Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cung Tuấn nhận lấy chú gà chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết rồi thở dài.

"Thôi kệ đi, ai bảo người ta lại đáng yêu như vậy chứ."

Hắn cười rồi đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào cái mỏ nhỏ xíu của gà con đang nằm trên tay, hỏi: "Mày thấy có đúng không?"

Gà con nghiêng đầu, đôi mắt tròn như quả nho của nó nhìn Cung Tuấn chằm chằm. Dáng vẻ ngây thơ đến có phần hơi ngốc nghếch.

"Ngốc chết đi được..." Cung Tuấn vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó rồi kéo áo khoác dày cộm của mình xuống. Tận dụng túi áo bên trong nhét gà con vào để nó không bị lạnh.

"Về nhà thôi!" Hắn mở hé áo khoác để gà con không bị ngộp, cứ thế ung dung mang theo một cục bông vàng óng hào hứng trở về nhà.

Do dạo này trời lạnh nên Trương Triết Hạn cũng lười không muốn đi ra ngoài nữa, cả ngày cứ trốn trong nhà làm vài việc vụn vặt. Sắp đến bữa tối nên anh  bày đồ ra bàn thong thả ngồi gói há cảo, dưới chân là Rơm Rơm đang nằm ngủ lim dim.

"Vậy là cậu ta có nhớ gì về chuyện tối qua không nhỉ?" Trương Triết Hạn múc một lượng nhân vừa đủ vào trong miếng bột đã được cán mỏng trước đó. Ngón tay nhẹ nhàng miết từng góc bột của viên há cảo nhỏ nhắn, còn trong đầu thì lại nghĩ vẩn vơ.

Anh rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng lại không dám...

"Hỏi thật thì kỳ cục lắm!" Trương Triết Hạn đặt viên há cảo đã gói xong sang một bên, tay vừa cầm muỗng múc nhân, vừa tự kỷ với không khí.

"Nhưng kỳ cục cái gì? Rõ ràng mình là người bị hôn mà, ít nhất cũng phải biết lý do chứ." Anh để miếng bột đang định gói xuống, tay chống xuống cằm, khổ sở ngồi suy nghĩ.

"Không lẽ... nhưng mà cậu ta rõ ràng đã  nói mình chỉ thích con gái mà."

Lằng nhằng mãi làm Trương Triết Hạn bực mình, anh lắc đầu rồi quyết định chuyên tâm ngồi gói há cảo.

Một lát sau, của được mở ra, Cung Tuấn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Hắn treo áo khoác của mình sang một bên rồi thần bí đi tới chào hỏi anh.

"Anh đang gói há cảo đấy à?"

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn thì hơi giống như vừa nhìn thấy ma, giật mình một chút rồi mới phản ứng được để gật đầu. Mắt chuyển từ trán đối phương xuống đôi môi hơi khô đang mỉm cười, cứ đóng cọc mãi ở nơi đó không rời đi đâu được.

Trong ngôi nhà im ắng bỗng vang lên tiếng "chíp chíp" lạ thường, Trương Triết Hạn ngạc nhiên ngó sang xung quanh rồi lại khó hiểu nhìn đến Cung Tuấn.

"Tôi có cái này tặng anh nè..." Nói rồi Cung Tuấn đưa hai tay vẫn luôn giấu sau lưng ra cho anh xem. Một chú gà con lông vàng óng, tròn như cục bông ngơ ngác ló đầu ra nhìn không gian xa lạ.

Trương Triết Hạn trước tiên chính là bất ngờ, xong sau đó lại nhanh chóng muốn bế gà con nhỏ xíu vào trong tay. Cung Tuấn cẩn thận chuyển gà con mềm mại qua tay anh, mắt nhìn người kia thích thú khiến lòng cũng vui hẳn lên.

"Mới nãy đi ngang qua nhìn thấy, tôi đoán anh chắc cũng thích nên mua về một con." Hắn ngại ngùng gãi đầu, môi cười tủm tỉm không ngừng nhìn Trương Triết Hạn đang dùng cả hai tay để nâng con vật nhỏ kia lên nựng nịu.

Trương Triết Hạn say mê nhìn ngắm chú gà nhỏ một hồi rồi mới nhớ ra Cung Tuấn vẫn còn đứng ở đây, anh gượng gạo đặt cục bông màu vàng trên tay xuống rồi quay sang nhìn hắn.

"Cảm ơn, rất đáng yêu."

"Không có gì, coi như là quà đền đáp lại cái mũ của anh." Cung Tuấn nhớ lại ý cười thoáng qua khi nãy của Trương Triết Hạn mà lòng lâng lâng như đang chuẩn bị bay lên mây. Hắn lúng túng cười trộm rồi nhanh chóng xắn tay áo ngồi xuống ghế.

"Để tôi giúp anh gói."

Trương Triết Hạn xoa đầu gà con bé nhỏ một chút rồi đặt nó xuống cạnh Rơm Rơm đang ngủ say, không biết một hồi sau tỉnh dậy thì nó sẽ có phản ứng gì. Anh lén cười một chút xong mới quay lại công việc chính, nhìn sang lại thấy Cung Tuấn ngồi ở đối diện đang có vẻ khá vụng về với miếng há cảo.

Trước giờ Cung Tuấn chưa từng gói há cảo nên có hơi bỡ ngỡ, hắn vốn định học theo mấy cái đã gói xong đang đặt ở trên đĩa, nhưng mãi vẫn không được. Thấy Trương Triết Hạn nhìn qua nên chỉ đành ngại ngùng cười cười.

"Há cảo gói làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn cầm lấy một miếng bột cán mỏng rồi đưa tay ra gói cho hắn xem, cố tình làm động tác chậm lại để người kia học theo.

Cung Tuấn vừa coi, vừa thực hành, nhưng thành quả cuối cùng lại có hình dạng rất quái dị. Hắn nhìn viên há cảo méo mó lòi cả nhân ra ngoài của mình, rồi đem so sánh nó với cái có hình dạng nhỏ nhắn, gọn gàng của anh mà không khỏi thở dài.

"Sao xấu dữ vậy nè..."

Anh nhìn viên há cảo Cung Tuấn vừa gói xong thì lại cười khẽ.

"Cậu gói sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Cung Tuấn khó hiểu gãi đầu.

Trương Triết đặt viên há cảo mình vừa gói xong sang một bên rồi kéo tay của Cung Tuấn lại. Hai tay chạm vào nhau, tận tình chỉ dẫn hắn từng bước như trẻ con đang học viết chữ.

Tim Cung Tuấn chợt run lên một nhịp khi được tay anh chạm vào, xúc cảm hơi khô chứ chẳng mềm mại, nhưng lại truyền đến hơi ấm rất thân thuộc. Cảm giác thật êm ái và dịu dàng, giống như bàn tay của đứa trẻ khi được người lớn nắm lấy vậy, ngoài an toàn ra thì còn tạo cho người ta ảo giác rằng cuộc đời này rất thoải mái và bình yên. Nếu mãi mãi về sau, đôi tay vẫn còn được đối phương nắm lấy thì một kiếp sẽ chẳng còn hối tiếc gì nữa.

Giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra khát khao của bản thân đã lớn đến mức nào. Cái chạm tay của anh chẳng mang đến chút mờ ám gì của dục vọng, mà chỉ đơn thuần là sự sưởi ấm trong ngày đông giá rét. Nó quý giá và đáng trân trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Quý giá đến mức khiến Cung Tuấn say mê muốn giữ nó cho riêng mình suốt đời.

Tay Cung Tuấn thật lạnh, làm mới đầu khi Trương Triết Hạn chạm vào cũng phải rùng mình. Nhưng dần thì anh cũng đã quen, dùng hai tay cũng không tài nào bao trọn hết người kia. Cảm giác to lớn và vững vàng như có thể bảo bọc người ta qua khỏi bão lớn, suy nghĩ khác lạ này làm anh phải tự ngại ngùng trong lòng.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn, ai nấy cũng im lặng hồi hộp thở từng đợt. Mắt tuy vẫn dán vào viên há cảo nhỏ sắp thành hình, nhưng trong lòng đều mang một chút tâm tư riêng. Là rung cảm khác lạ thuở ban đầu, cùng với những khao khát ngày một cắm rễ sâu trong tim.

Miếng bột há cảo cuối cùng được xếp vào cũng là lúc cả hai chợt bừng tỉnh, Cung Tuấn nhìn viên bột trắng phau, khéo léo bao trọn lấy nhân thịt bên trong rồi cười nhẹ.

"Anh học gói ở đâu mà đẹp vậy?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hai má của mình có hơi nóng lên như vừa mới uống rượu, anh phủi tay cho bột vơi đi bớt, bình tĩnh đáp lại: "Ba nuôi tôi dạy đó, ông ấy nấu ăn giỏi lắm."  

"Cứ hay nghe anh nhắc về ông ấy mà tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?" Cung Tuấn cẩn thận nhìn ngắm viên há cảo đẹp mắt rồi đặt nó sang cái đĩa bên cạnh.

"Ông ấy bệnh ung thư, hai năm trước đã qua đời rồi." Trương Triết Hạn đưa tay lấy một cục bột rồi đặt xuống bàn bắt đầu cán mỏng.

Nghe xong, Cung Tuấn lập tức lộ rõ sự bất ngờ: "Xin lỗi, tôi không biết."

Trương Triết Hạn đưa miếng bột mình vừa cán xong vào tay Cung Tuấn cho hắn gói thử, còn bản thân thì lại ngồi suy tư một chút.

"Ông ấy cũng là một người câm, nhưng sống rất tích cực và lạc quan. Lúc phát hiện ra mình bệnh ung thư thì chỉ vỗ đầu tôi một cái rồi cười như không có chuyện gì. Sau đó thì vẫn như trước đây, ngày ngày trồng rau tận hưởng cuộc sống, lâu lâu lại đưa tôi đi leo núi, câu cá. Đến khi yếu rồi ông vẫn không có lo âu, hay sợ hãi gì, ngủ một giấc là ra đi luôn, rất thoải mái..."

Cung Tuấn ngước mắt nhìn theo từng lời anh diễn tả, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trương Triết Hạn lại lương thiện và trong sáng như vậy. Tất cả đều là nhờ có một người nuôi dạy tốt mà ra.

"Ông ấy nhất định rất yêu thương anh."

Đụng đến chuyện này làm Trương Triết Hạn hơi chạnh lòng, anh hít một hơi sâu rồi gật đầu với lời hắn nói.

Lúc này, Rơm Rơm đang ngủ dưới chân bàn đã bị gà con mới về mổ tỉnh. Nó hé đôi mắt đen láy ra nhìn cục bông màu vàng xa lạ, sững sờ mất mấy giây rồi giật bắn mình chạy núp vào chân Trương Triết Hạn.

"Chíp! Chíp!" Gà con nằm bên cạnh Rơm Rơm nãy giờ đã sớm nhận định đối phương chính là mẹ của nó. Nên khi thấy con gà trống mập mạp hốt hoảng chạy đi thì cũng nhanh chóng theo sau, hai cái chân nhỏ ngắn ngủn lon ton chạy tới làm Rơm Rơm sợ kêu lên ầm ĩ.

"Rơm Rơm nó sợ à?" Cung Tuấn nghe động tĩnh ở dưới bàn thì cũng tò mò muốn nghiêng đầu sang hỏi anh.

Do Rơm Rơm cứ cọ đầu vào chân làm anh nhột nên Trương Triết Hạn đành phải cúi xuống xách nó lên. Chú gà to xác vừa được bế lên thì lập tức sợ hãi rúc đầu vào ngực anh. Gà con nhỏ xíu bên dưới thấy mẹ mình đột nhiên đi đâu mất nên cũng lo lắng kêu lên.

"Chắc nó nhận Rơm Rơm làm mẹ rồi."
Cung Tuấn bị cảnh này làm cười đau cả bụng, hắn khom lưng xuống bế gà con lông vàng óng lên bàn.

Gà con nhìn thấy lại Rơm Rơm thì lập tức  vui mừng chạy tới, tiếng "chíp chíp" kêu lên liên tục làm cục thịt lớn đang trốn trong lòng Trương Triết Hạn phải giật mình nhảy xuống.

Cả hai người hết cách ngồi nhìn hai con gà, một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy quanh nhà. Cung Tuấn lắc đầu cười rồi múc nhân vào trong vỏ há cảo gói lại như những gì vừa được chỉ, ngón tay không được linh hoạt lắm, nhưng cũng đã có tiến bộ hơn trước.

"Anh thấy được không?" Hắn đưa viên há cảo nhỏ nhắn mà mình vừa tự tay gói sang cho anh xem, đôi mắt long lanh lạ thường như đứa trẻ mong chờ được khen.

Trương Triết Hạn chán chường nhìn lông  Rơm Rơm đang bay đầy trên sàn rồi mới chuyển mắt sang chiếc há cảo của Cung Tuấn. Chỉ đơn giản gật đầu một cái thôi đã làm cho người kia vui thích cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com