Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trong mơ, Trương Triết Hạn lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đã ám ảnh bản thân mình suốt những năm tháng qua. Anh thấy mình phải nằm trong một không gian vừa tối, lại vừa nhỏ làm người ta hít thở thôi cũng khó khăn. Ở nơi đó có một khe hở chiếu đến ánh sáng hiếm hoi làm Trương Triết Hạn vô thức nhìn vào.

Anh chỉ thấy một người phụ nữ đột nhiên ngã xuống rồi cất lên tiếng la hét dữ dội. Nhưng mọi thứ lại không kéo dài được lâu, tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo một dòng máu nóng kéo dài trên tường rồi nhanh chóng im bặt. Không khí tràn ngập mùi tanh tưởi của máu làm Trương Triết Hạn không thở được, anh cảm thấy ngực mình rất tức, còn cổ họng thì nghẹn lại. Rõ ràng là rất muốn hét lên một tiếng thật lớn nhưng lại chẳng tài nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng nói chuyện, một xác người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu bị người ta thô bạo lôi vào phòng. Hai cái xác lạnh đã hoàn toàn chẳng còn hơi thở làm đứa trẻ đang trốn sau cánh cửa tủ chỉ có thể dùng móng tay bấu vào da thịt mình. Cảm giác rất đau, nhưng lại chẳng thể đau bằng con tim nhỏ bé của nó, gương mặt trắng bệch như giấy đã rơi đầy nước mắt.

Bọn cướp đã lấy hết tài sản trong phòng, chúng chia nhau thu dọn dấu vết rồi nhanh chóng tháo chạy. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, anh đứng như một kẻ mất hồn sau cánh cửa tủ mỏng manh. Trên gương mặt non nớt hiện rõ lên sự khiếp sợ và bàng hoàng, nhất thời không dám tin những thứ đang xảy ra trước mắt mình lại đều là sự thật.

Đứa trẻ ấy không biết mình đã làm gì mà chỉ vô thức đưa tay đẩy cửa bước ra. Trên sàn chỉ toàn là máu đến một chỗ sạch sẽ đặt chân cũng chẳng có. Đôi chân trần nhỏ bé cứ thể đạp trên vũng máu đỏ tươi dần dần tiến về hai cái xác đã không còn động đậy. Trương Triết Hạn không biết mình đang gào khóc hay thế nào mà chỉ biết là cổ họng rất nghẹn giống như đang bị một con quái vật tàn nhẫn bóp lấy. Cảnh tượng máu me nhuộm đỏ cả căn phòng thật sự vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến nổi làm anh không muốn mở mắt.

Bỗng dưng cánh cửa lần nữa lại được mở ra, một tên cướp với đôi tay dính đầy máu tanh đứng nhìn anh đang quỳ trên đất. Đôi mắt gã ta lạnh lẽo đến thấu cả xương tuỷ, vết sẹo kéo dài từ chân mày đến khoé mắt cũng cứ thế được khắc sâu vào trong tâm trí anh.

Trương Triết Hạn bất động nhìn gã đàn ông cao to kia dần tiến về phía mình, trên tay đối phương đang cầm một cây gỗ lớn dính đầy máu. Chỉ nhớ cánh tay lực lưỡng ấy vung lên trước mặt anh một cái khiến không gian xung quanh lập tức tối sầm lại như có ai đó vừa tắt mất đèn. Trong cơn đau thấu tận tim gan anh mơ hồ nghe thấy những tiếng bước chân và giọng nói của bọn thú hoang hung tợn.

"Cho một mồi lửa là xong hết..."

Lửa, lửa cháy lan hết cả căn phòng nhỏ từng có một gia đình hạnh phúc bên nhau. Trương Triết Hạn nằm co ro trong vũng máu và lửa cháy xém da thịt, trong một vài giây phút ngắn ngủi anh đã nghĩ bản thân cứ như vậy chết đi thì cũng là một điều thật may mắn.

Trương Triết Hạn vô thức bấu chặt tay vào chiếc gối có mùi hương thân quen, cảm giác cứ như bản thân đã chết đi một lần làm anh sợ đến phát khiếp. Lưng áo lẫn trán đều túa ra một tầng mồ hôi giống như đang trực tiếp nằm trong đám lửa năm ấy, bị nó đốt cháy rụi cả thần hồn.

Anh run rẩy, theo bản năng muốn vươn tay ra ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Cứ chới với như thế một lúc thì mới có thể bừng tỉnh. Trương Triết Hạn ngồi bật dậy, ngực phập phồng không ngừng để hít vào từng đợt không khí ít ỏi.

Nhìn căn phòng quen thuộc trống không chỉ có mỗi mình mình, thái dương lại đau nhức mà chẳng còn đôi tay nào xoa cho nữa. Anh cứ ngồi bất động một lúc lâu, đầu mũi cay cay vì nỗi nhớ Cung Tuấn đột nhiên dâng lên da diết. Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn vào hư không, trong lòng cứ nhấp nhô khó chịu làm anh chẳng nhịn nổi nữa lập tức đứng bật dậy đi thu dọn quần áo. Đến gần trưa, sau khi đã thu xếp chu toàn hết mọi việc, anh nhanh chóng ôm hành lý chạy đi tìm Cung Tuấn.

Xuất phát từ giữa trưa thì đến tận chiều tà Trương Triết Hạn mới về được đến thôn mà Cung Tuấn đang ở, anh ngồi trên một chiếc xe vừa thuê bồn chồn ngó qua cảnh vật đã bao năm không thấy ở đây.

Nơi này đúng thật là một vùng nông thôn chuyên trồng lúa, lúc Trương Triết Hạn đến thì cũng vừa là thời điểm nông dân đi làm đồng trở về. Trên con đường đất gập ghềnh có người lùa trâu bò về nhà, những đứa trẻ sống hoà mình với thiên nhiên luôn có một làn da ngăm khoẻ khoắn. Chúng đùa giỡn cùng nhau làm cả một vùng quê yên bình trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Xe dần đi vào cổng thôn, Trương Triết Hạn hiếu kỳ đưa mắt ngắm nhìn những cánh đồng bạt ngàn, không khí vô cùng trong lành khiến lòng người cũng bình yên hơn. Chợt lẫn trong những người nông dân chân lấm tay bùn anh lại nhìn thấy một tấm lưng rộng rất quen thuộc, đối phương cũng mang hành lý trên người đi ngược với hướng của Trương Triết Hạn.

Không cần mất nhiều thời gian mà anh đã nhận ra người đó chính là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mừng rỡ đứng lên, nhanh chóng trả tiền xe rồi ôm hết hành lý chạy xuống.

Ở phía này Cung Tuấn đang buồn rầu đeo balo muốn về nhà, công việc vốn vẫn chưa xong nhưng hắn thật sự đã chịu không nổi cảnh thiếu vắng Trương Triết Hạn nữa. Cứ tạm gác công việc sang một bên để đi về trước rồi tính sau. Nghĩ như vậy nên bước chân của hắn cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, giày thể thao đạp lên con đường đất hướng thẳng về phía trước mà đi. Không để ý từ khi nào phía sau đã có một người đang cắm đầu chạy về phía mình.

Trương Triết Hạn thở hồng hộc chạy thật nhanh, đến khi sắp chạm được đến lưng người kia thì quyết định nhảy hẳn lên luôn. Giống hệt như một đứa trẻ đu cả chân lẫn tay lên cái bóng lưng quen thuộc kia.

"Gì vậy?" Cung Tuấn hốt hoảng vì đột nhiên có ai đó đu lên người mình, việc làm đầu tiên đó chính là lập tức giãy giụa.

"Nè, sao tự nhiên lại nhảy lên người tôi? Tôi có người yêu rồi đấy nhé." Hắn thầm than trong lòng là sao người trên lưng mình lại nặng thế không biết. Nếu khi nãy đối phương nhảy mạnh thêm một chút thì có thể cái lưng của hắn đã bị gãy ra làm hai rồi.

Cung Tuấn lắc mãi mà người đằng sau vẫn đeo bám không chịu buông ra, hắn bắt đầu nổi giận lớn giọng quát lên.

"Tôi nói là mau đi xuống, nếu không thì..." Nửa câu sau lập tức bị Cung Tuấn nuốt ngược trở về, hắn có chút không tin được tròn mắt nhìn gương mặt quen thuộc đang dựa vào vai mình. Lấy tay xoa xoa hai mắt thêm một lúc thì mới dám tin bản thân không phải đang nằm mơ.

"Bông Bông, sao em lại ở đây?"

Trương Triết Hạn leo xuống khỏi người hắn rồi tủm tỉm cười, đứng mặt đối mặt trả lời câu hỏi của người kia.

"Tại em nhớ anh."

Một câu này thôi cũng đủ làm Cung Tuấn đứng ngốc ngay tại chỗ, không ngờ người kia vì nhớ mình mà lại khổ công chạy đến tận đây. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức dang tay ra ôm Trương Triết Hạn vào lòng, mũi hít mùi hương quen thuộc ở mái tóc mềm khiến hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

"Anh cũng nhớ em lắm, định đêm nay về tìm em rồi sáng quay lại làm tiếp đây này." Hắn liên tục hôn lên tóc anh rồi đưa tay vuốt ve đường nét gương mặt thân quen, trong lòng lúc này thật sự có rất nhiều cảm xúc.

"Mà em đến sao lại không nói trước cho anh một tiếng?" Cung Tuấn hôn lên trán anh một cái chụt rồi đưa tay nựng gò má của người kia.

Trương Triết Hạn lại được ôm cái hơi ấm quen thuộc vào lòng thì không khỏi cảm thấy mình giống như vừa sống lại lần nữa. Mặc kệ xung quanh có người hay không vẫn muốn ôm lấy hắn thật chặt.

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

Cả hai cứ thế đứng ôm nhau một lúc lâu mới có thể tạm thời tách ra, lúc này người đi làm đồng đã trở về nhà hết. Trên con đường quê chỉ còn có mỗi hai người, Cung Tuấn đan tay mình vào tay anh rồi nhẹ nhàng kéo đi.

"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi ăn cơm trước đã."

Trương Triết Hạn gật đầu, vừa định bước đi thì thấy Cung Tuấn đột nhiên khom lưng xuống. Đối phương đeo balo của mình ra phía trước rồi vui vẻ vỗ lên lưng áo.

"Lên! Để anh cõng em."

Trương Triết Hạn phì cười rồi đi đến trước mặt Cung Tuấn dùng thủ ngữ nói: "Em nặng lắm đó, anh không sợ gãy lưng à?"

"Bông Bông của anh làm sao mà nặng được, em cứ lên thoải mái." Cung Tuấn chắc nịch vỗ lên vai mình, Trương Triết Hạn chần chừ một chút rồi mới nhẹ nhàng trèo lên lưng hắn. Anh vốn đã là một chàng trai cao lớn nay còn đeo thêm hành lý thì sức nặng đương nhiên khỏi cần bàn đến.

Cung Tuấn xốc nhẹ anh lên rồi đưa tay đỡ mông để người kia không bị tụt xuống, chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra mà lại bước đi rất vững. Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, đầu kề sát bên người kia nở nụ cười thật dịu dàng. Con đường cả hai đang đi rất vắng lại còn mát, gió cứ thổi hiu hiu làm khung cảnh trông thật hữu tình. Hắn thong thả cõng anh đi trên đường, bầu trời cũng đã dần tắt nắng nên trong thôn rất yên tĩnh. Cung Tuấn chợt cảm thấy thật lúng túng, hắn cười nhẹ rồi tìm chuyện nói.

"Mảnh đất của ba em thật sự lớn lắm đấy, giống như của phú ông ngày xưa vậy."

Trương Triết Hạn xoè bàn tay đến trước mặt Cung Tuấn rồi dùng nó để diễn đạt ra lời mình muốn nói. Cung Tuấn cứ nhìn nhưng trong lòng lại cảm thấy cái tay nhỏ nhắn này trông chẳng khác nào một cái móng mèo trắng trắng, mềm mềm.

"Hình như ba em từng nói miếng đất đó là được người ta tặng cho."

Cung Tuấn hơi khó hiểu nhướng mày: "Ai lại hào phóng đi tặng miếng đất lớn đến vậy được chứ?"

"Thì là chú trưởng thôn Lưu chứ ai."

Mấy ngày gần đây đều là trưởng thôn Lưu ở bên cạnh giúp đỡ nên Cung Tuấn đương nhiên sẽ có ấn tượng. Hắn gật đầu rồi lại càng cảm thấy thắc mắc.

"Chú ấy cũng đâu giống người sẽ hào phóng như thế đâu nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là có nợ ân tình gì đó." Trương Triết Hạn diễn đạt hết lời mình muốn nói rồi dùng ngón trỏ chọc vào mũi Cung Tuấn.

"Em nghịch quá đi." Cung Tuấn cười, tuy phàn nàn nhưng vẫn để yên cho người kia muốn làm gì thì làm.

Nơi Cung Tuấn đang ở là một căn nhà nhỏ được thuê tạm gần chỗ miếng đất đang được cải tạo. Nhà tuy nhỏ và đơn sơ, nhưng mấy đồ dùng cần thiết vẫn có đủ. Hắn sống ở đây được mấy ngày thì đã dễ dàng thích nghi.

"Để anh đi nấu nước cho em tắm." Nói rồi Cung Tuấn nhanh chóng đi bật cái bình nấu nước nóng mà bản thân mang theo. Chờ nó sôi thì đem pha với một phần nước lạnh ở nhà tắm bên ngoài xong mới để cho người kia đi vào.

Trương Triết Hạn đi từ trưa đến giờ nên khắp người chỗ nào cũng rất nhức mỏi, anh tắm xong thì nhanh chóng chui vào nhà ăn cơm. Nhà nhỏ nên Cung Tuấn thường mở cửa ra cho thoáng khí, cả hai cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ nhìn khung cảnh đồng quê yên bình bên ngoài. Nhất thời lại có cảm giác như cả hai đang là một cặp vợ chồng thôn quê, sáng ra ngoài đồng còn tối lại về ăn cơm với nhau. Mỗi ngày trôi qua thật giản dị mà êm đềm.

"Trưa nay em không ăn gì hả?" Cung Tuấn thấy anh ăn nhanh như rất đói thì lập tức gắp thêm đồ ăn qua cho đối phương. Ở chỗ này chủ yếu chỉ có mấy món đạm bạc dễ làm, ăn xong thì lại nhanh chóng đi làm việc.

"Ăn cơm một mình buồn lắm." Trương Triết Hạn ngồi tách xương cá ra rồi để nó vào trong bát của Cung Tuấn, cả một ngày chẳng có gì vào bụng làm anh đói vô cùng.

"Nếu biết thế thì anh đã về thăm em sớm hơn rồi." Cung Tuấn đau lòng nhìn anh rồi đưa tay giúp người kia múc thêm cơm.

"Từ từ thôi kẻo bị nghẹn."

Trương Triết Hạn gật đầu rồi tiếp tục dùng đũa lùa cơm, không cần quan trọng là ăn cái gì mà quan trọng chính là ăn với ai. Chỉ cần có Cung Tuấn ngồi chung một bàn thì món gì vào miệng anh cũng tự nhiên trở nên ngon hơn hẳn.

Cung Tuấn cũng cảm thấy giống như vậy, mấy ngày nay cứ ăn một mình cho qua bữa thôi chứ hắn thật sự chẳng thấy vui vẻ gì. Bây giờ, có Trương Triết Hạn ở cạnh thì dù là cơm canh đạm bạc cũng được biến thành mỹ vị nhân gian. Bữa cơm trôi qua thì cũng là lúc đèn trong thôn dần tắt hết, người dân ở đây thường đi ngủ rất sớm nên buổi tối cứ qua 7 - 8 giờ là chỉ còn nghe được mỗi tiếng ếch nhái kêu râm ran.

Giờ này cũng không còn việc gì làm nữa nên Cung Tuấn cũng tranh thủ đi ngủ sớm, hắn giăng mùng cho Trương Triết Hạn vào trước để khỏi bị muỗi đốt. Còn bản thân lại ở ngoài soạn đồ dùng cần thiết ra khỏi hành lý của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn lướt qua đồ anh mang theo rồi lấy mấy cái áo đối phương hay mặc để ra ngoài. Cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi lau sạch chân xong mới trèo lên giường, hắn không chần chừ gì nữa lập tức vồ tới ôm lấy Trương Triết Hạn.

"Nhớ em quá đi." Hắn cầm tay anh lên rồi đặt môi hôn chụt chụt từ cổ tay kéo dần lên trên. Trông chẳng khác gì một con cún lớn đang háo hức hôn lấy hôn để chủ nhân.

"Đúng là vẫn thơm như ngày nào..." Cung Tuấn ôm anh cùng nằm xuống chiếc giường nhỏ rồi vươn tay ra tắt đèn. Chỉ chừa lại một chiếc đèn dầu nhỏ bên cạnh bàn để dành đem theo khi đi vệ sinh.

Trương Triết Hạn gối đầu trên cánh tay Cung Tuấn, trong điều kiện thiếu ánh sáng cứ đưa mắt nhìn hắn làm đối phương nhất thời hồi hộp.

"Ánh mắt này có ý gì đây, em đang đòi làm chuyện vợ chồng à?" Cung Tuấn đưa ngón tay chạm vào mũi anh, môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

Nghe hắn nói làm mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, trong điều kiện không đủ ánh sáng lại có thêm mấy phần thẹn thùng dễ xui khiến người trêu ghẹo. Nhìn thấy biểu cảm như thế thì trong lòng Cung Tuấn cũng hơi nóng, hắn nheo mắt nhìn anh, giọng trầm hạ xuống thật nhỏ, hỏi: "Anh đoán đúng rồi?"

Anh không trả lời mà chỉ âm thầm nhích người lại gần, mặt chôn vào lồng ngực rộng của Cung Tuấn ngượng ngùng cọ qua cọ lại. Người kia thấy vậy thì giống như vừa mới bị ai châm cho một mồi lửa, hắn đặt tay lên eo anh, tiếc nuối than thở: "Anh cũng muốn lắm nhưng ở đây không có bao."

Người đang nằm trong lòng anh ngại ngùng không dám lộ mặt ra, chỉ thấy đối phương chần chừ một chút rồi chỉ ngón trỏ về phía hành lý của mình. Lúc đầu thì Cung Tuấn không hiểu, nhưng sau khi biết rồi lại có hơi lúng túng.

"Em có đem theo à?"

Trương Triết Hạn gật đầu rồi lặng lẽ lấy chăn trùm kín bản thân lại, thật sự khi phải trực tiếp nói ra mấy chuyện này làm anh ngại muốn chết đi được. Thấy người kia đột nhiên quay lưng đi làm Cung Tuấn không nhịn được cười, hắn nhanh chóng vén mùng lên rồi chạy ra ngoài lục túi hành lý của Trương Triết Hạn. Hắn tìm thấy một lốc bao cao su, bên cạnh còn thấy thêm hai chai gel nên cứ thế ôm hết về giường.

"Em định làm gì mà đem theo nhiều vậy?" Hắn để mấy món đồ đó sang một bên rồi tiến tới thì thầm với cái ụ chăn bên cạnh. Giống như đang chơi trốn tìm phải đưa tay kéo mặt người nọ ra.

Má Trương Triết Hạn nóng bừng như vừa mới hơ qua lửa, anh nhìn gương mặt đang ở khoảng cách gần của người kia mà không ngăn được bản thân tự nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thấy thế thì Cung Tuấn lại không kìm lòng được muốn cười, mấy ngón tay thon dài đưa ra vuốt tóc anh.

"Lần này em muốn "cho" hay là "nhận" ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com