Chương 2
................
Con quỷ này , kiếp trước chắc chắn là một người hay đi soi mói người khác.
" Cái này không được, calo quá cao . Em bây giờ không hoạt động được, những thứ đồ như này ăn xong sẽ béo ."
Trương Triết Hạn hiếm lắm mới có hứng thú đi siêu thị , nài nỉ nửa ngày mới nhận được cái gật đầu của Cung Tuấn. Vui vẻ đi đến siêu thị , kết quả ...............mấy thứ đồ ăn anh yêu thích liên tục bị từ chối từ cái này đến cái khác . Bây giờ trên tay tên ngốc kia là gói khoai tây chiên mà anh thích nhất , vừa nhìn đến bảng thành phần lại bị từ chối quyết không cho anh mua. Đã thế anh ta còn nói với giọng điệu như khiến người ta ấm lòng lắm ấy. Sự kiên nhẫn của anh cũng sắp bị dùng hết lên tên này rồi. Trương Triết Hạn đùng đùng giật lại gói khoai tây chiên , ném vào trong xe đẩy nghiến răng nghiến lợi nói _ " Tôi cứ ăn đấy . Sống không vì miếng ăn thì vì cái gì? Tôi không những ăn, tôi còn phải ăn ba gói ."
Cung Tuấn như con cún không thực hiện được mục đích của mình thì quyết không chết tâm , trái phải cứ ngoe nguẩy bên cạnh Trương Triết Hạn.
" Hạn Hạn . Không ăn có được không, tôi làm cái khác cho em, em muốn ăn gì cũng được. Được không ? Hạn Hạn ! Thầy Trương ~~~".
Trương Triết Hạn dừng lại, nghiến răng, trợn mắt nhìn anh _" Ăn cái gì cũng được, ăn cánh gà cay có được không?."
" Không được."
Vậy anh còn nói ăn cái gì cũng được.
Trương Triết Hạn tức giận trợn mắt một cái , tiếp tục đẩy xe về phía trước. Lần này Cung Tuấn không có đuổi theo nữa . Khi anh quay qua một cái giá rồi mới phát hiện, quay đầu lại đằng sau chẳng thấy bóng dáng của con husky kia đâu . Trương Triết Hạn nhíu mày , trong lòng lại càng không vui.
Ý gì đây? Đây là chạy rồi hay xảy ra chuyện gì rồi? Nhất định là xảy ra chuyện nếu không anh ta sẽ không thể nào mà không nói một lời đã chạy đi!
Trương Triết Hạn quên luôn đẩy xe , quay đầu định đi tìm , vẫn chưa kịp bước thì có một chai coca lăn lông lốc tới bên cạnh chân anh, tiếp tục lại có một chai lăn ra từ sau cái giá hàng. Trương Triết Hạn thuận thế nhìn sang , chỗ coca lăn ra con husky kia đang ngồi xổm dưới đất lăn chai coca về phía anh.
Trương Triết Hạn bị tên ngốc này chọc cười, cảm thấy đây là một chuyện quá khôi hài rồi , dở khóc dở cười mà nói _" Anh đang làm cái gì thế hả ?".
Cái tên đang ngồi dưới đất kia ngẩng đầu lên, vừa đáng thương vừa tủi thân lại để lộ ra một chút tâm cơ _ " Ăn khoai tây chiên thì phải uống coca, ăn một gói thôi có được không ?"
" ..... Được. Nhưng tại sao anh lại..............cầm coca kiểu này ?"
Trương Triết Hạn định cúi xuống nhặt chai coca bên cạnh chân thì bị nạt một tiếng .
" Không cần em nhặt , đứng đấy đừng có động ."
Trương Triết Hạn bị doạ cho rùng mình một cái , không tự ý thức mà đứng thẳng người , cái người giây trước vẫn còn nghiêm túc giờ đã nhanh như chớp mà treo lên mặt nụ cười ngốc nghếch. Nhặt xong chai coca Cung Tuấn bước đến bên cạnh giữ lấy anh, bất tri bất giác trả lời câu hỏi trước đó , bày ra vẻ mặt đương nhiên mà nói _" À . Chính là không muốn chai coca lơ lửng giữa không trung mà trôi qua đây đi . Nếu như thế thì không phải sẽ thành chuyện kinh dị sao, để nó dưới đất rồi lăn đi thì sẽ bình thường hơn."
Vừa nãy không phải anh trực tiếp nhặt nó lên rồi để vào xe đẩy sao, đây không phải chuyện kinh dị hả ........
Trương Triết Hạn nghĩ , anh ta chắc chắn là một tên đại ngốc.
........................
Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha , bên tay là đĩa táo được cắt thành từng miếng to nhỏ vừa miệng , bên trên có cắm xiên thuận tiện cho anh lấy . Cung Tuấn đang đứng sau lưng giúp anh sấy tóc, anh đang lướt Weibo, chút chút lại liếc vào trong gương nhìn con quỷ đang đứng sau mình .
Anh ta cúi thấp đầu, đôi mắt xinh đẹp khép hờ , khuôn mặt chăm chú tay này vừa vò tóc ướt tay kia vừa sấy, đôi tay chuyên nghiệp như ông chủ Tony ở cửa tiệp làm tóc. Tay của anh ta rất đẹp , ngón tay thon dài cân đối . Mà những ngón tay trắng nõn kia giờ đang luồn vào tóc anh giúp anh sấy tóc , cổ họng Trương Triết Hạn đột nhiên thắt lại , anh vội vàng thu lại tầm nhìn , cho một miếng táo vào miệng để che đi vẻ lúng túng của mình .
" Này . Phim của bạn tôi phát sóng rồi , tôi ở nhà lâu quá sắp biến thành người tối cổ tới nơi rồi. Tôi phải repost bài viết , giúp cậu ấy tuyên truyền chút ."
Cung Tuấn vẫn nhấc mắt cụp mi hỏi_" Phim gì ?"
" Túy Linh Lung."
Máy sấy trên tay Cung Tuấn rơi xuống sàn cạch một tiếng , Trương Triết Hạn quay đầu lại hỏi _ " Sao vậy ?"
" Bị điện giật !"
Nhìn bộ dạng hơi nhíu nhẹ chân mày của anh làm cho câu " gạt người " của Trương Triết Hạn đến bên môi lại biến thành tiếng rối rít -" Quỷ như anh mà cũng sẽ bị điện giật?"
Cung Tuấn nhặt xong máy sấy, cúi đầu cong lưng lấy điện thoại từ trên tay anh.
" Nằm xuống. Tôi repost giúp em, đến giờ mát xa cho chân rồi."
" Sao lại cần anh repost bài giúp tôi? Anh biết đăng sao? Tôi phát hiện anh càng ngày càng không xem mình là người ngoài,hết lần này đến lần khác ra lệnh cho tôi!"
Cung Tuấn lại dở cái khuôn mặt cười vừa đẹp vừa ngốc kia ra .
" Anh là super fan của em , không tính là người ngoài."
Trương Triết Hạn cạn lời, dừng một lát xong vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, chuyện mát xa cho chân là bắt đầu từ ngày thứ ba khi hai người quen biết.
Trương Triết Hạn là một người rất mạnh mẽ . Cho dù chân có bị thương, anh cũng sẽ gồng lên mà làm hết mọi việc sau đó lại ẩn nhẫn một mình mà chịu đựng hết tất cả. Anh cũng không thích người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh , tên ngốc này sẽ không dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh mà là dùng khổ nhục kế.
Một mặt, " Em không cho em mát xa có phải vì anh làm sai gì khiến em không vui không?", một mặt là khuôn mặt đáng thương " Tôi sai rồi !" của cô dâu nhỏ. Không cho anh ta làm việc mà lại như mình đi bắt nạt anh ta ....
Nói thế nào thì nói nhưng tay nghề mát xa của Cung Tuấn thật sự không tồi, thành thạo lực độ lại vừa đủ . Trương Triết Hạn nghi ngờ có phải anh ta đã từng học mát xa rồi không, đã từng mát xa cho người khác? Những lời này ban đầu anh không hỏi , sau này không biết tại sao lại không muốn hỏi nữa.
Tại sao lại không muốn hỏi ?
Trương Triết Hạn ngắm mắt lại, chân không còn đau nữa, một tháng này anh ngủ rất ngon, hiện tại suy nghĩ trôi đi nghĩ không ra đáp án nữa, anh cứ thế mà ngủ rồi.
.............................
Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn dạo này rất không thích hợp. Cậu nhịn rất lâu , cuối cùng nhịn không nổi nữa thì cũng ra ngoài tìm cậu ta. Đến lúc gặp được người rồi thì lại khiến cậu ngạc nhiên đến không tưởng. Trương Triết Hạn ở lì trong nhà hơn một tháng mà bộ dạng không hề luộm thuộm như cậu nghĩ mà ngược lại nhìn không những phấn chấn mà có vẻ tinh thần còn đặc biệt sảng khoái.
Còn căn nhà này , sạch sẽ , gọn gàng ! Trên sân thượng còn đang phơi quần áo , trên bàn ăn vậy mà lại có cả trái cây với hoa !
" Cậu ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tự mình đi nấu chút đi. Trong tủ lạnh có hoành thánh , hôm qua vừa mới gói."
Tiểu Vũ ngồi trên sô pha, đờ ra gật đầu rồi lại lắc đầu . Quá một lúc mới tìm về được ý thức hỏi _" Ngày nào cậu cũng ở trên vòng bạn bè báo bình an. Tôi còn tưởng ảnh cậu tìm trên mạng........không ngờ tới lại là thật. Cậu đây là làm lành với bạn gái cũ hay là kiếm bạn gái mới rồi ?"
Trương Triết Hạn đột nhiên hơi hoảng vì bị nói trúng tim đen, liền trợn mắt _" Cậu nói linh tinh cái gì đấy ? Cái gì mà bạn gái cũ bạn gái mới, tôi là loại người như thế sao ?"
Cung Tuấn mà nghe thấy Tiểu Vũ nói gì thì chắc chắn lại là một mặt biểu tình đáng thương . "Em có con cún khắc rồi phải không? " đây mà .
" Thế cậu đang nuôi nàng tiên ốc ở trong nhà hả ?" Tiểu Vũ nói như chặt đinh chém sắt _" Cậu đừng có nói với tôi cậu còn biết dọn dẹp nhà cửa, cái tính tình của cậu có thay đổi lớn như thế nào , có ăn năn hối lỗi cũng không thể làm ra mấy chuyện này .Còn có quần áo này, hoa này, sàn nhà sáng bóng này! Không thể nào là việc cậu có thể làm ra ! Đúng ! Còn có hoành thánh, hoành thánh là cái gì ? Cậu ngay cả bánh nguyên tiêu với bánh trôi cũng phân không rõ , còn có thể biết cái gì là hoành thánh !"
Trương Triết Hạn sờ sờ mũi , trong lòng nghĩ : không phải nàng tiên ốc mà là chàng tiên ốc , chàng quỷ ốc!
" Rốt cuộc cậu đến đây làm cái gì ?"
Thấy Trương Triết Hạn đánh trống lảng, Tiểu Vũ càng khẳng định ở trong nhà này có dấu người chẳng qua là cậu không muốn vạch trần . Tinh thần của Trương Triết Hạn rất tốt , có thể thấy người chăm sóc anh rất có lòng , anh hiện tại nhìn rất tinh thần , không có nụ cười gượng gạo, không buồn tủi, như vậy là đủ rồi .
" Không có gì , cậu lâu như thế không ra ngoài . Nhớ cậu rồi thì đến xem thôi ."
Trương Triết Hạn tự tin vỗ vỗ ngực _" Cậu yên tâm , tôi đây rất kiên cường . Mỗi ngày đều ăn ngon ngủ tốt ."
Tiểu Vũ trừng anh một cái, lưỡng lự một lúc rồi mới cẩn thận nói " Cái đó , lần trước cậu nói , muốn chuyển sang hoạt động sau hậu đài . Bây giờ cậu còn nghĩ thế nữa không ?"
Trương Triết Hạn nhất thời sững sờ, đúng rồi . Anh lúc trước không muốn tiếp tục làm diễn viên nữa, cái nghề này nên nói thế nào đây, cần dựa dẫm quá nhiều vào vận khí, anh cũng đã vận lộn bảy tám năm , từ tràn đầy nhiệt tình mong đợi đến hiện tại đã........ nguội lòng . Anh chính là thiếu chút vận khí này .
Sau khi xảy ra chấn thương ở chân. Anh bắt đầu tự suy nghĩ . " Mình thật sự hợp làm diễn viên không? Có lẽ chuyển ra hoạt động sau hậu đài sẽ càng tốt . Không cần mệt như thế nữa, không cần ứng phó với phóng viên , không cần cả ngày ứng phó với một đống thông báo ". Nhưng sâu trong lòng anh, thật sự sẽ nghĩ như vậy sao ?
Không phải. Anh thích làm diễn viên, thích nhập vai vào những mảnh đời khác nhau. Muốn ở trong cái nghề này , lưu lại những thứ khiến người ta phải ghi nhớ . Anh cũng không can tâm, cũng muốn cố gắng hết sức , có lẽ sẽ thực hiện được đi ?
" Triết Hạn , đều là anh em , tôi muốn nói với cậu . Cho dù cậu có quyết định như thế nào thì tôi với Tô Tô còn có bác gái nữa sẽ ủng hộ cậu hết mình . Chúng tôi mãi mãi vẫn ở đây."
Trương Triết Hạn nhấc mi, môi anh đào cười một cái .
" Tôi vẫn muốn kiên trì thêm một chút nữa ."
.......................................
Tiểu Vũ với Trương Triết Hạn nói rất lâu , đợi Tiểu Vũ đi rồi , anh mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên trường, đã hơn chín giờ tối rồi . Lúc Tiểu Vũ đến tên ngốc kia nói sợ doạ sợ Tiểu Vũ nên đi ra ngoài dạo trước. Đến bây giờ vẫn chưa quay lại, anh chợt phát hiện , nếu lạc mất người này thì anh thật sự không biết đi đâu tìm, anh ta không thể dùng điện thoại, anh không biết như thế nào mới liên lạc được với anh ta.
Anh vẫn cứ ngồi ở đấy , qua thêm nửa tiếng nữa thì trước cửa chợt có tiếng động.
Trương Triết Hạn vội vàng đứng phát dậy , quên luôn việc chân mình không được hoạt động quá mạnh , anh đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh . Ngã ngồi lại xuống sô pha , Cung Tuấn chạy vội qua, ngồi xuống trước mặt giúp anh kiểm tra chân.
" Em không sao chứ? Tại sao lại không cẩn thận như thế hả . Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không ?"
Trương Triết Hạn thở không ra hơi, khua khua tay như đuổi ruồi _" Đi đi đi . Cần anh quản , anh bên ngoài chơi đến quên trời quên đất. Còn biết đường về à ? Con quỷ nữ ướt át, kiều diễm nào mà có thể níu chân anh vậy ?"
Cung Tuấn ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh. Qua một lúc thì bật cười , một nụ cười vừa ranh mãnh vừa thỏa mãn _" Chẳng có quỷ nữ nào níu chân tôi cả , tôi không thích quỷ nữ."
• " Quản anh thích cái gì . Tôi sắp đói chết rồi . Mau đi nấu đồ ăn cho tôi ."
" Ha . Lời này của em là coi anh thành nô tài của mình rồi ?"
Trương Triết Hạn thật sự muốn bổ não anh ra xem bên trong đó chứa thứ gì . Anh đã nói ghét bỏ như thế thì đừng có dùng cái giọng điệu nuông chiều đó ! Trông y như một con husky tự mãn ấy . Đáng yêu hả ?
" Được được được. Không nấu thì thôi, tôi gọi đồ ăn ngoài là được !"
" Nấu , đương nhiên phải nấu rồi. Hạn Hạn của chúng ta muốn ăn cái gì tôi đều làm hết ." Cung Tuấn thò tay ra kéo lấy tay của anh, nghiêng đầu cười hỏi _" Vậy . Xin hỏi. Công chúa điện hạ muốn ăn gì , tiểu nhân bây giờ sẽ đi làm ngay ."
" Tối như này rồi . Ăn cái gì đơn giản thôi, tám món một canh là được ."
Cung Tuấn không nói gì , đứng dậy đi vào bếp , mười phút sau bê ra một đĩa táo _" Ăn cái này lót bụng trước."
" Hôm nay Tiểu Vũ đến , nói với tôi. Đạo diễn hợp tác trước kia muốn tôi nhận một bộ phim."
Cung Tuấn nhìn anh, Trương Triết Hạn hiếm khi nghiêm túc nói -" Tôi quyết định nhận rồi . Tôi vẫn muốn làm diễn viên."
" Ừ ."
Trương Triết Hạn bất mãn _" Chỉ thế thôi?"
" Ừ ." là sao? Không phải anh ta nên vui vẻ sau đó là giống như một số fan trên mạng, thổi ra một rổ rắm cầu vồng sau đó nói một câu " Anh trai thật giỏi !" sao?Còn có . Anh ta không phải nói xem xong phim của mình mới phấn chấn trở lại sao ? Thế nào là " Ừ."?
Cung Tuấn co co ngón tay, cố gắng khắc chế cảm xúc muốn ôm anh vào lòng . Nhìn chân chân vào anh nghiêm túc nói _" Rồi sẽ có một ngày , Trương Triết Hạn sẽ đứng trên sân khấu , lấy được giải danh dự cao nhất . Tôi vẫn luôn tin tưởng vào điều đó."
" Đến lúc đó anh sẽ ở đấy sao ?" Trương Triết Hạn thốt ra câu này, nói xong lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Lời này của anh giống như cùng anh ta có bao nhiêu trông chờ vào chuyện này sẽ sớm xảy ra vậy. Còn định sửa lại lời thì Cũng Tuấn đã không chút do dự mà nói _ " Sẽ. Tôi sẽ ở ở đó. Ở dưới sân khấu vì em mà cổ vũ , vì em mà vui vẻ , vì em mà tự hào ."
....................
Sáng sớm Trương Triết Hạn bị tiếng bát đĩa vỡ đánh thức, anh vừa dậy vừa đưa tay cầm lấy cái nạng bên cạnh giường, hét lớn _" Con husky to xác kia! Anh phá nhà à!"
Lúc anh đi vào phòng bếp thì thấy Cung Tuấn đứng chết lặng trước cái bàn lưu ly , thất thần nhìn vào cái bát bị rơi vỡ trên mặt sàn . Bột trong bát bị vãi ra đầy đất . Sắc mặt của anh rất kém , máu trên môi giống như cũng bị rút sạch. Trương Triết Hạn bị doạ cho rùng mình một cái , nhấc tay định đi kéo thì Cung Tuấn hồi thần lại, tránh né cái tay định đưa tới của anh . Tay anh khựng lại giữa không trung, Cung Tuấn cứ thế rồi lại thất thần .
" Tôi........" Cung Tuấn chớp mi mắt có chút không biết làm thế nào, khàn khàn nói ra một câu _" Em ra ngoài đi, tôi thu dọn lại một chút."
Trương Triết Hạn thu tay lại, giống như không để ý chuyện vừa rồi chỉ là mở miệng aizzyou một tiếng _" Cái đĩa cũ 82 năm tuổi của tôi cứ thể bị cậu làm vỡ rồi . Bồi thường đi!"
Cung Tuấn trắng mắt nhìn anh một cái _" Đại ca . Em gạt tôi đấy à . Năm 82 em còn chưa có sinh ra đâu. Là do tôi trượt tay , nhiều nhất là nói một câu xin lỗi với nó cùng cái đống bát kia là được chứ gì . Được rồi, được rồi . Em ra ngoài trước đi, tôi thu dọn xong sẽ nấu cái mới mới cho em ". Cung Tuấn vừa nói vừa khua tay bảo anh mau ra ngoài .Trương Triết Hạn vẫn cảm thất có chút không thích hợp nhưng anh là loại người không thích đi đào bới bí mật của người khác. Nếu Cung Tuấn đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không truy cứu.
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà bếp, Trương Triết Hạn đi tắm rửa , Cung Tuấn ra ngoài ban công lấy chổi với hót rác . Anh chìa tay ra định lấy cái chổi nhưng bàn tay lại trực tiếp xuyên qua thân chổi , cho dù đã cố gắng thử đi thử lại bao nhiêu lần đi nữa vẫn là ........không nắm được. Tay anh run rẩy đến kịch liệt , trong lòng hiểu rõ.
Anh có thể cảm nhận được . Thời gian ở lại đây không còn nhiều nữa rồi
...........
---------------------------------
Tiểu Vũ : Cậu ngay cả bánh nguyên tiêu với bánh trôi cũng phân không rõ , còn có thể biết hoành thánh!"
Trương Triết Hạn : Lật bàn ノ`Д')ノ彡┻━┻
Đừng hỏi tại sao Hạn Hạn không phân biệt được hai loại bánh này .....
Là bởi vì nó thật sự khó phân biệt nha.
Tôi nhìn còn không biết loại nào ra loại nào 🤣🤣🤣🤣🤣.
Bánh Nguyên Tiêu vs bánh trôi .

.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com