Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đúng 6 giờ sáng, Cung Tuấn bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh. Tối qua, hắn đã trằn trọc tới gần sáng mới may mắn chợp mắt được một chút, bây giờ lại đột nhiên phải tỉnh dậy nên vô cùng mệt mỏi.

Hắn chán chường đạp chăn sang một bên rồi như con lười chậm chạp ngồi dậy. Cung Tuấn ngồi ngốc ra khoảng chừng mấy phút, hai tay vừa dụi mắt, vừa gãi đầu vì không biết nên tiếp nhận chuyện tối qua như thế nào. 

"Sao tự nhiên lại đi thích người ta chứ?"

Cung Tuấn đặt chân xuống giường rồi ngồi chống cằm suy tư.

"Hay là do anh ấy tốt quá nên mình mới nhất thời cảm động?"

Hắn nói ra xong lại chán chường tặc lưỡi: "Mà cảm động đến mức như muốn nuốt luôn người ta vào bụng thì cũng hơi dữ dội rồi..."

Ngay lúc Cung Tuấn đang gãi cằm rồi tự nói chuyện một mình thì đã vô tình nhìn thấy một hộp quà màu trắng được đặt ở kế bên giường. Chắc hẳn do tối qua, sau khi tắm nước lạnh xong hắn chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng chui vào chăn nên không có mở đèn. Vô tình để quên lại món quà của ai đó từ đêm qua đến giờ.

Cung Tuấn cầm hộp quà lại, trên đó có một mẫu giấy nhỏ với nét chữ rất quen thuộc: "Giáng sinh vui vẻ."

Hắn nhận ra đây là nét chữ của Trương Triết Hạn nên càng tò mò hơn, lấy mảnh giấy nhỏ đặt sang một bên rồi nhanh chóng mở quà.

Bên trong hộp quà là một chiếc mũ len màu trắng, ở dưới nó còn có thêm một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi thấy có vẻ cậu không thích khăn choàng lắm nên đã làm riêng cho cậu thêm một chiếc mũ mới. Đã cố gắng hết sức rồi..."

Nhìn đến hình vẽ mặt buồn ở cuối tờ giấy làm Cung Tuấn phải nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Hắn cầm chiếc mũ len vừa mềm, vừa ấm lên thử hít một hơi rồi lại cười ngốc hơn. Trong lòng hắn thầm nổi nhạc, quanh đi quẩn lại chỉ với một câu nói: "Là đan riêng cho mình."

Cung Tuấn ôm chiếc mũ mới nằm lăn lộn trên giường hết mấy vòng đột nhiên bật dậy. Mặt trắng bệch không còn một giọt máu vì đã phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi.

"Sao mình vui như tên khùng thế kia? Hồi được bạn gái tặng quà cũng đâu có vui đến mức này đâu?" Hắn luồn tay vào tóc ôm đầu trầm ngâm.

"Vui như thế mà nói không yêu thì chó nó cũng chẳng tin. Mà sao tự nhiên đến gần 30 tuổi đầu mới phát hiện ra mình thích đàn ông, lại còn đang thích chủ nợ nữa chứ?"

Nhìn bề ngoài Cung Tuấn thường mang đến cho người ta ấn tượng là một công tử đào hoa, chẳng cần khổ công suy tư gì cũng có hàng ngàn cô gái xinh đẹp theo đuổi. Nhưng thực chất bên trong hắn là một người rất hay lo xa, lại còn suy nghĩ nhiều, nhất là về phương diện tình cảm. Có thể gọi hắn là một tên chỉ lớn về thể xác, chứ còn mặt tình cảm vẫn chỉ mới dừng ở những năm 17 thanh xuân cũng chẳng có gì sai. Bởi vì chỉ cần có một chút biến động nho nhỏ trong tình yêu thôi cũng đủ khiến Cung Tuấn nhảy dựng lên như mèo bị đạp phải đuôi, lúng túng, băn khoăn còn hơn cả mấy thanh niên lần đầu hẹn hò. Điển hình nhất là bây giờ, hắn sắp bị chính bản thân mình làm cho phiền chết rồi...

"Nhưng bây giờ đến bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao đòi đi nói chuyện yêu đương với người ta. Mà quan trọng hơn hết là người ta chắc gì đã thích tên đàn ông vừa cao, vừa to, lại còn nghèo như mình chứ?"

Cung Tuấn cứ hỏi rồi lại tự trả lời, đến nổi tóc ở trên đầu cũng sắp bị hắn bứt ra hết mấy sợi. Hắn thở dài, đành tạm gác lại âu lo của mình sang một bên để đi vệ sinh cá nhân. Lúc đã đứng dậy sắp đi ra khỏi cửa thì Cung Tuấn lại chợt nhớ về chiếc mũ len Trương Triết Hạn đan cho, hắn tức tốc chạy về, ôm nó trong lòng hôn mấy cái xong mới yên tâm rời phòng.

Hắn đứng trước gương nhà tắm thơ thẩn cạo râu, không để ý từ khi nào Trương Triết Hạn đã lừ đừ bước vào. Tay cầm  dao cạo râu của Cung Tuấn trở nên mất tự nhiên hơn hẳn, hắn nhìn thấy vẻ mặt dường như không được tốt lắm của anh nên cũng cố tỏ ra bình thường hỏi: "Anh không sao chứ?"

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình rất đau, còn tay chân thì rã rời như sắp rơi ra đất. Thậm chí trong bụng còn thấy sôi trào giống như cơn buồn nôn hôm qua vẫn còn dư âm vậy. Anh lắc đầu rồi mệt mỏi đưa tay cào cào tóc, tự mắng mình là đã không uống được nhiều mà còn  thích hơn thua.

Cung Tuấn vô thức nhìn vào cánh môi mỏng của Trương Triết Hạn có chút sưng do nụ hôn hôm qua của cả hai. Tim trong lồng ngực hắn chợt đập vội vàng trở lại như thời khắc ấy, hồi hộp chờ xem đối phương có nhớ chuyện gì hay không.

Người kia vậy mà lại chẳng nói gì, anh nhìn gương mặt hắn một chút rồi quay sang lo chuyện của mình. Trên mặt ngoài mệt mỏi ra thì không có thêm chút biểu cảm gì đặc biệt.

Cung Tuấn nhìn thấy anh bình thường như vậy thì cũng thở phào theo, cúi đầu lo cạo râu rồi cố nén ngại ngùng nói khẽ: "Cảm ơn quà của anh, tôi thích lắm."

Anh cầm bản chải đứng đánh răng kế bên Cung Tuấn, nghe vậy thì chỉ lãnh đạm đáp lại bằng một cái gật đầu.

Hắn không biết nói gì nữa lên đành hít sâu một hơi tập trung làm vệ sinh cá nhân. Một buổi sáng vẫn vội vàng như bao ngày, nhưng lại khiến Cung Tuấn có vô vàn trăn trở. Sau khi thay đồ xong, hắn túng lúng đội chiếc mũ len mới tinh  đi ra mở cửa. Trước khi rời khỏi còn không quên nói lời tạm biệt với Trương Triết Hạn.

"Tôi đi kiếm tiền cho anh trước nhé, tạm biệt."

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười của Cung Tuấn rồi cũng phất tay chào lại, nhưng sau khi tiếng đóng cửa vang lên thì mọi thứ lập tức thay đổi chóng mặt. Mặt anh thể hiện rõ sự hoảng loạn đến dại ra, bước chầm chậm đến ghế rồi vô lực ngồi phịch xuống.

"Tại sao cậu ta lại hôn mình? Tại sao mình lại đồng ý cho cậu ta hôn? Tại sao hai đứa mình lại hôn nhau?" Vô vàn câu hỏi từ lúc tỉnh dậy đến giờ đồng loạt nhảy nhót trong đầu anh.Trương Triết Hạn dùng hai tay ôm đầu rồi run run sờ đến cánh môi vẫn còn sưng đỏ của mình, mắt mở to chẳng dám tin những thứ tối qua lại hoàn toàn là sự thật.

Lúc mới tỉnh dậy anh chỉ mơ hồ nhớ đến chuyện tối qua mà thôi, do cảm thấy nó quá phi lý nên chỉ xem đó như là một giấc mộng trong cơn say. Nhưng khi bước ra gặp Cung Tuấn, nhìn thấy môi hắn cũng có một chút sưng lên giống mình thì đã làm đầu Trương Triết Hạn muốn nổ tung. Anh phải khổ sở dùng hết bình tĩnh tích góp cả đời này của mình để không lập tức nhảy lên, tỏ ra bình thường đến tận bây giờ thì cũng xem như là một kỳ tích.

"Là say rượu làm loạn sao?" Anh tự hỏi rồi lại bị những ký ức ngày hôm qua vả thẳng vào mặt.

"Nhưng cậu ta khi đó rõ ràng là còn rất tỉnh táo cơ mà, không giống là sẽ dễ làm loạn như vậy..."

Nghĩ xong lại khiến Trương Triết Hạn khó khăn gãi đầu.

"Nhưng mình cũng nhận ra cả hai đang hôn nhau mà, chỉ là sau đó rượu ngấm vào mệt quá nên không phản kháng được thôi... nhưng hình như là do mình không muốn phản kháng thì đúng hơn."

Anh nhớ đến tối qua, cảm giác khi hai đôi môi chạm vào nhau thật sự rất rõ ràng. Vừa mềm, vừa ướt, thậm chí là còn mút vào rất lâu, lâu đến nổi làm Trương Triết Hạn mụ mị không phân rõ trời đất.

Bản thân lúc ấy vốn chẳng hề say rượu làm loạn, nhưng vẫn không từ chối. Còn nhiệt tình đáp lại như thế là có ý gì đây?

Tất cả những cảm giác nóng bỏng của ngày hôm qua chợt ùa về làm mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên. Hết than trách bản thân rồi lại đặt hết mọi lo nghĩ lên trên người Cung Tuấn.

Anh chôn mặt vào hai tay, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt trong veo, mơ màng nhìn hư không.

"Sao lại hôn mình..."

Do hôm qua ngủ không đủ giấc nên cả ngày Cung Tuấn cứ ngáp tới ngáp lui, mãi mới chờ được giờ nghỉ trưa để chợp mắt một chút lấy lại tỉnh táo tiếp tục làm việc. Cũng như bao ngày, hắn trở về nhà sau khi đã kiểm tra xong hết sổ sách lẫn công việc vệ sinh của quán mì. Thời gian chưa trễ lắm nên trên đường vẫn còn rất nhiều người đi lại.

Hắn đưa tay sờ lên chiếc mũ len mềm mại trên đầu mình rồi lại vô thức mỉm cười, mắt liếc qua những cặp tình nhân đang hẹn hò trên ghế đá phía xa xa mà bỗng chốc trầm tư. Cung Tuấn vẫn chưa xác định được những rung động mình dành cho Trương Triết Hạn rốt cuộc là thật tình, hay chỉ là những cảm xúc nhất thời do cô đơn lâu ngày sinh ra. Trước mắt, hắn vẫn lựa chọn không nói ra để cho thời gian quyết định, xem xem cuối cùng thì tình cảm của mình dành cho người kia có thể phát triển lớn đến thế nào.

Trên đường Cung Tuấn đang đi có một chiếc xe máy nhỏ chở theo chiếc lồng chứa đầy gà con. Người bán đứng bên vệ đường thấy hắn thì lập tức nở nụ cười mời chào.

Cung Tuấn vốn định lắc đầu, nhưng khi nhớ đến nụ cười của Trương Triết Hạn lúc đeo nơ cho Rơm Rơm thì lại dừng chân.

Hắn đứng nhìn chiếc lồng chứa đầy gà con có lông vàng như những cục bông nhỏ, nhưng xem giá tiền xong lại phải chần chừ. Tiền lương mỗi tháng của hắn chủ yếu đều dành để trả nợ nên dư ra chỉ có mấy đồng lẻ. Bình thường đều nhờ có quán mì bao sẵn ba bữa nên mới không có nguy cơ chết đói, từng đồng, từng xu đối với Cung Tuấn đang túng thiếu như bây giờ thật sự vô cùng quý giá.

Cung Tuấn nhìn chút tiền ít ỏi dùng để dự phòng khi đi xe buýt của mình mà không khỏi thở dài. Nhớ đến trước đây bản thân có thể thoải mái vung tiền mua bất kỳ thứ gì mình thích, còn bây giờ lại phải đắn đo chút tiền lẻ mà có chút chua chát trong lòng.

Người bán thấy hắn cứ đứng đó nhìn vào ví nên cũng hơi mất kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu trai trẻ, cậu định mua mấy con?"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên rồi dứt khoát lấy hết tiền trong ví ra, chỉ ngón tay vào một chú gà con vẫn dõi theo mình nãy giờ.

"Lấy cho tôi con này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com