Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 (H)

Sáng nay khi Trương Triết Hạn mở mắt dậy thì đã chẳng thấy Cung Tuấn đâu. Anh ngáp dài một cái rồi đi vào nhà bếp tìm nước uống, thông qua cái cửa kính nhỏ ở ngay đó đã nhìn thấy bóng dáng người kia đang cặm cụi đào đất ngoài vườn.

Trương Triết Hạn mỉm cười rồi chống tay đứng đó ngắm nhìn, qua một lúc lại nhanh chóng đi vào phòng. Anh cẩn thận lục ví  của Cung Tuấn ra, âm thầm nhét vào trong đó một số tiền đã được đổi thành tiền lẻ để người kia không nhận thấy điều khác thường. Động tác nhanh gọn, thuần thục giống như đã làm qua rất nhiều lần. Anh gấp ví của hắn lại nhét y nguyên về chỗ cũ, hai tay sờ đến cái túi áo mà đối phương hay mặc rồi cũng khéo léo nhét mấy tờ tiền vào.

Làm xong anh lại để mấy thứ đó về y như cũ, thần không biết quỷ không hay háo hức phủi mông chạy xuống với Cung Tuấn. Người kia đang đào đất để trồng gốc cây hoa mẫu đơn xuống, chỉ vừa mới lấp được vài cây thì Trương Triết Hạn đã chạy đến, hai tay dang rộng ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Cung Tuấn hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy người đến là ai thì nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng. Nhìn đến mái tóc mềm bay lung tung của anh mà chỉ biết lắc đầu cười.

"Em còn chưa rửa mặt mà đã chạy xuống đây làm gì?"

Hắn vừa đeo trên lưng một Trương Triết Hạn, vừa cúi đầu cho gốc cây xuống đất. Dáng vẻ rất cồng kềnh, nhưng vẫn chẳng than thở một tiếng.

"Em không biết." Trương Triết Hạn cứ ôm lấy Cung Tuấn, mắt ngước nhìn đôi bàn tay đang cầm xẻng đào đất của người kia.

Cung Tuấn lắc đầu rồi lại lấy thêm một cái gốc cây bỏ vào chỗ vừa đào, cẩn thận lấp đất xong mới quay sang nhìn anh.

"Anh mua rất nhiều màu, đến lúc nó nở rồi thì em tha hồ mà ngắm."

Trương Triết Hạn vẫn còn buồn ngủ nên nghe hắn nói chỉ mở miệng ngáp dài, dáng vẻ lười biếng y hệt một con mèo. Rơm Rơm và gà con Tiểu Quang nhìn thấy hai người thì lập tức tò mò đi đến. Một lớn một nhỏ đồng loạt ngước đôi mắt đen láy nhìn theo Cung Tuấn đang trồng cây.

"À em còn nhớ chuyện mấy hôm trước anh nói không?"

Anh nằm gục trên vai Cung Tuấn giống như một đứa trẻ, vì quá lười động đậy nên đành dùng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói trong điện thoại.

"Chuyện tìm nơi trồng rau quả sạch để cung cấp cho tiệm mì à?"

"Ừ, em nghĩ thế nào?" Cung Tuấn gật đầu rồi tiếp tục việc trồng cây của mình, đôi lúc còn phải bận rộn đẩy Rơm Rơm và Tiểu Quang nghịch ngợm sang một bên.

"Anh thấy được thì em cũng thấy được."

"Mọi chuyện anh cũng đã tính toán rồi, bây giờ chỉ cần tìm nơi thích hợp nữa là có thể bắt tay thực hiện ngay." Cung Tuấn nói đến chuyện này thì đã lộ rõ vẻ hào hứng, hắn rất thích được thử thách với những việc mới nên có chút nôn nóng.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn tâm huyết như vậy thì cũng vui lây, anh tựa đầu trên vai hắn rồi đưa tay gõ vào bàn phím.

"Trước đây, ba nuôi của em có một miếng đất ở nông thôn. Vì không có việc gì cần đến nên cứ để đó đến tận bây giờ, diện tích của nó cũng khá lớn đấy, hay anh đến xem thử coi thế nào." Một tay của anh đặt lên tóc Cung Tuấn vuốt vuốt rồi mới nói tiếp.

"Ở đó có vài người quen ngày xưa của ba nuôi em, họ chắc sẽ rành mấy chuyện này lắm."

Nghe thấy thế thì Cung Tuấn nhanh chóng vui mừng ra mặt. Mắt hắn sáng rực lên, giống như là hận bản thân không thể lập tức chạy đi làm việc ngay.

"Vậy thì tốt quá rồi, để anh sắp xếp thời gian một chút rồi sẽ đi ngay."

Trong mắt Trương Triết Hạn lúc này hắn thật sự trông chẳng khác gì con cún lớn vừa được cho một khúc xương to. Cứ tăng động nhảy tới nhảy lui làm người ta giật mình.

"Nhưng mà còn chuyện quản lý cửa tiệm thì phải làm sao đây?" Hắn vừa háo hức xong đã lo lắng nhìn sang anh.

"Anh cứ đi xuống đó đi, sẽ có các chú bác ở dưới đó hướng dẫn cho. Còn em ở đây lo chuyện của tiệm mì được không?" Trương Triết Hạn xoa đầu hắn rồi nói ra sắp xếp của mình.

"Nhưng có một mình em thì làm sao lo xuể?" Cung Tuấn dừng lại, cái xẻng trong tay bị Rơm Rơm dùng mỏ mổ vào mấy cái.

Trương Triết Hạn thấy hắn cứ lo lắng thái quá mà không khỏi phát phiền.

"Chứ trước đây là ai lo hả?"

Cung Tuấn bị anh cốc đầu một cái thì lập tức cười giả ngốc: "Xin lỗi, do anh lo lắng cho em thôi."

"Anh cứ yên tâm đi đi, chuyện ở nhà để em lo cho." Anh xoa xoa chỗ mà mình vừa cốc vào rồi lại đưa mắt nhìn người kia trồng cây.

"Cứ quyết định như vậy đi, tuần sau anh sẽ xuống đó xem thử."

Sang tuần sau thì đúng như dự định ban đầu, Cung Tuấn đã gói hành lý rời nhà đi công tác. Vốn chỉ định đi có mấy ngày, nhưng sau khi xem xét xong thì hắn đã quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch luôn. Nhân lúc thời tiết đang tốt và mọi việc đang trên đà thuận lợi cứ thế tiếp tục tiến hành kế hoạch. Vô tình biến mấy ngày đi công tác ngắn ngủi trở thành hai tuần liền vắng nhà.

Mấy ngày đầu thì không sao, nhưng sang đến ngày thứ tư thứ năm thì Trương Triết Hạn đã cảm thấy trống vắng. Ngày thường cả hai ở chung nhà nên lúc nào cũng dính nhau như sam, ngủ chung, ăn chung vô cùng thân thiết.

Trương Triết Hạn nhìn bàn cơm chỉ có mỗi một mình mình mà không khỏi thở dài, rõ ràng là rất muốn kêu người kia về. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy nét mặt hào hứng của người kia qua màn hình điện thoại là lại không nỡ nói gì. Cứ cố nhịn trong lòng đến nổi sắp tròn hai tuần chưa được gặp lại người kia.

Anh ăn hết nửa bát cơm rồi lại ăn không vô nữa, bây giờ liếc mắt nhìn đi đâu cũng chỉ thấy mỗi bóng hình của người kia.

Mình nhớ anh ấy quá...

Trương Triết Hạn thở dài rồi lại nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, cả hai đã gọi cho nhau lúc sáng rồi mà bây giờ anh vẫn có cảm giác như chưa gặp qua. Trong lòng cứ buồn âm ỉ mãi không dứt được. Anh lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy dọn bàn, kiếm thêm một chút chuyện làm để bản thân phân tâm rồi nhanh chóng đi ngủ sớm. Dù chỉ có một người nằm thôi, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thói quen trải nệm xuống sàn, kế bên gối của mình còn đặt thêm cái gối của người kia.

Anh tắt đèn rồi mau chóng nằm xuống, đúng như dự đoán là cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trương Triết Hạn kéo cái gối đã hai tuần không có người nằm ôm vào trong lòng, mũi chôn thật sâu để hít ngửi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của người kia.

Cung Tuấn, Cung Tuấn, Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn ôm cái gối trong lòng, mắt nhắm lại muốn ngủ nhưng lại không tài nào thiếp đi nổi. Cả người bứt rứt cứ lăn qua lộn lại làm chính anh cũng cảm thấy như bản thân mình sắp sửa nổ tung đến nơi. Anh chôn mặt dưới cái gối lớn rồi mơ màng mở hé mắt nhìn trần nhà ảm đạm, tay vuốt vuốt mép chăn cũng còn vương lại mùi hương của ai kia khiến lòng trở nên nôn nóng lạ kỳ.

"Cảm giác này..." Anh nghĩ thầm rồi lại lấy tay đặt lên lồng ngực của mình, thấy nó đập mỗi lúc một nhanh giống như đang khao khát thứ gì đó.

Anh lắc đầu để dẹp bỏ ý nghĩ của mình sang một bên, cưỡng ép nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Trong ánh đèn mờ, một dáng người nằm trên nệm cứ hết lăn qua chỗ này rồi lại lật sang góc kia. Tiếng quần áo và chăn nệm cứ cọ vào nhau mãi chẳng tài nào yên được.

Cuối cùng anh cũng đã hết chịu đựng nổi, mặc dù điều hoà ở trên cao vẫn chạy đều đều, nhưng cả người mỗi lúc lại một nóng giống như đang nằm trên một chậu than lớn. Trương Triết Hạn khó chịu lật ngửa ra, đầu mũi thoang thoảng toàn mùi hương của ai kia làm anh dần thở nặng nhọc hơn.

Kể từ lần đầu đến nay thì cả hai thật sự chưa từng thử thêm lần nào, nguyên nhân chính cũng là do Cung Tuấn quá bận rộn mà ra. Trương Triết Hạn hơi tức giận lấy tay bấu vào gối rồi ấm ức đi lục một hộp khăn giấy về. Anh ôm gối của người kia, hít sâu vào một hơi rồi từ từ kéo tấm chăn xuống ngang eo.

Tay anh tự xoa trên lồng ngực nóng hổi của mình rồi từ từ luồn vào trong áo, lướt qua từng múi cơ bụng để nhắm đến hai hạt đậu nhỏ ở phía trên. Anh sờ vào một bên, ngón tay lành lạnh chậm rãi xoa nắn khiến nó cứng hơn. Trương Triết Hạn rùng mình một chút, cảm thấy như vậy không đủ nên lại dùng luôn cả tay còn lại của mình. Trong đầu anh dần nhớ về cái đêm nóng bỏng của cả hai, vòng eo khoẻ khoắn vô thức vặn vẹo giống như đang rất khát khao.

"Ư... hức..." Cổ họng của anh phát ra vài tiếng rên khẽ ngại ngùng, đôi tay trong ngực áo lại hoạt động nhiệt tình hơn. Vân vê ở phần đầu nhạy cảm làm dục vọng trong anh càng sôi trào mãnh liệt.

Trương Triết Hạn vô thức đạp chăn sang một bên để lộ cơ thể đang bị ngọn lửa dục vọng nuốt trọn. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội hơn, lớp áo mỏng bị kéo lên cao làm hai hạt đậu nhỏ hồng hào lộ ra ngoài không khí. Cứ nhột nhột, ngứa ngứa làm Trương Triết Hạn càng không ngăn được bản thân nhớ nhung về đôi môi hay thích cắn mút của người kia. Cảm giác trơn ướt mà đối phương mang lại thật sự vô cùng mê người.

Ngón tay anh nhấn đầu ngực lên xuống rồi dần di chuyển xuống dưới, mi mắt hờ hững vẫn chưa nhắm hẳn mơ màng nhìn lên trần nhà tối om. Đầu óc mông lung chỉ còn chứa toàn dáng vẻ của Cung Tuấn lúc động tình. Anh kéo nhẹ lưng quần xuống để cự vật đã sớm cương cứng bên trong được giải thoát. Trương Triết Hạn nằm không yên, mũi càng ngửi được mùi hương của người kia là lại không nhịn được mà run rẩy.

Anh bắt lấy con quái vật bên dưới, nhanh chóng di chuyển lên xuống, đầu óc hỗn loạn chỉ còn lại mỗi một cái tên chính là Cung Tuấn.

"Ah... ư..." Anh rướn nhẹ cổ, hai má nóng bừng lén lút rên rỉ trong đêm khuya vắng vẻ. Tiếng thở trở nên dồn dập làm căn phòng nóng hơn hẳn ngày thường, lưng quần nhấp nhô ở bắp đùi nhanh chóng được chủ nhân của nó vứt hẳn sang một bên. Thân dưới trần trụi hoàn toàn đang trong tình trạng vô cùng khát cầu được thoả mãn.

Cự vật ở giữa hai chân anh đã bắt đầu rỉ ra một chút chất dịch ẩm ướt, nó chảy một đường từ đỉnh quy đầu qua tay anh rồi nhỏ xuống gốc. Khung cảnh chân thật, nóng bỏng đến nổi làm người nhìn thôi cũng vô thức thấy oi bức.

Trương Triết Hạn rên khẽ, tay đã di chuyển nhanh hơn nhưng từ sâu trong đáy lòng vẫn chẳng cảm thấy đủ. Bắp đùi trắng mịn vô thức mở ra, ngón chân anh co quắp lại, bấu vào tấm đệm bên dưới giống như đang phải gánh chịu một chuyện rất khổ sở.

Anh há miệng thở ra từng đợt khó khăn, một tay vuốt ve cự vật, còn một tay lại sờ lên bắp đùi. Cảm giác thật kích thích, nhưng cũng thật thiếu thốn. Trương Triết Hạn muốn được bàn tay thon dài mà nóng hừng hực của ai kia chạm vào. Xoa nắn, mơn trớn làm khắp người anh như có kiến bò, sự va chạm da thịt cứ mỗi lúc một gần khiến người ta ngất ngây khó diễn tả nổi thành lời.

Chợt Trương Triết Hạn bừng tỉnh mở to mắt, cả gương mặt đều đỏ bừng vì bất ngờ nhận ra bản thân đã đặt tay đến nơi nào. Yết hầu anh nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, vô cùng xấu hổ đưa tay mò vào trong hộc tủ lấy ra một chai gel bôi trơn còn chưa xé nhãn. Anh dùng răng bóc lớp bao nhựa bên ngoài ra, mở nắp đổ một chút lên mấy đầu ngón tay thon nhỏ.

Anh nửa ngồi, nửa nằm khó khăn nhích người để tìm ra một tư thế phù hợp. Những ngón tay của Trương Triết Hạn mò đến trước cửa hậu huyệt, chậm rãi nhớ lại những gì mà người kia đã làm đêm đó để đưa nó tiến vào. Vách thịt mềm tiếp nhận đầu ngón tay của anh có chút khó khăn, cửa huyệt mút vào thật chặt làm Trương Triết Hạn run hết cả người.

Ngón tay anh được đẩy vào sâu hơn kéo theo một đợt thở dốc thật nặng nề, Trương Triết Hạn hít sâu mấy hơi rồi cắn môi để thứ kia xâm phạm vào bên trong. Cảm giác vẫn còn khá đau, nhưng lại xuất hiện một chút khiêu khích lạ thường làm anh không muốn dừng. Một ngón đi vào hết rồi lại đi đến ngón thứ hai, đến khi hậu huyệt đã cảm thấy đầy thì anh mới dừng lại.

Trương Triết Hạn đổ mồ hôi nằm trên nệm, hai ngón tay đang chôn trong nơi chật chội tối tăm bắt đầu thử lộng hành. Do là lần đầu tự làm việc này nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, anh chỉ đành dựa theo trí nhớ để đưa ngón tay mình vào sâu hơn. Nhưng tay của anh thật sự không được to và dài bằng của Cung Tuấn nên chẳng tài nào chạm đến được chỗ nhạy cảm có thể làm người ta thoả mãn. Càng ra sức khuấy đảo thì lại càng bứt rứt không yên.

Anh nằm ưỡn ngực lên, một tay chôn trong hậu huyệt, còn một tay thì lại chăm sóc cự vật vẫn đang cương cứng. May nhờ có mùi hương tạo cảm giác người kia vẫn còn ở bên, mới có thể làm ngọn lửa dục vọng trong Trương Triết Hạn miễn cưỡng được dịu hơn. Hai tay anh bận rộn hoạt động, tiếng nước nhóp nhép vang lên mỗi lúc lại một nhiều, hậu huyệt đã quen thuộc với hai ngón tay liên tục cắn mút đòi hỏi được nhận lấy thêm nữa. Tình thế vô cùng bất khả thi làm Trương Triết Hạn cảm thấy uất ức đến muốn khóc. Cứ đưa tay xoa nắn cự vật lên xuống mãi mới bắn ra được một chút.

Tinh dịch nóng hổi tuôn trào trong đêm tối, nó nhanh chóng được lau sạch xong tuỳ tiện vứt sang một bên. Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cả người vẫn nóng như lửa đốt nhưng anh lại chẳng cách nào thoả mãn được nó nữa. Phải chăng trong cái đêm định mệnh đó đã trót trao cả linh hồn cho người kia, mãi mãi về sau cũng phải dựa dẫm vào đối phương.

Nổi nhớ Cung Tuấn trong Trương Triết Hạn lúc này lại dâng lên dữ dội hơn, anh nhắm nghiền mắt lại, răng cắn vào cái gối đang là niềm an ủi duy nhất của mình, tiếp tục đưa tay cho thứ đói khát bên dưới cắn mút. Đêm khuya cứ thế vang lên tiếng nước nhóp nhép không dừng, cứ càng chạm đến là lại càng khiến người nọ khó chịu hơn. Không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn mới chịu nằm yên, anh ôm lấy cái gối mềm vào lòng. Tâm tình vừa chán chường, vừa nôn nóng khiến anh trở nên cáu gắt không có lý do.

Anh nhăn mặt, lấy tạm mấy tờ khăn giấy để lai chùi cho chính mình. Lòng dâng lên một chút tủi thân khó tả, ôm chặt gối vào trong lòng, một giây một phút cũng vô cùng nhớ người kia. Ngay lúc Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp nổ tung rồi thì đột nhiên lại thở dài, tự ôm trong mình một bụng uất ức để gối nằm sang một bên. Anh kê đầu lên gối, giống như cách mà bản thân hay nằm trên lồng ngực của người kia, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở để nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com