Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Không dám

Ngày _ _/_ _/ 2021

Bắc Kinh

Có mây

--------------------

Vẫn là những ngày ẩm ương chuyển mùa nhưng thời tiết của Bắc Kinh so với Thượng Hải vẫn là khởi sắc hơn một chút. Có mây trắng có gió mát nhè nhẹ. Cái thời tiết này làm cho con người ta thật muốn lười biếng một hôm. Nhưng tưởng muốn lười biếng là dễ à? Với vòng quay cuộc sống này bạn chỉ cần nghỉ một chút là sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa rồi, nhất là với cái nghiệp diễn viên. Chỉ cần bạn lơ là một chút là sẽ bị đám tiểu sinh thời sau giẫm cho nát bét rồi. Nên Cung Tuấn càng không dám cho bản thân một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Lịch trình của cậu trải dài đến hết ngày, rồi đến hết tuần, không ngày nào là không phải di chuyển. Lúc thì đi Thượng Hải, lúc thì Hồ Nam, khi thì lại về Bắc Kinh. Cũng chính vì công việc bận rộn như thế mà cái dạ dày của Cung Tuấn cũng bị hành hạ theo bởi cậu chả có thời gian để ăn. Lúc trước còn có thể ghé tạm vào đâu đó lấp cho bụng no say nhưng bây giờ nổi tiếng hơn rồi đi đâu ăn gì cũng sợ bị nhận ra.

May thay hôm nay lịch trình chỉ ở quanh Bắc Kinh nên Cung Tuấn mới có thời gian rảnh dỗi ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi đợi đến giờ phỏng vấn. Cung Tuấn ngồi lâu như vậy thấy trong bụng có chút cồn cào thì chợt nhớ ra sáng nay mình chưa ăn gì cả. Thế là, Tiểu Thất- trợ lý của cậu lại lục đục chạy đi mua đồ ăn nhưng cô ấy vừa ra khỏi cửa văn phòng thì lại gặp được một anh chàng shiper đến.

"Xin hỏi có Cung Tuấn lão sư ở đây không? Có người gửi đồ cho anh!"

Cậu ta cầm lấy một túi giấy được gói gém đẹp đẽ đưa cho Tiểu Thất rồi nhanh rời đi trước khi cô kịp hỏi xem người gửi là ai. Đã mấy hôm rồi cứ giờ này là lại có người mang đồ đến cho Cung Tuấn. Dù là ở trường quay hay văn phòng thì cũng đều rất đúng giờ. Mà mỗi ngày đều là những món khác nhau chỉ duy một thứ ngày nào cũng được gửi kèm là trái táo xanh. Tiểu Thất ngoan ngoãn đem túi đồ đặt trước mặt trước mặt Cung Tuấn. Có vẻ như đã quen với sự việc này nên Cung Tuấn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên trái lại còn bình thản mở ra xem bên trong có gì. Vẫn là có một quả táo xanh giống như mấy hôm trước và đi kèm theo là bánh mỳ nướng của tiệm Papa's bread kèm theo là chai sữa đậu lành vẫn còn hơi ấm. Nhưng hôm nay còn có một tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh được gắn trên túi bánh. Nhìn nét chữ quen thuộc ánh mắt Cung Tuấn hình như có chút xao động nhưng lại rất trở về tĩnh lặng như bình thường.

Hóa ra thật sự là anh ấy.

Nhìn Cung Tuấn cứ bất động nhìn tấm thiệp trên tay mãi, Tiểu Thất thấy thật sốt ruột thay cho chỗ đồ ăn trước mặt. Nhưng cô càng tò mò muốn biết ai lại có thể hâm mộ boss nhà mình như thế. Mỗi ngày đều gửi những món khác nhau đặc biệt là toàn những món Cung Tuấn thích ăn. Vậy nên là người này phải rất thân mới có thể hiểu rõ được khẩu vị của boss nhà này.

Tiểu Thất nhổm người dậy liếc nhìn tấm thiệp mà Cung Tuấn vẫn đang nhìn từ nãy đến giờ. Nhìn sơ qua thì thấy trên thiệp không ghi nhiều chỉ đơn giản là một câu chúc ngon miệng. Nhưng nét chữ lại thật thu hút. Nhìn nét chữ vừa thanh vừa mảnh này Tiểu Thất cũng có thể đoán ra được vị fan hâm mộ này chắc chắn là một người đẹp. Khoan! Sao Tiểu Thất thấy nét chữ này quen đến thế nhỉ? Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh nam nhân chân dài eo thon, miệng thì cười như hoa, đã vậy da còn đẹp nữa. Nghĩ tới thôi Tiểu Thất cũng phải ghen tị với người kia. Giật mình, Tiểu Thất đột nhiên ngớ người ra.

"Trương lão sư!!!"

Giọng của Tiểu Thất quả thật rất to e là cả toà nhà đều có thể nghe cô nói. Cung Tuấn bị giọng nói của Tiểu Thất dọa cho sợ, tay nhanh chóng cất tấm thiệp vào túi áo. Như thể sợ người ta cướp mất đồ của cậu vậy. Cung Tuấn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, ánh mắt có chút cảnh cáo dành cho Tiểu Thất.

"Cô không sợ cả tòa nhà này nghe thấy tiếng của cô sao? Tiểu Thất. "

Tiểu Thất vội vàng bịt miệng lại khi nghe Cung Tuấn cảnh cáo nhưng mắt thì không giấu được ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. Cô không ngờ bọn họ có thể tiến đến bước này đấy.

"Hai người bắt đầu từ khi nào đấy? " Tiểu Thất trực tiếp tra hỏi.

"Đừng nghĩ linh tinh!" Cung Tuấn nhanh chóng ngăn lại cái suy nghĩ vớ vấn của Tiểu Thất. "Chỉ là có hiểu lầm thôi. "

Cái câu "Chỉ là có hiểu lầm thôi" phát ra từ miệng Cung Tuấn sao nghe lại có chút hụt hẫng đan xen với chua xót thế này. Cung Tuấn nhanh chóng nhận có gì đó không đúng lắm liền chấn chỉnh bản thân về trạng thái bình thường. Cậu cầm lấy túi đồ mà đứng dậy định tiện tay vứt nó vào thùng rác nhưng động tác lại có chút ngập ngừng cuối cùng thì lại đặt xuống trước mặt Tiểu Thất.

"Cô ăn đi đừng để phí đồ ăn."

Cung Tuấn nói xong liền quay lưng bước đi nhưng đi được hai ba bước lại quay lại, với lấy trái táo xanh mang theo. Chứng kiến một chuỗi hành động như vậy Tiểu Thất chỉ biết nhìn não nề nhìn tấm lưng của Cung Tuấn. Sao nhìn lại thê lương thế kia chứ!

~•~

Mang tiếng tìm chỗ chợp mắt thế nhưng Cung Tuấn lại ngồi nhìn trái táo xanh kia. Rồi lại lấy tấm thiệp nhỏ kia ra mà nhìn ngắm. Chữ thật đẹp mà người lại càng đẹp hơn. Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu Cung Tuấn lại toàn hình bóng của Triết Hạn. Cái thân ảnh cao cao gầy gầy, cái eo nhỏ nhỏ, tiếng cười hihi haha cứ quấn lấy tâm trí của Cung Tuấn. Cái con người xinh đẹp như thế tại sao lại có thể mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng bị cậu từ chối rồi mà vẫn cứ một mực đi theo cậu. Cung Tuấn tự hỏi liệu phần tình cảm này bao nhiều phần là dành cho mình hay tất cả đều chỉ là dành cho Ôn Khách Hành. Cung Tuấn thật sự thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng tự bản thân bài xích mối quan hệ này xong giờ lại đi nuối tiếc. Cung Tuấn càng đắm chìm lại càng cảm thấy khó chịu, cả người như bị cột chặt lại vào cây lớn muốn thoát ra cũng không được.

Cậu cũng rất muốn giải thoát cho mình nhưng bản thân lại không dám. Người ta nói rồi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cung Tuấn thật sự không dám liều mình mạo hiểm một lần nữa. Cậu cũng không muốn làm tổn thưởng người khác và càng không muốn bản thân mình bị tổn thương. Quá khứ vẫn ở đấy nhắc nhở Cung Tuấn rằng đừng bao giờ bước qua danh giới an toàn.

  Vả lại, tại thời điểm hiện tại, điều Cung Tuấn phải quan tâm nhất chính là sự nghiệp đang phát triển của mình. Cậu đâu thể vì chút tư tình của bản thân mà đánh mất tất cả. Sau lưng Cung Tuấn còn là gia đình và cả đồng nghiệp lâu năm nữa. Tốt nhất đoạn tình cảm này chỉ nên dừng lại tại đó thôi. Để nó trở thành một ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com