Chương 10
Nghe xong, Cung Tuấn mở to mắt rồi nhất thời im lặng không nói gì, trong lòng thầm hiểu được vì sao người kia có thể thoải mái cho mình nợ một số tiền lớn mà chẳng vội đòi lại. Đơn giản vì người ta là ông chủ lớn, mấy khoản tiền đó cũng chỉ giống như phí tiêu vặt mỗi ngày, có hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Hắn đã nhìn Trương Triết Hạn bằng con mắt khác, tay cầm dù đưa ra nhích nhẹ về phía anh.
"Trương đại gia, anh nhích vào một chút, kẻo lại đen như cục than bây giờ."
Lời của Cung Tuấn vốn không có ý tứ gì nhiều, nhưng Trương Triết Hạn nghe xong lập tức lạnh lùng quăng cho hắn một cái liếc xéo.
"Ý tôi là nhích vào cho khỏi nắng thôi mà." Cung Tuấn rùng mình nhanh chóng giải thích.
Trương Triết Hạn liếc hắn xong lại nhìn vào da mình, thấy rõ ràng đã trắng lại như trước nên muốn lên tiếng thanh minh.
"Lần đó là do đi thuyền ra biển câu cá, không cẩn thận nên bị cháy nắng."
Cung Tuấn gật gật đầu, nói: "Biết rồi, không chọc anh nữa."
Nhìn thấy môi người kia hơi cong nhẹ lên vì muốn cười nhưng phải nhịn xuống làm đầu mày Trương Triết Hạn chau lại. Đột nhiên lại có cảm giác đối phương dường như đang xem mình như trẻ con để dỗ.
Hắn đang nhịn cười lại thấy anh đột nhiên quay đi, mặt không chút cảm xúc hình như là đã giận rồi. Cung Tuấn đưa tay lên gãi gãi trán, có hơi khó xử đưa dù nhích qua phía Trương Triết Hạn.
"Hạn à, xin lỗi."
Một tiếng gọi này vừa cất lên làm Trương Triết Hạn giật mình. Giọng người kia rất trầm, lại còn ấm, lúc khẽ gọi tên anh còn mang theo một chút ý tứ như đang làm nũng.
"Hạn..." Cung Tuấn không biết mình đã làm gì sai, mà vừa định mở miệng ra nói thì đã bị người kia bịt lại. Hai mắt hắn mở to khó hiểu nhìn vẻ mặt hơi cau có của người kia.
"Đàn ông đàn ang đang ở ngoài đường đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng điệu đó."
"Trương đại gia không thích thì thôi vậy." Cung Tuấn xụ mặt nhìn anh thẳng thừng quay đi, giống hệt con cún nhỏ ngoan ngoãn cầm dù theo sau.
Hai người đi một lúc đã đến gần toà nhà đồ sộ nằm ngay vị trí đắc địa nổi bật ở giữa phố. Trương Triết Hạn không muốn phiền hắn đi tới đi lui cùng mình nên đã để đối phương ngồi chờ tạm ở cái ghế đá trong sân. Trước khi đi còn mua cho hắn nước chanh cùng đồ ăn vặt rồi dặn dò kỹ lưỡng như đang chăm con nít.
"Trương đại gia à, tôi cũng gần 30 tuổi rồi, không phải còn là con nít mẫu giáo đâu mà..." Cung Tuấn ôm dù ngồi trên ghế, có hơi bất mãn nhìn hai tay của mình đã toàn là bánh kẹo dành cho con nít.
"Nhớ đừng có nghe lời người lạ." Trương Triết Hạn dặn câu cuối rồi nhét điện thoại vào trong túi, đứng trước mặt nhìn Cung Tuấn một hồi xong lại đột nhiên đưa tay ra.
"Anh..." Cung Tuấn vừa định cằn nhằn thì đã bị hành động của Trương Triết Hạn làm cho khựng lại. Anh chỉ đơn giản vuốt lấy một chút phần tóc bên thái dương của hắn cho vô nếp rồi rời đi. Thời gian chỉ tính bằng giây, nhưng cũng đủ làm người kia bị chấn động hết một lúc lâu.
Trước đây, hắn cũng được xem như là một chàng trai phong lưu nhiều người theo đuổi, nên mấy chuyện tình ý Cung Tuấn rất rõ. Hành động vuốt tóc cho người khác giống như vừa rồi của anh, nếu không phải là người lớn làm cho trẻ nhỏ thì chỉ có tình nhân thân mật làm cho nhau. Còn vuốt đến tự nhiên, đột ngột như thế thì thật sự rất dễ doạ người hay suy diễn như hắn phải hốt hoảng một phen.
Cung Tuấn ngồi trên ghế liếc mắt nhìn bóng lưng của anh đã đi xa trong nắng chiều, tay cầm cán dù vô thức sờ tới sờ lui vì một cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do.
"Mình thế này thì giống trẻ con chỗ nào chứ?"
Hắn núp dưới dù thong thả ngồi ghế ngắm cảnh, mắt lâu lâu lại nhìn về phía cửa chung cư xem Trương Triết Hạn đã ra hay chưa. Lâu lâu buồn chán lại lấy bánh ra ăn, chẳng hề hay biết bản thân vậy mà đã trở thành một đứa trẻ ngồi ngóng trông người lớn trở về từ lúc nào.
Đợi đến khi Cung Tuấn đã uống gần hết ly nước chanh thì mới thấy Trương Triết Hạn từ xa đi đến, hai tay lúc vào chỉ có mỗi chùm chìa khoá nay đã được lấp đầy bằng đủ loại túi lớn nhỏ.
Thấy vậy, Cung Tuấn lập tức chạy đến, tay đưa ra muốn xách đồ hộ anh.
"Đồ gì mà nhiều vậy?"
Trương Triết Hạn chỉ định giao một phần đồ bên tay trái cho Cung Tuấn thôi, nhưng ai ngờ hắn lại giành xách hết. Hai tay trống rồi mới có thể lấy được điện thoại ra gõ chữ.
"Mấy món quà người thuê nhà tặng thôi, mỗi người một ít mà từ chối không được nên thành ra nhiều như vậy."
Cung Tuấn nhìn thử mấy túi đồ chủ yếu là trái cây với rau củ sạch trên tay mình, quan sát kỹ một chút lại phát hiện có cả một con gà sống vì bị trói chặt nên đang bất mãn ngọ nguậy.
"Anh cũng được quý quá nhỉ." Hắn vừa nói xong câu đó thì con gà đang bị cột chặt trong túi đã trốn thoát được. Nó ló đầu ra khỏi túi giãy giụa không ngừng, làm Cung Tuấn giật mình suýt vứt hết cả đồ trên tay xuống.
Trái ngược với vẻ mặt hoảng sợ của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn lạnh lùng tiến đến, chỉ dùng một tay đã tóm được con gà trống bướng bỉnh. Cái mào đỏ rực của nó bị anh dốc ngược xuống, hai chân bị giữ chặt xách lủng lẳng ra ngoài.
"Con gà này ngoan cường thật đấy." Cung Tuấn toát mồ hôi hột nhìn con gà lông vàng ươm tuy bị dốc ngược đầu xuống rồi vẫn lắc lư không ngừng. Mỏ nó cũng bị cột lại nên chẳng thể kêu trông có phần hơi thảm hại.
Trong lòng Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có phần quen quen. Anh xách chân con gà tội nghiệp bị trói chặt cả người sau đó lại liếc lên nhìn Cung Tuấn một chút. Hắn bị ánh mắt quái lạ của anh làm cho căng thẳng, ngơ ngác chẳng hiểu người kia muốn làm gì.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Trương Triết Hạn đã hiểu ra là cảnh tượng này quen ở đâu nên không nhìn hắn nữa, một tay cầm dù, còn một tay xách con gà thản nhiên quay lưng đi.
Cung Tuấn chẳng hiểu gì cũng cứ thế đi theo, thuận miệng hỏi: "Bây giờ là thời buổi công nghệ, có rất nhiều phương pháp chuyển khoản sao anh lại không dùng? Cứ đi thu từng nhà thì mất nhiều công sức lắm."
"Người thuê ở đây đa phần đều là người lớn tuổi thôi, mấy chuyện chuyển khoản họ không rành. Với lại đi thu thế này cũng tiện cho tôi thăm hỏi họ, có gì giúp được thì giúp. Dù sao người với người cũng không thể mãi nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại được."
Cung Tuấn nghe giọng nói nhân tạo từ điện thoại xong nghĩ một lúc mới gật gù đồng ý.
"Bảo sao ông chủ Trương lại được yêu mến như vậy."
Hai người cùng đi trên con đường trở về nhà, con gà trên tay Trương Triết Hạn giống như đã bị lắc đến chóng mặt. Nó tuy đã nằm yên hơn trước, nhưng ý chí thì vẫn quyết không để bản thân phải chịu số phận bị vặt lông bỏ vào nồi.
"Công việc của cậu tốt chứ?" Đang đi Trương Triết Hạn đột nhiên lại hỏi làm Cung Tuấn hơi bất ngờ.
"Cũng tốt." Hắn gật đầu rồi cười gượng ép.
"Làm đến gần nửa đêm mới được về cũng gọi là tốt sao?" Trương Triết Hạn quay sang, dùng đôi mắt sáng hiếu kỳ chờ hắn trả lời.
Nghe đến đây Cung Tuấn lại chợt thở dài, đáp: "Biết vậy nhưng không còn cách nào khác cả, thường xuyên về trễ làm phiền anh thì thật xin lỗi."
Trương Triết Hạn nghe xong lại quay mặt đi chẳng nói tiếp, anh giống như đang suy nghĩ gì đó rồi đưa tay gõ trên màn hình.
"Người quản lý cũ của tiệm mì tháng sau là xin nghỉ luôn để về quê chăm cháu rồi. Nếu không chê chỗ tôi chỉ là làm ăn nhỏ thì có thể sang giúp đỡ một chút."
Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cung Tuấn xong lại cúi xuống gõ tiếp.
"Công việc tuy cũng bận, nhưng đến 8 giờ là có thể tan làm về nhà rồi. Hơn nữa chỉ làm việc trong mát, không cần phải ra ngoài, điều kiện rất thoải mái." Trương Triết Hạn gõ một dãy số trên màn hình tiếp tục đưa qua cho hắn xem.
"Lương không thấp quá chứ?"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn con số trên màn hình, không ngờ được nó còn cao hơn tiền lương mình vất vả chạy ngược chạy xuôi cả tháng trời một chút. Cơ hội tốt như thế hắn đương nhiên là rất muốn nhận ngay lập tức, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hơi ái ngại gãi đầu.
"Anh không ngại chuyện tôi từng phá sản à? Dù sao đó cũng là công sức bao nhiêu năm qua của anh, bị làm loạn trong tay tôi thì không hay." Người từng nếm qua một lần thất bại sẽ dần mất đi tự tin vốn có của mình, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ. Hắn dần cảm thấy sợ hãi khi đối diện với thử thách, giống như bản thân của trước đây và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Trương Triết Hạn nhìn ra được nỗi lòng của hắn, ánh mắt sáng ngời của anh nhìn thẳng vào đối phương, làm Cung Tuấn nhất thời bất động.
"Tôi tin cậu, loạn thế nào thì cũng có Trương Triết Hạn này chống cho."
Cung Tuấn chợt câm nín không biết nên nói thêm gì nữa, hắn và Trương Triết Hạn chỉ là hai người dưng vô tình quen nhau. Vậy mà đối phương lại mở lòng tin tưởng hắn hết lần này đến lần khác, không những về tiền bạc, mà đến sự nghiệp của mình cũng giao hết vào tay hắn. Lúc này, Cung Tuấn không rõ trái tim trong lồng ngực mình vì sao lại tự dưng đập nhanh như vậy. Dường như đôi mắt chứa đầy niềm tin của người kia đã đánh thẳng vào nỗi niềm yếu đuối sâu tận trong linh hồn hắn, xoa dịu nó, động viên nó tiếp tục tiến về phía trước.
Trương Triết Hạn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Cung Tuấn, nhưng đối phương đột nhiên lại bước đến gần anh. Hai tay xách đầy túi lớn, túi nhỏ cũng không ngăn được hắn ôm lấy lưng anh, lồng ngực nóng hổi chỉ cách nhau một lớp áo mỏng thân mật áp sát lại. Một cái ôm mạnh mẽ mà chân thành, rõ ràng là dành cho bạn bè, anh em thân thiết, nhưng lại thổi tới một chút chút dư vị say đắm, đê mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com