Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Ông chủ Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt." Cung Tuấn vỗ nhẹ vào lưng anh rồi nhanh chóng tách ra. Cả hai người cứ thế đột nhiên im lặng nhìn nhau, không có phản ứng giống như thời gian đã bị dừng mất mấy giây.

"Có chuyện gì sao?" Cung Tuấn thắc mắc lên tiếng hỏi trước, thấy người kia chợt bừng tỉnh mà không khỏi hiếu kỳ.

Trương Triết Hạn không biết vì sao mà bản thân đột nhiên lại đứng ngơ ra như thế. Anh giấu đi nét lúng túng khi đối phương hỏi rồi nhanh chóng quay lưng đi.

Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều đi theo bên cạnh anh, giọng nói trầm ấm với ngữ điệu có phần hơi dịu dàng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng trả hết số nợ cho anh sớm nhất có thể. Nếu phải trả cả đời này cũng không thành vấn đề."

Con gà đang bị đong đưa đến chóng mặt trên tay Trương Triết Hạn không biết bằng cách nào mà đã làm đứt dây cột ở mỏ. Nó không hề chịu khuất phục ngẩng đầu ngoan cố kêu lên inh ỏi.

Trương Triết Hạn gật đầu với Cung Tuấn rồi lạnh lùng nắm chân con gà lắc qua lắc lại để doạ nó đừng gáy nữa. Nhưng ai ngờ là con gà này lại không hề chịu thua, cứ hễ anh càng lắc nó thì lại càng kêu to hơn. Dáng vẻ so với lúc thật sự bị cắt tiết có khi trông còn thảm thương hơn.

Anh bực bội dùng hai tay dốc ngược đầu nó lên, con gà sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng được trở lại bình thường nên có phần yên ổn hơn nhiều. Nó không gáy nữa mà chỉ đưa đôi mắt nhỏ đen láy nhìn anh, đầu nghiêng nghiêng trông không hề thông minh chút nào.

Hai người đối mắt với nhau một hồi, con gà trống mào đỏ tương đột nhiên ngửa đầu gáy to một tiếng. Cả người bị trói lắc lư không ngừng, nhắm thẳng vào lồng ngực của Trương Triết Hạn mà bay tới.

Trương Triết Hạn nhìn tình huống lúc này mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Con gà vừa nãy còn cứng đầu gáy to nay đã nằm dụi đầu trong lòng anh, hệt như mấy con thú cưng đang làm nũng với chủ nhân. Nó ngoan ngoãn ngước đôi mắt đen vô hồn lên nhìn anh, nằm im thin thít không phát ra thêm bất kỳ âm thanh ồn ào nào nữa.

"Con gà này cũng thức thời thật đấy, biết mình chống cự không ăn thua là lại đổi ngay sang cách khác." Cung Tuấn đứng một bên nhìn cảnh con gà trống giống như một ụ rơm lớn nép trong vòng tay của Trương Triết Hạn. Đầu nó còn cọ vào áo anh để tỏ vẻ đáng yêu như mèo con.

Mặt Trương Triết Hạn lúc này có chút khó coi, anh liếc ánh mắt chán ghét xuống con gà trống trong lòng mình rồi thở dài quay đi.

Hai người đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa là đã nhìn thấy cổng lớn của khu nhà. Trương Triết Hạn đang đi cùng với Cung Tuấn đột nhiên tăng tốc nhanh hơn một chút. Ôm con gà trong lòng bước về phía cô gái khoảng chừng hai mươi mấy cũng đang đi cùng hướng vào cổng.

Cung Tuấn không đuổi theo mà chỉ đứng cách Trương Triết Hạn một khoảng, thấy bên cạnh người nọ còn dắt theo Tiểu Nhạc thì lập tức nhận ra đối phương là người mẹ đơn thân của cô bé.

Cô gái đó có gương mặt thanh tú, xinh đẹp, nhưng lại không phải là dạng đặc biệt làm người ta nhìn một lần là nhớ ngay. Đối phương ăn mặc giản đơn, kín đáo, mái tóc dài thả ngang vai khiến nét cười càng thêm dịu dàng.

Người nọ dường như cũng có học thủ ngữ nên dễ dàng hiểu được Trương Triết Hạn muốn nói gì. Cung Tuấn đứng ở phía này thì lại không hiểu gì cả, chỉ nghe thoáng qua cô gái kia cười thật tươi rồi nói cảm ơn anh. Hình ảnh của ba người bọn thật dễ khiến người ta lầm tưởng là một gia đình nhỏ.

Hai người trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng tách ra, Tiểu Nhạc ngoan ngoãn cúi đầu chào Trương Triết Hạn rồi theo mẹ đi lên nhà.

Cung Tuấn đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người họ cũng thật xứng đôi.

Trương Triết Hạn đứng ngay cửa, thấy Cung Tuấn đột nhiên đứng ngốc ở một chỗ nên phải phất tay ra hiệu.

"À... đi ngay đây." Cung Tuấn chợt bừng tỉnh khỏi vô vàn suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng xách đồ chạy theo anh.

Hai người về đến nhà một lúc rồi cũng bắt đầu nấu bữa tối, đồ mà người thuê đã tặng Trương Triết Hạn chỉ giữ cho mình một phần rồi đem số còn lại tặng hết cho những người lớn tuổi trong khu nhà. Nhưng đến phiên con gà trống vốn ngang bướng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thì lại chẳng thể đem cho ai.

Anh tháo hết dây trói cho nó rồi đặt lên bếp, một bên vừa đứng mài dao chuẩn bị đem nó đi hầm canh, còn một bên thì lại dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo con gà đừng có nhảy nhót lung tung.

Con gà giống như đã rút kinh nghiệm từ lần bị dốc ngược trước nên bây giờ rất ngoan, Trương Triết Hạn đặt đâu là sẽ ngồi yên ở đó. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn theo đôi tay anh đang mài dao, ngây thơ chưa biết mình sắp chết nên còn rất thản nhiên.

Cung Tuấn thấy anh đứng trong bếp nên cũng săn tay áo vào phụ, vừa bước vô nhìn con gà cứ nằm quan sát cái lưỡi dao sắp tới sẽ kề vào cổ mình đã không nhịn được cười khẽ. Nó nghe tiếng hắn cười rồi quay sang nhìn Cung Tuấn, thân hình mập mạp đang ngồi yên một chỗ bắt đầu ngọ nguậy nhảy xuống đất.

Cứ ngỡ là nó sẽ định bỏ trốn nên Cung Tuấn lập tức đưa tay ra muốn bắt lại, ai ngờ đâu chú gà ấy lại rất biết nịnh nọt. Nó đi vòng quanh chân anh như một con cún nhỏ, cái đầu có mào đỏ rực nhẹ nhàng cọ tới cọ lui lấy lòng. Làm hắn đứng nhìn mà có thể tưởng tượng ra nếu nó biết nói thì nhất định sẽ dùng giọng mềm như đậu hũ để mè nheo rằng: "Đừng giết con, đừng giết con, con nhất định sẽ ngoan mà."

Nghĩ đến đó làm Cung Tuấn nổi cả da gà, Trương Triết Hạn đang đứng mài dao cũng không hề ngoại lệ. Sắc mặt tối lại nhìn con gà mập mạp cứ uốn qua uốn lại để nịnh bợ người ta đừng làm thịt nó.

Hắn đứng nhìn một bên mà cứ tưởng Trương Triết Hạn sẽ ngay lập tức dùng một tay nắm cổ nó lên rồi trực tiếp cắt tiết. Nhưng ai mà ngờ Cung Tuấn lại thấy anh thở dài một hơi, con dao đang mài trong tay cũng thả xuống để cúi người vác con gà béo ú lên.

Trương Triết Hạn bế nó ra ngoài rồi kiếm một cái dây nhỏ cột chân nó vào bàn. Con gà biết mình đã đạt được mục đích nên chẳng hề chống cự, ngoan ngoãn ngồi như một đống rơm vàng ươm kế bên chân bàn ăn.

"Anh định nuôi nó luôn à?" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn lấy ra một chút gạo đổ đến trước mặt con gà cho nó ăn mà không khỏi thích thú.

Trương Triết Hạn nghĩ thêm một chút rồi mới gật đầu, tay vừa thả gạo xuống đã được con gà thành tinh kia dụi vào làm nũng.

"Con gà này trông ngốc thế thôi chứ cũng sắp thành tinh rồi." Hắn lắc đầu cười rồi đi vào lại trong bếp rửa rau. Sống với nhau cũng gần nửa năm, nhưng nhờ có mấy ngày nghỉ này mới giúp Cung Tuấn có thời gian nhìn được rõ Trương Triết Hạn. Cảm thấy anh vừa như một người nghỉ hưu, vừa là một ông chủ lương thiện, phóng khoáng. Đến gà cũng nhân từ không làm thịt, thật sự là một người hiếm thấy của xã hội đầy danh vọng như hiện giờ.

Cung Tuấn trước đây rất ít khi vào bếp, đa phần đều ăn bên ngoài hay là gọi đồ về nhà, chứ chẳng bao giờ thèm đụng vào mấy chuyện nấu nướng. Bây giờ hắn đứng trong bếp rửa rau cũng đã chẳng thấy lạ nữa, động tác còn mau lẹ, kỹ càng hơn rất nhiều.

Hắn cũng đã từng để ý thấy Trương Triết Hạn hay thường vào bếp, dáng vẻ chuyên chú giống như là rất có hứng thú với nó. Nhưng mùi vị thì thật sự cũng rất khó nói, có bữa rất ngon, nhưng vẫn có bữa tàm tạm. Đôi khi là cùng một món vừa nấu hôm trước, nhưng hôm sau nấu tiếp lại có hai hương vị rất khác biệt, một mặn, một nhạt, chẳng có cái nào hoàn thiện. Nói chung là phong độ nấu bếp của anh lên xuống rất thất thường, muốn xem ngon hay không thì còn chờ vào vận may của ngày đó như thế nào.

Giống như bây giờ, đôi tay đang cắt thịt của anh rất đều, nhưng lúc bỏ vào nồi thì dầu lại văng tung toé báo hiệu sắp có hoạ lớn rồi.

Cung Tuấn đứng bên cạnh né dầu bắn, Trương Triết Hạn cũng quay đi, nhưng tiếc là lại tránh không thoát. Dầu nóng văng vào tay khiến chân mày anh khẽ nhăn lại.

Anh nhanh chóng để vết bỏng xuống vòi nước lạnh, Cung Tuấn đứng bên cạnh lập tức chạy ra ngoài lục tìm thuốc.

"Sau này nhớ cẩn thận một chút." Hắn tiến tới nâng mu bàn tay có vết bỏng của anh lên xem thử. Thấy nó cũng không nghiêm trọng lắm nên dùng giấy lau bớt nước rồi nhanh chóng bôi thuốc vào.

Trong lúc vô tình hắn lại phát hiện ra tay Trương Triết Hạn vậy mà lại thật nhỏ, bị bản thân mình tuỳ tiện chạm vào đã dễ dàng che hết đi. Ngón tay có nhiều vết chai, nhưng lại không thô, sờ vào có cảm giác nhỏ bé làm người ta muốn bảo vệ.

Trương Triết Hạn đứng nhìn đôi tay thon dài, nho nhã của người cầm viết đang cẩn thận bôi thuốc lên cho mình mà có chút ham muốn ngắm nghía lâu hơn. Những khi vô tình được ngón tay trơn mềm ấy chạm vào lại làm lòng anh ngứa ngáy, cảm giác rất nam tính xen lẫn thêm một chút dịu dàng, ấm áp.

"Anh thích nấu ăn lắm hả?" Cung Tuấn không phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của anh nên rất bình thản.

Trương Triết Hạn đứng đơ như tượng, nghe hắn hỏi chỉ ngơ ngác gật đầu.

"Tôi cũng thích lắm, nhưng tiếc là tài nấu nướng vẫn còn hơi vụng về. Sau này chuyển chỗ làm có nhiều thời gian hơn chắc sẽ cố gắng tìm tòi một chút, đến lúc đó ông chủ Trương đừng có tranh bếp với tôi đấy nhé."

Cung Tuấn cong môi cười nhẹ, một nụ cười anh tuấn ẩn chứa chút khí chất phong lưu có thể hớp hồn vô số cô gái. Nhưng hiện giờ nụ cười này lại có vẻ phóng khoáng, và tự do hơn rất nhiều, đặc biệt là thật sự chân thành không chút giả dối.

"Cậu ta... khi cười cũng đẹp lắm." Trương Triết Hạn nghĩ thầm rồi mơ hồ gật đầu, mặc dù bản thân vẫn chưa kịp nghe hết thông tin đối phương nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com