Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ hai

Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901

Hôm qua bị đập đường không tỉnh, sáng ra mình đọc R18 nào =))))))

----------------

Trương Triết Hạn vừa vì bộ phim mới mà cắt tóc, trên cổ cảm giác trống vắng, đóng bộ phim trước nuôi tóc dài lâu như vậy, giờ đột nhiên cắt ngắn trong lòng tựa như cũng hơi trống vắng. Dù sao thì cũng tốt, người ta nói tóc là sợi phiền não, bớt một chút cũng được, lại không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh.

Lúc anh đứng trước gương bôi dầu gội đầu còn nghĩ, còn có gội đầu cũng đỡ mất công hơn, sau khi cắt tóc thì cũng không cần xài máy sấy nữa, chỉ cần lau khăn tắm là được. Khăn quấn trên đầu, tay loạn xoa tóc, anh cúi đầu đi ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên trong một giây ngắn ngủi này bước hụt một nhịp. Anh nghĩ có lẽ buổi chiều đi đánh golf không ăn cơm, giờ hơi tụt huyết áp. Anh chống tường, bình ổn hô hấp, nghĩ phải đi phòng bếp tìm đồ ăn, đi được vài bước lại cảm thấy không đúng lắm, cảm giác dưới bàn chân trần, anh không có trải thảm trong nhà mà?

Trương Triết Hạn kéo khăn tắm xuống thì đã nhận ra, đôi mắt trừng lớn.

"Ầy," Cung Tuấn ngồi trên chiếc giường không phải lần đầu tiên anh thấy, vẫy vẫy tay với anh, cười toe giống như một con Samoyed được dắt đi dạo chung quanh, "chào buổi tối, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn kinh hoảng lui về sau một bước, quay đầu nhìn phòng tắm, lại quay sang nhìn Cung Tuấn, chậm rãi phun ra một câu: "Má nó..."

Anh chỉ vào phòng tắm, hỏi Cung Tuấn: "Anh vừa mới từ nơi đó đi ra sao?"

Cung Tuấn gật gật đầu.

Trương Triết Hạn không thể tin được mà đi vào phòng tắm nhìn một vòng, bên trong thực sự không phải phòng tắm nhà anh, lại không thể tin được lùi ra, trong lòng sợ hãi nói, "May là mình có mặc quần áo..."

Cung Tuần a một tiếng, mới phản ứng lại được, "Trương lão sư, anh là mới vừa đến sao?"

Trương Triết Hạn hỏi lại cậu, "Nếu không thì sao? Em cảm thấy anh đi tới đây còn có tâm tình tắm rửa một cái hả?"

Cung Tuấn nói, "Em cho rằng anh chuẩn bị trước..."

Trương Triết Hạn theo bản năng cãi lại, "Có cái gì phải chuẩn bị, tắm rửa chuẩn..." nửa câu sau còn chưa nói xong, anh đã ý thức được hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào, hơn nữa tình huống gặp phải sẽ như thế nào, đột ngột thắng gấp dừng xe luôn.

So với lần đầu tiên lo âu, khẩn trương cùng tư tưởng đập nồi dìm thuyền, tình cảnh hiện tại dần dần bắt đầu đánh vào bọn họ, không khí tràn ngập xấu hổ.

Nói thật, hai người ai cũng không nghĩ tới việc này sẽ còn xảy ra lần thứ hai.

Cung Tuấn cúi đầu dùng ngón tay gảy nệm giường, nghiêm túc đến mức giống như sứ mệnh cuộc đời của cậu là phải đếm rõ ràng tấm trải giường này có bao nhiêu mũi dệt. Thật ra trong lòng cậu suy nghĩ, thì ra không phải --- thì ra không phải là đang chuẩn bị.

Khi cậu lại một lần nữa xuất hiện ở chỗ này, tinh thần hồi phục lại liền nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, Trương Triết Hạn đang vừa hát vừa tắm rửa. Cậu không biết tại sao lại nổi lên một cảm giác, giống như Trương Triết Hạn ở đây chờ cậu, giống như đây chỉ là một căn phòng khách sạn tầm thường, bọn họ tới đây làm một ít chuyện trong lòng tỏ tường, một cuộc hẹn hò bí mật.

"Em xem chưa?" Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi.

Cung Tuấn đương nhiên biết anh hỏi cái gì, lắc đầu, "Vẫn chưa." Cậu nói tiếp, "Đang đợi anh."

Trương Triết Hạn biểu tình như là muốn nhảy lầu 200 mét, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, hất cằm ý bảo cậu, "Mở lên đi."

Cung Tuấn nhìn anh một cái, ánh mắt như đang nói "anh không sao chứ?"

Trương Triết Hạn muốn nói không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, còn không phải chỉ là lần trước bị em giúp bắn một lần thôi sao, anh đây còn có thể có việc gì. Nhưng mà hình như nếu nói ra càng có vẻ như anh rất có sao., cho nên anh vờ như không nhìn thấy ánh mắt Cung Tuấn, không nói một lời.

Cung Tuấn sốt ruột mở lên màn hình TV, quả nhiên, tuy trong lòng cậu đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng khi thực sự nhìn thấy mấy dòng chữ này trái tim Cung Tuấn vẫn hung hăng nảy lên.

.

Cung Tuấn cầm hai chai nước khoáng từ tủ lạnh, quay trở về chưa một chai cho Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, uống nước không?"

Trương Triết Hạn cúi đầu suy nghĩ, bị cậu kêu thì ngẩng đầu duỗi tay nhận lấy, Cung Tuấn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng thu tay lại, kẹp bình nước kia vào khuỷu tay, vặn nắp chai nước khoáng rồi mới đưa cho Trương Triết Hạn, cười cười nhìn anh nói, "Nè."

Trương Triết Hạn cau mày, dùng biểu tình như muốn nói "cần thiết phải vậy sao" mà cười nhận lấy. Cung Tuấn cầm lấy chai nước còn lại, vuốt mép giường cẩn thận ngồi xuống, do dự dịch mông lại gần Trương Triết Hạn một chút, rất giống như bất cứ lúc nào Trương Triết Hạn sẽ một chân đá cậu xuống giường.

Trương Triết Hạn buồn bực nghĩ, không phải chỉ mới cắt cái tóc thôi sao, đâu đến nỗi tỏ ra không thân với mình như vậy?

Cung Tuấn siết bình nước chặt đến mức vang lên tiếng động, mở miệng lại ngậm miệng, nói ra, "Thật xin lỗi..."

Trương Triết Hạn kinh ngạc một chút, rồi lập tức hiểu rõ cậu đang nói cái gì. "Có gì đâu chứ?"

Trương Triết Hạn vốn muốn nói thêm "lại không phải người khác," nhưng lại sợ biểu tình cứng đờ của anh cũng chẳng lừa gạt được ai, có vẻ giấu đầu lòi đuôi, nói ra hình như lại đẩy sự xấu hổ giữa hai người bọn họ sang một phương hướng khác.

Cho nên Trương Triết Hạn nói, "Cũng không còn cách nào khác."

Cung Tuấn không nói chuyện, cho nên Trương Triết Hạn cho rằng cậu cam chịu câu trả lời này.

Trương Triết Hạn uống một ngụm nước khoáng mà Cung Tuấn mở hộ, tầm mắt mông lung dừng lại trên màn hình TV, giống như đang xem, lại giống như không xem gì cả, lầm bà lẩm bẩm nói, "Cũng không thể thật sự làm như vậy chứ..."

Cung Tuấn nhìn sườn mặt anh, vành tai hồng hồng, bên trên đeo một hoa tai nho nhỏ, bởi vì tóc xén cao nên thấy rõ cần cổ triền miên tinh xảo của anh, khí chất như sương mù lơ đãng trên người anh đã không còn, giờ đây tất cả đường nét đều trở nên trong sáng, giống như dùng bút máy tốc ký ra nhân vật, đầu bút lông thẩm thấu mặt giấy. Cung Tuấn bởi vậy không dám nhìn cặp mắt hoàn toàn không bị che đậy kia, tựa như cặp mắt ấy không hề trốn tránh ôn nhu, mà thẳng tắp nhìn vào trong lòng cậu, nhìn ra cậu đang né tránh và do dự, yếu nhược và hổ thẹn. Cung Tuấn chỉ có thể nhân lúc đôi mắt này không nhìn cậu, khi đôi mắt ấy nhìn đi nơi khác, lộ ra mê mang mới dám nhìn anh một lần.

Cung Tuấn không biết mới nãy Trương Triết Hạn nói lời đó, là đối với lựa chọn thứ nhất hay lựa chọn thứ hai. Hầu kết cậu lăn lộn một chút, theo ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn về phía màn hình.

Đếm ngược 10:34:21

A - Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn mất đi ít nhất 2000cc máu.

B - Cung Tuấn thực hiện hành vi tình dục cắm vào đối với Trương Triết Hạn.

"Em nói xem," Trương Triết Hạn hỏi cậu, "sẽ cứ luôn như vậy sao?"

Cung Tuấn suy nghĩ xem anh đang hỏi cái gì, là bọn họ sẽ vẫn luôn tiến vào căn phòng này, hay là căn phòng này sẽ vẫn luôn khiến họ làm những việc như vậy.

Trương Triết Hạn nói, "Lựa chọn thứ nhất kia hình như so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, đúng không?" Anh nhìn về phía Cung Tuấn, "Rốt cuộc thì nó muốn làm gì?"

Cung Tuấn ngẫm nghĩ nói, "Thật ra em không nhất định sẽ chết. Anh xem qua phim Inception chưa? Có lẽ em ở đây đã chết, nhưng ở thế giới bên ngoài sẽ tỉnh lại. Cho nên nếu anh muốn chọn cái thứ nhất em cũng..."

Trương Triết Hạn nhăn lại lông mày càng chặt, thanh âm Cung Tuấn càng ngày càng nhỏ.

"Cứ cho giả thiết này được thành lập," Trương Triết Hạn nói, duỗi tay tay chọc chọc mu bàn tay Cung Tuấn, Cung Tuấn phản xạ có điều kiện rụt lui một chút, Trương Triết Hạn nói, "em xem, em vẫn sẽ bị đau."

Trương Triết Hạn bất chọt đứng dậy đi đến đầu giường cầm lấy một cái gối đầu, lại tư lự suy nghĩ sâu xa quay trở về. Cung Tuấn thiếu chút nữa đã nghĩ Trương Triết Hạn quyết định chọn dùng phương pháp trực tiếp văn minh không cần thấy máu mà dùng gối đầu ngộp chết cậu.

Nhưng Trương Triết Hạn bước tới, vèo một cái ném gối xuống cạnh chân Cung Tuấn, Cung Tuấn cúi đầu nhìn cái gối, lại ngẩng đầu nhìn anh, đại não trong vòng 0.1 giây nhanh chóng tổng hợp tình hình trước mắt bọn họ, lời Trương Triết Hạn vừa nói cùng với động tác đang làm, rút ra được một kết luận kinh người, có thể nói là bão táp mưa sa nhất trong đầu óc cậu suốt 30 năm qua.

"Từ từ!" Cung Tuấn bắt lấy eo Trương Triết Hạn, dừng lại động tác quỳ xuống của anh.

Trương Triết Hạn tránh một chút, nói, "Em buông ra."

Cung Tuấn gắt gao bắt lấy eo anh, nói, "Anh từ từ!"

Trương Triết Hạn nói, "Có cái gì mà từ từ nữa, em còn cách nào khác sao?"

Cung Tuấn nghẹn cả buổi không ra một chữ, "Nói tóm lại anh trước hết..."

"Anh..." Trương Triết Hạn lại quỳ xuống, nói, "Anh lại không thể thực sự giết chết em, lại không thể thật sự để em cắm vào, còn có phương pháp nào khác sao? Hả?"

Trương Triết Hạn thật sự muốn mạng cậu mà, hai tay Cung Tuấn không ngăn được anh, đơn giản chỉ có thể vòng tay gắt gao ôm lấy anh, nói, "Nhưng anh cũng không thể như vậy được!"

Trương Triết Hạn gỡ tay cậu, nói, "Em buông ra cho anh."

Cung Tuấn nói, "Trước hết anh bình tĩnh lại đã!"

Trương Triết Hạn nói, "Anh rất bình tĩnh! Anh còn có việc gì mà không bình tĩnh, em yên tâm, không ăn qua thịt heo anh cũng gặp qua heo chạy, không thoải mái thì em nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng--"

Cung Tuấn ôm eo anh không buông tay, "Đây không phải vấn đề tốc chiến tốc thắng, Triết Hạn. Anh chờ một chút, chúng ta thương lượng lại..."

Thật sự vớ vẩn, Cung Tuấn không nghĩ tới có một ngày anh sẽ ôm eo Trương Triết Hạn, dùng giọng điệu như cầu anh đừng nhảy xuống biển mà cầu anh đừng khẩu giao cho cậu.

"Thương lượng cái gì?" Trương Triết Hạn nói, anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà vặn tới vặn lui trong vòng tay Cung Tuấn, "Không có gì để thương lượng!"

Cung Tuấn nhắm mắt lại kêu lên, "Thương lượng đổi tư thế!"

Trương Triết Hạn đang muốn vùng ra dừng động tác lại.

Cung Tuấn cảm giác được anh đình chỉ giãy giụa, chậm rãi ngẩng đầu từ trong lòng ngực nhìn anh, "Chúng ta đổi tư thế, được không?" Cung Tuấn nói, "Đầu gối anh không chịu nổi." (t/n: éc chơi lưu manh mà vẫn soft zị 2 pa nội =)) )

Cung Tuấn cảm giác mặt nóng phỏng lên, hồng giống như vừa ăn năm tô bún xào Giang Tây siêu cay, cậu thật là vô sỉ mặt dày có thừa, thế nhưng còn dám nói với người đề nghị phục vụ khẩu giao cho mình yêu cầu tư thế.

Trương Triết Hạn dường như thật sự suy xét hỏi cậu, "Tư thế như nào?"

Cung Tuấn không khống chế được trong vài giây ngắn ngủi giữa chừng suy nghĩ như đèn kéo quân vùn vụt lướt qua các tư thế mà đời này cậu từng ảo tưởng, nhưng cuối cùng, điểm mấu chốt đạo đức của cậu vẫn cường ngạnh chiếm thượng phong.

"Nếu không..." Cung Tuấn nói, "Anh ngồi, em đứng vậy."

Trương Triết Hạn ngồi ngồi trên chiếc ghết dựa tường bên kia, Cung Tuấn đứng trước mặt anh, cảm giác nhiệt độ trên mặt có thể chiên được trứng gà, cúi đầu không dám nhìn anh, vướng vướng víu víu mà cởi ra thắt lưng.

Cung Tuấn lách cách cởi bỏ dây lưng, nới lỏng cúc quần, đang định kéo ra khóa kéo thì Trương Triết Hạn đặt tay lên mu bàn tay cậu, nói, "Đợi chút."

Động tác của Cung Tuấn lập tức phanh lại, cậu không biết bản thân là đang mong Trương Triết Hạn đổi ý, hay là sợ hãi Trương Triết Hạn sẽ đổi ý.

"Cũng đừng gấp gáp như vậy." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, ở trên ghế dựa cọ cọ lại gần nơi giữa hai chân Cung Tuấn, gần gũi đến mức khi Trương Triết Hạn nói chuyện Cung Tuấn cảm giác dường như có thể nghe được hơi thở anh, "Chúng ta không thiếu thời gian."

Anh đưa bàn tay nhè nhẹ hợp lại nắm lấy phần thắt lưng Cung Tuấn, Cung Tuấn lập tức hít vào một hơi, anh nâng mắt lên nhìn cậu một cái, vừa đùa nửa thật nói, "Dọa đến nó thì không tốt đâu."

Cung Tuấn mở miệng, "Anh..." lại bị Trương Triết Hạn không nhẹ không nặng xoa nắn cắt ngang.

Trương Triết Hạn vuốt ve không có quy luật gì, giống như không có suy nghĩ gì, nhưng cố tình mỗi lần lại tựa như móc câu nhỏ, câu đến mức bụng Cung Tuấn buộc chặt, sống lưng thoáng chốc tê rần. Trương Triết Hạn thay đổi phương hướng, ngón tay duỗi đi xuống, càng lúc càng sâu tiến vào giữa hai chân Cung Tuấn, linh hoạt trêu đùa xưa nay chưa từng có, ngón tay cái qua lại trên phần đầu cây đồ vật kia, cảm giác được ở dưới quần dần dần hiện lên một hình dạng.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, duỗi tay chống lên mặt tường sau lưng Trương Triết Hạn, khoảng cách của bọn họ càng gần, Trương Triết Hạn bị cánh tay chống lên tường của Cung Tuấn vòng vào giữa, Cung Tuấn cúi đầu có thể nhìn thấy mái tóc anh, vành tai mỏng vẫn như cũ hồng hồng, còn có chiếc gáy trắng đổ xuống cổ áo sau kia.

Trương Triết Hạn lúc này thoạt nhìn... thật nhỏ bé. Không biết là bởi vì bị cậu ôm trọn hình thể, hay vẫn là vì bề ngoài anh hiện tại lộ ra khí vị thanh xuân.

Cung Tuấn có thể ngửi được hương dầu gội tản mát vị bạc hà từ trên người anh, lạnh lạnh, thanh tân thoải mái, so với các loại cologne hoặc nước hoa nam lại có vẻ càng sắc tình, làm cho người nghe được sẽ muốn biết hương vị sạch sẽ như vậy nếu bị nhiệt độ cơ thể hun đúc, chảy ra mồ hôi ướt át sẽ trở thành dạng gì, ngay cả âm thanh cọ xát của quần áo đều có vẻ càng nóng bỏng, làm màng tai của cậu ngứa lên.

"Cứng?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn ừ một tiếng gật gật đầu.

Trương Triết Hạn cười một chút với cậu, mang theo ý tứ "xem anh lợi hại chưa", vào lúc nào lại mang một loại đơn thuần không đúng lúc. Cung Tuấn nhìn áo thun cùng đầu đinh thoải mái thanh tân của anh, đột nhiên có loại tội lỗi bản thân cậu là lão nam nhân 30 tuổi lừa nam sinh viên vào khách sạn. (t/n: j z tr =))) )

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn như cũng muốn dùng hành động để chứng minh giữa hai người bọn họ anh mới là người có kinh nghiệm hơn. Trương Triết hạn kéo dây quần của cậu, nhìn thấy cây đồ vật đỉnh lên quần lót kia thì ngừng một chút, Cung Tuấn không có cách nào nhìn được ánh mắt anh, chỉ có thể thấy lông mi rũ xuống mà chóng mũi cao thẳng, cho nên cậu nghĩ biểu tình của Trương Triết Hạn lúc này có lẽ là thấy chết không sờn tiếp thu hiện thực, dù sao thì cũng không có thẳng nam nào nguyện ý dùng miệng---

Lúc Cung Tuấn nhìn thấy động tác tiếp theo của Trương Triết Hạn, bụng phút chốc căng thẳng, tất cả suy nghĩ từ đại não rớt mạng.

Trương Triết Hạn dùng miệng cắn mép quần lót của cậu, chậm rãi, nhưng không chút nào do dự mà kéo xuống, giống như mong chờ mở ra giấy gói một hộp quà, biểu tình nhếch miệng của anh tựa như biến thành hình ảnh sắc tình dành riêng cho Cung Tuấn, Cung Tuấn không phân biệt nỗi khóe miệng nhếch lên kia chỉ đơn thuần là lỗi giác của cậu, hay Trương Triết Hạn thật sự mỉm cười.

Cây đồ vật kia theo động tác của anh bắn ra, đụng vào mặt anh, Trương Triết Hạn không tránh, chỉ là hơi lui lại, khiến cho nó theo gương mặt rơi xuống bên miệng anh.

"Xem này," anh nói, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn một cái, trong ánh mắt thực sự có ý cười, "Anh đã nói cũng không khó như vậy mà."

Cung Tuấn không biết lời này là đang đối với ai trong hai người bọn họ, Trương Triết Hạn tiếp tục nói, "Là nam thì đều như vậy, nếu thực sự không được, em cứ nhắm mắt lại."

Cung Tuấn muốn phản bác, "Em không phải..."

Trương Triết Hạn ánh mắt lơ đễnh một chút, rơi xuống gel bôi trơn trên bàn, do dự mà cầm lên, rồi lại duỗi tay đặt ở bên cạnh đùi Cung Tuấn, quyết định vẫn nên dựa vào chính mình. Gel bôi trơn ăn vào miệng cũng rất kì quái.

Trương Triết Hạn dựa qua, muốn thử ngậm vào hết, rất nhanh đã nhổ ra, Cung Tuấn vì vậy hít vào một hơi. Trương Triết Hạn không để ý cậu, không ngậm vào nữa vào vươn đầu lưỡi liếm liếm bên trên một chút, lại liếm một chút, sau đó lưỡi vòng xuống dưới liếm tới, liếm đến dương vật của Cung Tuấn đầy ánh nước.

Cung Tuấn bị động tác như liếm kem này của anh làm gân xanh nổi lên, ngón tay thon dài căng thẳng siết chặt, hận không thể nắm cằm anh hung hăng cắm vào, "Anh đang làm gì?" Cung Tuấn thanh âm đè nặng nói.

Trương Triết Hạn ngừng một chút, tay anh vẫn còn đặt trên đùi Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn cậu thực nghiêm túc nói, "Lớn quá, nuốt không được, phải liếm ướt trước mới được."

Cung Tuấn thở ra một hơi, cảm thấy đối thoại của bọn họ đã hoang đường như vậy, thôi thì cứ tiếp tục vớ vẩn vậy đi, vì thế hỏi anh, "Muốn liếm ướt tới mức nào?"

Trương Triết Hạn quan sát một chút, đề nghị, "Cũng tạm được rồi."

Cung Tuấn nói tiếp, "Vậy anh thử ngậm vào một chút."

Trương Triết Hạn là phái hành động, vậy nên anh trực tiếp dùng hành động trả lời Cung Tuấn, há mồm ngậm lấy dương vật của cậu.

Lần này tiến bộ vượt bậc so với lần trước, Trương Triết Hạn đã ngậm được hơn nửa cây, lại chầm rì rì nhổ ra, nói, "Đủ ướt."

Cung Tuấn nắm chặt tay chống lên vách tường, cậu giờ khắc này nghĩ có phải Trương Triết Hạn lại đang cố ý muốn chỉnh cậu không, nhưng cậu cũng không quản được nhiều như thế. "Vậy, lại ngậm một chút."

Cung Tuấn nói quá trắng trợn, Trương Triết Hạn không nhịn được cười, nâng mắt nhìn cậu, CUng Tuấn thấy vẻ mặt anh liền biết anh chắc chắn đang nghẹn lời nào đó muốn nói cho cậu nghe, nhưng trong lòng Cung Tuấn hiện tại là một cỗ hỏa thiêu, nghe cái gì, sướng trước mới là đạo lý.

Cậu đưa tay đặt lên gáy Trương Triết Hạn, hơi dùng lực một chút, dương vật ở trên môi ướt nhuận của Trương Triết Hạn muốn anh há mồm. "Lại ngậm vào một chút." Cung Tuấn trầm giọng nói, nghe không ra là mệnh lệnh hay khẩn cầu. "Trương Triết Hạn, miệng lại ngậm một chút."

Trương Triết Hạn dường như không dự đoán được động tác này , ngẩng đầu ánh mắt nhìn cậu kinh ngạc, hoảng loạn, sau đó nhanh chóng lắng đọng thành khuất phục, anh rũ mắt xuống, làm theo lời Cung Tuấn nói. (t/n: này thì chọc chó =)))) )

Anh ngậm vào nửa cây, lại thoáng rời ra, tiếp theo dần dần ngậm vào càng sâu, môi lưỡi khoang miệng mềm mại nghe lời, giống như thuần phục mà mở ra, bao lấy cây đồ vật kia.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ về cổ anh, ngón tay dài sờ đến vành tai vểnh kia, thở dài, "Thật ngoan."

Trương Triết Hạn run lên vô cùng nhỏ, nhưng cái gì cũng không nói -- Cung Tuấn đột nhiên ý thực được anh đang ngậm dương vật của mình, muốn anh nói như thế nào?

Đây dường như là lần đầu tiên giữa hai người bọn họ, Cung Tuấn hoàn toàn chiếm thượng phong, mà Trương Triết Hạn bị tước đoạt quyền phản kích. Anh chỉ có thể an tĩnh mà nuốt vào dương vật của Cung Tuấn.

Kĩ thuật khẩu giao của Trương Triết Hạn còn tốt hơn so với dự đoán của Cung Tuấn một chút, không tính là vô cùng thuần thục nhưng tất cả biểu hiện ra sự thuận theo nhẫn nại của anh. Bờ môi và đầu lưỡi so với bản thân lỗ mang của anh lại vô cùng ôn nhu tinh tế, anh thật cẩn thận mà ngậm lấy cây đồ vật của Cung Tuấn, chỉ là ngậm được cây đồ vật này đã nhét đầy miệng anh, anh vẫn nỗ lực dùng đầu lưỡi liếm qua toàn bộ, tận lực dùng khoang miệng bao bọc lấy thứ kia, anh ngậm dương vậy Cung Tuấn gian nan nuốt nước miếng, muốn khiens cho tình cảnh của bản thân thoạt nhìn không quá chật vậy như vậy. Anh dường như còn có một tia chờ mong, hi vọng trong suốt quá trình này có thể bảo trì thể diện thành thạo của anh, hi vọng anh có thể tiếp tục nắm giữ quyền chủ động giữa hai người.

Trường Triết Hạn vừa mềm mại vừa chặt chẽ nuốt lấy, khiến cho Cung Tuấn nhẫn nại không được mà đỉnh vào trong miệng anh. Trương Triết Hạn nhận thấy động tác của cậu, kháng cự ưm ưm hai tiếng, ý bảo cậu không thể lại đâm sâu hơn. Cung Tuấn không để ý, duỗi tay chế trụ cổ anh, nói, "Trương lão sư, không phải anh nói chúng ta phải tốc chiến tốc thắng sao?"

Trương Triết Hạn trừng lớn đôi mắt, muốn lắc đầu, lại bị Cung Tuấn cố định cổ. Hiện tại miệng anh bị nhét đến tràn đầy, nước miếng không kịp nuốt xuống theo cằm nhỏ giọt, từ gương mặt đến khóe mắt vì thiếu oxy mà đỏ ứng mãnh liệt, giống như một con hổ bị bẻ răng hư trương thanh thế, Cung Tuấn căn bản là không sợ hãi, chỉ chuyên chú tiếp thục đâm vào khuôn miệng mềm mại thuận theo của Trương Triết Hạn.

Cậu đỉnh vào miệng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lập tức phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt như mèo con. Cậu gần như mềm lòng mà thoáng rời khỏi, sau đó lập tức lại đâm vào càng sâu, Trương Triết Hạn chỉ có thể rên rỉ nhỏ vụn trong cổ họng, tay đẩy đùi Cung Tuấn muốn cậu tránh ra.

"Đừng phản kháng, Trương lão sư, đừng phản kháng." Cung Tuấn khuyên anh, "Anh sẽ bị đau. Anh nhẫn nại là tốt rồi, được không?"

Cậu muốn cưỡng bách cằm Trương Triết Hạn khiến anh há miệng, cuối cùng vẫn là không đem nguyên cây cắm vào, chỉ tiến vào hơn phân nửa, nhưng chuyển động càng lúc càng nhanh, cái cảm giác mềm mại bao vây lấy dương vật này quá khiến người mê muội.

Ngón tay Trương Triết Hạn nắm chặt trên quần, kéo ra vài nếp gấp nhăn nhúm, thanh âm phát ra vài tiếng như kêu khóc, nhưng cũng không làm Cung Tuấn mềm lòng được.

"Ừm ừm, Trương lão sư." Cung Tuấn nói, "Rất nhanh sẽ tốt, xin anh, em không có cách nào khác, Trương lão sư, rất nhanh là được rồi..."

Trương Triết Hạn như nhớ tới nguyên nhân ngay từ đầu họ làm việc này, nhắm chặt mắt, phát ra một tiếng như khóc nức nở.

Cung Tuấn biết không thể lại ép anh, đâm mười mấy lần muốn bắn trong miệng anh. Bắn xong, lý trí Cung Tuấn trở về, rút một đống giấy liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng đưa lên miệng Trương Triết Hạn để anh nhổ đồ vật trong miệng ra. Trương Triết Hạn không nhìn cậu, đứng lên cầm bình nước khoáng đi vào phòng tắm.

Cung Tuấn đứng yên hai giây, mặc quần đàng hoàng rồi cũng vội vã theo anh đi vào phòng tắm, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước bồn rửa mặt súc miệng, đôi mắt đỏ bừng, qua gương nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu súc miệng.

"Trương lão sư, thật xin lỗi..." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn không trả lời ngay, qua vài giây mới mở miệng nói, "Có gì phải xin lỗi, lại không phải anh không đồng ý."

Giọng nói anh hơi ấm ách, mỗi cũng vô cùng hồng, nhưng nhìn chung, anh và Cung Tuấn quần áo chỉnh tề, khoảng cách xã giao lớn hơn 1 mét, đối thoại lễ phép khắc chế, hoàn toàn không giống như vừa mới trải qua một trận khẩu giao.

Trận này, là trong nhân sinh Cung Tuấn xếp hạng top 3 khẩu giao.

Hai hạng đầu là từ suy xét bảo thủ mà tạm thời bỏ trống, dù sao hiện tại cậu còn chưa tới 30 tuổi, không thể nói quá tuyệt đối được.

"Đi xem thử có thể ra ngoài chưa." Trương Triết Hạn nói.

"Được." Cung Tuấn nói, cậu bước ra hai bước, giống như một con Golden Retriever lỗ tai rũ xuống, đột nhiên xoay người nói, "Trương lão sư, có phải anh sắp tiến tổ không?"

Trương Triết Hạn ừ một tiếng nói, "Sắp rồi."

Cung Tuấn mất mát nói một tiếng "ừm", vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, "Vậy sau này rảnh có thể hẹn anh ăn một bữa cơm được không?"

Cậu lập tức bổ sung, "Lúc mà anh rảnh ấy, em tùy anh sắp xếp."

Trương Triết Hạn nói, "Nói sau đi. Nơi đóng phim rất xa."

Cung Tuấn không cam lòng lại ừm một tiếng.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt ủ rũ bộ dáng cụp đuôi trong gương, nhíu mi lại bắt đầu đau lòng. "Đến mức này sao Cung lão sư--"

Cung Tuấn cũng nhìn lại anh trong gương.

Trương Triết Hạn gãi đầu, thở dài, xoay người nhìn Cung Tuấn nói, "Được, chờ điện thoại của anh."



-------------------

Không giấu gì mấy pồ, tui cũng đọc tới đâu edit tới đó, không biết plot sẽ đi về đâu, sướng trước nói sau 😌 nhưng chương này có hơi hướm DOM/SUB đọc mà mlem quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com