nơi đang nuốt lấy tinh khí kia đến không chịu nổi phải mút chặt thêm một vòng. Hắn bắt đầu chuyển động, tốc độ vừa từ tốn lại khoan thai nhưng đã làm cho cả hai phải sung sướng đến không nói nên lời, cảm giác đầu quy đầu bị vách tràng nóng hổi bao lấy làm người ta đê mê đến chẳng thoát ra nổi.

Trương Triết Hạn ngửa cổ lên lộ ra yết hầu tinh tế, thần trí đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. Anh cảm nhận từng cú thúc vào cơ thể mình càng lúc càng mạnh bạo như muốn đem hết tất cả cảm xúc yêu thương dồn nén triệt để mà dâng trào. Âm thanh gợi tình khi da thịt chạm nhau vang lên liên hồi, từng đợt khoái cảm bủa vây cả hai như sóng triều chẳng thể nào ngăn cản nổi. Cung Tuấn trong nháy mắt liền đem tinh khí rút ra xoay người anh nằm ngửa trở lại rồi tiếp tục hành sự. Hắn nhìn biểu cảm đắm chìm trong khoái lạc của người tình mà không tránh khỏi sinh lực càng lúc càng hùng mạnh đem phần ngực trắng nõn trước mặt hôn đến đầy dấu đỏ ửng cũng chẳng chịu thôi.

Khi cảm thấy cơ thể cả hai đã nóng đến không thể tả, nhịp đập của con tim hoà vào làm một thì lúc ấy mới là xúc cảm tuyệt đại trong họ dâng trào. Tốc độ tiếp xúc của bên dưới lại tăng thêm một lần, triệt để đem tinh lực của bản thân rút cạn hai dòng tinh dịch trắng đục chói mắt cứ thế cùng nhau phun trào. Cung Tuấn cúi xuống hôn lên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Trương Triết Hạn mà không khỏi càng yêu người nọ hơn. Anh chính là bảo vật ông trời ban xuống cho hắn để dẫn hắn từ nơi tối tăm không thấy đường về tìm lại được ánh sáng, cả đời này kiếp này Cung Tuấn có Trương Triết Hạn là như có được cả thế giới, mãi mãi không cảm thấy thiếu thốn.                                                 .

--TOÀN VĂN HOÀN--

Cuối cùng cũng hoàn thành xong cái fic đầu tay này rồi tui cũng có chút không nỡ. Lúc đầu đến tui cũng không nghĩ cái con fic này của mình sẽ được nhiều người đón nhận đến thế đâu vì bút lực tui còn non kém lắm 🥺 nhưng khi thấy nó được mọi người ủng hộ nhiều thế này tui vui lắm. Tương lai sẽ tiếp tục ra tiếp bộ mới cho mọi người vì đang ôn thi nên không biết bao giờ sẽ có thời gian ra bộ sinh tử văn như đã nói nhưng nếu ai có hứng thú thì cứ ấn theo dõi để đừng bỏ lỡ nó nha, không biết là vào lúc nào nhưng chắc chắn sẽ có. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nha, thi xong tôi chắc chắn sẽ khô máu chăm chỉ hơn lúc trước luôn, ráng đợi tui nha🥺🥺
Yêu mọi người rất nhiều ( ˘ ³˘)♥

Tui đã trở lại với hố mới rồi nha mọi người, ai có hứng thú thì ghé qua nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com