Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cung Tuấn đổi được chỗ làm cũng dần cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn hẳn, không còn phải đi sớm về khuya, hay bị cấp trên cằn nhằn. Mỗi ngày xong chuyện ở tiệm mì là lại có thể về nhà kiếm việc làm thêm qua mạng, kiếm chút thu nhập giúp việc chi trả các khoản nợ dễ thở hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên cửa tiệm được Trương Triết Hạn cho đóng cửa sớm hơn. Cung Tuấn lo xong hết việc rồi mới trở về, trên đường còn không quên ghé ngang qua chợ mua chút đồ về nấu cơm.

Hắn xách túi lớn, túi nhỏ đi vào cửa, thấy bóng ai đó đang loay hoay ở khu đất phía sau, đoán rằng là Trương Triết Hạn nên cũng tò mò bước đến.

Mảnh đất lần trước anh gieo trồng đã bắt đầu mọc lên cây con, Trương Triết Hạn kê một miếng gỗ lên cái ghế đặt bên cạnh đó. Thấy Cung Tuấn đến thì vẫn hì hục đứng cưa.

"Ông chủ Trương bận rộn cái gì vậy?" Mỗi lần Cung Tuấn trở về nhà là lại có cảm giác như mình vừa từ thành phố trở về vùng nông thôn. Còn Trương Triết Hạn thì lại giống như trưởng thôn đã về hưu, ngày ngày trồng rau nuôi gà, không vướng bận âu lo.

Nhìn như thế ai lại nghĩ anh là ông chủ lớn ngồi không cũng có tiền đâu chứ?

Trương Triết Hạn tạm dừng công việc một chút, anh tuỳ tiện lấy áo lau mồ hôi rồi hất cằm về cái chuồng gà nho nhỏ mà bản thân sắp hoàn thiện.

Cung Tuấn thích thú đi quanh nhìn cái chuồng gà được làm bằng gỗ, do từ bé đến lớn đều sống trong nhà kín cổng cao tường nên chưa từng được tận mắt thấy qua mấy thứ mộc mạc như thế này.

"Cũng đẹp lắm đó, không ngờ ông chủ Trương lại giỏi như vậy."

Trương Triết Hạn không có phản ứng gì tiếp tục cưa tấm gỗ dưới chân, lòng tự dưng lại thấy có chút niềm vui nho nhỏ.

Chủ nhân của chuồng gà sắp hoàn thành không biết vừa đi đâu về mà trên lưng lại mang theo một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi. Nó đủng đỉnh vác thân hình béo tốt thong dong đi vòng quanh xem nhà mới của mình như thế nào, cái đầu nhỏ ngó tới ngó lui một hồi rồi lại chạy đến chân Trương Triết Hạn làm nũng.

"Rơm Rơm đúng là con gà biết nịnh bợ nhất mà tôi từng thấy đó." Do màu lông vàng óng và thân hình tròn trịa, lúc ngồi xuống trông như một đống rơm nhỏ nên Cung Tuấn đã tạm gọi nó là Rơm Rơm. Thấy nó lại chạy đến quấn lấy anh mà không khỏi bật cười.

Trương Triết Hạn dừng một chút, mắt liếc xuống Rơm Rơm vẫn luôn thích nũng nịu như mèo. Anh mệt mỏi thở dài một hơi rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Cung Tuấn cúi người vỗ vỗ lên người Rơm Rơm mấy cái rồi tươi cười nhìn sang anh.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Trương Triết Hạn nhanh chóng lắc đầu, cổ chân bị ngứa do Rơm Rơm cứ cọ vào nên đành tuyệt tình đẩy nó ra xa một chút.

"Vậy tôi lên nhà trước, xong việc nhanh rồi lên ăn cơm nhé." Cung Tuấn dùng chân đẩy đẩy để trêu đùa con gà mập mạp một chút rồi đột nhiên tiến gần về phía anh.

"Mặt anh dính đất này..." Hắn vừa nói, vừa đưa tay vuốt lên gò má của Trương Triết Hạn, thấy da anh đổ nhiều mồ hôi lại còn hơi đỏ nên có chút chau mày.

"Đừng có đứng ngoài nắng nhiều, không những hại da mà còn dễ bệnh nữa đấy."

Anh vốn đã định đưa tay lên lau mặt, nhưng nào ngờ Cung Tuấn đã tới trước. Đối phương vừa dặn dò, vừa vuốt nhẹ đất xuống, xong việc lại thản nhiên xách đồ quay đi làm Trương Triết Hạn đứng đơ như tượng.

Trương Triết Hạn thấy bản thân mình thật kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết là kỳ lạ ở chỗ nào. Anh vô thức đưa tay sờ lên chỗ mà người kia vừa mới chạm vào, mọi chuyện vốn dĩ vô cùng bình thường nay lại ngầm chứa đựng một chút lưu luyến mơ hồ. Như một chiếc hồ quanh năm nằm lặng yên giữa đất trời đột nhiên bị một cơn gió xuân trêu ghẹo. Mặt nước sóng sánh chuyển động cũng tựa như lòng người đang ngứa ngáy khó yên.

Anh nghĩ một chút rồi nhanh chóng  đưa tay phủi theo chỗ mà đối phương đã chạm vào. Người Trương Triết Hạn cúi xuống, chân đạp trên tấm gỗ, mặc kệ nó đã sắp đứt hay chưa vẫn mạnh bạo cưa.

Cung Tuấn về tắm trước rồi mới ra bếp nấu cơm, nhân lúc chờ nồi canh sôi, rảnh rỗi lại ngó qua cái cửa kính nhỏ để xem Trương Triết Hạn đang làm gì.

Ngôi nhà nhỏ của Rơm Rơm đã hoàn thành xong, bên trong được lót thêm một cái ổ bằng rơm cho nó không bị lạnh. Phía trước cửa chuồng, Trương Triết Hạn tiện tay lấy một tấm gỗ nhỏ khắc tên của con gà trống biết nịnh bợ rồi đóng lên. Anh đứng nhìn thành quả cả buổi chiều của mình mà không khỏi hài lòng.

Ở trên cửa kính lúc này Cung Tuấn cũng vô thức mỉm cười, cứ cảm thấy cái con người nhỏ bé bên dưới có phần hơi đáng yêu. Hắn chống cằm đứng kế bên cái chậu cây xương rồng nhỏ của Trương Triết Hạn, đôi mắt đẹp với hàng mi dài chẳng biết từ lúc nào đã dán vào bóng lưng anh không rời.

Mối quan hệ của anh và Cung Tuấn chẳng hề căng thẳng giống như giữa chủ nợ và con nợ, mà lại giống bạn cùng nhà chung sống hoà bình hơn. Hắn trước đây là một người thích náo nhiệt, nay lại ở chung với một chàng trai không thể nói. Chẳng biết là do công việc bận rộn, mãi lo kiếm tiền nên không buồn quan tâm, hay là sau khi trải qua một lần sụp đổ cách cảm nhận thế giới của Cung Tuấn đã khác đi. Làm hắn không còn hứng thú với những nơi ồn ào, phù phiếm nữa, mà lại quen dần với cuộc sống của Trương Triết Hạn. Một cuộc sống yên ắng đôi lúc nhàm chán, nhưng lại bình đạm, thoải mái. Một mình tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân, chẳng làm phiền ai và cũng chẳng tổn thương ai.

Nhưng liệu cuộc sống như vậy có quá cô đơn hay không?

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cũng không phải dạng người khó gần, mà ngược lại còn rất tốt bụng, hào phóng. Từ người già đến trẻ nhỏ trong khu nhà này đều rất yêu mến anh, xem đối phương như một thành viên trong gia đình để đối đãi. Chắc có lẽ là do bản tính không thích ồn ào nên hắn thường hay thấy anh một mình, lặng lẽ làm chút chuyện gì đó theo ý thích, hoặc là ra sức giúp đỡ người khác.

Trong mắt hắn anh chính là một chàng trai giản dị với chiếc sơ mi trắng thuần khiết, là một kiểu người mà cả đời bản thân cũng không chạm tới được. Là hình mẫu tốt đẹp, hoàn toàn đối lập với một Cung Tuấn từng chìm mình trong muôn vàn toan tính của thương trường.

Trương Triết Hạn không hề biết được ở một cửa kính nho nhỏ đang có đôi mắt vẫn luôn nhìn mình nghĩ vẩn vơ. Anh bế Rơm Rơm mập mạp đặt lên đùi mình rồi đưa mắt nhìn nó một chút, thấy đôi mắt đen láy kia vẫn trông ngốc nghếch như mọi ngày nên chỉ đành lắc đầu cười thầm.

Vì đang ở trên cao nên Cung Tuấn muốn nhìn rõ anh phải nheo mắt lại. Hắn dùng hai tay đỡ mặt lên tò mò ngó xem người kia sau khi vuốt vuốt cái mào đỏ rực của Rơm Rơm rồi sẽ định làm gì.

Chỉ thấy Trương Triết Hạn lấy từ trong túi quần của mình ra một sợi dây màu đỏ, anh cúi đầu cẩn thận cột nó thành hình chiếc nơ rồi đeo lên cái cổ nhỏ của Rơm Rơm. Chú gà ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn anh rồi hiếu kỳ lắc lư, nhìn nhìn đồ vật mới lạ trên cổ mình đến mức sắp hoá thành tượng.

Chứng kiến cảnh này làm Cung Tuấn muốn cười, nhưng Trương Triết Hạn lại cong khoé môi lên trước. Môi mỏng hé ra làm lộ một phần răng trắng tinh, miệng cười thì mắt cũng híp nhẹ cười theo. Hình ảnh thật bình thường, giản dị nhưng lại khiến kẻ đang nhìn trộm từ cửa kính phải giật mình.

Hình như mình chưa thấy anh ấy cười như vậy bao giờ...

Cung Tuấn thơ thẩn như một kẻ si tình nhìn người bên dưới, lúc đối phương cười lên thật sự rất đẹp, rất có sức sống. Giống như một đoá hướng dương đến ngày nở hoa, rực rỡ và đặc sắc hơn hẳn bất kỳ thứ gì trên đời.

Hắn vẫn luôn nghĩ anh là một con người không màng thế sự, thích sống âm thầm, và bình yên. Giống như một người già về hưu không còn nhiều hứng thú với đời. Nhưng đến tận giờ phút này Cung Tuấn mới nhận ra là bản thân mình đã lầm. Trương Triết Hạn vẫn luôn là một đoá hoa đang trong thời kỳ khoe sắc, cuộc sống không tranh đua cũng chỉ là lựa chọn của anh, chứ không phải do người nọ chán chường, hay cảm thấy cuộc đời này tẻ nhạt.

Anh cười có chút ngốc, tay đưa lên cẩn thận chỉnh lại cái nơ nhỏ cho Rơm Rơm. Nhìn chú ta có vẻ thích thú thì ý cười trong mắt còn có thêm mấy phần tự hào.

Mắt Cung Tuấn không rời khỏi được gương mặt khi cười như có ánh sáng của Trương Triết Hạn. Trái tim trong lồng ngực hắn đập vội vàng hơn, hô hấp hơi gấp vì cảm giác hồi hộp không rõ nguyên nhân lại ùa về.

Trương Triết Hạn đùng hai tay vỗ cái bộp vào thân hình nhiều thịt của Rơm Rơm rồi định bế nó xuống. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt của Cung Tuấn.

Anh giật mình, nhưng hơn cả lại thấy ngại ngùng vì bản thân bị phát hiện đang làm trò trẻ con. Xuất phát từ bản năng ôm Rơm Rơm vừa được đeo nơ giấu sang một bên.

Cung Tuấn nhìn thấy anh dường như đang xấu hổ thì mặt cũng bất giác nóng lên. Vờ như bản thân chỉ vô tình nhìn qua rồi lập tức quay đi, chưa kịp để hắn bình tĩnh lại một chút thì nồi canh trên bếp đã sôi sắp trào ra ngoài. May mà Cung Tuấn kịp thời chạy đến cứu chữa, nếu không thì từ nấu ăn lại phải tốn thêm công dọn bếp.

Trương Triết Hạn ngồi ở bên dưới lúng túng một lúc lâu rồi mới đi thu dọn đồ đạc vừa làm xong. Trong lòng liên tục tự trấn an bản thân rằng đối phương chắc chỉ là vô tình lướt qua thôi, nhất định sẽ không biết được mình đã làm cái gì.

Mà nếu biết được rồi thì đã sao, mình cũng không có ngại, thật sự không ngại đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com