Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Con... con không nỡ đâu." Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn thút thít lên tiếng, đôi mắt trong veo vì đang ngậm một tầng nước dày.

Ngón tay thanh mảnh của Cung Tuấn đặt lên khoé mắt anh vuốt ve. Nước mắt nóng hổi không nhịn được nữa âm thầm rơi xuống, cảm giác ấm mà mặn đắng khó tả.

"Hạn Hạn thật tốt, cảm ơn em."

Cả hai đều không nói thêm gì nữa, Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế ôm lấy anh như đang bảo vệ một đứa trẻ. Bàn tay to lớn đặt trên lưng Trương Triết Hạn chầm chậm vuốt từng cái, người kia vùi mặt vào ngực hắn âm thầm khóc không ngừng.

Đợi đến khi bờ vai trong lòng bớt run thì Cung Tuấn cũng đã mệt mỏi muốn thiếp đi, mi mắt của hắn khép hờ nhưng tay đang đặt sau lưng anh vẫn vô thức vuốt ve. Bên tai ngoài tiếng thở đều đều ra còn mơ hồ nghe thấy một giọng nói nhỏ đến mức chẳng biết là mơ hay thật.

"Cung Tuấn... cảm ơn anh."

Vì còn công việc phải làm nên Cung Tuấn không thể ở nhà mãi với Trương Triết Hạn được, nhưng nếu để anh ở một mình thì đương nhiên không thể. Thành ra bây giờ hắn đã có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo đi làm.

Tâm trạng của Trương Triết Hạn sau chuyện đêm qua vẫn chưa hề tốt lên nên Cung Tuấn không nỡ bỏ anh ngồi một mình trong phòng. Hắn đành cho đối phương một chỗ bên ngoài nhìn khách hàng đi vào đi ra, vừa tiện quan sát, vừa để Trương Triết Hạn không cảm thấy nhàm chán.

Bận rộn hơn cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Cung Tuấn dặn bếp làm mì cho hai người rồi nhanh chóng chạy đến ngồi với anh.

Trương Triết Hạn đang cầm bút tô màu, Cung Tuấn đã ngồi ở đối diện cũng không làm anh ngừng tay được. Hắn nhìn dáng vẻ trẻ nhỏ chăm chú của anh một lúc rồi bật cười, thầm cảm thấy may mắn vì nhân viên trong tiệm ai cũng bận nên không có thời gian để ý đến tại sao ông chủ của mình hôm nay lại ngồi chơi trò con nít như vậy.

"Nghỉ một chút ăn trưa được không?" Cung Tuấn dịu dàng hỏi anh.

Trương Triết Hạn nghe thấy, mắt ngước lên nhìn anh rồi ngoan ngoãn gấp gọn tập tô màu của mình lại. Cung Tuấn nhìn anh, đau lòng thở dài: "Chiều nay xong việc anh dẫn em đi chơi nhé? Em muốn đi đâu?"

Người nọ không trả lời, đầu cúi thấp lặng lẽ lắc nhẹ một cái.

Thời khắc này Cung Tuấn chợt cảm thấy hối hận khi bản thân đã nói cho anh biết mọi chuyện. Dù sao đối phương cũng đang chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, làm thế mà chấp nhận nổi sự thật đau lòng như vậy.

"Anh xin lỗi."

Đôi mắt Trương Triết Hạn lãnh đạm như nước dường như bị lời này của hắn làm bất ngờ. Gương mặt anh buồn thiu mà ngơ ngác ngước lên nhìn Cung Tuấn.

"Sao chú lại xin lỗi con?"

Cung Tuấn ngượng ngùng nói: "Do anh làm em không vui mà."

"Không phải tại chú..." Giọng anh nhỏ dần rồi biến thành tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Lúc này, hai bát mì đã được nhân viên bưng lên, Cung Tuấn đưa đũa cho anh rồi lại vô thức thở dài.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bát mì nghi ngút khói, đôi tay cầm đũa chần chừ vì thấy sự xuất hiện của hai cọng rau cải xanh.

Hiểu ý nên Cung Tuấn lập tức tặc lưỡi, nói: "Không được kén ăn."

Mặt Trương Triết Hạn lại trông buồn hơn, đôi mắt trong veo cụp xuống như một chú mèo nhỏ. Lòng Cung Tuấn bỗng chốc thấy ngứa ngáy, hắn đưa tay sờ lên mũi rồi hậm hực đưa đũa qua.

"Để anh đổi cho em."

Nhìn thấy rau cải trong bát của mình đã được đổi thành quả trứng lòng đào thì mặt anh trông vui vẻ hơn hẳn. Cung Tuấn nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu cười trộm trong lòng.

"Chỉ lần này thôi, trẻ nhỏ mà không chịu ăn rau là không lớn được đâu."

Trương Triết Hạn gật đầu rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn, hai má trắng trẻo phồng lên trông hệt như một chú sóc nhỏ.

"Ngon không?" Cung Tuấn dịu dàng hỏi.

"Dạ ngon." Trương Triết Hạn trả lời rồi ngoan ngoãn gắp từng đũa mỳ lên ăn, Cung Tuấn ngồi đối diện thấy anh như vậy thì trong lòng cũng yên ổn hơn rất nhiều.

Do đang là giờ ăn trưa nên khách trong quán cũng nhiều, lúc này từ ngoài cửa có một người đàn ông mặc áo khoác đen dài bước vào. Đối phương có vẻ đã khá mệt mỏi, tầm mắt vô tình lướt qua một vòng đã lập tức bị gương mặt Cung Tuấn làm giật mình.

"Cung Tuấn? Đúng là cậu rồi." Người nọ vội vàng bước đến chỗ hắn ngồi, ngữ điệu lúc nhận ra hắn có cả vui mừng lẫn bất ngờ.

Cung Tuấn đang nhìn Trương Triết Hạn chợt nghe thấy có người gọi tên mình nên lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt khi nhìn thấy gương mặt của người đến bỗng trở nên phức tạp.

"Là cậu sao..."

Người đến tên Kiều An vui mừng ra mặt, mặc kệ bên cạnh còn có Trương Triết Hạn cứ thế đặt tay vỗ lên vai hắn.

"Đã lâu lắm rồi tôi chẳng nghe tin tức gì của cậu cả, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp lại ở đây. Cậu nói xem chúng ta có phải là có duyên quá không hả?"

Cung Tuấn không nói gì, gương mặt vẫn luôn duy trì ở trạng thái điềm đạm, ôn nhu nay như đã được phủ thêm một tầng sương, làm người ta không nhìn rõ được là hắn đang vui hay buồn. Thấy người nọ không nói gì nên Kiều An lại tiếp tục hào hứng lôi kéo, hành động tự nhiên hệt như bạn bè thân thiết lâu năm.

"Cậu dạo này xem ra sống cũng tốt lắm nhỉ? Trước đây không tìm thấy tung tích của cậu làm tôi lo lắng chết đi được đấy." Đối phương vòng tay qua vai hắn, thản nhiên hỏi han.

"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta qua quán cà phê ở đối diện đi! Lâu ngày không gặp tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy."

Cung Tuấn tránh đi tay của người kia, biểu tình trên mặt sắc lạnh hệt như dáng vẻ của mấy năm trước khi còn đang kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao danh vọng. Lạnh lùng đến mức làm người ta không dám chạm đến.

Trương Triết Hạn thấy người luôn ân cần chăm sóc mình đột nhiên lại trở nên kỳ lạ thì nhất thời không quen. Tay cầm đũa ngưng lại, ngơ ngác nhìn hắn.

"Em cứ tiếp tục ăn đi, anh sẽ về nhanh thôi, nhớ đừng chạy lung tung." Trái với biểu tình xa lạ, giọng điệu Cung Tuấn đối với anh vẫn đầy ngọt ngào như mọi ngày. Hắn vuốt lên tóc anh, kiên nhẫn chờ người kia đáp lại.

"Được không?"

"Dạ..." Trương Triết Hạn vô thức gật đầu, chỉ thấy người kia khẽ cười với mình một cái rồi mới quay lưng đi.

Quán cà phê ở ngay đối diện tiệm mỳ nên hai người chỉ đi có mấy bước là tới. Cung Tuấn chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính, vừa vắng vẻ bảo đảm riêng tư, lại vừa có thể thuận tiện quan sát bóng lưng Trương Triết Hạn từ xa.

Kiều An có một nụ cười rất sáng dễ lấy lòng người khác, người nọ thay Cung Tuấn gọi món rồi đưa mắt quan sát đối phương từ đầu đến chân.

"Cậu dạo này thế nào rồi? Sao lại không liên lạc với anh em chúng tôi?"

Đối với việc làm của người trước mắt Cung Tuấn không đồng ý cũng chẳng phản đối, hắn giống như một pho tượng bằng đá được điêu khắc tỉ mỉ. Từ khoé mắt cho đến chân mày đều chẳng để lộ ra một chút tâm tình vui buồn.

"Rất tốt, kiếm được kha khá sống qua ngày."

Người ngồi đối diện nghe thấy thế thì ý cười trên môi lại càng nồng đậm: "Đúng là không hổ danh thiên tài kinh doanh xuất sắc nhất trong đám người chúng tôi, chỉ có một thời ngắn không gặp mà cậu đã dễ dàng vực dậy rồi."

"Mau nói tôi nghe xem cậu đã làm gì vậy? Nếu có cơ hội nào tốt thì giới thiệu cho tôi với được không?"

"Làm công ăn lương cả thôi, nếu nói về cơ hội tốt thì cậu mới phải là người có nhiều hơn tôi chứ." Ánh mắt Cung Tuấn hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén do nhiều năm được mài giũa trong thương trường.

"Khổ công sang đến tận đây, giữa chúng ta thật sự có nhiều thứ để nói như vậy sao?"

Khí chất này của Cung Tuấn luôn khiến người bên cạnh cảm thấy bản thân bị lấn át. Kiều An cũng không ngoại lệ, tuy ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong ánh mắt đã hiện ra vài tia lúng túng.

"Chuyện lúc đó tôi cũng đâu thể nào ngờ được, cậu tin tôi đi, tôi cũng là người bị hại mà. Cái tên chết tiệt đó là do tôi được anh họ giới thiệu nên mới hết lòng tin tưởng, ai mà có ngờ hắn ta lại chơi chúng ta một vố đau như vậy, không chỉ làm tôi trở thành kẻ thất nghiệp mà còn khiến cậu..." Nói đến nội dung này đối phương lại nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Cung Tuấn. Giống như đang rất khổ tâm mà thở dài một hơi.

"Tôi thật sự không lường trước được..."

Cung Tuấn không nói gì, ánh mắt lạnh lùng âm thầm nhìn về bóng lưng vẫn đang ngồi yên một chỗ ở phía xa xa.

"Nếu bây giờ cậu đã có thể vực dậy thì chắc chắn sau này sẽ gặp phúc lớn, tôi đang nắm trong tay một dự án rất triển vọng, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể hợp tác."

Tầm mắt của Cung Tuấn đã chuyển lại vị trí cũ, tầng băng vừa mới tan đi đã dần hiện trở về. Hắn chống cằm nhìn người đối diện, im lặng giống như đang ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng hỏi: "Lợi ích thế nào?"

"Lợi nhuận chia đều, chỉ là đang thiếu chút kinh phí, nếu cậu muốn tham gia thì..." Đối phương ngập ngừng cố ý quan sát biểu tình trên mặt hắn. Nhận ra bản thân có làm thể nào thì cũng không thể đục thủng được tầng băng dày này nên đành bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Ít nhất cũng nên góp một chút."

Hắn nhìn con số trên bàn tay của người kia rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Không thành vấn đề, chút tiền nhỏ này tôi có thừa."

"Đúng là Cung Tuấn, phong độ xưa với nay vẫn chẳng giảm sút chút nào. Làm việc quyết đoán, tôi rất thích!" Kiều An lại khôi phục nụ cười tươi như ban đầu, vừa định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi quần lại reo lên. Đối phương cầm điện thoại nhìn tên người gọi đến rồi quay sang Cung Tuấn.

"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút." Dứt lời người nọ lập tức cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, nụ cười vẫn luôn treo trên môi sau khi bước vào cửa đã nhanh chóng biến mất. Kiều An mặt đanh lại chán chường nói với người ở đầu dây bên kia.

"Mày gấp cái gì? Suốt ngày gọi hối thúc thì có kiếm tiền nhanh hơn được không?"

Giọng người ở đầu dây bên kia cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, đối phương khinh bỉ đáp lại: "Loại như mày mà không gọi điện kiểm tra thì sẽ làm nên chuyện sao? Chỉ mỗi việc dụ mấy tên ngốc góp tiền thôi mà cũng làm lâu như vậy."

"Mày nghĩ người giống như con chó, con mèo cho miếng thịt là đã dụ được rồi sao? Chuyện lần trước cũng không phải do mày hấp tấp nên mới bị phát hiện à? Nếu không phải tao nhanh trí thì cả đám đã ngồi tù rồi đấy." Kiều An đưa tay xuống vòi rửa, cánh môi mỏng bỗng cong lên thành nụ cười khinh.

"Nhưng mà cũng có một vài tên rất dễ dụ, nhìn bề ngoài hào nhoáng sắc bén chứ thực ra bên trong cũng chỉ là hạng ngu đần, nói gì nghe nấy. Nhưng ngu ngốc thì cũng có cái lợi của ngu ngốc, được ông trời cho phá sản một lần rồi mà vẫn gan lỳ leo được từ dưới vực thẳm lên. Đúng là tên đần có số hưởng, đáng lẽ hồi đó tao với mày nên làm mạnh tay hơn mới phải, để nó cứ ngạo mạn như hôm nay cũng quá là chướng mắt rồi."

"Chướng mắt chỗ nào nhỉ?" Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên chen vào trong tiếng cười khinh bỉ của Kiều An làm đối phương giật mình.

"Cậu..." Kiều An không ngờ được là Cung Tuấn sẽ theo vào đến tận đây nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Người bên trong điện thoại chưa hay biết gì nên vẫn liên tục nói tiếp.

Cung Tuấn lạnh lùng đứng dựa vào cửa, dường như mọi chuyện vốn đã nằm hết trong dự liệu nên hắn chẳng có chút bất ngờ nào.

"Tôi từ xưa đến nay tin tưởng nhất chính là người anh em cùng nhau trưởng thành như cậu, nhưng ai mà ngờ tin tưởng quá lại bị biến thành đứa ngu trong mắt kẻ khác."

Kiều An biết hắn đã nghe hết tất cả nên chẳng còn lời nào để giải thích nữa, mắt nhìn người bạn cùng lớp từng thân thiết mà không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

"Tôi bây giờ chỉ là tên nghèo với một đống nợ không biết khi nào mới trả hết thôi, một xu cũng chẳng có cho cậu kiếm đâu." Cung Tuấn giấu mọi tâm tư vào đáy lòng, ngoài mặt chỉ lộ ra một nụ cười nhạt.

"Tính đến bây giờ chắc chúng ta cũng đã có hơn 10 năm quen biết, dài như vậy mà khi đem so sánh với đồng tiền lại chẳng đáng một xu."

Chưa kịp để Kiều An lên tiếng thì Cung Tuấn đã quay gót rời đi, lúc này ánh mắt hắn mới hiện lên sự thất vọng rõ rệt. Biểu cảm bình thản nhưng chất chứa một tia đau lòng khó nói.

Hoá ra từ trước đến giờ, xung quanh hắn vẫn chẳng kiếm được một ai thật lòng. Như thế có phải là quá thất bại rồi không?

Vô thức mang theo suy nghĩ ấy đến tận khi trở về tiệm mỳ, Cung Tuấn xoa đầu Trương Triết Hạn rồi im lặng ngồi xuống.

Anh đã ăn gần hết mỳ trong tô, lúc nhìn thấy hắn quay trở lại với gương mặt âm trầm thì lập tức dừng lại.

"Chú không sao chứ ạ?"

Cung Tuấn mặc kệ mỳ của mình đã nguội hay chưa vẫn thản nhiên gắp lên một đũa lớn, mùi vị thơm ngon khi vào miệng lại trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

"Không sao, em ăn mau đi rồi chúng ta về nhà."

"Mỳ của chú nguội hết rồi." Trương Triết Hạn ngây ngô chỉ vào bát mỳ của Cung Tuấn, thấy đối phương ăn có vẻ rất miễn cưỡng nên trên mặt lại hiện ra sự lo lắng.

"Không có vấn đề gì hết, ăn được thì đừng bỏ phí." Cung Tuấn lạnh lùng nói một câu rồi cúi đầu chuyên tâm ăn, chỉ gắp có vài đũa lớn đã giải quyết sạch sẽ hết mỳ trong bát.

Thấy thế nên Trương Triết Hạn cũng không dám nói gì nữa, anh ngoan ngoãn ăn xong bữa trưa rồi theo Cung Tuấn về nhà. Trên suốt quãng đường đi người kia chẳng hề nói một lời làm anh càng cảm thấy bất an.

Đến chiều sau khi Trương Triết Hạn đi chơi với Rơm Rơm ở ngoài sân trở về thì lại thấy Cung Tuấn ngồi một mình trong nhà gói há cảo. Từng ngón tay thon dài của đối phương khéo léo đem phần nhân bọc lại, hàng mi dài rũ nhẹ trông có phần hơi vô hồn.

Trước tiên, Trương Triết Hạn đi vào bếp rửa sạch tay rồi mới hiếu kỳ muốn đến ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Nhưng đối phương lại đột nhiên thở dài rồi đứng lên, nói: "Em chơi xong thì tắm đi cho mát, để anh lấy đồ cho."

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn người kia vừa nói xong đã quay lưng vào phòng, cứ cảm thấy đối phương rất lạ nên cẩn thận chạy theo sau hỏi:

"Chú ơi, chú có chuyện buồn à?"

Cung Tuấn đứng trước tủ quần áo để lấy đồ, nghe thấy Trương Triết Hạn hỏi thì lắc đầu: "Không xứng đáng để buồn."

Nghe câu trả lời này làm Trương Triết Hạn ngây thơ lại chẳng hiểu chuyện gì, anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi tiếp: "Không xứng đáng để buồn là sao vậy ạ?"

Cung Tuấn lấy bộ quần áo mới ra đặt vào trong lòng anh, gương mặt lạnh đột nhiên trở nên khó chịu.

"Em có thể để anh yên được không?"

Ngữ điệu xa lạ này là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nghe thấy từ Cung Tuấn nên không khỏi giật mình. Hai mắt anh mở to vì sợ hãi rồi nhanh chóng cầm lấy quần áo chạy đi.

"Xin lỗi chú..."

Giọng nói mềm mại của anh làm Cung Tuấn nhất thời bừng tỉnh, hắn định quay sang nhìn thì mới phát hiện người kia đã chạy đi từ lúc nào. Trong lòng chẳng những đã trống rỗng mà còn dâng lên sự chua xót vì cảm thấy bản thân mình thật quá tệ hại.

Hắn thở dài rồi quay về định đưa tay đóng cửa tủ lại, nhưng vô tình thấy bên trong xuất hiện một túi đựng hồ sơ lạ mắt chưa nhìn qua bao giờ. Cung Tuấn dừng động tác đóng cửa, vươn tay ra cầm túi hồ sơ đó lên xem thử.

"Không phải bình thường giấy tờ em ấy đều cất hết trong ngăn kéo sao? Tự nhiên đem giấu trong tủ quần áo làm gì nhỉ?" Trong lúc đang tự hỏi thì Cung Tuấn đã mở bìa ra xem, cứ tưởng vật bên trong nhất định sẽ rất thần bí nhưng ai ngờ chỉ là giấy tờ sở hữu nhà đất mà thôi.

Cung Tuấn đọc lướt qua tờ giấy một chút rồi thắc mắc ngẫm nghĩ: "Em ấy mua toà nhà văn phòng này để làm gì vậy nhỉ? Trước đó cũng chưa nghe nói gì hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com