Chương 4 . Hoàn chính văn
Chương này mình sẽ đổi xưng hô của hai anh để hợp với hoàn cảnh .
.........
Năm 2027.
Cách mùa hè mà Trương Triết Hạn với Cung Tuấn cùng nhau đóng phim đã 6 năm, hai người bên nhau rồi lại chia tay đã tròn 3 năm. Nói chia tay thì cũng không phải,bình thường hai người bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, ít gặp mặt rồi thì tin nhắn cũng tự nhiên nhiều lên . Một ngày nào đó tin nhắn đột nhiên không đến nữa thì có nghĩa chuyện chia tay này đã ngầm được thừa nhận.
Trương Triết Hạn đứng trên sân khấu ,trong tay là chiếc cup đại diện cho niềm kiêu hãnh nhất của một diễn viên. Anh vẫn là bộ dáng trước sau như một của một phong tử, đứng trên sân khấu anh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của đời mình đó là cầu hôn với người anh yêu, hy vọng sẽ thành công.
Cung Tuấn cũng ngồi dưới sân khấu . Anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi cùng mọi người cổ vũ.
Trên tiệc rượu kết thúc buổi trao giải, trên mặt Cung Tuấn vẫn là nụ cười như cũ. Bộ dáng thật thà ngốc nghếch khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng bắt nạt mà hỏi một câu ." Người thương của Thầy Trương là ai vậy ? Ngoài vòng giải trí sao? Cung Tuấn cậu biết không ?"
Cung Tuấn không biết , hai người cũng đã rất lâu rồi không liên hệ . Lại có người nói : " Thời gian vô tình, lúc trước tôi ship Cp của hai người , ship đến chết đi sống lại vậy mà thật không ngờ bây giờ hai người ai cũng đều sắp có gia đình riêng hết rồi. Thật là nhân sinh hợp tán là chuyện thường tình, duyên đến duyên đi đều đã định sẵn."
Trương Triết Hạn dưới sự chen chúc của mọi người xuống dưới sân khấu , Cung Tuấn nói mình có việc nên xin vắng mặt trước.
Chạy chốn tuy xấu hổ nhưng hữu dụng.
Tiếp theo anh gác lại công việc gần đây của mình, giành thời gian một tháng để đi du lịch. Anh cầm lên hộp nhẫn đã để trong hộc tủ cạnh đầu giường được năm năm, trong hộp có hai chiếc nhẫn, anh cầm lên một cái đeo lên ngón vô danh còn cái còn lại thì bỏ vào túi áo. Cung Tuấn cứ như vậy mang theo hai chiếc nhẫn, kéo theo hành lý lên máy bay mà bay đến Roma.
Cung Tuấn đã đứng bên cạnh hồ ước nguyện rất rất lâu từ ban ngày tới khi trời tối đen , trên tay anh đeo một chiếc nhẫn, chiếc còn lại thì được cầm trên tay . Anh nửa muốn nửa lại không muốn ném chiếc nhẫn vào trong hồ cuối cùng tìm một lý do để huyễn hoặc chính mình ,anh nói.
Hôm nay trời tối rồi, mai lại tới ném vậy.
Vẫn chưa kịp bỏ chiếc nhẫn vào trong túi áo thì đột nhiên có một người từ đâu chạy đến muốn giật lấy chiếc nhẫn của anh.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra đột ngột như người cùng tay cùng chân như anh luôn phản ứng nhanh, chiếc nhẫn nhỏ bé bị anh nhanh chóng xỏ vào ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh của mình,cho dù giật như thế nào cũng giật không ra . Tên côn đồ kia thẹn quá hoá giận rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, Cung Tuấn chỉ cảm thấy dưới bụng một trận đau đớn, thân thể cứ thế mà ngã vào trong hồ ước nguyện .
......................
Năm 2020.
" Tôi nói với cậu, diễn viên đối thủ của tôi hoá ra là một tên ngốc cơ thể không phối hợp, cùng tay cùng chân."
Tiểu Vũ trợn trừng mắt,một chút cũng không muốn nghe. Từ lúc đi tập luyện võ thuật về Trương Triết Hạn đã nói hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa tra tư liệu của người ta vừa thổ tào. Nói là thổ tào cũng không đúng, cậu ấy là lần đầu tiên đóng phim về thể loại đề tài này, cảm tình nhiều chút cũng là điều nên có.
" Cậu nên ổn định lại tâm thế của mình đi, bốn tháng tới cậu ta là lão Cung của cậu đấy."
" Xí !" Trương Triết Hạn càm iPad gõ vào đầu Tiểu Vũ " Chồng cái gì ? Ông đây là 1! Nhìn cái thân hình nhỏ con của cậu ta tôi một đấm cũng có thể đánh lại năm người cậu ta."
" 1 là cái gì?"
Trương Triết Hạn không muốn giải thích, nhìn vào trong iPad cái tên tay chân không đồng nhất kia đang đứng trước bàn nghiêm túc nấu ăn, tay chân nhanh nhẹn, cả người cũng rất tự tin. Trương Triết Hạn đột nhiên hơi xuất thần,anh vẫn luôn cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, giống như là đã thấy ở đâu đó rồi. Xem ra tay nghề nấu ăn của cậu ta cũng rất giỏi,không biết sau khi hợp tác có cơ hội nếm thử không ?
Nhìn cậu ta ngốc nghếch như thế chắc chắn là rất dễ bắt nạt.
.......................
Năm 2027.
Cung Tuấn vẫn chưa mở mắt nhưng mũi đã ngửi thấy mùi của chất khử trùng, anh hơi hốt hoảng vẫn chưa nhận thức được là bản thân mình đang ở đâu. Những hình ảnh lột xột chồng chất kéo đến trong tâm trí làm anh cảm thấy rất đau đầu.
" Tên ngốc . Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Bên cạnh anh có người nói chuyện, giọng nói ngẹn nào, ngữ khí phức tạp. Cung Tuấn đảo mắt, đập vào tầm mắt của anh là một khuôn mặt hốc hác tiều tụy đầy râu. Đầu óc của anh mơ hồ nhất thời chưa nhận ra được, bác sĩ y tá nhanh chóng vào phòng kiêm tra, sau khi kiểm tra xong thì phòng bệnh lại trở lại yên tĩnh.
" Em . Vẫn còn nhớ anh là ai không ?"
Trương Triết Hạn vẫn luôn ngồi bên cạnh giường không có rời đi, qua một lúc anh mới nghẹn họng hỏi một câu. Cung Tuấn giật giật khoé môi.
" Thầy Trương. Cũng không phải là đóng phim em còn có thể biến thành người mất trí nhớ sao ?"
Anh nhớ ra rồi. Anh bị giật đồ ,vì không muốn đưa nhẫn cho tên kia nên đã bị đâm hẳn mấy nhát dao, cuối cùng là bị rơi vào trong hồ ước nguyện. Sau đó anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài.
Trương Triết Hạn cười ra một tiếng yên tâm mà ngắn ngủi. Nhưng ngay lập tức trên mặt anh lại là biểu cảm ngũ vị tạp trần, anh ngồi bên cạnh giường bàn tay nắm chặt, viền mắt đỏ hồng hỏi.
" Tên ngốc, em có biết mình hôn mê bao lâu rồi không ?"
" Em đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, em không muốn tỉnh lại ."
" Anh cũng mơ một giấc mơ. Không, không phải mơ mà là anh đã nhớ ra một số chuyện ."
Vẻ mặt Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, buông lỏng nắm tay đang nắm chặt ra kéo lấy bàn tay nhìn không còn chút máu của Cung Tuấn, trên ngón tay áp út mảnh khảnh kia của anh còn đeo một chiếc nhẫn .
" Lúc trước anh có một câu hỏi vẫn luôn không hỏi ra, sau này không thể nào nhớ được cũng không có cơ hội để hỏi . Em biết là gì không?"
Cung Tuấn có hơi nghe không hiểu , Trương Triết Hạn hết khóc lại cười.
" Một người đàn ông đã kết hôn, làm gì thích anh, thích đến nỗi biến thành quỷ rồi vẫn đến làm phiền anh ? Thật đáng sợ! Chẳng lẽ kiếp trước là một fan tư sinh?"
Cung Tuấn chết lặng.
" Tương lai anh sẽ gặp được một tên ngốc yêu anh đến xương tủy. Nhưng tên ngốc kia vào lúc anh muốn cầu hôn cậu ta thì cậu ta lại chạy mất, một chút cũng không yêu anh còn sợ hãi anh. Lo lắng hai tháng suýt chút nữa là phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho cậu ta . Cung Tuấn, hai lần rồi. Em đánh mất anh rồi thì lại chạy mất, hai lần rồi đấy."
" Sẽ không như thế nữa. Tên ngốc kia thật sự rất yêu anh, thật sự yêu đến tận xương tủy."
Ôm là sự an tâm khi tìm được nhau sau hoạn nạn. Khóc là đau lòng ,cũng là vì vui sướng.
Đang là mùa hè,tiếng chim ríu rít ngoài cửa, ánh nắng chiều tà chói chang chiếu xuống trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp gần cửa sổ. Trong căn phòng yên tĩnh một người hai tháng không ngủ được một giấc yên lành đang được một người đã bị hôn mê hai tháng ôm vào trong lòng ngủ đến yên ổn.
Chiếc nhẫn đang đeo trên tay để bên ngoài chăn kia là chiếc nhẫn đã để không được năm năm, là một đôi nhẫn rất bình thường, không có kim cương, không có hoa văn. Bây giờ đang lặng lẽ bao lấy ngón áp út của hai người, dán sát vào nhau dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng đến rực rỡ.
.........Hoàn chính văn..........
Mọi người đừng vội quay xe vẫn còn phiên ngoại nha. Phiên ngoại dài không kém chính văn luôn 😣😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com