Chương VII
Một lúc sau, bốn phía đã trở nên tối đen như mực. Cung Tuấn muốn kéo tên ngốc từ dưới đất lên, để anh cùng trở về với mình. Tên ngốc làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Cậu lúc này mới phát hiện đầu gối trái tên ngốc giống như bị gãy, hoàn toàn không dùng được lực. Chẳng trách những người kia không ném anh đi xa, anh căn bản không thể đi được. Nếu Cung Tuấn không tới tìm, anh cũng chỉ có thể ở lại sườn núi này tự sinh tự diệt. Cung Tuấn khẽ cắn môi, không để ý trên người mình cũng chồng chất vết thương, vận hết toàn lực cõng tên ngốc trở về.
Cậu không dám đem tên ngốc về nhà mình, như thế rất dễ lộ. Trên đường suy đi nghĩ lại, rốt cục quyết định đem tên ngốc đến phòng y tế trong thôn. Mặc dù cậu bình thường không tới đây, nhưng cậu biết rõ dưới phòng y tế là một hầm nhỏ để dược phẩm, ngoại trừ chính cậu không có ai được vào. Trong phòng y tế có mấy tấm ván gỗ đơn giản làm cáng cứu thương. Chỉ cần đem mấy cáng cứu thương đặt song song bên trên hai tấm băng ghế dài rồi dùng dây gai buộc lại là có thể làm ra một cái giường chắc chắn. Cậu sắp xếp cho tên ngốc trong hầm, lại đắp thuốc lên đùi anh, nẹp lại rồi dùng băng vải quấn lên.
Nửa đêm, tên ngốc hình như đau chân dữ dội, thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, liên tục rên hừ hừ. Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc này cũng không có thuốc tốt hơn, không biết như thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho tên ngốc, chỉ có thể cầm tay anh, không ngừng hôn lên mặt anh, cố gắng để anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tên ngốc mơ mơ màng màng, cầm tay cậu kéo xuống dưới, vẫn không rõ ràng nói: "Sờ một chút."
Cung Tuấn chần chừ một chút, nghĩ thầm có lẽ làm vậy thật sự có thể đánh lạc hướng giúp anh giảm đau, liền luồn tay vào quần nắm lấy hạ thân của anh nhẹ nhàng vuốt ve. Tên ngốc bất mãn ngăn tay cậu lại: "Không phải nơi này, đằng sau." Cung Tuấn dở khóc dở cười, đành phải giúp anh cởi quần, cẩn thận từng li từng tí không đụng tới thanh nẹp. Cậu nằm phía sau tên ngốc, một tay nâng đùi phải của anh lên, đưa ra hai ngón tay thăm dò lỗ nhỏ đằng sau, từ từ đút vào đưa ra. Ngón tay của cậu rất dài, dễ dàng chạm đến chỗ sâu trong nhục huyệt, chỉ một lát sau đã nghe thanh âm từ cổ họng tên ngốc. Cậu cố ý dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi một chút vách huyệt phía trong, lập tức cảm thấy nhục bích vặn vẹo mút lấy ngón tay cậu, đồng thời tiết ra chất lỏng dính nhớp, trong nháy mắt thấm ướt bàn tay cậu, làm động tác của cậu phát ra tiếng vang dâm mỹ. Tên ngốc một bên nhẹ giọng kêu không ngớt, một bên dùng cái mông cong vểnh cọ đũng quần Cung Tuấn, cọ đến chỗ vốn đã căng phồng ở đó lại lớn lên một vòng. Cậu bị chà xát đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn rất lo lắng hỏi: "Chân của anh... có sao không?" Tên ngốc không để ý tới cậu, một bên tiếp tục cọ một bên đưa tay về phía cậu túm túm. Cung Tuấn cũng không còn kiên nhẫn nữa, lấy thứ đã sớm cứng rắn nóng hổi ra thẳng tắp chọc vào.
Có lẽ vì tâm trí bị tổn thương nên tên ngốc thường ngày hành động như một đứa trẻ chưa biết xấu hổ là gì, lúc quan hệ chẳng bao giờ giấu diếm ham muốn của mình, lúc nào cũng la hét rất sảng khoái. Nhất là vào đêm nay, anh kêu to đến mức về sau cổ họng khàn khàn. Cung Tuấn bị tiếng kêu của anh làm cho mặt đỏ tim run, một mặt hận không thể giống gia súc thao anh đến không rời được giường, một mặt lại sợ đụng phải cái chân bị thương của anh, nội tâm mâu thuẫn không thôi, chỉ có thể âm thầm hi vọng hầm cách âm đủ tốt. Có thể vì quan hệ lúc đau, tên ngốc đằng sau bị Cung Tuấn thao vẫn chưa thoả mãn, lại dùng tay tự an ủi mình phía trước, làm thế nào cũng bắn không ra. Đôi mắt nhoè nhoẹt tràn đầy khẩn cầu, cổ họng líu ríu, hổn hển thở dốc, dáng vẻ như sắp khóc lên. Cung Tuấn thấy vậy không đành lòng, vội vàng dùng bàn tay to của mình cầm lấy tính khí đang run rẩy tiết dịch của anh, đồng thời hạ thân di chuyển ngày càng nhanh. Không lâu sau, tên ngốc rốt cục toàn thân run lẩy bẩy, a a kêu rồi bắn ra trong tay cậu. Có lẽ là quá mệt mỏi, Cung Tuấn còn chưa kịp dọn dẹp thì tên ngốc đã lăn ra ngủ một giấc yên bình. Cậu không dám qua đêm ở hầm, đành phải để tên ngốc ở lại một mình, khóa cửa phòng y tế rồi trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Cung Tuấn mang theo ít đồ ăn quần áo, vội vàng đến hầm, phát hiện tên ngốc đã tỉnh, ngẩn người ngồi trên giường dựa vào góc tường. Hầm không có cửa sổ, chỉ ở góc xa kia mới có thể trông thấy một điểm ánh sáng từ cửa sổ phòng y phía trên. Cung Tuấn sợ người khác ban ngày nghe thấy động tĩnh trong hầm, đành phải dùng ván gỗ đắp lên. Tên ngốc nhìn động tác của cậu, trong mắt lại một lần nữa bày ra biểu hiện thờ ơ khó nắm bắt. Một lát sau, anh đột nhiên mở miệng nói: "Tôi muốn về nhà."
Cung Tuấn không biết nên làm sao giải thích chuyện phát sinh mấy ngày nay với anh, đành phải an ủi nói: "Chân anh bị thương rồi, trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng một thời gian, chờ lành hẳn rồi về."
Tên ngốc không nói thêm lời nào, nện cái chân bó bột xuống đất vang ra một tiếng bang thật lớn, làm bộ muốn đứng dậy. Cung Tuấn vội vàng đi đỡ cái chân kia: "Hạn Hạn ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận chân của anh. Anh bây giờ không thể xuống giường được." Thế nhưng không hiểu sao tên ngốc đột nhiên lên cơn, đứng bật dậy đẩy Cung Tuấn ra, chạy đến cái thang ở cửa hầm muốn bỏ đi. Khí lực của anh vô cùng lớn, Cung Tuấn đang bị thương lấy hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được anh về, gắt gao đè lên giường. Hai người cố chấp vật lộn nửa ngày, cuối cùng tên ngốc vì đi đứng không tiện, nửa người dưới không làm gì được mà thua trận. Anh đột nhiên không nghe lời làm Cung Tuấn sợ mất hồn, nếu để cho anh cứ như vậy đi ra ngoài, không thể đoán được đội trưởng bắt được sẽ dùng hình thức gì xử lý, xấu nhất đến tính mạng có khi cũng không giữ được. Cậu quyết tâm liều mạng, từ dưới giường móc ra dây thừng lúc buộc cáng cứu thương không dùng hết buộc chặt tứ chi tên ngốc vào bốn góc giường. Cậu cũng không muốn đối xử với tên ngốc thương yêu của mình như vậy, nhưng hiện giờ hai người bọn họ tựa như hai con thú hoang bị nhốt trong căn hầm tối tăm không chút ánh sáng này, thấy không rõ con đường phía trước ở đâu. Vô luận thế nào, cậu cũng phải chăm cho cái chân bị thương của tên ngốc lành lặn mới có thể mang theo anh rời khỏi đây.
Người trong thôn đều đang len lén nghị luận, từ khi không có tên ngốc theo đuôi, bác sĩ Cung so với trước kia càng chăm chỉ làm việc, thường xuyên sáng sớm ở trong phòng y vụ nghiên cứu mấy quyển sách y không ai hiểu mà cậu mang từ thành phố về. Không ai mà ngờ, tên ngốc tựa như Trần A Kiều trong vở kịch nam(*) ở chế độ cũ bị giấu ở dưới phòng y tế, còn bị bác sĩ Cung hiền lành lịch sự tứ chi mở rộng trói trên giường.
Thời gian dần vào đông, nông thôn càng ngày càng rét lạnh. Cung Tuấn làm một cái lò nung bằng đất trong phòng y tế, mỗi ngày đều đốt nóng hừng hực, vừa để sưởi ấm lại có thể làm chút thức ăn đơn giản. Trong hầm ngầm vốn là đông ấm hè mát, phương nam khí hậu ẩm ướt, tên ngốc mỗi ngày đều nằm trên giường, Cung Tuấn sợ anh sinh hoại tử, cũng vì tiện cho thay thuốc, liền không cho anh mặc quần áo, chỉ đắp một cái chăn bông. Trời cũng tối sớm, mỗi ngày Cung Tuấn cho tên ngốc ăn cơm tối xong là có thể ở cạnh anh thật lâu. Vào ban đêm, trò giải trí duy nhất của hai người chính là ân ái.
Mỗi lần như vậy, Cung Tuấn đều cởi hết đồ chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể trần truồng của tên ngốc, đầu tiên là từ đầu đến chân hôn mấy lần, sau đó dùng lưỡi kỹ càng liếm tính khí, tinh bao cùng cửa huyệt tên ngốc. Chờ vật đó bị cậu liếm đến ửng hồng đứng thẳng, cậu sẽ dùng miệng ngậm hết lấy, cảm thụ nó bị đầu lưỡi của mình làm cho tiếp tục phồng lớn, căng đầy toàn bộ khoang miệng, đồng thời dễ dàng dùng ngón tay đâm vào trong huyệt, xoa miết chỗ nhô lên quen thuộc phía trên nhục bích. Chỉ chốc lát sau, hậu huyệt tên ngốc liền giống quả mận chín mọng vì cậu mở ra, từ bên trong tuôn ra chất lỏng như mật. Lúc này, cậu liền có thể dùng thứ đã căng cứng của mình đâm vào nụ hoa nở rộ này, một phát mãnh liệt thẳng vào hoa tâm, để linh hồn của hai con thú bị mắc kẹt ở đây hoà làm một.
Tay chân tên ngốc đều bị trói chặt, gần như không thể động đậy, mỗi lần bị thao hung ác, anh vô thức muốn giãy dụa nhưng chỉ có thể cuộn tròn ngón chân, vặn vẹo mông, lớn tiếng rên rỉ như kỹ nữ. Vẻ ngoài bị tình dục thao túng đầy dâm đãng này thường sẽ làm Cung Tuấn càng không kiềm chế được dục vọng muốn hành hạ anh sôi sục trong lòng. Cậu biết tên ngốc thích bị làm từ phía sau, nhưng chân lại không cách nào chống đỡ, liền lắp một cái vòng sắt từ trần hầm, thỉnh thoảng sẽ trói hai tay tên ngốc lại buộc vào cái vòng sắt, mình thì ngồi trên ghế, từ phía sau nâng hai chân anh lên trời. Trong tư thế này, tên ngốc không có đến nửa điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho cơ thể mình nặng nề rơi xuống bao bọc tính khí của Cung Tuấn. Hạ thân của anh bị Cung Tuấn cạo sạch sẽ, tinh bao đập vào âm mao Cung Tuấn, ngứa đến anh nhịn không được la to, cầu xin Cung Tuấn chạm vào phía trước của anh.
Cung Tuấn đã sớm không còn ngoan ngoãn như lần đầu làm chuyện này với tên ngốc. Cậu muốn nhìn bộ dạng bị thao thoải mái nhưng không có cách nào bắn ra của anh. Cậu sẽ giữ tốc độ này, một bên đem mặt áp vào rãnh lưng rất sâu của tên ngốc, khẽ cắn lên da thịt anh, một bên liên tục đâm vào nhục huyệt ướt đẫm dâm thuỷ, thẳng đến khi anh bị thao hét lên, phía trước không cần đụng vào cũng phun ra dịch trắng, hai bắp đùi khỏe mạnh khoác trên xương hông cậu run rẩy kịch liệt. Lúc này, nếu như Cung Tuấn có thể cắn răng ép mình gắng gượng qua một trận xoắn động của hậu huyệt, nhịn một lúc, sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng còn đẹp đẽ hơn. Tên ngốc sẽ ngước cổ, vô lực tựa trên người cậu, mặc cậu xử lý. Cậu thường thường sẽ thừa dịp tên ngốc còn vẫn còn đang mê man trong cực khoái mãnh liệt không ngừng mà cố ý thúc lên nhanh như đóng cọc, một tay bóp đầu ngực, một tay ấn nhẹ vào bụng, cho đến khi tên ngốc hô hào muốn tiểu, cậu mới cực nhanh quơ lấy cái bô dưới giường, đặt ở chỗ tên ngốc đã cao trào nhiều đến không bắn ra được chút dịch nào nữa, để anh kiệt sức như vậy tiểu ra khoan khoái dễ chịu rồi mới buông lỏng người, đem tinh dịch đậm đặc từng cỗ từng cỗ tưới vào sâu trong nhục huyệt đang điên cuồng co rút..
(*) ý chỉ điển tích kim ốc tàng kiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com