Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Có một loại cảm tình được khắc vào trong sinh mệnh của nhau theo thời gian, khiến cho hai người ngày càng giống nhau, cùng tay cùng chân.

Ở nhà không chỉ có một phòng ngủ nhưng bọn họ thích ở cùng nhau, giống như thói quen còn sót lại trên phim trường vậy, muốn bỏ nói khó không khó, nói đơn giản lại chẳng đơn giản, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa đổi.

Trương Triết Hạn tận hưởng bầu không khí yên tĩnh và trầm lặng này, tựa vào bả vai để truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau, đây là sự thật giữa anh và Cung Tuấn. Thật ra, Trương Triết Hạn thích một kiểu yên tĩnh ăn vào máu, ví dụ như trong lúc ngắm nhìn thành phố ồn ào rực rỡ ánh đèn về đêm, anh sẽ ngẫu nhiên uống một tách cà phê, đứng trước cửa sổ, nghĩ đến người đó, trên môi nở nụ cười.

Đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giống như một tách cà phê đắng, quá trình từ để ý đến động lòng, tuy cảm xúc không được bộc lộ rõ ​​ràng nhưng anh lại cẩn thận thưởng thức nó trong một góc khuất không người, dù chỉ là một chút ngọt cũng tựa như ăn kẹo.

Nhiều người không hiểu, nhưng Trương Triết Hạn hiểu là đủ.

Trên đời này có rất nhiều loại cà phê, mà cà phê đắng không có bất kỳ thành phần kèm theo nào, ai không hiểu thì chê đắng, ai hiểu thì cho rằng đây là chủ ý ban đầu, là mùi vị chân thực nhất, kích thích nụ vị giác và thấm vào tận đáy lòng.

Cũng giống như Cung Tuấn.

Chân thành, thuần hương.

Trương Triết Hạn di chuyển đầu, kéo cánh tay Cung Tuấn, Cung Tuấn theo bản năng điều chỉnh vị trí của mình để giúp Trương Triết Hạn thoải mái hơn, có lẽ đã thành thói quen từ lâu, ai mà biết được. Vòng tay của Cung Tuấn từ từ siết chặt trong vô thức, như muốn làm tan chảy tất cả yêu thương không nói nên lời vào trong cái ôm này, Trương Triết Hạn nắm lấy các đốt ngón tay của cậu giống như đáp lại, từ từ nhắm mắt, khóe miệng nở một nụ cười thoải mái và hạnh phúc.

Em ấy hiểu, vậy là đủ.

Trên thế gian hằng hà sa số kẻ ngu muội, cuộc gặp gỡ giữa một tên ngốc và một kẻ điên là định mệnh, cũng là hai cực bát quái, cuối cùng không chia tách cái tâm ấy, hai bên phù hợp không bao giờ xa rời.

Trương Triết Hạn cảm thấy buồn ngủ và dần dần chìm vào cơn mơ, nhưng vẫn nắm lấy tay Cung Tuấn, trong nháy mắt buông ra, lại vô thức nắm chặt lại. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ say, nghiêng đầu đặt xuống mái tóc anh một nụ hôn, lại lưu luyến ôm lấy anh một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng dỗ Trương Triết Hạn nằm xuống, ngủ thật ngon.

Trương Triết Hạn mệt lắm, chỉ khi ở bên Cung Tuấn mới có thể buông lỏng dây thần kinh căng thẳng, mơ màng nhíu mày, còn không quên lầm bầm một câu.

"Đừng nhúc nhích, ngủ đi."

Trương Triết Hạn trở mình, gác một chân lên người Cung Tuấn, vòng tay qua eo cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu rồi chìm vào giấc ngủ say. Cung Tuấn nhướng mày, bỗng cười bất lực rồi dụi cằm lên đỉnh đầu của Trương Triết Hạn, thở dài, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ, bởi vì cậu cảm thấy Trương Triết Hạn đã ngủ, quả thật là...

Quá đáng yêu.

Cung Tuấn nhìn trần nhà, rơi vào ký ức, cậu bắt đầu nghĩ xem mình bắt đầu thích Trương Triết Hạn từ khi nào? Có lẽ là ánh mắt vội vàng khi mới gặp, vẻ mặt nghiêm túc của anh khi diễn thử, hay là từ cái nhìn trộm anh lúc khai máy cùng với sự tò mò trong lòng. Cậu đã xem nhiều bài phân tích của fan couple về hai người, một số trong đó ngay cả chính cậu còn không nhận ra. Cuối cùng, một ngày nọ, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hóa ra, cái câu cậu không xứng trong những tin tức bên lề kia không phải là nói Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư, mà là nói Cung Tuấn cậu đối với Trương Triết Hạn.

Tình cảm mờ mịt luôn dè dặt, mang theo mặt nạ cố gắng thể hiện tình cảm chân thành, nếu có đáp lại thì chính là chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư.

Cung Tuấn, cậu quá thận trọng.

Vì cậu cảm thấy đã cho thì phải cho đi tất cả, nếu không thì đừng cho đi gì cả mới là chừa lại cho nhau đường lui, không lưu lại tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian sau khi đóng máy, Cung Tuấn sẽ để tay lên ngực tự hỏi bản thân rằng mình thích ai? Là Chu Tử Thư mà Trương Triết Hạn mang đến, hay là cảm xúc của Ôn Chu trong phim, chính cậu cũng không rõ ràng. Những người khác nhìn thấy cậu rất vui vẻ và thoải mái khi phim đóng máy, nhưng không ai biết rằng cậu đã lặng lẽ trốn trong RV một mình.

Vì lẽ đó, cậu mới quyết định đi du lịch giải sầu vào thời điểm đó.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn trong lồng ngực, vươn tay xoa đầu gối bị thương của anh, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

— Hãy để em là đầu gối của anh, là bàn tay của anh, bầu bạn bên anh, từ đây anh không phải khom người nữa, tránh xa nỗi đau, không còn buồn phiền, anh chỉ cần nhìn về phía bên trái, em sẽ mãi mãi ở đó —

Cung Tuấn nghĩ, nếu một ngày Trương Triết Hạn truy hỏi một đáp án, cậu sẽ kiên định nói cho anh biết.

— Em thích anh, không phân biệt giới tính, danh tính hay gì khác, bởi vì em chỉ thích anh __

Yêu là thích hời hợt, còn thích là yêu đậm sâu, vì lẽ đó... Cung Tuấn trịnh trọng nói một câu chứa đầy tình cảm.

"Trương Triết Hạn, em thực sự rất thích anh."

Trương Triết Hạn dùng đầu đẩy quai hàm của Cung Tuấn, như thể đáp lại Cung Tuấn.

Có lẽ, giữa bọn họ không cần lời nói.

Ngay cả trong giấc ngủ say, anh cũng không muốn em buồn do không được đáp lại.

Không biết đã bao lâu, Cung Tuấn cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình đã tê rần, nhưng cậu lại không nỡ rút cánh tay ra, giống như là một loại cảm ứng không tên, Trương Triết Hạn trở người quay lưng về phía Cung Tuấn, rồi kéo gối chèn vào dưới đầu, chừa ra một khoảng trống vừa đủ để Cung Tuấn lấy tay ra. Cung Tuấn đắp chăn cho Trương Triết Hạn, lặng lẽ xuống giường, bước vào phòng tắm rồi mới bắt đầu hoạt động cánh tay tê dại của mình.

Điều cậu không thấy chính là sau khi cửa phòng tắm đóng lại, mí mắt của Trương Triết Hạn mở ra rồi khép lại, khóe miệng thoáng qua một nụ cười dịu dàng, im lặng đáp lại một câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cung Tuấn, anh cũng thích em rất nhiều.

Thực ra, Trương Triết Hạn vẫn thức nhưng lại như thể chưa từng thức qua.

Cung Tuấn rửa mặt, lúc trở lại, Trương Triết Hạn thật sự đã ngủ say, cậu tắt đèn đầu giường, chui vào chăn bông, từ phía sau ôm lấy người nọ, di chuyển vị trí, chóp mũi kề sát vào gáy, lòng bàn tay bao trùm mu bàn tay Trương Triết Hạn, cánh tay ôm lấy eo anh, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu qua cửa kính rọi vào hai người đang ôm ấp trên giường, ấm áp lại mập mờ, giống như tình cảm giữa bọn họ, không cần hết sức, không cần giả vờ, thẳng thắn mà thích, tự do quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com