Đêm thứ tư
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
.
Hôm nay 2 chương rồi, happy weekend everyone:))
Khum ngờ H mà cũng có nhiều kiểu vậy, đừng ai đọc lướt nha tui đã rất tâm huyết đó =))))
Bật nhạc tui để trên bìa lên mọi người ơi bao chill theo tâm trạng rối nùi của cậu Tuấn :)))))))) Chương này cậu là ba tui :)))))))
---------------
Lúc Trương Triết Hạn bước vào phòng, Cung Tuấn lại không chào hỏi anh, đang cúi đầu không biết đang nhìn gì trên di động. Trương Triết Hạn đi ngang qua người cậu cũng không ngẩng đầu, cứ tiếp tục lướt lướt màn hình. Trương Triết Hạn không thấy trên màn hình điện thoại cậu có gì cả, trong lòng không thoải mái, đi lấy coca trong tủ lạnh, lơ đãng nghĩ, chẳng có internet, xem cái gì, không muốn nói chuyện với anh à.
Anh cầm lon coca ngồi xuống mép giường, một tay chống ra sau, chậm rì rì uống coca.
Rốt cuộc Cung Tuấn mới nâng mắt lên từ màn hình di dộng nhìn anh, nói, "Vì sao anh lại uống coca?"
Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, nói, "Vì sao anh không thể uống coca?"
Cung Tuấn vô cùng đúng lý hợp tình mà giải thích vấn đề này, "Trước kia anh đều không uống coca."
Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, nói, "Trước kia anh không uống, bây giờ cũng không thể uống sao?"
Cung Tuấn không nói, chỉ nhìn anh, giống như một con cún nhỏ bị Trương Triết Hạn đá chân vậy.
Cậu bỗng nhiên nói, "Em cũng muốn uống."
Trương Triết Hạn trả lời cậu, "Vậy em đi lấy đi."
Cung Tuấn vừa nghe vậy, lưng dựng thẳng, cũng không nhúc nhích, vẫn tiếp tục nhìn Triết Hạn, dáng vẻ quật cường.
Trương Triết Hạn liếc nhìn tủ lạnh, lại nhìn Cung Tuấn, lại liếc nhìn tủ lạnh, xác định ý Cung Tuấn là muốn anh đi lấy coca cho cậu.
Thật không thể hiểu được... Trương Triết Hạn nghĩ. Càng không thể hiểu được chính là, Trương Triết Hạn nhúc nhích mông hai lần, thật sự đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một lon coca trở về đưa cậu, "Cầm." Cung Tuấn lại không duỗi tay nhận.
"Hử, hôm nay em bị cái gì?" Trương Triết Hạn nói, "Gãy chân đứt tay cũng không đến mức vậy chứ?"
Cung Tuấn vẫn không nhận lấy, mím môi nhìn anh, khóe miệng kéo xuống dưới.
Trương Triết Hạn phục rồi, thu tay lại, tùy tiện kéo nắp lon ra, vừa định đưa cho Cung Tuấn, Cung Tuấn đã trực tiếp cầm lấy lon coca anh vừa uống đặt bên kia, tu ừng ực.
Trương triết Hạn cầm lon coca vẫn còn tỏa ra khí lạnh trợn mắt há hốc mồm, Cung Tuấn uống xong, còn nhìn anh thở phào một cái.
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn duỗi tay sờ trán cậu, "Em sốt ngu người rồi?"
Cung Tuấn nói, "Anh uống coca được, em uống coca thì không được sao?" Cậu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. "Đây là coca em uống trước."
Trương Triết Hạn bày ra một biểu tình ý hỏi rốt cuộc cậu đang nói cái gì, sau đó thu tay về, giống như không biết giận ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu uống lon coca kia, bĩu môi lải nhải nói, "Uống nhầm thuốc à." Trương Triết Hạn nói, "Có phải em quá mệt mỏi rồi không, có cần ngủ một giấc trước không?"
Cung Tuấn nói, "Em không mệt, anh mở TV ra đi."
Trương Triết Hạn nói, "Em chắc chắn?"
Cung Tuấn cúi đầu nhìn lon coca trong tay, nói, "Chắc chắn."
Lại nói, "Không phải anh sốt ruột muốn ra ngoài sao?"
Trương Triết Hạn muốn nói gì đó, lại không nói gì, gãi gãi tóc, lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh mở màn hình TV ra.
Đếm ngược 11:20:45
A. Trương Triết Hạn lấy xuống hai bộ phần cơ thể trên người Cung Tuấn.
B. Cung Tuấn dưới điều kiện không đụng chạm dương vật làm Trương Triết Hạn bắn tinh.
Không có ai mở lời trước, trong khoảnh khắc, Cung Tuấn không biết sự im lặng của Trương Triết Hạn là tự hỏi, lo âu, hay là kháng cự.
Cung Tuấn nương theo ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn qua, chằm chắm dán mắt vào lựa chọn thứ hai trong chốc lát, đột nhiên nói, "Anh vui vẻ chứ?" Cung Tuấn nói, "Thoạt nhìn so với lần trước đơn giản hơn, em không cần làm anh."
Trương Triết Hạn không nhìn cậu, vẫn nhìn màn hình như cũ, nhưng dường như bởi vì nghe thấy câu nói này mà run lên rất nhẹ, gần như không thể thấy được. Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn Cung Tuấn một cái, ánh nhìn này quá nhanh, thế nên Cung Tuấn không có cách nào phân biệt rõ ràng tâm trạng của anh. Đó là ánh mắt trốn tránh, hoảng loạn, sợ hãi, xin tha, giống một con linh dương đang bị sư tử truy đuổi, trong lúc chạy vội quay đầu liếc nhìn một cái, đúng lúc để lộ cần cổ tươi ngon mềm mại của nó.
"Anh..." Trương Triết Hạn đứng lên, đứng tại chỗ, "Anh nghĩ một chút..." Anh lắc đầu, lại đổi một cách nói khác, "Anh chuẩn bị một chút..."
Sau đó không đợi Cung Tuấn trả lời, anh đã nhanh chân đi vào phòng tắm, Cung Tuấn nghe thấy thanh âm đóng cửa khóa trái.
Trương Triết Hạn giống như ở bên trong để ấp trứng. Cung Tuấn nằm trên giường, xem kịch bản trên di động, cậu vừa học lời thoại vừa dựng lỗ tai lên nghe, nghe cả buổi cũng không thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng động gì. Sau khi tiếng nước tắt đi mười lăm phút trước, phòng tắm là một mảng yên tĩnh khiến ruột gan cậu cồn cào.
Cửa phòng tắm mở ra, Cung Tuấn lăn long lóc bò dậy từ giường, Trương Triết Hạn vắt khăn lông lên cổ đi tới, thân trên trần trụi, làn da không lau khô đang nhỏ giọt nước.
Đôi tay Trương Triết Hạn nắm hai đầu khăn lông, xoay người nói với Cung Tuấn, "Em có đi không?"
Cung Tuấn thấp giọng ừ một tiếng trong cổ họng. Cậu tùy ý ném điện thoại lên giường, nâng cánh tay lên bắt đầu cởi áo thun trên người xuống, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, "Nhanh thôi."
Phòng tắm rất nóng, hơi nước ập vào mặt, giống như độ ấm cơ thể nào đó vơn quanh, giống như người vừa mới rời khỏi nơi đây không lâu. Cung Tuấn đứng dưới vòi sen, dòng nước vỗ vào trán cậu, hi vọng làm bản thân tỉnh táo một chút.
Tỉnh táo một chút, cậu cắn răng vặn vòi sang nước lạnh, độ ấm dần dần chuyển lạnh, cho đến khi quá lạnh, nhiệt độ làn da cậu cũng hạ xuống.
Cậu thở hắt ra một hơi, tắt vòi nước, kéo lấy khăn lông treo ở cửa phòng tắm.
Khi cậu bước ra Trương Triết Hạn đang đứng ở mép giường săm soi cái đèn bàn, ánh sáng mạ một tầng viền vàng hơi mỏng quanh người anh. Anh vẫn như cũ không mặc áo trên, tròng vào một chiếc quần không dày lắm, eo quần lỏng lẻo, hình dáng mông thật rõ ràng.
Anh bị tiếng Cung Tuấn mở cửa làm cho giật mình, quay đầu nói, "Nhanh vậy sao?"
Cung Tuấn cũng không mặc áo trên, dùng khăn lông mạnh bạo lau đầu, nghe thấy anh nói chuyện, ngẩng đầu lên liếc anh một cái, bĩu môi nói, "Em đã nói nhanh thôi mà."
"À." Trương Triết Hạn thu tay khỏi cái đèn bàn, không biết nên để tay ở đâu, hỏi cậu, "Muốn tắt đèn không?"
Cung Tuấn nói, "Nghe anh."
"Vậy vặn tối một chút." Trương Triết Hạn vặn cái nút nửa vòng, "Vặn tối một chút."
Cung Tuấn không biết vì sao cậu lại đột nhiên căng thẳng, lại cũng cảm thấy bản thân cậu biết vì sao.
Cậu đi qua, Trương Triết Hạn lui ra sau một bước, đầu gối chống vào mép giường phía sau.
"Có thể chứ?" Cung Tuấn hỏi, "Nhiệt độ điều hòa vừa phải chưa?"
Trong nháy mắt Trương Triết Hạn không phân biệt rõ có phải cậu đang nhạo báng anh không, nhưng Cung Tuấn hỏi quá nghiêm túc, mỗi lần Cung Tuấn đều quá nghiêm túc, khiến cho Trương Triết Hạn đang hoài nghi lại lâm vào xấu hổ.
"Muốn chỉnh cao hơn không?" Cung Tuấn cầm điều khiển hỏi anh, "Em sợ lát nữa anh bị cảm lạnh."
Xem đi, Cung Tuấn vĩnh viễn đều thật tình mà hỏi.
"Ừm," Trương Triết Hạn nói, "Chỉnh cao một chút đi."
Tiếng điều hòa vang lên tích tích, điều khiển từ xa bị thả xuống, Cung Tuấn dựa lại gần, hỏi anh, "Anh suy nghĩ kĩ rồi sao?"
Trương Triết Hạn do dự ừ một tiếng nói, "Bắt đầu đi."
Có vài giây như vậy, Cung Tuấn không có động tác gì, Trương Triết Hạn tưởng cậu đổi ý, nhưng đột ngột Cung Tuấn cúi đầu hôn anh, ngậm lấy môi, cạy mở khớp hàm, khiếng cho Trương Triết Hạn ngẩng đầu chào đón cậu, giống như mút sữa mà mút lấy đầu lưỡi anh. Trương Triết Hạn muốn lui về phía sau, nhưng đã không còn đường lui nữa, Cung Tuấn giữ chặt eo hông anh, tay vói vào trong quần xoa mông anh. Tay cậu và mông Trương Triết Hạn khiến quần căng chặt, lúc cậu mạnh mẽ xoa nắn còn có thể xuyên qua lớp vải thấy được động tác tay, hô hấp Trương Triết Hạn nặng nề, tóm lấy bả vai cậu, ngón tay hơi dùng sức. Mông Trương Triết Hạn thoạt nhìn sờ lên rất tốt, Cung TUấn vừa liếm miệng anh, vừa xoa nắn mông anh, một tay khác men theo bờ eo anh, từ bụng dưới sờ lên ngực, lại nhéo nhéo niết niết đầu vú trên bộ ngực mềm mại của anh.
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, nhưng không ngăn cản động tác của cậu, tay Cung Tuấn đặt trên mông anh vừa lớn mật vừa hạ lưu, thậm chí nửa cánh tay đã tiến vào quần anh, sờ từ sau eo đến bên trong đùi, bàn tay sờ qua từng tấc da thịt, nóng quá, Trương Triết Hạn bị cậu sờ đến khô nóng cả người, không nhịn được cong eo nhón chân muốn trốn khỏi tay cậu, đúng lúc đưa bộ ngực vào tay Cung Tuấn, tựa như khi tay Cung Tuấn bao trọn chơi đùa cánh mông anh vậy.
Cung Tuấn quay đầu, hôm lên khóe miệng anh, miệng Trương Triết Hạn chưa kịp khép lại, suyễn ra một thanh âm như tiếng thở dài.
Chóp mũi Cung Tuấn cọ cọ bên gáy anh, ngửi được hương vị của anh, giống như một con động vật ăn thịt đang tìm chỗ để hạ miệng. Trương Triết Hạn bị hô hấp phảng phất của bị làm cho ngứa ngáy, trên làn da nổi lên một tầng da gà như điện giật.
"Muốn làm như thế nào?" Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi, "Trương lão sư, muốn em làm như thế nào mới có thể khiến anh cao trào?"
Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, bám vào bờ vai cậu, không biết là muốn đẩy cậu ra hay là đang tựa vào cậu để giữ thăng bằng.
"Nói cho em được không, Trương lão sư?" Cung Tuấn dỗ anh, môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi liếm từng chút từng chút một, giông như ăn một viên chocolate tan chảy.
Ngực Trương Triết Hạn phập phồng kịch liệt vài cái, anh nói gì đó, lần đầu Cung Tuấn không nghe rõ, đưa lỗ tai sát gần lại, thanh âm Trương Triết Hạn hơi run rẩy, lặp lại một lần nữa, "... Đi lên giường."
Cung Tuấn rút tay khỏi quần anh, ôm eo anh ném đến trên giường, lại túm lấy quần anh, giống như lột một quả đào, lột quần anh ném xuống dưới giường.
Trương Triết Hạn theo bản năng cong chân che lại một chút, lại ý thức được hoàn cảnh hiện tại, chậm rãi thả chân xuống. Cung Tuấn áp lại, vừa hôn cổ anh vừa nói, "Trương lão sư, anh thích nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?"
Trương Triết Hạn không nói chuyện, Cung Tuấn nhẹ nhàng cắn anh một cái, thúc giục anh, "Nói chuyện nha Trương lão sư, anh thích kiểu gì?"
Trương Triết Hạn kêu một tiếng, ôm lấy bả vai cậu, cắn răng nói, "Mạnh... một chút."
Cung Tuấn cười, hơi mang theo đắc ý như phát hiện được bí mật trước, "Em đã đoán được anh thích mạnh một chút."
Cậu cắn ra một dấu hôn tròn tròn trên cổ Trương Triết Hạn, lại thỏa mãn mà liếm hôn khe rảnh nơi bộ ngực đầy đặn của anh, đầu lưỡi đánh vòng trên quầng vú, ngậm lấy đầu ngực anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn, nghiền ép qua lại.
Trương Triết Hạn rên lên một tiếng ngắn ngủi, đẩy đầu Cung Tuấn đang chôn trước ngực anh, Cung Tuấn ấn tay anh lên khăn trải giường, không quan tâm mà tiếp tục vùi đầu cắn lấy viên đầu vú nho nhỏ của anh.
Cảm giác bén nhọn, ấm áp, mềm mại này quá mức chịu đựng, Trương Triết hạn cảm giác có một bó dòng điện chạy tới bụng dưới, làm cả người anh căng thẳng, hai chân không nhịn được khép lại. Cung Tuấn để ý động tác của anh, lại duỗi tay xuống, cường ngạnh tách ra hai đùi đang khép lại của anh, bàn tay ấn vào háng anh, không cho kháng cự mà vuốt ve vùng tam giác từ bụng dưới đến bắp đùi. Bàn tay cậu ở trên làn da mẫn cảm trần trụi cảm giác thô ráp lại nóng như lửa, Trương Triết Hạn bị nóng đến mức run rẩy, đầu vú vẫn như cụ được miệng Cung Tuấn bao bọc lấy, không có cách nào chạy thoát khỏi dục vọng đang bao kín lấy anh, anh không nhịn được mà muốn làm gì đó.
Dương vật anh đã nửa cương cứng, gấp gáp muốn được chạm vào, muốn cắm vào một cái gì đó, hoặc cọ xát một chút cũng được, nhưng không thể, anh chỉ có thể giống như một chiếc đuôi cá, bị Cung Tuấn đặt trên giường vuốt ve, bất lực mà nâng eo cắm vào không khí.
Khoái cảm bén nhọn này đã gần như đau đớn, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu vú của anh chắc chắn đã bị con cún Cung Tuấn này cắn nát rồi, mỗi lần đầu lưỡi cậu liếm qua đều có một loại cảm giác sưng trướng lại ngứa ngáy, anh thở hổn hển đánh lên ót Cung Tuấn, câu chữ không trọn vẹn, "Buông ra... Cung Tuấn.... em buông anh ra..."
Cung Tuấn không để ý đến anh, vẫn ngậm sâu như vậy, cho đến khi chóp mũi cao thẳng của cầu chìm vào nhũ thịt mềm mại kia. Trương Triết Hạn tránh né một chút, lại bị Cung Tuấn mở đùi ra, ngón tay để lại vết hằn đỏ trên da thịt mềm mại của anh, giống như đang bóp một khối bơ tan chảy trơn trượt.
Trương Triết Hạn không có cách nào, khóc lên, "Cung Tuấn... Em là cái thứ gì!"
Rồi lại mềm xuống khẩn cầu cậu, "Sắp đứt rồi... Cung Tuấn, em buông ra, thật sự sắp đứt ra rồi..."
Cung Tuấn rốt cuộc buông lỏng lực độ, ngẩng đầu lên, xem xét kĩ, hơi trách cứ nhìn Trương Triết Hạn một cái, nói, "Nào có, Trương lão sư, anh lại gạt em."
Cậu dùng ngón cái xoa xoa viên nhũ đã bị cậu cắn đến tròn vo mềm mụp, "Cũng chỉ sưng lên một chút, đâu có nghiêm trọng như vậy?"
Da đầu Trương Triết Hạn tê rần, khóc nức nở cầu xin cậu, "Đừng chạm vào... Đừng chạm vào..."
Cung Tuấn lại cúi đầu nhìn đầu vú anh, đã bị chính cậu cắn đến mức giống một quả mọng sắp vỡ tan, ánh nước bóng loáng, nhìn đến mức hàm răng Cung Tuấn ngứa ngáy, nhưng vẫn nhịn xuống, giống như bị cướp mất cục xương mà ấm ức tủi thân nói, "Được thôi."
"Vậy cắn nơi khác có được hay không?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn nằm xuống giường, vùi mặt vào gối đầu, nghĩ cái gì có thể không thể, Cung Tuấn hỏi cũng quá khách khí rồi.
Cậu quả thực lăn qua lộn lại Trương Triết Hạn cắn một lượt, trên đùi thịt đã có thêm một dấu răng, hiện tại đang cố gắng hướng về sau eo Trương Triết Hạn, nhưng từng bước từng dấu chân, để lại một loạt dấu hôn.
Trương Triết Hạn bị cắn sưng đầu vú, nằm úp trên khăn trải giường, vừa ngứa vừa đau, toàn thân đều đã bị Cung Tuấn hôn đến tan chảy, vùi vào giường không thể động đậy, dương vật anh sớm đã cứng, chỉ là không có ai chăm sóc nó, đầu Trương Triết Hạn như say xe, chỉ cảm thấy bản thân đang ngâm mình trong một suối nước nóng, mê dược thấm vào xương cốt khiến tay chân anh nhũn ra, anh muốn bắn, rất muốn bắn, muốn bắn đến sắp khóc, chỉ có thể không tự chủ được mà nhún nhún eo, biên độ nhỏ mà dụi vào nệm.
Cung Tuấn phát hiện anh đang làm cái gì, ngồi dậy dựa vào vành tai sau của anh, khẽ nói, "Trương lão sư, anh đang chơi nệm giường sao?"
Trương Triết Hạn giống như bị tát một cái mà sửng sốt, sống lưng cứng đờ.
Anh vùi mặt càng sâu vào gối, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn, chỉ nghe thấy Cung Tuấn dán vào lỗ tai anh, thanh âm mang theo ý cười, "Trương lão sư thật đáng yêu, giống như con chó động dục vậy."
Trương Triết Hạn muốn quay đầu hung hăng trừng cậu, nói mẹ nó ai là chó, Cung Tuấn lại hỏi, thanh âm làm như thực sự thay anh lo lắng, "Nhưng mà chơi nệm giường có thể bắn sao, Trương lão sư?"
Trương Triết Hạn dồn dập hít thở hai lần, càng muốn khóc. "Không thể." Anh rầu rĩ nói, giọng điệu nôn nóng, cảm thấy cực kì bất lực, chỉ muốn ôm ai đó gào khóc một hồi, "Không thể." Anh thừa nhận. "Anh bắn không ra."
"Trương lão sư..." Cung Tuấn gọi anh, nghe như thật đau lòng.
Cậu ôm Trương Triết Hạn kéo anh lại, Trương Triết Hạn xoay mặt đi không cho cậu nhìn biểu tình của anh, Cung Tuấn truy đuổi hôn lên lông mi và chóp mũi anh, nói, "Không sao cả, từ từ tới."
Hai cánh môi Trương Triết Hạn bị cậu hôn quá nhiều, sưng lên diễm lệ, cả người bị cậu hôn đến lộ ra cảm giác bị quá độ sử dụng, giống như một mảnh giấy bị vò nát hoặc một quả nhỏ bị cắn nát, có thứ gì đó như chảy ra từ trong thân thể bị tàn phá của anh, ngọt ngào, khiến anh chịu đủ mọi tra tấn.
Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt đùi Trương Triết Hạn, tách đùi ra, cúi đầu hôn bên trong giữa hai chân, dấu vết nơi vừa bị câu hôn xong lại thêm một tầng.
Thân thể Trương Triết Hạn rõ ràng đã mẫn cảm đến mức hơi thở giữa hai chân cũng đã kích thích anh đến rùng mình, nhưng vẫn là không có cách nào đạt tới cao trào. Đầu lưỡi Cung Tuấn giống như giấy ráp chà xát vào chỗ yếu ớt khó chịu nơi háng anh, anh rên rỉ một tiếng từ cổ họng, không nhịn được, nắm chặt khăn trải giường.
"Không được... Tuấn Tuấn, không được..." Trương Triết Hạn nói, anh cúi đầu nhìn nơi giữa hai chân Cung Tuấn, Cung TUấn đang nâng đùi trái anh, nghiêng đầu hồn liếm, nghe thấy anh gọi tên cậu cũng không dừng lại, vừa cắn làn da anh vừa nâng mắt nhìn anh, Trương Triết Hạn đứt quãng nói, "Như vậy không được..."
Giữa hai chân anh đã bị Cung Tuấn liếm đến rối tinh rối mù, vừa đỏ vừa sưng, ướt át run rẩy, Cung Tuấn đỡ lấy đầu gối anh, Trương Triết Hạn rụt một cái, lắc đầu nói, "Không được... Như vậy không được..." Cung Tuấn nhìn anh, không nói gì, cúi đầu hôn anh, chậm rãi chờ anh ngừng run rẩy, nói, "Anh nói thế nào thì sẽ thế nào." Cung Tuấn nói, "Nghe anh."
Trương Triết Hạn thở hổn hển một hồi, lại mím môi nhìn Cung Tuấn, như biết bản thân anh đã lỡ lời rồi.
Anh như nhận mệnh mà cầm lấy tay Cung Tuấn kéo xuống dưới, "Dùng tay."
Cung Tuấn không rõ lắm, hỏi anh, "Cái gì?" Rồi lại nói, "Nhưng mà em không thể đụng vào anh, Trương lão sư."
Trương Triết Hạn nói, "Không phải nơi đó..."
Anh cầm tay Cung Tuấn đặt giữa hai chân mình, đôi mắt đỏ hồng nói, "Tiến vào, dùng tay của em."
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo vào lòng, một chân bị kéo ra, đặt lên đùi Cung Tuấn, để tay cậu có thể càng dễ dàng chơi anh, anh có thể cảm giác được dương vật Cung Tuấn cứng rắng chọc vào mông anh, mang theo sự nóng móng khiến anh sợ hãi.
Hai người cũng không thèm khách khí, nữa lọ gel bôi trơn đã được Cung Tuấn đổ vào mông Trương Triết Hạn, lúc xỏ xuyên anh chảy nước theo cổ tay cậu xuống khăn trải giường, khiến cho Trương Triết Hạn có ảo giác mất khống chế.
"Lại..." Trương Triết Hạn bị ngón tay Cung Tuấn cắm vào như muốn đâm thẳng lên bụng anh, từng đợt từng đợt, anh gục đầu vô lực lên vai Cung Tuấn, miệng vậy mà còn ra lệnh, "Lại sâu một chút... Sâu một chút..."
"Không sâu được nữa." Cung Tuấn thật sự ôn hòa nói như vậy, cậu chơi đùa đầu vú Trương Triết Hạn, mỗi lần nhéo một chút là có thể cảm giác huyệt nhỏ mềm ngọt của Trương Triết Hạn co thắt một lần, tham lam nuốt lấy ngón tay cậu, cậu thương lượng với Trương Triết Hạn, "Nếu lại không bắn được, em thật sự sẽ đi vào, được không?"
Trương Triết Hạn vừa nghe thấy đã lắc đầu, mồ hôi tẩm ướt mái tóc ướt dầm dề, anh bị xỏ xuyên đến mức nói năng không mạch lạc, còn run run rẩy rẩy cự tuyệt, "Không cần... dùng tay là có thể... Thật sự, dùng tay được..."
Cung Tuấn oán giận nói, "Nhưng mà tay của em mỏi rồi."
Trương Triết hạn xoay người ôm cậu, hôn môi, cầu xin, dỗ dành cậu, "Sắp sửa rồi, anh lập tức có thể..."
Tay anh vắt vẻo trên cổ Cung Tuấn, cảm giác điểm mẫn cảm bị liên tục đâm chọc làm anh cảm thấy choáng váng và kiệt sức, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh sắp đến nơi đó rồi, giống như một đường phân cách căng chặt, anh lập tức sẽ chặt đứt nó, hỏng mất, muốn tan thành một bãi nước không hình dạng.
Thân thể anh đột ngột căng thẳng, cũng không có sức lực để rên rỉ, chỉ lại nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, thả lỏng ra, thoát lực tựa vào lồng ngực Cung Tuấn thở dốc.
Cung Tuấn nhận ra anh đã bắn, chậm rãi rút tay ra, lúc cọ qua huyệt khẩu Trương Triết Hạn lại tinh tế run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập. Cung Tuấn muốn bế anh đặt lên giường nằm, Trương Triết Hạn cảm thấy chóng mặt, lắc đầu nói, "Đừng nhúc nhích, trước mắt cứ ngồi như vậy chốc lát."
Cung Tuấn nghe lời không hề động đậy, ngoan ngoãn đỡ Trương Triết Hạn ngồi ở đó, dương vậy vẫn cứng, chọc vào đùi Trương Triết Hạn.
"Trương lão sư." Cung Tuấn đột nhiên gọi anh.
Trương Triết Hạn ừ một tiếng.
Cung Tuấn hỏi anh, "Anh đang yêu đương sao?"
Trương Triết Hạn cảm thấy mình hơi ù tai, thanh âm Cung Tuấn chợt xa chợt gần, anh hỏi, "Em đang nói cái gì?"
Cung Tuấn lặp lại lần nữa, hỏi thật sự nghiêm túc, vấn đề này không nên được cậu hỏi ra khỏi miệng vào lúc này, nhưng hai người đều biết, nếu không hỏi vào lúc này, có khả năng sau này cậu sẽ không bao giờ hỏi ra.
"Anh đang yêu đương với người khác sao?" Cung Tuấn hỏi.
"Lần trước cùng chúng ta ăn cơm, là bạn gái anh sao?" Cung Tuấn tiếp tục hỏi.
Trương Triết Hạn cảm thấy cậu đã phạm vào tối kỵ, anh cho rằng đây là ước định mà cả hai đồng ý tuân thủ, đó chính là việc xảy ra ở đây chỉ có thể để lại ở đây, còn lúc ở đây không ai nên nói chuyện bên ngoài, nhưng Cung Tuấn lại cố tình hỏi.
Cậu sao lại hỏi như vậy? Trương Triết Hạn lại nghĩ, cái gọi là quy củ kiêng kị cũng chỉ là anh đặt ra cho chính mình, Cung Tuấn lại không biết, anh sao trách cậu ấy được?
Cung Tuấn còn đang chờ anh trả lời.
Trương Triết Hạn nói, "Không tính là bạn gái. Lúc ấy hẹn ăn cơm, thuận tiện dẫn theo."
Cung Tuấn truy vấn anh, "Là bạn gái sao, là bạn nữ thôi sao?"
Trương Triết Hạn cảm thấy đau đầu, lại không hiểu nổi mà thấy Cung Tuấn tích cực như vậy anh muốn cười.
"Không phải bạn gái, được rồi chứ?" Trương Triết Hạn trả lời, lại nói, "Anh và cô ấy không hợp."
Cung Tuấn lại hỏi, "Vậy như thế nào mới hợp?"
Trương Triết Hạn không muốn trả lời, tùy tiện tìm một đáp án qua loa lấy lệ, "Em biết đấy, chính là mắt nhìn, mỗi người thích một loại hình phụ nữ khác nhau--"
Cung Tuấn đột nhiên cắt ngang anh, ngữ khí quyết đoán cô dũng, rất khó phân rõ là khí phách nhất thời hay là đã suy nghĩ cặn kẽ.
"Nhưng em thích đàn ông." Cung Tuấn nói.
Cậu sợ Trương Triết Hạn không nghe được, lại nói một lần, "Trương lão sư, nhưng em thích đàn ông."
-------------
Aaaaaaaaaaa Daddy Cung Tuấn whip him with that attitude I beg youuuuuuu
Xỉu ngang với sự Dom của cậu Tuấn, cái sự khống chế dục vọng này của cậu, ai hiểu cho tui???? Trương Triết Hạn anh xem làm sao đó gay nhanh lên giùm chứ con sói anh nuôi đang mài răng rồi đấy :)))))
Ai còn nhớ cuối chương 2, hẹn nhau đi ăn cơm khum, anh Trương Triết Hạn muốn chọc tức hay gì mà dẫn theo phụ nữ nhỉ :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com