Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Sao chú phải ở lại?" Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn Cung Tuấn.

Hắn nhìn dáng vẻ ngây thơ của anh mà chỉ biết cười trừ, đôi bàn tay đặt lên đầu đối phương, vuốt nhẹ một cái rồi thở dài: "Đợi em lớn rồi sẽ hiểu thôi."

Nghe vậy mặt anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, chân mày cau lại chẳng khác gì một ông cụ non.

"Con lớn rồi."

Cung Tuấn bị biểu cảm phong phú của anh chọc cười, nhìn xuống ngực người nói mình đã lớn vẫn còn đang ôm ba con gấu trúc bằng bông rồi gật đầu.

"Ừ, Hạn Hạn lớn rồi."

Được ủng hộ nên Trương Triết Hạn đắc ý hơn hẳn, anh ôm ba con gấu trúc trong lòng vui vẻ đi theo Cung Tuấn.

Ăn xong bữa trưa vốn định trở về nhà, nhưng vô tình đi qua khu vui chơi làm Cung Tuấn phải bị níu chân ở lại. Hắn ngồi trên một cái ghế cách đu quay không xa để trông "ông nhỏ" nhà mình, trong lòng thầm cười khổ không ngờ bản thân vậy mà còn có ngày phải chăm Trương Triết Hạn giống như con nít.

Do lo lắng nên mấy ngày gần đây Cung Tuấn rất mệt, hắn ngồi suy nghĩ vu vơ thêm một chút thì mi mắt cũng theo đó từ từ hạ xuống. Người nọ tựa đầu ngồi trên ghế mơ hồ thiếp đi, đến khi giật mình mở mắt ra thì đã chẳng thấy Trương Triết Hạn đâu nữa.

Cung Tuấn lập tức hốt hoảng đứng bật dậy dụi mắt nhìn xung quanh, đu quay ở trước mặt đã dừng lại, người đi ra đi vào tấp nập mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn đâu. Hắn nhanh chóng chạy đến gần đu quay xem thử, trái tim trong lồng ngữ suýt chút nữa là đã nhảy ra tận bên ngoài.

Ngay lúc hắn định quay đi hỏi thăm người ta thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước một quầy trái cây ngào đường. Không suy nghĩ nhiều, Cung Tuấn nhanh chóng chạy tới, tâm tình hỗn loạn lúc trước trong nháy mắt đã yên ổn trở lại.

"Em đi đâu vậy hả? Lỡ lạc mất thì làm sao đây?"

Trương Triết Hạn thấy hắn đến thì cũng hơi giật mình, gương mặt ngây thơ thoáng hiện ra sự vô tội.

"Tại vì con thấy chú đang ngủ, mà mẹ con có dặn khi người ta ngủ là vì rất mệt, nếu không có gì quan trọng thì không nên tuỳ tiện đánh thức. Con chỉ định đi xem một chút thôi, xin lỗi..."

Cung Tuấn nhất thời chẳng biết nên nói cái gì, mắng cũng không mắng được nên chỉ đành đưa tay lên xoa đầu người kia.

"Sau này không được như thế nữa, không thấy em làm anh lo lắm đấy."

Trương Triết Hạn cứ tưởng sẽ bị mắng nên có hơi sợ, bây giờ nghe Cung Tuấn nói thế trên mặt lập tức cười vui vẻ trở lại.

"Dạ, con biết rồi."

"Ngoan..." Cung Tuấn tự thấy tần suất mình xoa đầu người kia ngày một tăng lên nhiều hơn, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn để hắn đáng phải lưu tâm. Hắn lau bớt mồ hôi cho người kia rồi dịu dàng chỉ vào những xiên trái cây đầy màu sắc được phủ đường bóng loáng.

"Muốn ăn không?"

"Dạ có, chú à chú cũng đổ mồ hôi rồi này." Anh nói xong lại nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi ra, ánh mắt vô tư, chăm chú lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn.

Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần lại làm Cung Tuấn phản ứng không kịp, bốn mắt chạm nhau cùng với hơi thở nhè nhẹ chậm rãi quấn quýt. Không khí hồn nhiên trong mấy chốc lại trở nên mờ ám lạ thường.

"Ừm... ừ." Gò má Cung Tuấn chợt nổi lên sắc đỏ mờ nhạt, hắn giành lấy khăn giấy trên tay anh để tự lau cho bản thân mình.

"Chú làm sao vậy?" "Nhóc con" không hiểu gì hết ngơ ngác nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt Cung Tuấn, thấy nó đỏ lên thì lại lộ vẻ lo lắng.

"Chú ơi mặt chú đỏ lên kìa, có phải là bị bệnh rồi không?"

"Không có bệnh gì hết, do trời nóng quá thôi." Hắn lúng túng đẩy tay anh ra rồi nghiêng đầu sang nơi khác.

"Lấy cho tôi một cây!" Hắn đưa tiền cho người bán rồi lấy về một xiên trái cây ngào đường bắt mắt. Trương Triết Hạn nhìn thấy nó thì nhanh chóng quên mất vấn đề khi nãy, chầm chậm đưa lưỡi ra liếm thử lớp đường ngọt ngào.

"Ngọt lắm đó, chú có muốn ăn không?"

Cung Tuấn nhìn người kia vừa có đồ ăn trong tay là vui mừng thì lại lắc đầu cười: "Không ăn, em cứ ăn đi."

"Ồ..." Trương Triết Hạn há miệng ra cắn hết một quả dâu ngọt lịm, vụn đường dính đầy trên môi làm dáng vẻ của anh trông vô cùng vụng về.

Cung Tuấn đưa tay giúp anh lau bớt vụn đường, nói: "Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì chúng ta về nhà nhé?"

Người kia đang bận ăn nên chỉ có thể gật đầu, trước khi đi còn không quên đưa bàn tay mình đến bên Cung Tuấn, hết sức vô tư níu lấy ngón giữa và ngón trỏ của hắn.

Hắn có hơi giật mình nhưng trong phút chốc đã bình tĩnh trở lại. Cung Tuấn quay đầu sang nhìn gương mặt ngây ngô của anh, lần đầu tiên ở nơi đông người dám nắm trọn lấy bàn tay người kia.

Tối đến, vốn dĩ Cung Tuấn định nằm xuống là ngủ ngay, nhưng mà "ông nhỏ" nằm bên cạnh cứ lăn qua lăn lại làm hắn không thể không để ý đến.

Hắn ngáp dài một cái sau đó vươn tay mở cái đèn ngủ nho nhỏ lên, thấy người bên cạnh mình vẫn mở to hai mắt thì có chút khó hiểu.

"Em làm sao vậy?"

"Chắc là lạ chỗ, con không ngủ được. Làm phiền đến chú, thật xin lỗi..." Trương Triết Hạn ôm thú bông trong lòng, hai mắt tròn xoe vô tội nhìn Cung Tuấn làm hắn chỉ biết thở dài.

Đối phương lại ngáp một cái rồi đưa tay gãi đầu, hai mắt mơ màng đã mở không lên nữa nhưng vẫn cố gắng kéo lại chăn cho Trương Triết Hạn.

"Không sao, thế bây giờ em muốn làm gì?"

"Mẹ hay kể chuyện cho con, như vậy rất dễ ngủ." Anh nằm trong chăn ngước mắt ngắm gương mặt mệt mỏi của Cung Tuấn, ánh nhìn đầy chờ mong trông đáng yêu vô cùng.

"Được rồi, để anh kiếm kể cho em nghe." Nói rồi hắn lại đưa tay mò lấy điện thoại của mình để tìm mấy câu truyện cổ tích. Đọc đọc nhìn nhìn một lúc rồi đưa sang cho Trương Triết Hạn xem thử.

"Em nhìn xem mình muốn nghe cái gì."

Trương Triết Hạn nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rồi lắc đầu: "Không phải mấy cái này."

"Chứ em muốn nghe gì?" Cung Tuấn kiên nhẫn dụi mắt hỏi lại.

"Con muốn nghe chuyện mèo lông vàng."

Hắn nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Anh không biết chuyện đó."

Trương Triết Hạn nghe thấy thế lập tức hào hứng ngồi bật dậy: "Mẹ ngày nào cũng kể con nghe, chú không biết vậy để con kể cho."

Tự dưng từ người kể đã trở người nghe làm Cung Tuấn hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng không từ chối. Hắn nằm trên giường, một tay chống đầu xem người kia định làm gì.

Anh thấy hắn nằm im chờ nghe thì lập tức bắt đầu: "Ngày xưa, tại vùng đất giàu có nọ có một chú mèo lông vàng óng làm nghề buôn bán ở chợ. Nó buôn bán rất tốt nên dần trở thành một người giàu có nổi tiếng trong vùng. Vừa có nhiều tiền lại có thêm ngoại hình đẹp nên nó rất kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì. Đố chú mèo lông vàng sau này sẽ gặp chuyện gì?"

Cung Tuấn đang nghe đột nhiên bị hỏi thì không nhịn được bật cười: "Em không kể thì làm sao anh biết được chứ?"

"Thì chú cứ đoán đi." Anh nôn nóng lay tay hắn.

"Thì chắc là sau này mèo lông vàng sẽ phá sản, không còn tiền bạc thì cũng không còn bạn bè. Nó vì quá cô đơn nên đã nhảy xuống sông, không muốn sống nữa." Cung Tuấn ngáp dài một cái rồi tuỳ tiện nói ra suy đoán của mình.  Ai ngờ Trương Triết Hạn vừa nghe xong thì hai mắt lại tròn xoe, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

"Sao chú biết?"

Nghe đến đây thì Cung Tuấn lập tức giật mình: "Anh đoán bừa thôi, vậy mà đúng thật à?"

"Chú nói ra hết rồi thì còn gì để con kể nữa?" Trương Triết Hạn buồn rầu chau mày nhìn Cung Tuấn.

Hắn không biết làm gì nên chỉ đành bật cười: "Anh xin lỗi, em cứ kể tiếp đi."

"Nói ra hết thì đâu còn thú vị gì nữa, thôi để Hạn Hạn kể cái khác cho chú nghe." Anh nói xong thì lại nằm xuống bên cạnh Cung Tuấn, hai tay cứ ôm khư khư thú bông không rời.

"Chuyện này có tên là mèo lông trắng."

"Sao lại có nhiều mèo vậy?" Cung Tuấn nghe tựa đề xong hơi tò mò hỏi lại.

"Con cũng không biết nữa." Trương Triết Hạn ngơ ngác chớp hai mắt nhìn Cung Tuấn.

"Thôi, thôi, em kể đi." Hắn xua tay rồi lại mở miệng ngáp một cái.

Trương Triết Hạn nghe thế, hắng giọng bắt đầu kể: "Mèo lông trắng lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, có ba, có mẹ và còn có rất nhiều đồ chơi nữa. Nhưng bỗng dưng một ngày ba mẹ của mèo lông trắng bị mụ phù thuỷ bắt đi mất, mèo lông trắng ban đầu rất buồn. Nó không ăn không ngủ rồi mệt đến mức ngất đi. Trong lúc ngất đi đó mèo lông trắng lại mơ thấy một ông tiên vẻ mặt hiền từ." Nói đến đây thì anh lại chuyển sang giọng trầm hơn để đóng giả ông tiên.

"Ông tiên" nói: "Mèo lông trắng à mèo lông trắng, bây giờ không phải thời gian để khóc lóc đâu, con phải mau chóng lên đường cứu ba mẹ của mình. Nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu."

Nhìn một màn biến hoá này làm Cung Tuấn có cảm giác như đây không phải là Trương Triết Hạn mà mình từng quen. Dáng vẻ hoạt bát, hồn nhiên của đối phương lúc này thật sự khác rất nhiều so với ấn tượng là một người trầm mặc, lạnh lùng ban đầu.

"Rồi thế nào nữa?" Cung Tuấn cười tủm tỉm phụ hoạ theo anh. Được hưởng ứng nên lời kể của Trương Triết Hạn lại càng thêm nhiệt tình, sinh động.

"Mèo lông trắng rất dũng cảm nên sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng nó lập tức lên đường đi giải cứu gia đình của mình. Trên đường đi, mèo lông trắng phải trải qua rất nhiều khó khăn làm bộ lông xinh đẹp của nó bị dính đầy bùn đất. Ngay lúc tưởng chừng đã sắp đến được ngọn núi có lâu đài của mụ phù thuỷ thì một biến cố nữa lại xảy ra..."

"Do mụ phù thuỷ có quả cầu thuỷ tinh nhìn thấy được tương lai nên đã biết trước mèo lông trắng sẽ đến đánh bại mình. Mụ phủ thuỷ không muốn chuyện đó xảy ra nên đã đi trước một bước, cử những con yêu quái biết phun lửa của mình ra để cản đường mèo lông trắng." Nét mặt Trương Triết Hạn lại biến hoá thành dáng vẻ hơi hung dữ, hai bàn tay giơ cao như dã thú chuẩn bị vồ mồi.

"Yêu quái biết phun lửa có một cái đầu thật to và cái miệng đầy răng nanh, chúng đứng xung quanh để bao mèo lông trắng vào giữa. Bỗng một con yêu quái to lớn nhất trong số đó nhảy vồ về phía mèo lông trắng, làm cho mèo lông trắng bị bỏng rất nóng, rất nóng. Do bị thương nên mèo lông trắng cũng không còn năng lực phản kháng nữa, nó bị đám yêu quái đốt cháy xém hết lớp lông đẹp đẽ trên người. Vừa mệt, vừa đau nên mèo lông trắng không thể nào đi tiếp được nữa. Nó tuyệt vọng đi đến một con sông nhỏ, vô tình ở đó gặp được mèo lông vàng mất hết của cải đang dần dần chìm xuống nước."

Nghe đến đây thì Cung Tuấn lại chợt cảm thấy câu chuyện có phần hơi quen quen, cơn buồn ngủ nhất thời biến mất khiến hắn nôn nóng muốn biết tiếp theo sẽ thế nào.

"Tuy mèo lông trắng rất sợ nước nhưng mà nó vẫn quyết định nhảy xuống để cứu mèo lông vàng lên. Sau đó cả hai cùng an ủi lẫn nhau, mèo lông vàng còn hứa là sẽ giúp cho mèo lông trắng đi giải cứu ba mẹ. Nhưng chuyện không ngờ lại đến, lâu đài của mụ phù thuỷ ở trên ngọn núi lại đột nhiên bốc cháy, lửa cháy rất lớn, rất lớn làm cả hai đều vô cùng hoảng sợ. Thấy thế, mèo lông trắng muốn lập tức chạy vào trong đám cháy nhưng đã được mèo lông vàng cản lại, nó vì quá đau lòng nên khóc rất nhiều. Những tưởng là đã mãi mãi mất đi gia đình của mình nhưng lát sau, từ trong đám cháy lại xuất hiện ra một luồng sáng, là ông tiên đã đến giúp mèo lông trắng cứu ba mẹ của mình ra."

"Trên người ba mẹ của mèo lông trắng lúc này đều có một vòng hào quang rất đẹp, họ đứng ở trên cao và mỉm cười hiền từ với mèo lông trắng. Ông tiên đứng ở giữa lúc này thì lại nói."

"Ba mẹ của con đều là người lương thiện nên ta sẽ thưởng cho họ từ nay được ở trên thiên đàng hưởng cuộc sống hạnh phúc. Còn mèo lông trắng, con là một đứa trẻ dũng cảm và ngoan ngoãn, ta cũng sẽ ban cho con cuộc sống thật hạnh phúc và một người bạn tốt ở bên cạnh mãi mãi. Dứt lời ông tiên lập tức phất tay biến khu rừng âm u thành một vườn hoa rực rỡ, ở giữa là căn nhà tuyệt đẹp làm quà cho mèo lông trắng. Mèo lông trắng tuy rất buồn khi phải chia xa với ba mẹ của mình, nhưng vì nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên vẫn chấp nhận. Từ đó về sau, mèo lông vàng và mèo lông trắng cùng nhau chung sống hạnh phúc trong căn nhà ở giữa rừng hoa bốn mùa lung linh..."

Nghe xong làm Cung Tuấn đơ mất mấy giây, Trương Triết Hạn nằm bên cạnh lập tức đưa tay qua lay hắn.

"Con kể xong rồi đó, chú thấy có hay không?"

Hắn lập tức bừng tỉnh, tay đưa qua dịu dàng xoa đầu người kia.

"Hay, rất hay là đằng khác. Hạn Hạn nhìn vậy mà cũng có năng khiếu kể chuyện lắm đấy."

Được khen nên Trương Triết Hạn nhanh chóng cười hì hì: "Cảm ơn chú, mẹ con cũng hay khen con như thế. À mà chú ơi, bao giờ thì con mới khỏi bệnh để được gặp lại ba mẹ vậy ạ?"

Nụ cười trên môi Cung Tuấn bị câu hỏi này của anh làm cho gượng gạo thấy rõ, nếu như bình thường thì hắn sẽ có thể dễ dàng nói là sắp rồi. Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong câu chuyện của anh thì trong lòng hắn lại bất giác hơi ngột ngạt, động tác vuốt ve trên tóc đối phương lại càng thêm dịu dàng.

"Ba mẹ của em đều là những người rất rất tốt, nên ông tiên đã ban phần thưởng cho họ giống như là ba mẹ của mèo lông trắng rồi. Họ đều đang ở thiên đường sống rất hạnh phúc, lúc nào cũng sẽ nhớ và âm thầm đồng hành bên cạnh em."

Nghe như vậy thì trên mặt Trương Triết Hạn lại hiện lên rõ sự bất an: "Như vậy là sau này Hạn Hạn sẽ không thể gặp lại ba mẹ của mình nữa sao?"

Hắn dang rộng tay ôm hết cả người Trương Triết Hạn vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Sau này em sẽ sống vui vẻ trong căn nhà tuyệt đẹp ở giữa vườn hoa. Anh sẽ làm mèo lông vàng ở bên cạnh em suốt đời được không?"

Được Cung Tuấn ôm vào lòng nhưng đôi mắt to tròn của anh đã hiện lên một tầng nước, giọng nói trong trẻo cũng dần nghẹn lại:"Không muốn đâu, con sẽ nhớ họ lắm."

Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn ra, hàng mi dài của hắn vì giọt nước đang chực chờ bên khoé mắt anh mà phát run.

"Hạn Hạn ngoan ngoãn giống như mèo lông trắng vậy, nó làm được thì anh tin em cũng  nhất định làm được." Giọng hắn lúc này cũng đã có hơi chút nghẹn ngào, nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp, vững vàng.

"Mèo lông trắng tuy đã bị yêu quái lửa làm bỏng rát, nhưng tấm lòng lương thiện và sự dũng cảm của nó vẫn mãi mãi không thay đổi để nhảy xuống cứu mèo lông vàng. Mèo lông vàng vốn đã không muốn tiếp tục tồn tại nữa, nhờ có sự giúp đỡ của mèo lông trắng đã làm cho nó tìm lại được hi vọng sống. Nó rất thích, rất thích mèo lông trắng nên mới nguyện ý cùng đi vào nơi nguy hiểm. Tâm hồn đã sớm u tối, một màu của nó vì mèo lông trắng mà một lần nữa nở hoa, ôm ấp khao khát về một cuộc sống tươi đẹp. Nếu đã vậy thì nếu là em, em sẽ nỡ để nó phải chịu cảnh cô đơn lần nữa hay sao?"

--------
Xin lỗi mọi người, dạo này do lịch học bù đầu nên tui không có thời gian viết gì cả. Mọi người thông cảm cho tui nha 😢❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com