Đêm thứ mười một (2/3)
Sao có thể thiếu màn 🔞🔞🔞 chứ :))))))
Cung Tuấn ngồi dựa vào đầu giường, quần kéo xuống lộ ra cây đồ vật kia, bị Trương Triết Hạn nắm trong tay. Tay cậu nắm chặt khăn trải giường rồi lại thả lỏng, ngực thỉnh thoảng phập phồng vài cái thật mạnh. Cậu rất muốn duỗi tay nói cậu có thể tự mình làm, nhưng lại biết như vậy có thể sẽ phạm quy, hơn nữa tay Trương Triết Hạn quả thực so với tự cậu làm tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là tình huống thế này, cậu ngồi thẳng tắp như vậy, lộ ra dương vật bị Trương Triết Hạn nắm lấy thủ dâm, khiến cậu có chút đứng ngồi không yên, mà một việc càng đứng ngồi không yên hơn nữa chính là hình như chỉ có một mình cậu đứng ngồi không yên.
"Nhẹ hay mạnh?" Trương Triết Hạn hỏi, nắm cây đồ vật kia vuốt ve từ trên xuống dưới, rất có kỹ xảo động đậy bàn tay.
Cung Tuấn lắc đầu, cố gắng bình tĩnh hô hấp để bản thân nói chuyện nghe thật bình thường: "Khá tốt."
Trương Triết Hạn cười một tiếng, không biết là có ý gì, nửa cưng chiều nửa buồn cười lặp lại lời Cung Tuấn nói, "Khá tốt."
Ngón tay anh ấn lên phần đầu của cây đồ vật kia một cái, lại dọc theo đó trượt xuống, nghe thấy Cung Tuấn hít vào một hơi, anh ngẩng đầu thấy Cung Tuấn ngưỡng cổ, vai hơi co rút, nhắm hai mắt, hầu kết lăn lộn lên xuống một chút, sau đó hơi ngây thơ mở mắt nhìn anh, giống như không rõ mới vừa xảy ra chuyện gì.
Trương Triết Hạn dời ánh mắt, ánh mắt lại rơi xuống nơi khác, Cung Tuấn duỗi tay xuống, nhưng chỉ là kéo áo thun lên trên một chút, tùy ý Trương Triết Hạn nắm cây đồ vật kia. Trương Triết Hạn thấy bàn tay cậu nhấc lên vạt áo, đốt ngón tay hơi phiếm hồng, bụng nhỏ căng chặt, đôi lúc không khống chế được sẽ đỉnh lên trên một cái, anh không ngẩng đầu, chỉ tưởng tượng ra vẻ mặt của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn đột nhiên nói, "Anh nhớ ra rồi, anh đã từng đến phòng này."
Cung Tuấn không phản ứng kịp, hỏi, "Cái gì?"
Trương Triết Hạn nâng mắt lên, Cung Tuấn giống như trong tưởng tượng của anh trở nên nghi hoặc, cậu không rõ vì sao Trương Triết Hạn lại chọn ngay lúc này nói với cậu, vì thế giữa dục vọng và lý trí lôi kéo nhau, cố gắng tự hỏi lời vừa phun ra từ trong miệng Trương Triết Hạn có ý gì, Trương Triết Hạn cảm thấy dáng vẻ cậu vừa không nhịn được đâm đâm cây đồ vật vào lòng bàn tay anh, vừa muốn nghe hiểu Trương Triết Hạn đang nói gì thật đáng yêu, vì thế tiếp tục nói, "Phòng này, lúc trước học đại học anh đã tới đây cùng bạn."
"Hình như ngày đó là dịp gì, ăn mừng gì đó, uống quá nhiều, không thể quay về ký túc xá, thuê một gian phòng ở ngoài." Trương Triết Hạn nói tiếp, cảm giác có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn đã tỉnh táo lại, rũ lông mày nhìn anh.
"Làm sao vậy?" Trương Triết Hạn cuối đầu nhìn thoáng qua cây đồ vật trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cậu, buồn cười nói, "Em làm sao vậy?" Anh đưa một tay khác duỗi xuống dưới nắm lấy hai hòn kia, như thể trêu đùa, "Mới nãy vẫn còn tốt mà, sao bây giờ lại không có tinh thần?"
Cung Tuấn cực kỳ tủi thân, thật sự muốn phủi rớt cái tay của anh, kêu lên, "Anh còn hỏi em!"
"Anh chọn lúc này nói chuyện anh đi khách sạn với người khác, em còn cứng được sao?" Cung Tuấn lên án.
Trương Triết Hạn gần như muốn cười thành tiếng, động tác trên tay anh không dừng lại, nghẹn cười dán lại gần Cung Tuấn, nói, "Không có, không có, em nghe anh nói xong đã."
"Ngày đó khách sạn xung quanh đều kín chỗ, chỉ còn nơi này, không có cách nào khác mới phải thuê." Trương Triết hạn nói, "Thuê hai phòng, bọn họ một phòng, anh một mình một phòng."
"Anh mới không thèm ở cùng phòng với bọn họ đâu." Trương Triết Hạn nói, "Ai muốn ngủ cùng đàn ông trong khách sạn tình thú chứ?"
"Giải thích rõ ràng rồi đúng không?" Trương Triết Hạn cố ý hỏi cậu, "Hửm? Bé Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn hừ một tiếng, nói, "Miễn cưỡng vậy đi."
Trương Triết Hạn cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhưng lại cố ý nói tiếp, "Nói chuyện với em à?" Anh lại cúi đầu nhìn xuống, tay vuốt một phen, nói, "Anh hỏi bé Tuấn Tuấn ấy."
Lỗ tai Cung Tuấn đã đỏ bừng, cắn răng nhìn anh, Trương Triết Hạn cố tình dụi lại gần, như thực hiện được trò đùa dai mà cười he he, khí nóng phun lên tai cậu, nói, "Thôi mà, làm sao vậy, giận rồi?"
Một bụng tức của cậu lại xìu xuống, "Không có." Cung Tuấn rầu rĩ nói.
Trương Triết Hạn nói, "Anh thật sự không ngủ với người khác ở căn phòng này, thật mà." Anh dựa vào Cung Tuấn, "Chỉ có một mình anh."
"Đều là chuyện đã bao lâu về trước, anh cũng quên rồi." Trương Triết Hạn nói, "Mới nãy đột nhiên nhớ tới liền nói với em, không có ý gì khác."
Cung Tuấn thấy anh như không xương dựa vào vai mình, còn cố tình dụi dụi mặt, cậu hơi hơi rũ mắt nhìn anh, sóng nhiệt vừa mới được Trương Triết Hạn khơi gợi lên, lại bị anh dùng hai ba câu nói tống cổ dập xuống, trên người cậu rét run, Trương Triết Hạn dán lên, mềm mềm nóng nóng, hai tay nắm lấy đồ vật trĩu nặng của cậu, sờ vô cùng tinh tế.
Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn cầm cậu trong tay lăn qua lộn lại giống như một món đồ chơi, lại dịu dịu dàng dàng xé ra tâm can phế phủ của cậu mà xem, trong lòng không biết là hương vị gì, cổ họng nghẹn nghẹn, đáy mắt chua xót.
Trương Triết Hạn cảm thấy cậu vẫn không có hứng thú, giống như đuôi cá trượt từ trên người cậu xuống, ngừng lại ở bên đùi Cung Tuấn, nâng đôi mắt nhìn cậu một cái, nâng đồ vật kia ngậm vào miệng. Cung Tuấn kinh hoảng nhảy dựng, bàn tay đáp lên vài Trương Triết Hạn, ấm ách nói, "Anh không cần!"
Trương Triết Hạn phun ra, trên môi dính chất lỏng sáng bóng, anh nắm đồ vật kia nói, "Sao lại không cần? Không cứng mà."
Cung Tuấn cắn cắn răng hàm sau, trong lòng có cổ tà hỏa sắp bùng lên, khô khốc nói, "Dơ."
"Dơ ở đâu?" Trương Triết Hạn rất tự nhiên nói, "Không phải em tắm rồi mới qua đây sao?" Anh lại cúi đầu, bĩu môi lải nhải, "Anh còn ngửi được mà."
Cung Tuấn á khẩu không trả lời được, nhìn anh ngậm lấy dương vật của cậu vào trong miệng.
Lúc trước Trương Triết Hạn khẩu dâm cho cậu một lần, làm theo yêu cầu của căn phòng này, mà lần này việc khẩu giao không ở trong yêu cầu, vậy nên Cung Tuấn cảm thấy, hình như có điểm không giống nhau.
Miệng Trương Triết Hạn không lớn, môi hơi mỏng, lúc này không có tô son màu gì khác, cũng chỉ có chút màu da nhàn nhạt, còn bởi vì thức đêm mà không có huyết sắc, hơi tái nhợt. Sau khi nuốt vào dương vật thì môi biến thành một chữ o tròn tròn, mềm mại bọc lấy cây đồ vật kia của cậu, thật thông thuận nuốt vào được nửa cây, dùng khoang miệng bao bọc, sau đó nâng đầu lên lui ra, đợi cong đầu lưỡi lên lập tức triền miên cuốn lấy, đánh vòng quanh nó, cuối cùng hút vào rồi hoàn toàn rời khỏi, giống như ăn một que kẹo mút nhấm nháp ở đầu đỉnh.
Cung Tuấn chỉ vì vậy đã hoàn toàn cứng, tinh thần phấn chấn, trọng chấn hùng phong, những lời mạnh miệng trinh liệt vừa nãy giờ đây khiến cậu gần như xấu hổ và giận dữ. Trương Triết Hạn ngược lại cũng không móc mỉa cậu, chỉ nắm dương vật, đầu lưỡi để ở chân răng hút nước miếng, Cung Tuấn nghe thấy thanh âm này, dương vật không khống chế được hung hăng nảy lên, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, hận bản thân không biết cố gắng.
Trương Triết Hạn lại vùi đầu xuống, lần này không ngậm lấy dương vật của cậu, mà đầu càng cúi thấp hơn, ngậm lấy một bên trĩu nặng của cậu. Cung Tuấn hít sâu một hơi, lại run rẩy thở ra.
Trương Triết Hạn dùng môi lưỡi trêu đùa viên tròn tròn kia, dường như đang chơi trò chơi, anh ngậm toàn bộ vào trong miệng, vùi đầu thật sâu, cái mũi đều dụi vào lông tóc của Cung Tuấn, thở ra khí vừa ướt vừa nóng, khiến Cung Tuấn ngứa quá đỗi. Anh ngậm xong một bên, lại chuyển tới bên kia, nhưng thậm chí không cần ngẩng đầu lên, cứ như vậy lướt qua, khiến hco dương vật cương cứng nhếch lên của Cung Tuấn trượt từ gương mặt anh đến sống mũi, lại rơi xuống bên sườn mặt.
"Trương..." Cung Tuấn nhịn không được kêu lên, ngay cả thanh âm cũng run rẩy, "Trương lão sư..."
Trương Triết Hạn nâng mắt liếc cậu một cái, không nói nói chuyện, chỉ dùng yết hầu đáp thành một tiếng, "Ừm?"
Cung Tuấn nhìn thoáng qua phía dưới, cả khuôn mặt Trương Triết Hạn đều chôn xuống, vừa ngậm lấy một bên của cậu vừa nâng mắt nhìn cậu, cây đồ vật giương cung bạt kiếm của cậu cứ như vậy tung hoành trên mặt Trương Triết Hạn, hình ảnh này vừa hài hòa vừa đánh vào thị lực, trong lúc nhất thời Cung Tuấn cũng không nói nên lời, chịu không nổi mà đưa tay đè lên cái ót của Trương Triết hạn, tóc anh quá ngắn, không có gì để dùng lực, gờ tóc ráp ráp đâm vào lòng bàn tay Cung Tuấn, nhưng Trương Triết Hạn cũng hoàn toàn không định phản kháng. Anh thuận theo để Cung Tuấn đè ót của mình, để cây đồ vật kia cọ xát qua lại trên mặt anh, mở miệng vươn đầu lưỡi ra, để hai viên tròn tròn kia tự nâng lên trên.
Cây đồ vật của Cung Tuấn dính nước miếng Trương Triết Hạn, lạnh lạnh, môi lưỡi chạm vào lại ấm nóng đến tâm hồn cậu, một tay cậu đặt lên đầu Trương Triết Hạn, miệng kêu, "Trương lão sư, Trương lão sư..." Một tay duỗi xuống nắm cây đồ vật của cậu đâm vào trong miệng Trương Triết Hạn.
Tay cậu hơi run, đâm vài lần không nhắm trúng, chọc vào cằm anh rồi trượt xuống, khiến cho nửa dưới khuôn mặt Trương Triết Hạn ướt dầm dề, nước miếng hòa trộn với dịch cơ thể bôi lên khắp nơi, nhưng Trương Triết Hạn không sốt ruột, cũng không thúc giục cậu, mày cũng không nhăn lại, chỉ nâng miệng chờ Cung Tuấn đỡ dương vật của cậu nhắm chuẩn, phần đầu nhẹ nhàng mở ra bờ môi của anh, đưa dương vật đi vào. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng ngậm lấy cây đồ vật kia, Cung Tuấn cảm thấy trong miệng anh vừa ướt vừa mềm, nước miếng tí tách rơi xuống, Trương Triết Hạn không muốn nuốt quá sâu, thế nên bồi thường cho cậu ở chỗ khác, tay xoa nắn phía dưới, miệng ngậm phần đầu vừa liếm vừa hút, phát ra tiếng nước mị hoặc. Từ bụng nhỏ đến đùi Cung Tuấn từng đợt căng thẳng lại thả lỏng, tay cũng đưa xuống, đặt lên cổ Trương Triết Hạn, lại không dám dùng sức, toàn thân căng chặt cứng rắn. Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng đầu, điều chỉnh tư thế một chút, từ nằm sấp biến thành nằm nghiêng, Cung Tuấn cho rằng anh mệt mỏi, không kiên nhẫn, cũng hơi hơi ngồi dậy, muốn nói tự cậu làm, Trương Triết Hạn rất nhanh lại cúi đầu xuống, ngậm lấy dương vật của cậu, sau khi thay đổi tư thế lại thừa ra một bàn tay duỗi xuống kéo quần của mình, lộ ra dương vật bán cương của anh.
Trong phút chốc Cung Tuấn cứng người lại, chỉ nhìn anh, Trương Triết Hạn như thể đã sớm đoán ra phản ứng của cậu, nhấc mí mắt liếc một cái, ý tứ của ánh mắt là: "Sao nào, không cho à?" Anh cứ như vậy vừa ngậm dương vật của Cung Tuấn, vừa nắm dương vật bán cương tự thủ dâm.
Cung Tuấn cảm thấy bản thân đã cứng đến phát đau, Trương Triết Hạn vừa dùng đầu lưỡi chơi cậu, vừa dùng tay chơi chính mình, cây đồ vật bán cương kia được anh sờ soạng vài cái rất nhanh đã hoàn toàn cứng, Trương Triết Hạn thậm chí không phân tâm cúi đầu nhìn, đôi mắt chỉ dừng trên cây đồ vật của Cung Tuấn ở trước mặt anh, sử dụng cả miệng lẫn tay mà liếm bay luôn não của Cung Tuấn, một cái tay khác thuần thục quá mức xoa nắn phía dưới, dáng vẻ không quá quan tâm.
Trương Triết Hạn thử nuốt sâu một lần, hơi sặc một chút, vì thế phun ra, không hề miễn cưỡng nữa, dùng tay bao lấy phía dưới, cúi đầu phun ra nuốt vào nửa cây trên. Cung Tuấn cảm thấy khoái cảm dần dần được tích lúy, từng đợt từng đợt cọ rửa quét qua người cậu, lại hội tụ đến nơi bị Trương Triết Hạn ngậm lấy kia. Trương Triết Hạn cũng cảm giác được phản ứng của cậu, nuốt vào càng nhanh, không rảnh lo phía dưới nữa nên không hề xoa nắn, cây đồ vật kia bị chính anh chà xát, thô bạo nghiền phần đầu lên khăn trải giường, đáng thương vô cùng bị cọ xát đỏ lên, anh lại dường như sướng đến mức cong chân.
Anh muốn bắn sao? Cung Tuấn căng thẳng nghĩ. Nếu bây giờ Trương Triết Hạn bắn, vậy hai lần sau cậu cũng chỉ có thể... Cung Tuấn nhanh chóng suy nghĩ một giây đồng hồ, cắn răng bắn trước.
Trương Triết Hạn không dự đoán được Cung Tuấn không nói gì đã bắn, đồ vật kia còn ở trong miệng anh, anh ưm một tiếng phun ra, nhưng vẫn là không tránh kịp, vài sơi tinh dịch bắn trên mặt anh.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi Trương lão sư." Cung Tuấn ngồi dậy xin lỗi, rút khăn giấy ở mép giường đưa qua, nói, "Không phải em cố ý, em không khống chế được."
Trương Triết Hạn nhận khăn giấy nhổ đồ vật trong miệng ra, nói, "Không sao cả." Thanh âm của anh hơi ấm ách, "Ngày mai còn phải ca hát, không thể nuốt sâu cho em, còn tưởng rằng phải thêm một chốc."
Khuôn mặt Cung Tuấn lại đỏ lên, "Không phải, Trương lão sư..." Cậu muốn biện giải, lại cảm thấy nói gì cũng đều không thích hợp, chỉ có thể nói, "Như vậy đã, đã rất tốt."
Trương Triết Hạn ném khăn giấy đi, lại liếc cậu một cái, nhìn ra cậu đang quẫn bách, ngậm cười nói, "Anh cũng chưa nói là không tốt."
Ánh mắt Cung Tuấn dừng trên dương vật cương cứng của Trương Triết Hạn, hỏi anh, "Muốn em giúp anh chứ?"
"Muốn." Trương Triết Hạn ngồi dậy dựa vào Cung Tuấn, "Nhưng không thể dùng tay."
Cung Tuấn đáp một tiếng, cảm thấy đây hẳn là theo lẽ thường, đang định khom lưng xuống ngậm lấy dương vật của anh, Trương Triết Hạn đặt tay lên bả vai cậu, nói, "Tiếp theo em bắn vào trong."
"Nghe được không?" Anh hỏi Cung Tuấn, Cung Tuấn nghe ra một chút nghiêm khắc, càng nhiều hơn chính là một loại hờn dỗi mơ hồ, Cung Tuấn phát hiện trên mặt anh có tinh dịch không lau khô, có một chút dính ở trên má anh, ngay cạnh nốt ruồi kia.
"Em phải vào rồi mới bắn nhé." Trương Triết Hạn nói.
-Còn tiếp-
—————-
Chương cuối rồi vẫn rất là 🔥 🔥 🔥 Giờ đây Trương lão sư cũng cháy lắm rồi :)))))))
Còn một phần cuối nữa thôi mà cứ tiếc sao á không muốn hết truyện 🥺😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com