Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) - 2

Thì ra trên đời này, cái gọi là càng ngày càng giống nhau lại là vô thức mô phỏng lẫn nhau. Bởi vì càng ngày càng quan tâm nên em là anh, anh là em, chúng ta là "chúng ta". Khi Cung Tuấn nhận ra điều này, cậu đã dung hòa chuyện này vào xương tủy, trở thành một phần của chính mình.

Cậu bắt đầu hồi tưởng về những trải nghiệm qua lại cùng Trương Triết Hạn, khi mới gặp, người kia chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng có vẻ khó tiếp cận, như thể luôn có khoảng cách xã giao của riêng mình, phân loại những người xung quanh thành những vòng tròn khác nhau. Đến giờ Cung Tuấn vẫn không biết mình đã bước vào bên trong hạt nhân này như thế nào.

Tuy nhiên, cậu biết rõ Trương Triết Hạn đã đi vào trái tim mình như thế nào.

Ngành giải trí là một bể nhuộm lớn, không có sự nổi tiếng vĩnh viễn, không có sự chú ý vĩnh viễn, lưu lượng chẳng qua là bong bóng hư ảo, nó giống một cái nhãn có thời hạn hơn, không biết khi nào liền trở lại bình thường. Ngay cả khi Cung Tuấn không quan tâm đến những điều này, cậu vẫn phải thừa nhận rằng cậu phải đi về hướng này nếu cậu muốn kiếm tiền, cậu vẫn có chút hy vọng.

Ban đầu diễn thử "Sơn Hà Lệnh", cậu từng do dự rất lâu, thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ được đóng vai Ôn Khánh Hành, có lẽ cảm thấy rằng vai chính nên được giao cho người thích hợp, còn cậu không có tham vọng quá lớn, chỉ muốn diễn thật tốt và hoàn thiện nghề diễn viên này đến hình dạng mà cậu muốn. Cung Tuấn hiểu rất rõ vị trí của mình, không bao giờ tranh giành, sẽ nắm bắt cơ hội, không có duyên cũng sẽ không mặt ủ mày chau.

Trong thời gian quay phim, Cung Tuấn thỉnh thoảng lướt Weibo, câu nói hai lần xuống biển kia nhiều lắm, không thiếu những suy đoán ác ý, nếu nói không để tâm là giả, chẳng qua là cậu không nói ra, cũng không muốn tranh luận, tạo nên một bộ phim hay mới là điều cơ bản. Lúc được báo diễn Ôn Khách Hành, Cung Tuấn vừa phấn khích vừa thấp thỏm, cậu tự hỏi bản thân rằng có thể diễn được không?

Sau đó, Trương Triết Hạn đã nói cho cậu đáp án.

— Cung Tuấn, em ấy rất chân thành, rất chăm chỉ. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thành tựu lẫn nhau, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thành tựu lẫn nhau —

Trong buổi phỏng vấn Sơn Hà Lệnh, Trương Triết Hạn từng nói đùa và phàn nàn rằng Cung Tuấn đã không đến concert của mình. Cung Tuấn không nhận ra thật giả trong lời nói của anh, cậu do dự, không cách nào lập tức thẳng thắn trả lời câu hỏi này, nhưng cậu cũng không muốn nói gạt Trương Triết Hạn, nên trước đó đã qua loa lấy lệ sử dụng lí do bận việc và gửi hoa tới, dù đó cũng là sự thật.

Chỉ là lúc đó Trương Triết Hạn có lẽ không biết Cung Tuấn đã che giấu suy nghĩ này của mình rất sâu, cố gắng dùng ngôn từ hoa mỹ sâu xa để thăm dò, nhưng cậu vẫn không thể nói rõ ràng, chưa phải lúc. Cậu đang đợi, đợi mình có thể tự tin đứng bên cạnh Trương Triết Hạn.

Bây giờ, cậu đã làm được.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn thất thần trong bữa cơm, Cung Tuấn cũng không nhắc nhở anh mà đặt đũa xuống, chống cằm lẳng lặng nhìn, người đàn ông đối diện này, có lúc dịu dàng như dòng nước suối, có lúc lạnh lùng sắc bén, lúc ở trên phim trường, cậu bắt đầu tự hỏi Trương Triết Hạn là người như thế nào, luôn cảm thấy tính cách khó có thể hợp với Chu Tử Thư, nhưng sau khi thân thiết rồi mới phát hiện ra.

Cậu, sai rồi.

Trương Triết Hạn đã không ngần ngại dạy cho Cung Tuấn làm sao để diễn tốt hơn, điều này khiến Cung Tuấn rất ngạc nhiên, cũng rất biết ơn và cảm kích, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một loại yêu thích, chỉ là Cung Tuấn chưa từng để ý đến. Đôi khi Trương Triết Hạn giống như một con ngựa hoang mất cương, vô tư cười đùa, cũng sẽ dịu dàng và thân thiện với mọi nhân viên. Cung Tuấn cảm thấy trên người Trương Triết Hạn có một loại khí chất không thể gọi tên, đôi khi khiến người ta có ảo giác là lão cán bộ, thận trọng, vững vàng, nho nhã.

Cung Tuấn càng tò mò, càng quan tâm, dần dần không biết mình đã bắt đầu tìm kiếm hình bóng của anh trên phim trường từ lúc nào, cậu sẽ vô thức đi theo Trương Triết Hạn, vừa đi vừa nghỉ, sẽ mượn kịch bản lúc đối diễn để bộc lộ cảm xúc chân thực.

Tất nhiên, Cung Tuấn vào thời điểm đó đã không nhận ra những điều này.

Sau đó, thời gian trôi qua, Cung Tuấn để linh hồn của Ôn Khách Hành thực sự xuyên vào cơ thể mình. Cậu thích Chu Tử Thư, yêu Chu Tử Thư, vì vậy vô thức có cảm tình với Trương Triết Hạn thông qua Chu Tử Thư, dần dần nhập diễn động tình, cậu cũng có chút bối rối không biết đâu là phim và đâu là hiện thực.

Mãi đến tận một cảnh diễn đồng sinh cộng tử, một cơn mưa lớn bất chợt.

Trương Triết Hạn nói trên Weibo rằng một cơn mưa đã làm anh mắc kẹt ở đây. Lúc đó, Cung Tuấn đang ngồi trong RV của mình, đối diện với Trương Triết Hạn đang nghịch điện thoại di động, cậu cảm thấy lúc đó cả trái tim cậu như bị mắc kẹt trong màn sương mù mơ hồ, không biết người mình thích ai, là Chu Tử Thư hay là Trương Triết Hạn.

Theo thời gian trôi đi, sự hiểu ngầm càng tốt hơn, thân thuộc hơn, khiến Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn không còn khó gần như lúc trước khai máy, mà khác hẳn với sự thân thiết với những người khác.

Trương Triết Hạn là người đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn thẳng thắn đối mặt với vấn đề này.

Đến lúc đóng máy, cậu không thoát vai nhanh như các fan nói, chỉ là tình cảm đảo ngược, nếu như phải giải thích cụ thể thì chính là cậu ngày càng nhận ra mình đã vây mượn bộ da của Ôn Khách Hành, nắm giữ linh hồn của Cung Tuấn, từng bước tiếp cận trái tim Trương Triết Hạn. Trong phim, cậu là Ôn Khách Hành, nhưng người cậu vẫn hướng về là Trương Triết Hạn ở phía sau Chu Tử Thư.

Tuy Cung Tuấn nhận ra muộn nhưng không tính là quá muộn, vẫn còn kịp, vì thế sau đó, cậu trở nên rất lý trí, hạn chế doanh nghiệp với Trương Triết Hạn, mãi cho đến khi Sơn Hà Lệnh hot lên, phim đã chiếu xong, Trương Triết Hạn không còn là Chu Tử Thư nữa, cậu mới đem yêu thương mờ mịt viết ra trước mắt mọi người.

Đại khái là Cung Tuấn muốn để Trương Triết Hạn, để những khán giả khác hiểu rõ một điểm, cậu là Cung Tuấn, không phải Ôn Khách Hành. Cậu thích Trương Triết Hạn, không phải Chu Tử Thư, thuần túy không nghi vấn, thẳng thắn và rõ ràng.

Ngày thứ hai sau khi tách ra với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bắt đầu bận rộn. Cậu nhìn thấy lời đáp lại của Trương Triết Hạn trên Weibo, trong lòng tràn đầy vui sướng, dường như dù có vất vả và mệt mỏi đến đâu thì vẫn có động lực để làm việc, nhưng vẫn là câu nói đó, nhớ rất nhiều.

Lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, nhưng cũng chỉ là vội vội vàng vàng, không nói được mấy câu đã phải tiếp tục công việc. Đến buổi tối, Cung Tuấn rảnh rỗi, đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Trương Triết Hạn không trả lời tin nhắn WeChat của cậu nên cậu bèn buồn chán chơi game Vương Giả.

Trương Triết Hạn đóng phim mệt đến đầu gối liên tục hò hét, vừa khéo tối nay không có nhiều cảnh quay nên hiếm khi được nghỉ ngơi. Anh không dám rời phim trường quá xa để tránh việc đạo diễn thỉnh thoảng thực hiện cảnh quay bù. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa đơn giản, hỏi Tiểu Vũ lấy điện thoại di động của mình, mở WeChat ra liền thấy Cung Tuấn đã để lại một loạt tin nhắn, không nhịn được oán thầm một câu.

Đồ ngốc, rảnh rang ghê.

Trương Triết Hạn theo thói quen mở Weibo, nhấp vào trang của Cung Tuấn. Lúc 17:07, 9 bức ảnh đã được đăng lên. Anh nhớ Cung Tuấn từng nói hễ là nhiều ảnh thì đều là ám hiệu trêu chọc fan của cậu, Trương Triết Hạn quan sát vài tấm ảnh, học theo răm rắp mà phân tích.

Ba tấm có trái tim màu đỏ, bốn tấm mặc quần tây áo sơ mi màu hồng hiệu Tom Ford. Anh từng trộm chê bai bộ quần áo kia không ít, dù phải thừa nhận rằng Cung Tuấn rất đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng giống hệt một con bướm. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn không khỏi bật cười, nhìn thấy có hai tấm màu đen trắng, Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra.

Hai tấm trắng đen có thể coi như là lời đáp rằng cậu đã nhận được lời muốn biểu đạt từ bảy tấm "tiểu lam hài" của anh, giữa hai tấm màu trắng đen có một tấm có màu đại biểu cho số 1, chín tấm có ý nghĩa là 9, sự phân chia màu sắc là 3 và 4, tổ hợp lại là 1934.

Toán học suy luận khiến Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn càng ngày càng mê trò đoán già đoán non này đến mức thái quá, nếu không phải mắt thấy tai nghe, thường xuyên nghe cậu nhắc tới thì e rằng khó thể hiểu được cậu muốn biểu đạt cái gì.

Trương Triết Hạn nhìn lướt qua ba tấm ảnh có trái tim màu đỏ, Cung Tuấn nói rằng mỗi trái tim là một minh chứng cho tình yêu, vậy thì ba tấm hình này có thể đại diện cho chính cậu, vừa vặn là 3. Trương Triết Hạn hiểu ngầm trong lòng, rõ ràng ý đồ của Cung Tuấn. Chỉ là anh suy nghĩ rất lâu không biết nên lựa lời như thế nào cho phù hợp, cuối cùng cũng chọn được chỗ dựa phù hợp nhất. Thời gian vừa vặn chạy đến 19:33, nội dung bài post là cỗ vũ đệ đệ, cũng lờ mờ biểu đạt ý tứ "đệ đệ" rõ ràng này.

Trương Triết Hạn nghĩ về mấy việc như canh giờ và sơ đồ kể từ khi bắt đầu với Cung Tuấn, trước đây cảm thấy phiền phức chẳng bao giờ muốn chỉnh, thậm chí còn cho rằng đó là những trò khác người, nhưng rồi cứ thế bị Cung Tuấn làm cho buộc phải tìm hiểu một chút. Sau khi đăng bài trên Weibo, anh liền gửi một tin nhắn cho Cung Tuấn, gõ một vài con số và một câu nói.

"3344, em biến Weibo thành mã Morse được rồi đó, ngơ ngơ ngáo ngáo, nói thẳng ra bộ khó lắm sao?"

Khi Cung Tuấn nhìn thấy tin nhắn, lập tức thoát giao diện, thậm chí không màng thắng thua trong game, vội vàng nhắn lại.

"Anh quay phim có mệt không? Đầu gối có đau không? Anh đang ở đâu vậy? Trong RV hả? Có nóng không? Có gọi video được không?"

Trương Triết Hạn không biết phải làm sao với cái tên hỏi một đằng trả lời một nẻo kia, những câu hỏi thăm của Cung Tuấn hệt như máy bắn bóng , khiến anh trong chớp mắt cảm thấy bóng gôn đập vào đầu mình, đau nhoi nhói. Đây không phải là lời thừa sao? Trương Triết Hạn dứt khoát không nhắn tin lại, gọi video tới, liền nhìn thấy Cung Tuấn mặt tươi như hoa ở phía đối diện, miệng như sắp nứt tới mang tai rồi.

"Hạn Hạn."

"Sao, có chuyện gì nói mau."

"Hạn Hạn."

"Gì!"

"Hạn Hạn."

"..."

Trương Triết Hạn bị gọi đến nổi da gà toàn thân, điều này bất giác đưa anh vào cảnh quay uống rượu phơi nắng trong Sơn Hà Lệnh trước đây, chỉ là bây giờ nhớ lại, ít nhiều cảm thấy khi đó quá mức sến súa, Trương Triết Hạn rùng mình, bực bội oán nửa câu.

"Gọi nữa cúp máy!"

"Hạn Hạn, anh đừng cúp máy, không phải em đây đang nhớ anh sao."

"Chỉ nói cái này thôi sao? Cái vụ canh giờ Weibo của em hình như quá thời gian rồi."

"Không sao, em thiết lập quy định thời gian rồi."

"Em không sợ anh không đoán được hả?"

"Hạn Hạn nhà em thông minh, lại thích em, hiểu em như thế, chắc chắn sẽ đoán ra được."

Cung Tuấn luôn thẳng thắn như thế, chẳng qua lúc thỉnh thoảng cố tình trêu anh, Trương Triết Hạn không thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Trương Triết Hạn cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói vài câu với Cung Tuấn ở bên đầu kia video.

"Cung Tuấn."

"Hửm? Có chuyện gì vậy Hạn Hạn?"

"Không cần mặt mũi nữa à?"

Cung Tuấn sững ra ba giây, lập tức chứng nào tật nấu cười hí hí không dứt, phút cuối còn không quên trả lại một câu.

"Với anh thì không cần mặt mũi."

Trương Triết Hạn thực sự để cậu cười không cần mặt mũi, nhưng cũng chính vì Cung Tuấn đùa vui ồn ào như thế mà thần kinh vốn căng thẳng của anh lập tức được thả lỏng. Trương Triết Hạn không thèm tính toán với Cung Tuấn, giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kiềm chế lại, nghiêm túc nhìn Cung Tuấn.

"Anh vẫn còn quay phim ở Bắc Hải một thời gian nữa, cũng không xin nghỉ được bao nhiêu ngày nên thời gian gặp mặt sau này cũng không nhiều lắm, mấy ngày nữa là đến concert rồi, em chú ý nghỉ ngơi nhiều chút."

Sau khi Trương Triết Hạn nói xong, toàn bộ biểu cảm của Cung Tuấn cũng trở nên nghiêm túc, không còn cười hí hửng nữa.

"Em biết, bên em vẫn ổn, anh đừng lo lắng, ngược lại là anh kìa, đầu gối còn đau lắm không? Nếu không chịu được thì để Tiểu Vũ mua cho anh mấy tấm dán nhiệt, đừng sợ nóng, dù sao đắp chườm nóng sẽ thoải mái hơn một chút."

Trương Triết Hạn hiểu quá rõ tấm lòng của Cung Tuấn, chỉ là hiểu ngầm là được rồi, nói ra chỉ khiến người ta cảm thấy rầu rĩ. Dù sao với tình trạng hiện tại của hai người, trừ phi là công việc sắp xếp thì cơ hội gặp gỡ thực sự rất ít.

"Đừng lo lắng, anh cảm thấy em nên lo cho concert thì hơn, lẽ nào thật sự dự định mang ca vũ song phế đến, hai người cùng xuất đạo hay sao?"

"Vậy cũng được, chỉ có thầy Trương mới có thể xứng được với em."

"Em thôi đi, lúc đó hát xong chạy mất, em cứ thử xem."

"Đúng rồi, anh đã nói chuyện với đạo diễn rồi, dự tính tranh thủ quay phim mấy ngày này để dành thời gian ra cho concert nên không có thời gian, em đừng lo lắng, có Tiểu Vũ ở đây, không có chuyện gì lớn đâu."

"Hạn Hạn."

"Hả? Lại làm sao?"

"Anh có thể đừng nhắc tới những người khác được không? Làm em muốn bay đến Bắc Hải ngay bây giờ ghê."

"Bạn học Cung Simon, em đừng ngây thơ như vậy được không."

"Không được, anh mau hôn em đi, không hôn là không dỗ được đâu."

"Được rồi, Cung ba tuổi."

Trương Triết Hạn hôn một cái chụt vào màn hình, Cung Tuấn mới chịu thôi mè nheo, hai người lại nói chuyện một lúc nữa, khéo sao bên Cung Tuấn có việc, Trương Triết Hạn cũng dứt khoát nói lời tạm biệt, dặn dò thêm vài câu rồi tắt cuộc gọi video.

Thời gian sau đó là bận rộn với concert, hai người đều dành hết tâm sức cho buổi tổng duyệt, chuẩn bị vẽ ra một cái kết viên mãn giữa Ôn Chu.

Rất lâu sau đó, Trương Triết Hạn nghĩ rằng giữa anh và Cung Tuấn chưa bao giờ đề cập đến một câu ở bên nhau, nhưng đều ngầm đồng ý ở bên nhau, là nên vui mừng, hay là nên không cam lòng? Đối với anh mà nói thì danh phận này có thật sự quan trọng như vậy sao? Kệ thôi, cứ như hiện tại là vừa ổn, ngày tháng còn dài.

Bầu trời, đẹp quá.

Ánh nắng rực rỡ, các vì sao và mặt trăng cùng lấp lánh.

...

Có một loại nhung nhớ, là tình yêu của Plato, chấp niệm của những người toàn vẹn, vào đúng lúc, gặp đúng người, là định mệnh vừa phi thường vừa bình thường trong cuộc sống.

Mong bọn họ cùng giúp đỡ và động viên nhau, mang những tiếc nuối của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trở về thực tại, bù đắp bổ sung và bầu bạn lâu dài.

Ở kiếp này, bọn họ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Hết

Câu chuyện kết thúc, Tuấn Triết mới bắt đầu.

Editor: còn phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com