Chương 15
Gương mặt của Cung Tuấn lúc này thật sự khó tìm được từ nào để diễn tả, hắn nhìn Rơm Rơm cúi đầu mổ lên mũi giày của mình rồi ôm một bụng bực bội đi lên nhà.
"Đan nhiều như vậy bộ không biết mỏi tay hả..." Hắn vừa đi, vừa lầm bầm trong miệng. Chân mày chau lại, tự mắng bản thân là suốt ngày chỉ toàn suy diễn chuyện không đâu.
Cung Tuấn lên nhà, nhưng lại thấy nó bị khoá bên ngoài. Không hiểu người kia đã đi đâu, nên trước tiên cứ lấy chìa ra mở cửa vào.
Trong nhà tối om, hắn nhanh chóng đưa tay bật đèn, nhìn thấy trên bàn ăn có để lại một mẫu giấy nhỏ.
"Tôi đang giúp mẹ Tiểu Nhạc sửa ống nước, không cần chờ cơm."
Đọc xong lại khiến Cung Tuấn thấy khó chịu hơn, hắn vỗ bộp tờ giấy xuống bàn rồi thẳng thừng cởi đồ đi tắm. Một lát sau, hắn lại trở ra tự nấu cơm trong bếp, liếc sang con mèo nhỏ trong chậu xương rồng bỗng dưng lại thấy chướng mắt. Hắn bỏ dao trên tay xuống, tiến tới nắm đầu con mèo béo tròn như viên kẹo, quay mặt nó đi nơi khác rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Cung Tuấn nấu xong cơm đem dọn ra bàn rồi mà Trương Triết Hạn vẫn chưa về, hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn vào cánh cửa im thin thít chờ đợi. Qua một hồi lâu làm Cung Tuấn mất kiên nhẫn nên quyết định không thèm quan tâm đến người kia thế nào nữa. Một tay cầm đũa, còn tay kia thì lật mấy trang sách dạy thủ ngữ ra xem.
Tâm tình không tốt dẫn đến việc ăn gì cũng chẳng thấy ngon, hắn cố gắng ăn nốt bát cơm của mình rồi chán chường để nó sang một bên. Mặt Cung Tuấn hệt như bị mất sổ gạo, tuy ngồi đọc sách, nhưng vào đầu lại chẳng có bao nhiêu.
Đọc sách không vào làm Cung Tuấn vốn đã không vui nay lại càng bực tức hơn. Hắn gấp cuốn sách lại, đập xuống bàn rồi hậm hực đứng bật dậy.
"Một nam, một nữ ở chung một phòng thì làm gì đến giờ này vẫn chưa về chứ?" Cung Tuấn liếc sang đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa, thấy nó im ru không một tiếng động lại càng nôn nóng hơn.
Cung Tuấn đi qua đi lại tại chỗ rồi tự vẽ chuyện ra trong đầu khiến bản thân nhộn nhạo không thôi. Hắn chống hai tay lên hông, vẻ mặt rất bức xúc muốn mở cửa đi tìm người.
"Khu nhà này là của người ta, muốn làm gì thì cũng đâu liên quan đến mình?" Cung Tuấn gãi đến muốn tróc da đầu rồi lại lùi về một bước.
"Nhưng ít nhiều gì thì mình cũng là bạn cùng nhà mà, không thể vì một người phụ nữ bỏ rơi anh em như thế được." Nói rồi hắn lại bước lên một bước muốn đưa tay mở cửa, nhưng vài giây sau đã đứng im tiếp tục suy nghĩ.
"Mình không những đang là con nợ mà còn là đứa ở chực, ăn chực nữa. Có quyền gì đi cản trở chuyện tốt của người ta?"
Cung Tuấn vò đầu mình đến mức làm nó rối thành tổ quạ, đi tới đi lui một hồi càng khiến lòng dạ nóng hừng hực như lửa.
"Quan tâm lý do làm gì, nói chung là làm chuyện đó vào giờ này thì không được..." Dứt lời, Cung Tuấn lập tức chạy ra muốn mở cửa. Nhưng ai ngờ người bên ngoài đã mở ra trước, Trương Triết Hạn vừa bước vào đã bị đầu hắn đụng phải nghe cái cốp.
Vì đau nên Trương Triết Hạn phải nhăn mặt, anh đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đụng rồi ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn.
Đối phương nhìn thấy anh thì trông có vẻ hơi giật mình, tay cũng sờ lên chỗ vừa bị đụng rồi lúng túng quay đi.
"Thấy lâu quá anh chưa về nên tôi muốn đi ngó thử một chút thôi."
Trương Triết Hạn xách hộp dụng cụ đi vào nhà, không hiểu người kia sao tự dưng lại trở nên kỳ lạ như thế.
"Sửa ống nước xong tôi sẵn tiện giúp cô ấy kiểm tra luôn bóng đèn nên có hơi lâu một chút."
Cung Tuấn đã bình tĩnh lại đưa mắt quan sát anh từ đầu đến chân. Thấy quần áo người kia vẫn chỉnh tề không có nếp nhăn, trên mặt lẫn tóc đều khô ráo nên cũng yên tâm được phần nào.
Hắn hít sâu vào một hơi để tỏ ra bình thường, với tay lấy lại cuốn sách dạy thủ ngữ mà bản thân vừa đập lên bàn rồi nhìn anh, nói: "Vậy anh ăn cơm đi, tôi vào phòng làm chút việc."
Trương Triết Hạn nhìn theo bóng Cung Tuấn đi vào đóng cửa phòng rồi mới thôi. Anh cũng thắc mắc, nhưng lại không nghĩ nhiều, từ từ cất đồ rồi đi rửa tay ăn cơm.
Ăn cơm xong, anh xuống lầu đi dạo một chút theo thói quen rồi mới trở lên nhà. Đợi đến tối muộn chuẩn bị đi ngủ mà vẫn chẳng thấy Cung Tuấn ló mặt ra lại lần nào nên có hơi lo lắng.
Anh đánh răng xong lại tắt đèn leo lên giường, vốn định nhắm mắt đi ngủ nhưng lại cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Trương Triết Hạn nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi nhất quyết bật dậy, anh vươn tay mở cái đèn nhỏ ở kế bên giường mình, chầm chậm lôi thêm túi đựng len ra.
Người nọ trùm chăn ngồi trên giường giống như con gấu lớn, hai tay thò ra bên ngoài chăm chỉ đan một chiếc mũ len. Đối phương lâu lâu lại ngơ ngác nhìn vào sách hướng dẫn rồi phát hiện bản thân đã đan sai, cứ tháo ra rồi đan lại suốt cả một đêm dài.
Trời đã ngày càng lạnh hơn, đường phố khắp nơi đều đang nhộn nhịp không khí tưng bừng chào đón Giáng sinh. Đêm nay là ngày 24 nên tiệm mì cũng làm khuya hơn một chút, Cung Tuấn vẫn như thường lệ là người trở về cuối cùng. Hắn không vội về nhà mà lại buồn chán đi dạo một chút, trời lạnh đến nổi làm người ta thở thôi cũng thấy khó khăn.
Hắn mua một chai rượu bên đường rồi đi lên chiếc cầu lớn được trang trí đầy ánh đèn rực rỡ từ từ nhâm nhi. Mặc kệ có bao tiếng cười đùa của các cặp tình nhân xung quanh, Cung Tuấn vẫn đứng một mình như tượng. Hắn ngước mắt ngắm nhìn những toà nhà cao tầng tráng lệ mà trước đây bản thân vẫn luôn say mê, nhưng tại thời điểm này chỉ thấy rất nhàm chán.
Cũng đã gần một năm kể từ khi Cung Tuấn mất hết tất cả, ngay lúc đang đứng tại đây hắn cũng chẳng tài nào tin được bản thân vậy mà còn có thể sống tiếp. Ngày qua ngày tránh xa hết khỏi những tranh đua, bon chen, yên ổn làm một người quản lý với cuộc sống bình yên, thoải mái.
"Cuộc sống giống như bây giờ xem ra cũng không tệ." Hắn nói rồi lại ngửa đầu uống cạn nửa chai rượu nhạt, đôi mắt hơi nheo, trầm ngâm nghĩ chút chuyện vụn vặt.
Đợi đến khi chai rượu trên tay đã uống hết thì Cung Tuấn cũng quay lưng trở về, cả người chôn trong chiếc áo khoác dày lặng lẽ bước đi trên đường phố lạnh giá. Vào giờ này thì người có gia đình sẽ quây quần bên nhau ăn một bữa tiệc nhỏ, ai có bạn bè đông đúc thì lại cùng chơi đùa ồn ào. Trong cơn gió lạnh buốt ấy dường như lúc nào cũng vang vọng những tiếng nói cười hạnh phúc.
Cung Tuấn đi trong không khí ấy chợt cảm thấy bản thân thật khác lạ, bước chân bị nỗi cô đơn bao trùm làm nó trở nên nặng nề hơn hẳn.
Ở giữa phố đi bộ, có một cây thông lớn được trang trí đèn sáng rất đẹp, xung quanh có rất nhiều người đến ngắm rồi tranh thủ chụp hình. Cung Tuấn cũng thơ thẩn bước đến, trong một vài giây phút ngắn ngủi ấy lại vô tình bị những ánh đèn nhiều màu mê hoặc.
Hắn đứng nhìn cây thông đó một lúc lâu rồi mới thở dài muốn quay đi, hai tay đang chôn sâu trong túi đột ngột rút ra làm chùm chìa khoá cũng theo đó rơi xuống đất. Cung Tuấn vội vàng cúi người nhặt nó lại, lúc ngẩng đầu lên thì lại vô tình chạm phải một ánh mắt mà sau này hắn sẽ mãi mãi không quên.
Cung Tuấn bất ngờ im lặng mấy giây mới lên tiếng: "Anh cũng ra đây đi dạo à?"
Trương Triết Hạn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cung Tuấn ở đây, anh gật đầu rồi giơ lên cái túi đựng mấy lon bia mới mua của mình.
Người kia hiểu ý anh, đối phương đút tay vào túi áo khoác rồi nhanh chóng đi đến.
"Nếu ông chủ Trương đã có lòng mời thì tôi cũng không từ chối đâu."
Hai người sóng vai nhau cùng về nhà, bỏ hết đi những muộn phiền trong lòng cùng ngồi uống rượu như một đôi bạn thân.
Tửu lượng của Cung Tuấn rất tốt nên uống vô cùng mạnh dạn, ngửa cổ một cái là uống sạch cả lon bia. Hắn đặt lon bia rỗng xuống bàn rồi ngước mắt lên nhìn anh.
"Chúng ta chơi trò trả lời thật lòng được không?"
Trương Triết Hạn ngồi ở đối diện Cung Tuấn đã uống đến mặt đỏ như tôm luộc, anh nhìn lon bia trên bàn rồi gật đầu.
Cung Tuấn cười có chút ngốc rồi lấy một nắm đậu phộng bỏ vào miệng nhai.
"Đầu lon quay đến ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của người còn lại đấy nhé, nếu không trả lời được thì bị phạt uống."
Anh ngơ ngẩn gật đầu rồi chống cằm nhìn lon bia quay vòng vòng trên bàn, đôi mắt mơ màng ngó nó chuyển động chậm dần rồi dừng lại ở phía mình.
"Đến lượt anh rồi." Cung Tuấn vỗ tay rồi ngồi nghiêng ngã trên ghế nghĩ xem nên hỏi đối phương cái gì.
"Ông chủ Trương rốt cuộc làm sao mà giàu như vậy? Truyền dạy lại cho tôi chút kinh nghiệm đi."
Trương Triết Hạn nấc nhẹ một cái rồi móc điện thoại ra đặt lên bàn, vừa định gõ chữ như bình thường thì đã bị người kia ngăn lại.
"Cái này... tôi cũng biết, anh không cần dùng điện thoại nữa." Cung Tuấn dùng ngôn ngữ ký hiệu mà bản thân đã khổ công học hết mấy tháng nay nói với anh.
Người nọ bất ngờ nhìn hắn rồi ngơ ra mấy giây, sau đó mới bắt đầu trả lời câu hỏi của đối phương.
"Đều là do ba nuôi của tôi để lại, ban đầu chỉ có một số nhỏ đủ sống qua ngày thôi. Nhưng chắc là do tôi may mắn, kinh doanh càng lúc càng tốt nên mới được như bây giờ."
Cung Tuấn nghe anh nói xong mặt lập tức nhăn lại.
"Anh nói vậy làm tôi ganh tị đó, làm gì có ai may mắn đến nổi mở được một đống tiệm mì chứ?"
"Chắc là Thần Tài phù hộ." Trương Triết Hạn dựa lưng vào ghế nhìn vẻ mặt biến hoá khôn lường của Cung Tuấn mà không khỏi cười thầm trong lòng.
Đối phương khinh bỉ "chậc" một tiếng rồi nhìn lon bia đến lượt bị Trương Triết Hạn quay. Nó quay tròn thật nhanh rồi dừng lại cũng nhanh, vừa khéo chỉ thẳng vào chỗ hắn ngồi.
"Anh muốn hỏi gì đây?" Cung Tuấn tặc lưỡi rồi lấy một nắm đậu phộng rang muốn bỏ vào miệng.
Trương Triết Hạn không uống được nhiều nên đầu óc đã có hơi mơ màng, anh nấc nhẹ một cái rồi mới nhớ ra nên hỏi hắn điều gì.
"Khăn choàng tôi đan có xấu quá không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com