Chương 21
Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn sang, hỏi lại: "Gia đình gì chứ? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Vẻ mặt Cung Tuấn vẫn không có chuyển biến gì lớn, hắn chôn tay vào trong túi áo khoác, nghiêng đầu cười với anh.
"Thì tôi cũng có nói gì đâu."
Ngày thường khi Cung Tuấn cười luôn mang đến một cảm giác rất ấm áp và tươi sáng, nhưng không hiểu hôm nay vì sao mà lại trở nên ảm đạm lạ thường. Trương Triết Hạn đứng băn khoăn một lúc, thấy hắn lại đột nhiên tăng tốc bước lên phía trước thì cũng âm thầm theo sau.
Tiểu Nhạc đang được anh cõng trên vai, vui thích ngắm nhìn mấy gian hàng nhiều màu sắc đến loá cả mắt. Cô bé vỗ lên vai anh rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ về phía con sâu bằng bông của một gian trò chơi bắn súng.
Anh hiểu ý nên nhanh chóng lách người bước tới, mắt nhìn sang Cung Tuấn rồi hỏi: "Cậu có muốn không?"
Cung Tuấn cười thoải mái hơn một chút, nói: "Tôi già rồi, lấy thú bông làm gì nữa?"
Trương Triết Hạn bế Tiểu Nhạc xuống, vốn định đưa tay vào túi lấy điện thoại, nhưng lại nhớ ra là mình đã để quên nó ở trên bàn từ lúc chiều.
"Tôi quên mang điện thoại rồi." Anh nhìn sang Cung Tuấn, ánh mắt có chút ngại ngùng.
Không cần chờ anh nói hết thì Cung Tuấn đã lập tức hiểu ý xoè tay ra.
"Nhưng tôi không có tiền."
Anh hơi bất ngờ vì đối phương vậy mà lại có thể hiểu mình nhanh đến thế, ngơ ngác một chút rồi mới lục ví lấy tiền ra. Cung Tuấn nhận lấy tiền rồi nhanh chóng mua lượt chơi cho anh, thay đối phương canh chừng Tiểu Nhạc nhỏ con đứng ở dưới để cô bé đừng bị lạc.
"Muốn lấy con sâu to bự kia thì phải trúng hết mười lần liên tiếp lận đó.Tiểu Nhạc đoán xem anh ấy phải mất hết mấy lượt thì mới lấy nó về được đây?"
Cô bé thường thấy Cung Tuấn đi với Trương Triết Hạn nên cũng không còn xa lạ nữa, nghĩ nghĩ một chút rồi xoè hết năm ngón tay ra.
"Một lượt chơi là được bắn tới mười lần lận đó, con cho anh ấy tận năm lượt thì bao giờ mới xong?" Cung Tuấn cười rồi đặt tay lên xoa đầu cô bé.
Trương Triết Hạn cầm cây súng lên định nhét đạn vào, phải bắn đổ liên tiếp mười chiếc lon ở đằng xa kia thì mới lấy được con sâu mà Tiểu Nhạc thích. Nhưng súng còn chưa kịp lên đạn thì đã bị lời dự đoán của cả hai làm nhụt chí.
"Hai người đánh giá tôi thấp đến vậy cơ à?"
Cung Tuấn tiến đến kế bên anh rồi nhỏ giọng thầm thì: "Trò chơi ở hội chợ lúc nào mà chẳng có một chút mánh khoé trong đó, chỉ sợ bây giờ anh có bắn trúng thì mấy cái lon đó cũng không đổ đâu. Anh càng chơi thì chỉ càng phí tiền thôi."
Mắt quan sát của Cung Tuấn rất tốt nên đã nhìn ra được mấy chiêu trò quen thuộc ở đây, trông có vẻ hơi thần bí nói nhỏ vào tai anh.
"Gian này trong lon chắc đã có vài cái bị đổ đầy cát rồi, anh cứ né mấy lon ở trung tâm và mấy cái ở vị trí thuận lợi ra. Bắn xen kẽ những lon ở vị trí khó thì may ra mới đổ đủ mười lon."
Trương Triết Hạn nghe xong thì lại nhìn thấy gương mặt Cung Tuấn lộ rõ vẻ đắc ý. Trong lòng thầm thấy hắn đang giống hệt một con cún ngốc chờ khen ngợi, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra nghiêm túc.
"Chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần tính toán ghê thế không?"
"Người làm ăn đương nhiên phải biết tính toán rồi, không bao giờ để bản thân thiệt thòi mới là tốt nhất." Cung Tuấn vỗ vai anh rồi lắp đạn cho đối phương, áp sát vào người Trương Triết Hạn, chủ động điều chỉnh hướng bắn của súng.
"Lon này này, tôi chắc chắn là sẽ đổ." Hắn đưa đầu súng đến một chiếc lon ở vị trí rất khuất tầm nhìn, muốn bắn trúng thì cũng là cả một vấn đề.
Cả hai cứ áp sát vào nhau, thậm chí Cung Tuấn còn vòng tay qua giúp Trương Triết Hạn chỉnh hướng bắn, làm anh cảm giác như đang được đối phương ôm trọn. Lưng áp sát với lồng ngực người kia, đến nổi có thể mơ hồ nghe ra tiếng tim đập.
Trời rõ ràng đang lạnh đến mức thở ra khói, nhưng Trương Triết Hạn lại thấy lưng mình rất nóng. Chờ thêm một chút thì hai gò má đang chôn trong khăn choàng cũng hừng hừng như vừa uống say.
Anh không biết Cung Tuấn có cảm giác giống mình không, nên có chút e thẹn kỳ quái. Mắt lén lút liếc lên lại vô tình chạm phải đường xương hàm góc cạnh của người kia.
Cung Tuấn cũng cảm thấy người mình bây giờ rất nóng, cổ họng lại khô đến mức nuốt có một ngụm nước bọt thôi cũng khó khăn. Hắn thật sự rất ngại, nhưng lại không nỡ từ bỏ tư thể được tay chạm tay như thế này với anh. Tiếp tục vờ như bản thân chỉ là vô tình hạ giọng, hỏi nhỏ: "Có vấn đề gì à?"
Nghe đối phương hỏi thì Trương Triết Hạn mới chợt nhận ra bản thân đang tròn mắt nhìn người ta. Anh vội vàng lắc đầu rồi nhắm một mắt lại, chuyên tâm nhìn vào cái lon mà Cung Tuấn đã chỉ. Một phát súng vang lên, xé cơn gió lạnh trúng ngay chiếc lon rỗng làm nó nhanh chóng rơi xuống đất.
"Anh bắn cũng chuẩn thật đấy." Cung Tuấn sợ mình sẽ không nhịn nổi nữa, nên phải luyến tiếc kéo xa khoảng cách của cả hai. Lồng ngực nóng hôi hổi với âm thanh tim đập mỗi lúc một dồn dập.
Nhìn cái lon đã rơi xuống đất làm Trương Triết Hạn bừng tỉnh, anh lén đưa tay sờ vào lồng ngực mình phát hiện sao hôm nay nó lại đập nhanh hơn hẳn ngày thường. Tay chân vốn linh hoạt bỗng dưng trở nên lúng túng thấy rõ.
"Cái lon tiếp theo nên bắn ở đâu?" Anh lắp tiếp đạn vào súng rồi quay sang hỏi Cung Tuấn, ánh mắt giả vờ ngây thơ thật vụng về, nhưng cũng thành công che giấu được người kia.
Cung Tuấn đang lo cho tâm tình rối như tờ vò của mình nên không có thời gian để ý đến những thứ khác. Hắn ho khan, trông vô cùng gượng gạo, tiến đến chỉnh hướng đầu súng về một chiếc lon khác đang nằm ở trên cao cho Trương Triết Hạn.
"Chắc là cái này."
Anh không chút nghi ngờ lập tức nhắm kỹ rồi bắn đi phát súng thứ hai, lại đúng như trong dự đoán. Chiếc lon ở trên cao đó chỉ cần bị bắn trúng là dễ dàng rơi xuống, làm người chơi đứng bên cạnh nãy giờ không làm rơi được cái nào phải ngưỡng mộ nhìn qua.
Tiểu Nhạc đứng bên dưới thấy vậy thì vui vẻ vỗ tay, Cung Tuấn đang ôm lấy anh cũng cười khẽ một tiếng.
"Ông chủ Trương giỏi thật đó."
Giọng Cung Tuấn vốn rất trầm và nam tính, lúc kề sát vào tai anh để nói làm Trương Triết Hạn vô thức nổi da gà. Mặt bị gió lạnh thổi qua nãy giờ cũng đã nóng bừng lên lúc nào chẳng hay.
Cung Tuấn làm như vô tình chạm vào ngón tay anh rồi tham lam nắm chặt lấy nó. Trong lòng thì run cầm cập như sắp nhũn ra thành nước, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì trạng thái rất bình tĩnh.
"Tiếp nhé?"
Trương Triết Hạn khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt rồi mới gật đầu, cả người được lồng ngực Cung Tuấn bao lấy, ấm áp đến nổi không dám động đậy.
Hai người cứ thế tiếp tục cùng nhau hợp tác, nhờ có chỉ dẫn của Cung Tuấn nên anh rất dễ dàng xác định được mục tiêu để bắn. Chỉ trong chốc lát đã thắng liên tiếp mấy lượt, thu về tận hai con thú bông.
Trương Triết Hạn nhận lấy phần thưởng từ chủ gian hàng đang có vẻ không được vui lắm. Vì chỉ còn một con sâu bông thôi nên anh đã đưa nó xuống cho Tiểu Nhạc, phần thưởng còn lại thì trông có hơi kỳ lạ nên có chút lúng túng không biết làm sao.
Cung Tuấn nhìn món đồ chơi bằng bông Trương Triết Hạn đang ôm mà có chút khó hiểu, không biết hình thù của nó là con gì. Toàn thân của nó có màu da lại còn tròn tròn, dài dài, trông cứ hệt như một cây xúc xích lớn.
"Cái này..." Cung Tuấn hỏi rồi mới ngờ ngợ suy đoán.
Trương Triết Hạn đứng ôm món đồ chơi bằng bông có hình dạng kỳ lạ đến mức tự nhiên lại thấy ngượng. Anh đương nhiên biết người kia đang nghĩ cái gì nên lập tức giơ nó lên giải thích.
"Là con giun đất."
Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa thì mới phát hiện ra trên thân thú bông còn có hoa văn mờ mờ, đích thị là hình một con giun đất vừa to, vừa dài. Cung Tuấn cười cười rồi gãi đầu giả ngốc.
"Có cả thú bông hình con giun đất cơ à?"
Mặt Trương Triết Hạn tối sầm lại rồi liếc sang người chủ gian hàng đang không mấy hào hứng. Dùng hai tay giơ con giun đất trả về, muốn đổi thành cái khác.
"Chỗ chúng tôi chỉ còn có mỗi con này thôi, không nhận thì cứ trả về." Người chủ gian hàng mừng còn không kịp nên nhanh chóng đưa tay qua vồ lấy con giun đất có màu da nhạy cảm. Trương Triết Hạn nghe vậy thì lại nhanh chóng giật trở lại, quyết không thể để công sức của mình bị bỏ phí như vậy.
Anh cầm con giun đất, vẻ mặt thoáng hiện lên vài nét mất tự nhiên, lóng ngóng gãi đầu.
"Đều nhờ công sức của cậu, nếu không chê nó quái dị thì cứ lấy về kê chân cũng được."
"Tất nhiên là không chê rồi." Cung Tuấn cười giải vây cho anh, đưa tay ôm lấy con giun đất có dáng vẻ dễ gây hiểu lầm. Trong lòng nở hoa, môi thì lộ ra nụ cười tươi rói làm Trương Triết Hạn mất tự nhiên.
"Có gì đáng cười đâu chứ?" Trương Triết Hạn nghĩ thầm rồi cúi người bế Tiểu Nhạc lên vai. Mẹ của cô bé vẫn theo họ cách đó không xa, nhanh chóng lách người đến thông báo.
"Sắp bắn pháo hoa rồi đấy, chúng ta mau đi giành chỗ trước nào."
Nghe thế thì Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng nhanh chân đi ra ngoài bờ sông. Tiểu Nhạc đã trở về với vòng tay mẹ nên lúc này chỉ còn có mỗi hai người đứng cạnh nhau.
Trương Triết Hạn có mua một túi hạt dẻ cầm sang cho Cung Tuấn nếm thử, cả hai im lặng đứng nhìn lên bầu trời tối đen. Gió lạnh liên tục thổi đến làm người ta vô thức muốn sát lại gần nhau.
"Nhanh thật đấy..." Cung Tuấn nhìn đồng hồ chỉ còn có vài phút nữa là đã bước sang năm mới. Không ngờ khoảng thời gian mà bản thân ở cùng anh đã được lâu như vậy, lâu đến mức hắn cứ ngỡ những ngày tháng đó sẽ mãi mãi không kết thúc.
"Tôi ở ké nhà anh cũng cả năm trời rồi đấy."
Trương Triết Hạn gật đầu, môi dính chút đường từ hạt dẻ làm trông anh như một đứa trẻ.
"Anh thích coi pháo hoa lắm à?" Vai hai người đã chạm vào nhau, nên Cung Tuấn đành tìm chuyện nói cho không khí đỡ ngại ngùng.
Trong đôi mắt anh hiện rõ sự háo hức, đem hạt dẻ để vào tay hắn rồi mới đáp:
"Năm nào tôi cũng ra đây coi."
Cung Tuấn lấy hạt dẻ ngào đường thơm phức cho vào miệng, cắn một miếng rồi gật gù.
"Pháo hoa đẹp mà, trước đây năm nào tôi cũng xem."
Đồng hồ nhích hết từng giây cuối cùng của năm cũ rồi điểm đúng 0 giờ. Bầu trời đen kịt lúc này bỗng dưng bừng sáng, không gian xung quanh nổ ra tiếng cười nói phấn khích. Từng đợt pháo bắn làm sáng loà cả một góc trời, nó rọi xuống mặt sông làm mọi thứ trở nên huyền ảo như tiên cảnh.
Cung Tuấn đứng thở dài nhìn một năm có thật nhiều thay đổi của bản thân đã đi qua, ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ có rất nhiều mong đợi. Như một bản năng khiến hắn quay đầu sang nhìn anh, gương mặt người kia được ánh sáng rọi vào trông hết mực lung linh. Chính đôi mắt ngời sáng như sao ấy đã phá huỷ đi bức tường thành trong lòng Cung Tuấn, làm hắn dần dần rung động rồi trở nên say mê.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ phát điên mất." Cung Tuấn thầm nghĩ.
Giống như có được một sự tương thông thần kỳ nên Trương Triết Hạn cũng rời mắt khỏi những đợt pháo rực rỡ trên bầu trời đêm. Cảm giác đêm nay của anh rất lạ, giống như trái tim đã bị thứ gì trêu chọc. Khiến nó ngứa ngáy và khát cầu một lời giải đáp.
Bốn mắt hai người ở nơi chẳng ai để ý vô tình chạm vào nhau, không quá nóng bỏng, nồng nàn, nhưng cũng đủ để dùng từ say đắm để miêu tả. Trương Triết Hạn đưa tay lên muốn nói gì đó với hắn, do không gian lúc tối lúc sáng nên Cung Tuấn phải căng mắt ra mới nhìn kỹ được.
"Chờ qua mùa đông chúng ta cùng nhau ra biển câu cá nhé?"
Cung Tuấn cười rồi hất cằm về phía hai mẹ con Tiểu Nhạc đang đứng cách đây không xa.
"Chỉ sợ hai mẹ con họ bị say sóng thôi."
Trương Triết Hạn lắc đầu phủ nhận rồi chỉ vào Cung Tuấn.
"Không phải, chỉ có mỗi hai chúng ta đi thôi."
Nụ cười của Cung Tuấn lập tức cứng đờ, hắn sợ mình nhìn lầm nên có chút ngây ra. Trương Triết Hạn mong chờ đứng nhìn, thấy đối phương không trả lời lại nhướng nhẹ mày.
"Cậu không thích câu cá à?"
Cung Tuấn giật mình, nhận ra vậy mà bản thân cuối cùng cũng có được một lần thoả nguyện ước. Vui vẻ đến mức không che giấu được nữa mà lộ hết ra ngoài mặt.
"Thích... tôi đương nhiên thích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com