Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Quay người


Cung Tuấn cách Trương Triết Hạn 30 km nữa.

Khi cậu đến thì đã đồng hồ đã quá bảy rưỡi, thời gian và khoảng cách luôn là hai thứ không thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta có thể vượt qua thời không thì cuộc sống này đã chẳng bỏ lỡ quá nhiều điều như thế. Tình yêu cũng vậy, có khi chỉ chậm một bước cũng đủ để đánh mất nhau giữa biển người. Cậu vội vã tìm chỗ đỗ xe, tìm đến quán cafe nơi chị Hồng đang chờ sẵn, bên ngoài hội trường là rất nhiều lãng hoa và người hâm mộ, nếu mọi thứ đến sớm hơn vài phút, có lẽ cậu đã đủ dũng khí để đứng lẫn vào những người dưới sân khấu phía trong toà nhà đó, ngắm nhìn người đó đứng trên sân khấu rực rỡ ra sao.

"Chị Hồng, cảm ơn chị đã mang đồ đến đây cho em." Cung Tuấn gọi cho mình một cốc trà hoa quả trước khi bước đến chỗ người quản lý, có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng như một lời giải thích.
"Nửa tháng,... bưu kiện này đến hơi muộn, phải không chị?" Giọng cậu vang lên, lạnh nhạt, không nhìn ra sự tức giận, tất nhiên cũng chẳng vui mừng. Người này đã ở cạnh cậu 4 năm, cậu luôn rất cảm kích sự chăm sóc của cô ấy, nhưng hôm nay, cậu chỉ có thể kiềm chế bản thân lại, trước khi buộc phải nói ra những lời cay đắng.

"Chị biết cậu tức giận, là chị chỉ đạo mọi người giấu không cho cậu biết, chị ở trong cái giới này sáu năm rồi, lúc chị gặp cậu... cậu cũng không dễ dàng gì mới thoát ra, chị không muốn cậu dây dưa với bạn diễn lần nữa. Tình cảm trong ngành này nhạt lắm, bộ phim đó còn chưa biết khi nào chiếu, nếu tất cả thuận nước đẩy thuyển cho các cậu, nhỡ sau này... ?" Người trợ lý ấp úng một hồi, cuối cùng cũng trải hết nỗi lòng ra với nghệ sĩ mà cô đã đi theo mấy năm ròng.

"Tất cả...? Việc này còn có người khác sắp xếp nữa sao?" Ánh mắt Cung Tuấn vẫn dán chặt vào hai chiếc áo nhưng giọng nói càng lúc càng trầm lại, cậu đã khó có thể nén nổi sự ngỡ ngàng và tức giận trong giọng nói.

"Anh trợ lý phía Trương Triết Hạn, người gửi hộ hộp quà này, chúng tôi đều nghĩ có thể hai người muốn tìm kiếm cảm xúc mới lạ, hoặc nhầm lẫn giữa nhân vật mà thôi."
"..."
"Vậy tại sao chị lại đưa cho tôi vào hôm nay?"
"Bạn của thầy Trương trong phòng làm việc, anh Dư đã biết được chuyện này, cũng liên lạc với chị... " Vừa nói cô ấy vừa mở tin nhắn wechat, đưa cho Cung Tuấn xem tin nhắn của Tiểu Vũ.
"Là bạn từ nhỏ của cậu ấy, chúng tôi cũng không muốn thấy cậu ấy như vậy, nhưng nếu có thể vứt bỏ tình cảm này dễ dàng, bạn tôi cũng không cần mời nghệ sĩ nhà chị đến concert này của cậu ấy ba lần."
"Chị biết, việc mình làm là không công bằng với cậu, cũng là quá phận ở chức trách của mình, chị xin lỗi, chị cũng sẽ xin lỗi thầy Trương cẩn thận, hai ngày tới lịch của cậu trống, ngày 21 chị sẽ đón cậu dưới tiểu khu, còn nếu cậu muốn tìm một trợ lý khác, chị sẽ liên hệ với công ty..."
"Không cần đâu... Ít ra chị vẫn đưa cho em thứ này, về công, chị không làm gì có lỗi chuyên môn, chỉ là hy vọng chị đừng tự can thiệp vào đời sống tình cảm của em nữa."
...
Người trợ lý đã rời đi, còn Cung Tuấn ở lại với trăm mối ngổn ngang trong lòng. Giữa hai chiếc áo có kẹp một bức ảnh chụp lấy ngay, bên trên có mấy chữ viết tay, vừa nhìn, cậu đã nhận ra ngay là chữ anh, suốt cả mùa hè anh cứ cầm quyển sổ viết viết gì đó, thậm chí anh còn cho cậu xem những bản thảo lời nhạc mà anh viết, cũng đã nhìn thấy những nét chữ này được ghi chú khắp những trang kịch bản.

"Tặng em, anh thoát vai rồi. Xin lỗi vì ngày hôm đó."

Những quán cà phê gần nơi tổ chức luôn được các fan hâm mộ chọn làm nơi tụ hội, cậu đội mũ, mặc trench coat, ngồi trên tầng hai của một quán cafe gần đó, cách xa phía dưới ồn ào những fan hâm mộ, nhưng vẫn nghe văng vẳng những bài hát của anh vang lên từ tầng một. Lắng nghe âm thanh dịu dàng ấy vang lên từ một thiết bị điện tử vô tri nào có thể giống như cảm giác được nghe anh hát sống, giống như bọn họ suốt cả mấy tháng mùa hè, từng cùng nghe những bài hát của Jaychou trong phòng hoá trang, từng được anh dạy hát "Dạ khúc" như thế nào.

"Biết rõ người không đến, nhưng tôi vẫn đang đợi,
Nghe ngóng tiếng cười của người, chờ người xuất hiện..."

"Em từng nói sẽ viết bài hát cho anh, hiện tại không cần nữa, chỉ cần em đến concert đầu tiên của anh là đủ rồi."

"Này Cung Tuấn, anh thích em, không phải Ôn Khách Hành..."

"Anh thật sự rất muốn gặp em..."

Tất cả mọi thứ như thước phim quay chậm, chạy quanh não bộ và dội ầm ầm vào trái tim, anh chưa từng làm tổn thương cậu, chỉ là anh nhận ra chúng hơi muộn màng mà thôi, chúng ta đã lỡ nhau gần một tháng, phải chăng nếu em quay người đi, chúng ta sẽ lỡ nhau mãi mãi?
-----------

Buổi biểu diễn kết thúc trọn vẹn và tốt đẹp.

Vào phòng hoá trang, Tiểu Vũ đợi anh cởi bỏ trang phục rườm rà, ngay trước khi thu dọn đồ ra xe, đưa cho anh tin nhắn trò chuyện giữa mình và Trương Hồng, trợ lý của Cung Tuấn. Tiền căn hậu quả xâu chuỗi từ đầu đến cuối. Mở điện thoại, anh liền thấy tin nhắn từ Cung Tuấn lúc bảy giờ, khi anh vừa lên sân khấu.

"Đợi em"

"Có vẻ cậu ấy muốn đến, nhưng không kịp, Trương Hồng nói cậu ấy đang đợi ở tiệm cafe gần đây."
Anh đợi em trên sân khấu, em không đến kịp, vậy hoá ra em cũng đang đợi anh ở đâu đó giữa biển người ngoài kia?

Anh gọi cho cậu ấy, nghe thấy âm thanh dè dặt thấp thỏm từ đầu bên kia, anh hỏi cậu ở đâu, có muốn gặp nhau không, anh nghe thấy tiếng cười vỡ oà trong giọng nói của cậu, cũng nghe thấy giọng nói lạc đi như không phải của mình.

Có rất nhiều chuyện cần gặp mặt để nói.
Cũng có rất nhiều chuyện đã không còn phải nói rõ ràng.

[...]

Khi cả hai gặp nhau đã là gần một giờ sau.
Từ Đại Hưng đến Nam Đài, chỉ hơn 30 km, Nhưng Cung Tuấn đã mất hơn ba tiếng đồng hồ để gặp lại Trương Triết Hạn.
Nhiều khi chỉ một cái quay người, hai kẻ có tình lại mất cả đời để gặp lại nhau.
Rất may, bọn họ không phải.

"Xin lỗi, em đến muộn rồi."
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Họ đón nhau bằng một cái ôm siết thật chặt, không còn là những quyến luyến đụng chạm nửa hữu ý nửa vô tình, một cái ôm thật sự giành cho người mà mình thương, để mùi hương của đối phương tràn ngập khắp phế phủ, má hai người khẽ chạm nhau, xúc cảm da thịt như khiến con người ta tê dại.

"Lần này không phải ngoài ý muốn nữa, nhỉ?" - Tiếng Cung Tuấn nỉ non bên tai anh trước lúc họ chạm môi nhau, trước khi nhấn chìm cả hai trong nụ hôn nhớ nhung đầy ướt át, nỗi nhớ và những câu nói mãi chưa thể thành lời tan cả vào trong cái hôn ấy, bù đắp cho những đè nén và tiếc nuối họ đã bỏ lỡ suốt cả mùa hè. Họ vốn đã có nhiều giờ, nhiều ngày và cả nhiều tháng hơn để da môi kề cận, giờ đây độ ấm của đôi môi và bàn tay đang siết chặt chỉ để nhắc nhở họ một điều rằng:

Lúc này, họ là chân thật
Là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, môi em khô quá..."

-------
---
Rất lâu sau này, trong một chiều thu Thượng Hải ẩm ướt, Trương Triết Hạn cuộn tròn trong lòng người ấy nhà mình sau cả ngày lười biếng quấn lấy nhau trong căn hộ nhỏ, bao nhiêu năm rồi, lời yêu và hẹn ước họ đều đã trao đi, cũng đã nắm tay nhau vượt qua bao sóng gió, nhưng những lúc nhàn tình anh vẫn luôn thích dính lên người Cung Tuấn mà nỉ non mấy câu lặp đi lặp lại:

"Này Tuấn Tuấn, rốt cuộc vì sao năm đó anh lại thích em nhỉ? Vì sao em lại thích anh, nhỉ?"

Mỗi lúc như vậy, chú cún lớn chỉ thì thầm vào tai con mèo nhỏ nhà mình, để tai anh đỏ bừng lên ngứa ngáy nhột nhạt.

"Vì chúng ta đã gặp nhau thôi."

Ừ nhỉ, đã gặp, thì không thể trốn tránh nữa.
Dù ngày hôm đó một trong hai chúng ta quay người.

Anh vẫn tin ta sẽ gặp lại nhau.
--------------------------------------------- Hoàn -------------------------------------------

Lời cuối: Đơn giản thì [Tương ngộ] là niềm gửi gắm của mình vào Tuấn Triết từ những ngày đầu tiên, nên khi năm 2021 đã gần khép lại mình vẫn muốn hoàn thành cho nó một đoạn kết, dù không trọn vẹn :)))

Những ngày cuối năm, khi lên tinh thần để cho nó một đoạn kết, mình đã lên một dàn ý đến tận chương 25, nhưng khi viết đến <quay người> thì lại cảm thấy mọi thứ đã dừng lại đúng với cái tên ban đầu, tương ngộ, họ đã gặp gỡ, đã tìm thấy.... Còn tương lai của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trong câu chuyện này, xin đành để lại cho duyên số vậy.

Cảm ơn và tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com