Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn bịt mắt dẫn đi tới trước cửa, còn chưa đi vào, anh đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, mắt không nhìn thấy được gì, duy nhất chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể Cung Tuấn hiện đang dán sát sau lưng mình, vì thể mà cơn nóng được giảm bớt.

Đi vào trong phòng, nhiệt độ so với lúc trước ở ngoài cửa càng cao hơn, gần đây khứu giác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều thế nên anh ngay lập tức ngửi được mùi máu tươi làm cho người ta ghê tởm buồn nôn, kiềm chế xúc động muốn nôn ra, đưa tay kéo vải bịt mắt xuống, lại bị Cung Tuấn đưa tay ngăn lại "Cung Tuấn, đây là chỗ nào?"

"Chờ một chút, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn vươn tay ra phía trước sờ được cái gì đó, sau đó sờ được một đôi tay thon dài rõ ràng, là Cung Tuấn, Cung Tuấn từng chút từng chút đỡ anh đi về phía trước, càng đi vào trong, mùi máu tươi càng nồng đậm, cảm giác muốn nôn sắp đè nén không nổi. Đi hết tầm mười phút, khăn vải trên mắt được gỡ ra, mắt bị bịt kín thời gian dài đột nhiên gặp ánh sáng nên chưa kịp thích ứng, đợi đến khi anh mở mắt ra, chỉ thấy ở giữa một đống lửa cách đó không xa có một người?

Nói là người nhưng cũng không phải người, người kia cuộn mình trong chậu than, không thể nhìn ra được màu da vốn có, quần áo tan chảy đã cùng da thịt hợp nhất thành một, có chỗ đã nứt hết ra, nháy mắt trong dạ dày như có cái gì đang quay cuồng, anh hất tay Cung Tuấn ra, chạy ra xa khom lưng nôn mửa, nhưng cũng không nôn ra được gì, chỉ là cảm giác muốn nôn cứ trào lên từng đợt.

Nôn một hồi lâu, cảm giác ghê tởm kia biến mất, thậm chí cảm thấy thân thể đã thoải mái một chút, ngửi mùi máu tươi nhưng vẫn có thể chịu đựng được, Trương Triết Hạn đứng thẳng người lên, một lần nữa trở lại bên cạnh Cung Tuấn, đôi mắt màu lam của Cung Tuấn khẽ nhíu mày nhìn anh, "Làm sao vậy, ăn đến hỏng bụng rồi? "

"Không có, chỉ là mùi máu tươi này làm cho người ta ghê tởm."

"Em cũng đã giết nhiều thế rồi.... Sao còn sợ mùi máu tươi? "Cung Tuấn nói lời trêu ghẹo bị Trương Triết Hạn liếc mắt xem thường, phản bác hắn, "Từ khi tới chỗ ngươi ta mới bắt đầu bị như thế đấy, khả năng là do chỗ này của ngươi không thích hợp với ta rồi, mau thả ta đi đi."

Nghe thấy anh nói muốn rời đi, Cung Tuấn cúi đầu trầm tư cái gì đó, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, thật ra Trương Triết Hạn cũng không thật sự muốn đi, chỉ là ở chỗ này quá hạn chế tự do, tựa như một con chim hoàng yến, ngày ngày ngây ngốc ở trong lồng đợi chủ đưa đồ ăn thức uống, chủ nhân cũng không dám mở lồng ra vì sợ nó sẽ bay đi không bao giờ trở về nữa, nhưng anh thật sự rất muốn tự do, không muốn bị nuôi nhốt.

Cung Tuấn không để ý bên cạnh còn có người nhẹ nhàng ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến Trương Triết Hạn vỡ vụn, mặt cọ vào bên tai Trương Triết Hạn, giọng điệu mang theo cầu khẩn, "Chờ giải quyết xong chuyện, tôi đưa em ra ngoài chơi được không?"

"Được rồi, ta biết, nhưng ít nhất mỗi ngày ngươi cũng phải cho ta ra bên ngoài hít thở không khí chứ, ngày nào cũng ở một mình trong phòng, chán chết đi được." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ lên tay Cung Tuấn, dẩu môi làm nũng, bởi vì anh đang đội mũ nên chỉ có một mình Cung Tuấn nhìn thấy được vẻ mặt này của anh, nhận được đáp án như mong muốn, Cung Tuấn cười cười nhìn Trương Triết Hạn, để lộ ra hai cái răng nhọn, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, lại lần nữa cảm thấy hắn ngây thơ giống hệt cún con, chẳng giống ma cà rồng chút nào hết.

"Ngươi có biết rằng trong mắt ngươi có một ngôi sao không, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn, "Sao em lại nói vậy, Hạn Hạn?"

"Bởi vì.... Ngươi đoán xem!"

"Aida, em nói cho tôi biết đi." Cung Tuấn không để ý đến những người khác, một chút bộ dạng của Vương tước cũng không có, ra sức làm nũng với Trương Triết Hạn, thủ vệ đang đứng bên cạnh vì để bảo vệ cái mạng nhỏ mà cố gắng thu nhỏ mức độ tồn tại của mình, hắn coi như không nghe không thấy cái gì hết.

"Sau này ngươi sẽ biết, được rồi, ngươi dẫn ta tới nơi này là muốn làm gì." Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn, chớp chớp mắt nhìn hắn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, lúc này mới nhớ tới chính sự, lôi kéo Trương Triết Hạn đi vào nhìn "người" bên trong một chút.

Trên đường đi, Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi máu tươi xen lẫn mùi dầu mỡ, thật vất vả mới bình tĩnh lại mà giờ đây cơn buồn nôn lại tiếp tục ập đến, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đưa lưng về phía mình khom lưng nôn mửa, dường như nghĩ tới cái gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, "Triết Hạn, có phải dạ dày của em không thoải mái không, lát nữa trở về gọi người khám cho em một chút."

Trương Triết Hạn cong eo vươn tay ra, Cung Tuấn vội vàng đi qua đỡ, nhẹ nhàng xoa xoa bụng Trương Triết Hạn, "Ừm, vừa lúc muốn nhờ ngươi tìm bác sĩ, hình như ta bị bệnh rồi, dạo gần đây rất hay buồn ngủ, hơn nữa hôm nay ngửi thấy mùi máu tươi xong thấy rất khó chịu."

"Được rồi, bảo bảo" Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, anh nhắm mắt dựa vào lồng ngực Cung Tuấn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn.

"Em mau xem đi."

"Người này chính là tên ma cà rồng ngày đó có ý đồ xấu với em ở phòng sinh dục đó, hừ, tên khốn kiếp dám động đến em, quả thực là muốn chết." Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, Cung Tuấn liền sợ hãi, nếu như hắn đến trễ một bước thì có lẽ sẽ phải hối hận đến suốt phần đời còn lại, vậy nên vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn.

Trương Triết Hạn nhìn cái người không giống người kia, "Vậy hắn ta còn sống không? "

"Không tính là còn sống, chỉ còn chút hơi tàn thôi, Triết Hạn, em quyết định đi."

"Nếu hắn đã thành ra như vậy, sống cũng chỉ thêm khổ, vậy thì giết hắn đi."

"Ai, đám con người các em tâm địa quá tốt, nếu là tôi, tôi phải làm cho hắn sống không bằng chết, chậm rãi chết dần chết mòn."

Trương Triết Hạn trừng mắt kéo ống tay áo Cung Tuấn

"Được rồi, nghe em vậy, người đâu, ném cậu ta vào hang Bạch Xà." Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn khó chịu với mùi vị nơi này, cũng sốt ruột muốn đi kiểm chứng suy nghĩ của mình, nói xong liền ôm Trương Triết Hạn vội vàng chạy tới thư phòng của mình, lại cảm thấy đi quá chậm, dứt khoát bế Trương Triết Hạn, nhanh chóng chạy đi.

A Tương thấy bộ dạng nóng nảy của chủ nhân, nhìn theo bóng lưng hắn nói: "Chủ nhân, các ngươi đi đâu thế, sốt ruột như vậy?"

"Gọi bác sĩ giúp ta."

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đặt lên sô pha, "Em nằm im ở đây, có muốn ăn gì không, tôi đi sai người làm cho em?"

Trương Triết Hạn dựa vào trên người Cung Tuấn, cảm giác mát lạnh thoải mái làm anh lại bắt đầu thấy buồn ngủ, hơi nâng mắt kéo tay Cung Tuấn, "Để ta dựa vào là được rồi, ta không muốn ăn."

"Hehehe, cuối cùng em cũng ỷ lại vào tôi, Hạn Hạn" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đứng ở một bên cười ngây ngô, mãi cũng không thấy hắn đến chỗ mình, tự nhiên có chút tức giận, "Ngươi còn không mau lại đây, nếu không muốn thì ngươi cứ đứng ở đó đi khỏi phải đến đây nữa."

"Đến đây." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn tức giận, vội vàng ngồi xuống sô pha, để Trương Triết Hạn dựa vào người mình, nhìn anh nhắm mắt mơ màng ngủ, Cung Tuấn giống như được ngâm mình trong bình mật ong, cảm giác toàn thân đều ngọt ngào như mật.

Mãi một lâu sau A Tương mới dẫn bác sĩ tới, Cung Tuấn ra dấu, nhẹ giọng nói"Nhỏ tiếng một chút, em ấy đang ngủ."

Bác sĩ ngồi ở một bên, bắt mạch cho Trương Triết Hạn, hắn cau mày nhìn người nằm trong ngực Cung Tuấn, người này thân là đàn ông, vì sao lại xuất hiện hoạt mạch, hắn không dám quả quyết xác định, quỳ gối bên cạnh Cung Tuấn, "Vương tước, xem mạch tượng thì vị này có vẻ là đang mang thai, nhưng ta thấy hắn rõ ràng là đàn ông mà, ngài vẫn nên bảo hắn đến bệnh viện nhân loại kiểm tra thì tốt hơn."

Cung Tuấn cũng không đem chuyện Trương Triết Hạn có thể sinh con nói cho những người khác biết, những người làm ra chuyện này đều đã bị xử lý, hiện giờ chỉ có A Tương biết được, Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn người nọ "Ngươi cứ kê một ít thuốc dưỡng thai là được."

Thân thể bác sĩ khẽ run lên, "Vâng" đợi hắn viết phương thuốc xong, A Tương liền dẫn người đi ra ngoài.

Cung Tuấn sờ sờ bụng Trương Triết Hạn, cảm thấy mình cũng đã đoán được đến tám chín phần, chẳng qua là muốn thông qua bác sĩ xác nhận suy đoán của mình mà thôi, còn cái bệnh viện vô dụng của nhân loại kia cũng không cần thiết phải đi. Hắn cười cười hôn lên nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt anh.

"Thật may, có thể giữ em ở lại bên cạnh tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com