Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"8 tuổi? Triết Hạn, em đừng có đùa anh. Hỏi lại lần nữa, em bao nhiêu tuổi rồi?" Vì cú sốc quá lớn nên Cung Tuấn nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Hắn giữ chặt lấy vai anh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức có hơi đáng sợ.

Dưới khí thế cường đại của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đương nhiên càng sợ hãi hơn. "Nhóc con" tròn mắt nhìn hắn rồi lập tức nghẹn ngào muốn khóc.

"Chú đáng sợ quá! Con không quen chú, con muốn gặp ba mẹ, ba mẹ của con đâu?"

Thấy đối phương nước mắt đầy mặt làm Cung Tuấn đang lạnh lùng phải lâm vào thế lúng túng. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng vì không thể tin được chuyện hoang đường như vậy lại có thể dễ dàng xảy ra.

Người yêu hắn vậy mà chỉ mới có 8 tuổi?

Không quan tâm "ông chú" hung dữ trước mặt mình đang khổ sở gãi muốn tróc cả da đầu ra sao. Trương Triết Hạn nhớ rõ hôm qua bản thân còn cùng người nhà đi chơi công viên, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã ở trong một chỗ xa lạ với ông chú hung dữ. Đã không có ba mẹ, còn không có gấu bông, đả kích lớn như vậy thì làm sao có đứa trẻ 8 tuổi nào chịu nổi cơ chứ.

Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói: "Con muốn về nhà, chú là người xấu... chú là người xấu... hức..."

Tiếng nức nở của anh khiến Cung Tuấn không thể làm ngơ được nữa, hắn đành hít vào một hơi thật sâu rồi quay lưng lại đối diện với người đang muốn chạy xuống giường. Mặc kệ cho người nọ có phải đang đùa giỡn với mình hay không thì trước tiên cũng nên dỗ cho đối phương nín khóc trước.

Trương Triết Hạn đã bước xuống giường, vừa khóc, vừa muốn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cung Tuấn thuận thế lao đến chặn cửa lại, cố nặn ra trên gương mặt trắng bệch của mình một nụ cười dễ mến nhất.

"Anh không phải là người xấu, Triết Hạn ngoan, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện được không?"

"Con không muốn... con chỉ muốn về nhà thôi, chú mau cho con về nhà đi!" Trương Triết Hạn đương nhiên không chịu mà còn khóc lớn hơn. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của anh khiến Cung Tuấn vừa khó xử, vừa đau lòng. Hắn không biết làm gì nên đành phải tạm thời bế người kia lên giường trước để đối phương đừng chạy lung tung.

"Chú là người xấu... hức... mau buông con ra, mau buông ra!" Trương Triết Hạn lúc 8 tuổi thật sự là một đứa trẻ rất hoạt bát, bị Cung Tuấn bế lên thì khóc la đủ kiểu, làm đối phương chỉ ôm anh đặt lên giường thôi cũng phải đổ mồ hôi hột.

"Ngoan nào!"

Trương Triết Hạn bị hắn lớn tiếng doạ một câu thì giật mình không giãy giụa nữa, nhưng bù lại đó là ấm ức khóc nhiều hơn. Đôi mắt trong veo của anh khi đỏ ửng lên chính là một vũ khí giết người đối với Cung Tuấn. Hắn hạ giọng xuống, lòng bàn tay ấm áp liên tục đưa lên lau nước mắt cho đối phương.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý quát em. Triết Hạn ngoan, bình tĩnh ngồi nói chuyện một chút đi mà."

"Không muốn... chú là người xấu..." Giọng Trương Triết Hạn nghẹn lại làm Cung Tuấn càng cảm thấy đau lòng. Đúng lúc này bác sĩ do nghe thấy tiếng khóc nên đã cùng y tá đẩy cửa đi vào, nhìn hành động của cả hai mà không tránh khỏi có chút khó hiểu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn còn chưa biết giải thích thế nào thì Trương Triết Hạn đã như tìm thấy được vị cứu tinh, anh cố nuốt nước mắt hô to lên: "Con không quen chú này, chú ấy là người xấu muốn bắt cóc..."

Không để đối phương nói hết Cung Tuấn đã đưa tay bịt miệng anh lại, gương mặt tiều tuỵ lộ rõ ra sự khổ sở, than thở với bác sĩ: "Bác sĩ, anh đến đúng lúc lắm, mau mau kiểm tra xem em ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi! Mau lên, chậm thêm một chút nữa thì ở đây sẽ có án mạng đó!"

Dưới sự hối thúc của hắn, bác sĩ và y tá cũng chỉ đành ngơ ngác tiến tới kiếm tra cho Trương Triết Hạn vẫn đang còn sợ hãi co rúm người lại. Sau một thời gian nghe kể hết thông tin từ miệng Cung Tuấn cùng với quan sát biểu hiện của bệnh nhân thì bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra được chẩn đoán.

"Chắc hẳn lúc rơi xuống vách núi vùng đầu của bệnh nhân đã xảy ra va chạm nên mới xuất hiện tình trạng như hiện giờ." Bác sĩ đóng cửa phòng bệnh lại sau đó mới nói với Cung Tuấn vẫn luôn đứng chờ bên ngoài.

Nghe đến đây thì hắn lại càng lộ ra nhiều vẻ mờ mịt hơn: "Thế bây giờ phải làm sao đây bác sĩ, em ấy có thể trở lại bình thường được không?"

"Vấn đề này thật sự rất phức tạp, chỗ chúng tôi cũng chỉ là một bệnh viện nhỏ, không có đủ chuyên môn để tìm hiểu chuyên sâu. Tôi khuyên anh tốt nhất là nên mau chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện lớn ở thành phố, chần chừ lâu sợ là sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả điều trị sau này."

Nói một hồi vẫn là không có bất kỳ tin tức gì khả quan, lòng Cung Tuấn lúc này thật sự còn chưa dám tin chuyện vừa rồi là sự thật. Nhưng hơn hết hắn lại càng lo lắng cho anh, cho dù đối phương có thể nói chuyện lại mà tâm trí vẫn là đứa trẻ thì thật sự vô cùng nguy hiểm.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nhanh chóng đưa em ấy đi ngay." Cung Tuấn thở dài rồi gật đầu chào bác sĩ, thấy đối phương đi rồi mới lấy lại tinh thần để đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng lúc này còn có một cô y tá giúp dỗ dành Trương Triết Hạn, đối phương thấy Cung Tuấn đi vào thì lập tức nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bệnh nhân bây giờ chỉ là một đứa trẻ, tâm lý không ổn định rất dễ bị kích động, anh nhớ chú ý một chút."

"Cảm ơn, tôi biết rồi." Cung Tuấn gật đầu nhìn y tá mở cửa ra ngoài. Lúc chuyển mắt về phía Trương Triết Hạn đang ngồi ôm gối trên giường thì không khỏi phiền não.

Anh đã nín khóc nhưng khi đối diện với Cung Tuấn vẫn vô cùng e sợ, hai tay siết vào cái gối mềm đang ôm rất chặt giống như nó chính là tấm chắn cuối cùng có thể bảo vệ được mình. Nhìn đôi mắt ngây thơ vô hại của Trương Triết Hạn làm hắn không tài nào dám hành động bừa bãi nữa, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định rồi mới từ tốn nói: "Anh tên là Cung Tuấn, anh thật sự không có ý muốn hại em."

Nhìn đối phương mím môi dè chừng vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thì Cung Tuấn lại đành thở dài tiến tới thêm một bước.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, là do anh lo lắng quá thôi. Ngoan, bây giờ em muốn gì thì cứ nói với anh được không?"

"Con muốn về nhà..." Giọng nói nhỏ khe khẽ vang lên như mật rót vào tai người nghe làm lòng Cung Tuấn mềm hẳn xuống. Hắn cười dịu dàng rồi lại đi đến gần anh thêm một chút.

"Tạm thời chúng ta vẫn chưa thể về nhà được..." Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, Trương Triết Hạn cũng theo đó ôm gối né ra xa một chút.

"Tại sao chứ?"

"Tại vì em đang bị bệnh, tạm thời anh sẽ chăm sóc em, đợi đến khi khoẻ lại thì chúng ta mới có thể về nhà được." Cung Tuấn không tiến tới nữa mà ngồi yên tại vị trí, ngữ điệu vô cùng hiền hoà để làm dịu đi nỗi lo lắng của người kia.

"Tin anh, anh không phải người xấu đâu."

Nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn cuộn tròn lại một góc như con nhím nhỏ chuẩn bị xù lông làm Cung Tuấn phải vắt óc ra suy nghĩ. Môi hắn câu lên nụ cười ngọt ngào, kết hợp với gương mặt anh tuấn, điển trai làm người nhìn nhất thời xiêu lòng.

"Anh biết em tên là Trương Triết Hạn mà, năm nay 8 tuổi, thích nhất chính là ăn quýt đúng không?"

Nghe đối phương nói đến đây, cộng thêm với gương mặt thanh tú tạo cảm giác rất chân thành. Trương Triết Hạn lúc này đã có chút phân vân, chẳng biết có nên tin thật hay không.

"Nghe lời, chúng ta đi chữa bệnh rồi anh sẽ mua thật nhiều quýt cho em ăn chịu không?"

Đã đánh trúng vào đồ ăn yêu thích thì đương nhiên sẽ chẳng có đứa trẻ nào cưỡng lại được. Trương Triết Hạn do dự nhìn hắn một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng con nhớ ba mẹ lắm."

"Ba mẹ em bây giờ đang có việc bận rồi, chúng ta đừng làm phiền họ, tranh thủ chuẩn bị đi chữa bệnh trước nhé?" Nói rồi Cung Tuấn đưa tay ra sờ lên mái tóc mềm của anh, đôi mắt luôn ngập tràn tình ý dịu dàng.

"Dạ..." Trương Triết Hạn buồn rầu đáp lại một tiếng làm tim Cung Tuấn suýt thì tan chảy thành nước, không ngờ đối phương sau khi trở thành một đứa trẻ lại có thể đáng yêu như vậy.

Cung Tuấn để Trương Triết Hạn nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới gác hết mọi công việc để thu dọn đồ về thành phố. Do đường đi gấp rút nên cả hai cũng chẳng có nói chuyện nhiều với nhau, đến khi tìm được một bệnh viện lớn thì anh mới chủ động lên tiếng trước.

"Chú ơi..." Vì phải đi đến một nơi lạ lẫm lại còn đông người nên Trương Triết Hạn không tránh khỏi sợ hãi. Anh ngại ngùng nắm lấy tay áo hắn như chú gà con đang lạc mẹ.

Đi đường vội vàng lại còn kiêm thêm chuyện làm bảo mẫu nên Cung Tuấn đã sớm uể oải. Lúc này nhìn thấy Trương Triết Hạn nép vào người mình, ánh mắt dù mệt mỏi thì vẫn luôn giữ được nét ôn nhu riêng biệt.

"Sợ à?" Hắn nghiêng đầu hỏi khẽ anh.

"Dạ." Trương Triết Hạn thành thật đáp lại, do hai người đã đồng hành được một khoảng thời gian nên anh cũng đã buông bỏ được phần nào cảnh giác. Hiểu rõ bản thân bây giờ chỉ có thể dựa vào mỗi một Cung Tuấn nên căng thẳng hơn rất nhiều.

"Chỉ là khám bệnh bình thường thôi, không có đau đâu." Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ngụ ý dỗ dành.

Thấy bản thân sắp đến lượt phải vào phòng khám với bác sĩ làm Trương Triết Hạn càng không thể yên tâm được. Anh lưu luyến kéo  áo hắn như đang giữ lấy phao cứu mạng cho mình.

"Lát nữa anh cũng sẽ vào với em mà, yên tâm, không sao." Cung Tuấn vừa an ủi, vừa đẩy nhẹ lưng anh thì người kia mới miễn cưỡng chịu để cho y tá dắt vào phòng. Trước khi đi còn không quên dùng đôi mắt tủi thân nhìn về phía hắn.

Cung Tuấn ngồi bên ngoài đợi gần một tiếng thì y tá khi nãy đưa Trương Triết Hạn đi kiểm tra mới quay ra gọi hắn vào. Tim trong ngực Cung Tuấn nãy giờ vẫn chẳng tài nào yên được, cứ lo âu đập nhanh làm hắn bứt rứt không thôi.

Lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn đã kiểm tra xong đang ngồi chơi đồ chơi ở một góc thì sắc mặt hắn vô thức lại trở nên nghiêm trọng.

"Tình trạng của em ấy sao rồi bác sĩ, có nguy hiểm gì không ạ?"

"Theo kết quả kiểm tra thì trong não bộ của bệnh nhân không hề có bất kỳ chấn thương hay dấu hiệu bất thường nào. Còn về chuyện đột nhiên nói được có lẽ do nó gắn liền với ký ức và cuộc sống trước đây của bệnh nhân, va chạm làm đoạn hồi ức đó được khơi gợi. Chuyện này có lẽ cũng chỉ tạm thời xảy ra trong một khoảng thời gian thôi, cứ để bệnh nhân thoải mái tịnh dưỡng sẽ có thể hồi phục bình thường."

Tin tức tuy tốt nhưng vẫn làm lòng Cung Tuấn cảm thấy không yên, hắn nhìn qua Trương Triết Hạn vẫn đang say mê ngồi nghịch chiếc xe đồ chơi rồi mới lên tiếng hỏi: "Nếu vậy khi em ấy trở lại bình thường thì vẫn sẽ không nói được như cũ sao?"

"Chuyện này cũng không thể nói trước được, việc giao tiếp đối với bệnh nhân có gắn liền với nỗi đau trong lòng. Ngày qua ngày tích tụ và dần biến nó thành một thói quen, thời gian hiện tại có lẽ là lúc mà bệnh nhân đang thoả thích sống đúng với bản thân khi còn bé. Nếu được tôi khuyên anh trong thời gian này nên chú ý quan tâm bệnh nhân hơn, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục sau này."

Nghe đến đây làm Cung Tuấn vừa mừng, vừa lo, hai tay hắn đan vào nhau nhìn về phía Trương Triết Hạn vẫn đang miệt mài chơi đùa. Đối phương không quan tâm đến ánh mắt của hắn, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang sống trong chính thế giới thần tiên của mình.

"Tôi sẽ kê một vài phương thuốc giúp ổn định tâm trạng và kích thích việc não bộ được phục hồi, nếu có vấn đề gì bất ổn thì nhớ đưa bệnh nhân đến tái khám càng sớm càng tốt." Bác sĩ đưa bệnh án của Trương Triết Hạn cho hắn, Cung Tuấn nhận lấy rồi nhẹ nhàng đi tới vỗ vai người vẫn còn đang say mê chơi đùa.

"Triết Hạn, chúng ta có thể về được rồi."

Nghe thấy thế thì Trương Triết Hạn lập tức bỏ đồ chơi trong tay xuống, vui mừng đứng dậy.

"Chú à, con đói bụng."

"Được rồi, anh đưa em đi ăn cơm." Cung Tuấn xoa đầu anh, trước khi đi Trương Triết Hạn còn không quên vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ.

Mấy ngày nay do lo lắng chuyện của anh nên Cung Tuấn không nghỉ ngơi được bao nhiêu, bây giờ sau khi đã đi khám xong lòng cũng tạm coi như là được yên ổn hơn một chút. Dù sao thời gian này cũng không thể làm được gì nên cứ chú tâm chuyện chăm sóc cho người kia là tốt nhất.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện, nhìn đường phố xa lạ làm Trương Triết Hạn cảm thấy bất an. Anh đưa tay kéo lấy áo hắn rồi nhỏ giọng thì thầm: "Chú ơi, chú nắm lấy tay con được không?"

Cung Tuấn nghe thấy thì không kìm được cười rộ lên, bàn tay to lớn chủ động bao trọn lấy người kia.

"Đừng buông ra nhé, không là bị lạc đấy."

Trương Triết Hạn nghe lời để cho Cung Tuấn dắt đi, gương mặt ngây ngô hiếu kỳ nhìn đường phố tấp nập xung quanh đến loá cả mắt.

Cung Tuấn nhìn anh cứ ngó tới ngó lui nên càng ra sức giữ người lại chặt hơn, sợ đối phương không may lại đi lạc mất.

"Em muốn ăn gì?"

Trương Triết Hạn nhìn mấy toà nhà cao tầng đầy mới lạ rồi hào hứng quay sang nói với Cung Tuấn: "Con muốn ăn kem."

"Không được, phải ăn bữa chính trước rồi mới có thể ăn kem." Cung Tuấn nhăn mày lắc đầu.

"Ồ" Trương Triết Hạn xụ mặt một chút, nhưng rất nhanh đã trở nên vui vẻ, anh chỉ tay vào cửa hàng gấu bông ở gần đó muốn lôi kéo hắn đi vào.

"Gấu bông của con không ở đây, chú có thể mua cho con một con mới không ạ?"

Đứng trước đôi mắt trong veo của anh thì Cung Tuấn không tài nào kìm lòng được, hắn thở dài rồi nhanh chóng gật đầu.

"Được rồi, mua thì mua."

Hai người cùng đi vào trong cửa hàng gấu bông, Trương Triết Hạn cứ như cá gặp nước một lần ôm hết tận ba con về nhà. Cung Tuấn đã lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Trương Triết Hạn lúc 8 tuổi thật sự có rất nhiều lý lẽ làm hắn nghe đến mệt cả đầu.

"Chúng nó là một gia đình mà, nếu chúng ta chỉ mua một con thì hai con còn lại sẽ buồn. Mà nếu mua hai con thì con còn lại cũng sẽ buồn, mà con được chúng ta mua lại càng buồn hơn. Nên con thấy tốt nhất chính là cứ phải mua cả gia đình của chúng nó về, ngày ngày đoàn tụ thì Hạn Hạn sẽ vui, chú cũng thấy vui đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn nghe được anh nói nhiều như thế, mà lại còn nói toàn mấy câu từ rất ngây ngô. Trong lòng cũng vui, nhưng vẫn xen lẫn nét cười khổ vì ông nhỏ nhà mình đúng là khó nuôi quá.

"Vui thôi đừng vui quá, Hạn Hạn còn mua nữa thì anh mới là người phải ở lại đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com