Chương 39
"A!" Tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vang ra làm Cung Tuấn giật mình, hắn nhanh chóng bỏ bìa đựng hồ sơ xuống rồi chạy vào xem thử.
"Có chuyện gì vậy?" Cung Tuấn mở cửa, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt trắng toát của Trương Triết Hạn. Hắn nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ về phía con gián đang bò trên sàn rồi chợt ngây người.
Thấy Cung Tuấn vào Trương Triết Hạn giống như vừa nhặt được một cái phao cứu sinh, liều mạng chạy ra sau lưng ôm chầm lấy hắn.
"Có gián kìa chú..."
Nghe giọng nói nhỏ đầy sợ sệt của anh làm Cung Tuấn đứng ngây ra một lúc rồi đột nhiên bật cười. Hắn lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ra sau xoa đầu anh.
"Được rồi, để anh đuổi nó đi cho em."
Trương Triết Hạn giống như đã bị dính keo bám trên lưng Cung Tuấn không rời, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy người kia đập chết con gián rồi vứt vào thùng rác mới yên lòng thở phào.
Cung Tuấn dọn dẹp xong, lúc quay về lại thấy anh đang len lén nhìn mình, khi đối phương phát hiện ra ánh mắt hắn thì lập tức tủi thân cúi đầu.
"Con xin lỗi chú..."
"Sao lại xin lỗi?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi anh.
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn chân mình giống như một đứa trẻ đang bị trách phạt, hai tay đan vào nhau thể hiện tâm trạng rất lo lắng.
"Vì... vì chú đang không vui mà con còn làm phiền chú."
Hắn đã nhận ra lỗi lầm vừa nãy của mình nên khi thấy dáng vẻ này trong lòng vô cùng tự trách. Trương Triết Hạn đang đứng bất ngờ được Cung Tuấn ôm vào, một tay người kia đặt trên tóc anh dịu dàng xoa xoa.
"Anh mới phải là người xin lỗi, anh nặng lời với em là không đúng. Hạn Hạn chỉ có lòng tốt muốn quan tâm anh thôi đúng chứ?"
Nhờ sự an ủi của Cung Tuấn mà tâm trạng Trương Triết Hạn đã tốt lên đôi chút, anh thoải mái kê cằm lên vai hắn, ngây ngô nói ra lời trong lòng.
"Bây giờ chú chính là người thân của Hạn Hạn, con nhìn thấy chú không vui thì trong lòng cũng tự nhiên không vui được."
Những lời này đã vô tình giúp kéo xuống tảng đá nặng vẫn luôn đè trong lòng hắn, Cung Tuấn nhắm mắt thở phào một hơi rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Hạn Hạn thật ngoan, cảm ơn em."
Trương Triết Hạn đang định nói tiếp gì đó thì Cung Tuấn lại bất ngờ đặt lên gò má anh một nụ hôn. Trước khi đối phương rời đi, Trương Triết Hạn còn kịp nhìn rõ được ánh mắt đầy nhu tình của người kia làm gương mặt anh bất giác đỏ bừng lên.
"Con trai với... con trai không thể... không thể hôn nhau được đâu." Anh lúng túng đến nỗi nói chuyện không liền mạch, cả người chỉ vì một nụ hôn mà đỏ ửng lên như tôm luộc.
"Không được... không được đâu... sao chú lại..."
Nhìn bộ dạng xấu hổ như sắp nổ tung của người trước mắt làm Cung Tuấn nhất thời không hiểu chuyện gì vô thức cười rộ lên. Cảm thấy chuyện trêu chọc được anh là rất hiếm nên lại tranh thủ nâng gương mặt nóng bừng của người kia lên hôn thêm hai cái nữa.
"Sao lại không? Ai bảo với em là con trai thì không được hôn nhau?"
Mặt Trương Triết Hạn vốn đã đỏ nay lại càng nóng hơn gấp bội, khoé mắt hồng hồng ướt nhẹp nước có thể khóc oà lên bất kỳ lúc nào.
"Cô giáo... cô giáo nói con trai với con trai thì không được hôn nhau... lúc... lúc bạn Tiểu Du hôn vào má con... thì... thì lập tức bị phạt đánh. Chú... cũng hôn con vậy thì cũng sẽ bị phạt đó... hức." Nói dứt lời, Trương Triết Hạn đã không nhịn được nữa, gương mặt giàn giụa nước mắt kết hợp với giọng nói nghẹn ngào đầy tiếng nấc làm Cung Tuấn đang định chọc vui một chút lập tức phát hoảng.
"Sao đột nhiên lại khóc vậy chứ? Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà." Cung Tuấn ôm lấy gương mặt anh, tay chân lúng túng không ngừng lau nước mắt cho đối phương.
"Con sợ... con sợ chú sẽ bị phạt mà. Bạn... bạn Tiểu Du bị phạt rất đáng thương." Trương Triết Hạn khóc đến đỏ bừng cả mặt làm Cung Tuấn nhìn mà vô cùng thương tâm. Khoé môi hắn lúc này vừa cong, vừa mím vì đang cố nhịn cười.
"Anh khác với bạn Tiểu Du mà, anh là người lớn rồi nên không có cô giáo nào phạt được anh đâu. Hạn Hạn cứ yên tâm, đừng khóc nữa mà."
Trương Triết Hạn cẩn thận suy nghĩ lời của Cung Tuấn một chút, cảm thấy nó cũng rất có lý nên đã bình tĩnh hơn hỏi: "Thật vậy ạ? Chú sẽ không bị phạt sao?"
Thấy anh đã có dấu hiệu nín khóc làm Cung Tuấn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, hắn vuốt ve khoé mắt đẫm nước, dịu giọng dỗ dành.
"Ừ, không ai phạt chúng ta hết. Dù là con trai hay là con gái thì đều không bị phạt, anh hôn em chỉ bởi vì đặc biệt thích em thôi hiểu chưa?"
"Vậy... vậy bạn học Tiểu Du cũng đặc biệt thích con nên mới hôn con sao?" Nhắc đến người bạn này, đôi mắt to tròn của Trương Triết Hạn lại đột nhiên sáng lên với biểu cảm vô cùng mong chờ. Không những thế mà hai má còn thẹn thùng hồng lên làm Cung Tuấn nhìn thấy mà ngứa hết cả ruột gan.
"Không phải, chỉ có anh mới đặc biệt thích em thôi. Từ nay về sau, ngoài trừ anh ra tuyệt đối không cho người khác tuỳ tiện hôn mình biết chưa?"
Đang hào hứng bỗng dưng bị Cung Tuấn dội cho một gáo nước lạnh khiến Trương Triết Hạn lập tức xụ mặt không đành.
"Tại sao vậy? Tiểu Du cũng rất tốt với con mà."
"Không tốt, chỉ có anh mới được tốt với em thôi." Chân mày của Cung Tuấn chau lại, thần thái vô cùng nghiêm khắc làm trẻ con nhìn thấy thì nhất định không dám cãi lời.
"Hạn Hạn mau nói xem, giữa Tiểu Du và anh thì em sẽ chọn ai, ai là người tốt với em hơn?"
Nghe thấy thì Trương Triết Hạn vừa sụt sịt, vừa nghiêm túc suy nghĩ thử, sau một lúc lâu mới nói ra đáp án của mình.
"Là chú, Tiểu Du không có mua gấu bông cho con, còn không có nấu đồ ăn ngon cho con nữa."
"Ngoan lắm, anh tất nhiên là tốt với em nhất rồi. Mau vào tắm nhanh, hôm nay anh nấu há cáo cho em ăn." Nhận được câu trả lời vừa ý nên mặt Cung Tuấn kiêu ngạo thấy rõ, hắn tươi cười xoa đầu anh rồi đẩy người kia vào lại trong nhà tắm.
"Há cảo chú làm là ngon nhất!" Cửa đã đóng vào nhưng tiếng người bên trong vọng ra vẫn rất lớn còn kèm thêm vài phần ngây thơ, đáng yêu. Cung Tuấn nghe xong thì phải đứng bên ngoài cười một lúc lâu mới tiếp tục đi làm há cảo được.
Sau khi ăn bữa tối xong, Cung Tuấn để cho Trương Triết Hạn đi ngủ trước, còn bản thân mình thì tranh thủ lo giải quyết mấy công việc hằng ngày còn sót lại. Giải quyết xong rồi lại không nhịn được lục lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống, tửu lượng của hắn cao nên mấy thứ này thật sự chẳng đáng gì. Nhưng tiếc là lúc này Cung Tuấn lại muốn mình có thể mau chóng say một chút, vì khi say rồi thì mọi buồn phiền trong lòng sẽ biến mất hết.
Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ chừa lại đèn trong bếp, Cung Tuấn ngồi một mình cô đơn mở thêm một lon bia để uống. Trong lúc lơ là hắn không biết bản thân mình đã uống đến lon thứ mấy, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu nhoè đi vài phận, lồng ngực nóng hổi, và đầu óc choáng váng khiến Cung Tuấn mỏi mệt cúi thấp đầu.
Hai tay hắn đỡ trên trán, đôi mắt vô hồn đầy ưu tư cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen. Người nọ cứ nhìn như thế, không biết trong lòng đã nghĩ đến thứ gì khiến khoé mắt đột nhiên ươn ướt, bất tri bất giác khóc khi nào chẳng hay.
Trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng mở cửa, có một đôi chân chầm chậm từng bước tiến về phía hắn đang ngồi. Đối phương dừng lại nhìn dáng vẻ lạc lõng của Cung Tuấn, đôi mắt đã không còn sự đơn thuần mà chỉ chứa đầy xót xa.
Cung Tuấn lúc này cũng đã phát hiện ra có người đang đến gần mình, hắn ngước mắt nhìn lên rồi thở dài.
"Sao em không ngủ? Lại gặp ác mộng à?"
Người nọ không trả lời, nửa gương mặt chìm trong bóng tối lặng lẽ lắc đầu.
"Anh chỉ định uống một chút thôi..." Mắt Cung Tuấn đã đỏ ửng, hắn lúng túng sờ lên mặt muốn nhanh chóng lau đi nước mắt của mình.
Trương Triết Hạn vẫn đứng trong bóng tối lúc này lại từ từ tiến về phía trước, đối phương không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng gương mặt Cung Tuấn lên. Bàn tay đối phương rất ấm, khi chạm đến da Cung Tuấn làm hắn có chút giật mình.
"Anh không sao." Giọng Cung Tuấn rất trầm xen lẫn một chút uất nghẹn khó nói thành lời, hắn lắc đầu, khoé môi lại muốn gượng cười.
Bàn tay đang áp trên một bên má của Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve, đối phương dường như cũng đang cảm thấy rất nghẹn, yết hầu khó khăn nuốt xuống một cái mới có thể lên tiếng.
"Thật sự... không sao?"
Đầu Cung Tuấn đã bị hơi men làm choáng nên không nhận ra ngữ điệu của người này có gì khác thường. Hắn đã uống rất nhiều bia nhưng chẳng hiểu sao miệng vẫn cảm thấy khô, hắn nhắm hờ mắt một cái rồi thở dài.
"Không biết nữa, chỉ là mỗi lần anh nhắm mắt lại thì sẽ không ngừng suy nghĩ tại sao bản thân cứ mãi là một con cờ trong tay kẻ khác. Lúc cần đến thì dịu ngọt vuốt ve, còn lúc hết giá trị lợi dụng là lập tức bị vứt đi không thương tiếc. Phải chăng là do anh trước đây quá kiêu ngạo, tự phụ nên mới chuốc phải những điều này?" Cung Tuấn nói ra hết rồi mới nhớ đến Trương Triết Hạn có lẽ sẽ không hiểu gì hết nên lại lắc đầu cười khổ.
"Em vẫn chưa hiểu được đâu, mau vào phòng ngủ tiếp đi, uống nốt lon này rồi anh sẽ vào sau."
"Em không hiểu..." Đối phương ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, đôi mắt sáng như sao chứa cả một bầu trời ôn nhu.
"Nhưng vẫn có thể nghe mà."
Tiếng nói của anh mềm mại mà ấm áp lạ thường làm Cung Tuấn không nhịn được muốn thổ lộ, hắn ngồi nhìn vào hư không, nhất thời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Nhớ năm đó khi bọn anh vừa cùng nhau vào đại học, cậu ta là một người rất nhiệt huyết lại còn chăm chỉ. Cậu ta lúc nào cũng nói mình ngưỡng mộ anh nhưng đâu biết rằng đôi lúc anh cũng rất cảm phục năng lượng của cậu ta. Cứ giống như là cỗ máy không biết mệt vậy, lúc nào cũng có thể tích cực tươi cười..." Cung Tuấn lại nhấp nhẹ thêm một ngụm bia lạnh cho trôi họng, hắn càng nói lại càng thấy lòng mình chỉ toàn là tro tàn.
"Lúc hai người bọn anh mới bắt tay vào gây dựng sự nghiệp cũng từng nếm trải không ít khó khăn. Anh nhìn cậu ta từng ngày, từng ngày trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, nhưng lại không ngờ được là tâm tư của đối phương cũng mỗi lúc một khó dò. Tuy anh bề ngoài vẫn luôn duy trì gương mặt lạnh lùng mưa gió không thể quật ngã, nhưng thật ra trong lòng lúc nào cũng sợ. Sợ bản thân sai sót thất bại, sợ bạn bè quay lưng phản bội, và sợ nhất chính là xung quanh mình sẽ không còn một ai nữa."
Mu bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn được Trương Triết Hạn bao lấy, anh không nói lời nào mà chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
Cung Tuấn nhìn anh, đôi mắt lại bất giác ươn ướt.
"Anh cũng không phải ngốc, lúc đó rõ ràng đã nảy sinh nghi ngờ nhưng lại vì tình nghĩa lâu bền bao năm của cả hai mà đinh ninh rằng do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Giờ nhớ lại mới phát hiện không chỉ có như vậy, mà chính là anh khi đó rất sợ cảm giác bị phản bội nên mới tự lừa dối bản thân, để rồi chuốc lấy tai hoạ."
Nước mắt của Cung Tuấn lại rơi, hắn rất hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì không tài nào kiểm soát được. Trương Triết Hạn ngồi ở bên cạnh đưa tay lên giúp hắn lau đi hai hàng lệ dài, ánh mắt sâu xa chứa đựng nhiều tâm tư phức tạp.
"Anh còn có em mà Cung Tuấn."
Lời này như một mũi tên cắm thẳng vào khe hở yếu mềm của bức tường thành trong lòng Cung Tuấn, nước mắt đang rơi của hắn lại tuôn trào nhiều hơn. Cảm xúc trong lòng nảy sinh xáo động, bao nhiêu nỗi niềm uất ức bấy lâu nay cứ thế ồ ạt tuôn trào khiến hắn bật người qua ôm chầm lấy anh.
"Lúc sáng, khi anh gặp lại cậu ta thì trong lòng vẫn còn ôm ấp rất nhiều hy vọng. Hy vọng rằng khi ấy là do cậu ta có nỗi khổ nên mới nhất thời lạc lối, bây giờ cậu ta gặp lại anh là để nói câu xin lỗi, mong cả hai sẽ có thể quay lại làm bạn bè. Triết Hạn... cậu ta vậy mà lại lần nữa muốt gạt anh." Tiếng Cung Tuấn vì đang nức nở nên rất khó nghe, hắn đã không màng đến hình tượng của bản thân nữa. Lúc này ở trong lòng Trương Triết Hạn khóc tức tưởi như một đứa trẻ to xác.
Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, người kia càng khóc thì lại càng uất ức muốn nói, thành ra âm thành phát ra vô cùng hỗn loạn.
"Tại sao anh xem cậu ta là bạn... còn cậu tại lại chẳng xem anh ra gì như vậy? Triết Hạn... em nói xem... anh có phải tồi tệ đến mức không có nỗi một người bạn hay không?"
Anh tựa nhẹ vào đầu Cung Tuấn, tay đặt trên tóc hắn đều đều vuốt ve: "Anh là tốt nhất, do không may mắn nên gặp phải người không biết trân trọng mình mà thôi."
Cung Tuấn vùi mặt vào trong ngực áo anh khóc đến nỗi ướt một mảng lớn, hắn bấu chặt lấy vai người bên cạnh tiếp tục nấc nghẹn: "Anh thật sự không tốt... anh không tốt."
"Em thấy anh tốt là được rồi, những người như vậy không đáng phải để mãi trong lòng đâu." Mặt Trương Triết Hạn hiện lên nỗi đau xót, bình thường Cung Tuấn đều mang dáng vẻ của người trời đất không sợ, nhưng nào ngờ ẩn sâu bên trong lại là vô vàn tổn thương.
"Mà không chỉ có em còn có bà nội, có Rơm Rơm, Tiểu Quang, hay Tiểu Bạch đều thấy anh rất tốt."
Đầu Cung Tuấn đã choáng váng nửa tỉnh nửa mê, nghe đến đây đột nhiên lại giật mình không chịu.
"Bà nội thấy anh tốt thì đương nhiên rồi, còn Rơm Rơm và Tiểu Quang đều là gà, Tiểu Bạch lại là chó. Chúng nó có thấy anh tốt hay không thì làm sao mà em biết được chứ?"
Đang đau lòng nhưng nghe đến đây Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, anh tiếp tục vuốt tóc hắn rồi nói: "Tuy chúng nó không biết nói, nhưng chắc chắn đều thấy anh rất tốt. Em bảo đảm mà."
"Là em nói đấy nhé, nhưng nếu không phải thì tính làm sao?" Cung Tuấn sụt sịt ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh đèn mờ ảo gương mặt ửng hồng của hắn ướt đẫm nước mắt, kết hợp với biểu cảm trì độn nên trông vô cùng buồn cười.
"Thì em cho anh ngồi hỏi tụi nó đến khi ra ngô ra khoai chịu chưa?" Anh đưa tay lên bóp bóp gương mặt Cung Tuấn như thể đang nhào bánh.
Người nọ ngồi ngốc tại chỗ một lúc lâu, hai mắt lim dim khép lại, cả người gục hẳn xuống vai Trương Triết Hạn. Anh thở dài rồi nhanh chóng đỡ hắn đi vào phòng, sau khi kéo chăn xong lại đặt lên trán đối phương một nụ hôn.
"Tình yêu à, mấy ngày nay vất vả cho anh nhiều rồi. Người nào không trân trọng anh em không cần biết, chỉ cần trong mắt em thì anh chính là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com