Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ah..." Cung Tuấn nằm trên đất khổ sở kêu rên, mũi vì đập mạnh xuống sàn nên đã đổ ra chút máu.

Trương Triết Hạn đoán chắc rằng đêm nay thế nào đối phương cũng giở trò nên chẳng hề ngủ. Anh nhìn hắn vẫn còn nằm trên sàn nên đành bỏ tay đang nắm cổ chân của người kia ra.

Đèn bật lên soi rõ Cung Tuấn đang uốn éo như một con sâu vì không ngồi dậy được, phía dưới sống mũi cao thẳng còn có thêm một chút máu nóng đo đỏ.

"Lúc nãy, tôi mà ngã chết luôn thì hay rồi đấy."

Đối phương bị Trương Triết Hạn nắm dây trói kéo quăng lại trên giường, đôi mắt anh hiện rõ sự tức giận. Giống hệt như một con dao xuyên thủng vào gương mặt Cung Tuấn.

Anh quay đi lục ngăn tủ kiếm ra một ít bông gòn, dùng tay cưỡng ép đối phương ngẩng đầu lên để lau đi máu mũi.

"Làm người không muốn, đêm hôm lại đi làm quỷ kéo chân người ta." Biết ý đồ của bản thân đã không còn cơ hội nên Cung Tuấn cũng chẳng thèm phản kháng. Mắt hất lên nhìn chằm chằm gương mặt đang áp sát lại với mình.

Tay Trương Triết Hạn siết cằm hắn lại chặt hơn, cả hai giống như đang có một cuộc chiến tranh ngầm mà âm thầm dùng ánh mắt đối chọi nhau. Cung Tuấn cũng không nói gì để cho anh tiếp tục lau, da mặt được bàn tay có vết chai thô ráp của người đàn ông trước mặt sờ qua, sờ lại đến mức có chút ngứa. Chỉ là đối phương quá mạnh bạo nên mới khiến hắn không nhận ra bàn tay đó đã mang lại cảm giác ấm áp đến mức nào.

Lau xong, anh lại xé một tờ giấy ghi chú ở cái bàn cạnh giường vỗ lên trán hắn như một lời cảnh cáo.

"Ngủ thì ngủ thôi, không dám cãi lời anh." Cung Tuấn lải nhải rồi thuận thế tuột xuống giường nằm tiếp.

Sợi dây cột vào thành giường ban nãy đã bị Cung Tuấn tháo ra, lúc này đã được chuyển sang cổ tay Trương Triết Hạn. Anh cẩn thận cột thật kỹ rồi kéo chăn đắp kín cả người, trước khi nhắm mắt ngủ còn không quên dành tặng cho người đang nằm trên giường một cái liếc thay vạn lời muốn nói.

Nhìn cảnh này khiến Cung Tuấn vốn đã chẳng muốn sống nữa càng thêm phóng túng. Hắn nhếch môi cười nhạt, nhướng mày nói với anh.

"Không sợ đêm đến tôi kéo cả anh xuống gặp Diêm vương luôn à?"

Trương Triết Hạn vốn đã định nằm im lúc này lại phải bật dậy đi kiếm một cái khăn to hơn bịt kín miệng Cung Tuấn. Nhìn hắn không nói, không nhúc nhích được rồi mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Kế hoạch bất thành làm Cung Tuấn trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi lần quay lưng lại đá động đến Trương Triết Hạn. Cứ lặp lại như thế hai ba lần rồi gần sáng may ra hắn mới thiếp đi được một chút.

Ngay lúc Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ say thì Trương Triết Hạn đã búng nước vào mặt hắn để gọi người dậy. Thấy người nọ cứ mãi lăn qua, lăn lại thì dứt khoát nắm dây trói lôi lên luôn.

Cung Tuấn mơ mơ màng màng bị người kia kéo tới kéo lui, lúc hoàn toàn tỉnh táo lại thì thấy dây trói trên người mình đã bị cởi xuống hết.

"Anh chơi chán rồi à?" Mặt hắn thoáng lộ ra một chút vui mừng, nhanh chóng đứng dậy duỗi người.

Trương Triết Hạn không thèm trả lời hắn mà cứ thế đưa tay đẩy người nọ đi vệ sinh cá nhân. Còn nghiêm hơn cả khi đối đãi với tù nhân làm Cung Tuấn chỉ đành chán nản thuận theo.

Đánh răng, thay quần áo xong xuôi, Trương Triết Hạn lại mở cửa đưa Cung Tuấn ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn được nhìn thấy nơi mà mình đã sống hơn một ngày trời nên không tránh khỏi tò mò. Vốn dĩ hắn cứ tưởng đây chỉ là một dãy trọ nhỏ tồi tàn, nhưng không ngờ nó lại là cả một khu nhà hai tầng lầu, vòng lại với nhau thành hình vuông. Kiến trúc nhìn thì cũ kỹ, lạc hậu, mà thật ra lại là những thiết kế theo lối xưa, giản dị và đẹp mắt.

Hắn đứng nhìn đến ngẩn người, vì có cảm giác như bản thân đã quay ngược thời gian, trở về khung cảnh trong mấy bộ phim ngày xưa. Trong lòng thầm không tin nổi ở cái thành phố phồn hoa, tấp nập này còn tồn tại một nơi khác biệt như thế.

Trong lúc Cung Tuấn vẫn còn mãi nhìn xung quanh thì ở bên dưới, Trương Triết Hạn đã đưa dây trói cổ tay hai người lại với nhau.

"Anh dắt chó đi dạo đấy à?" Cung Tuấn lạnh lùng liếc lên nhìn anh.

Mới sáng sớm nhưng mấy nhà xung quanh đã có người phải ra khỏi cửa đi làm, họ nhìn thấy hành động kỳ lạ của hai người nên không giấu khỏi tò mò liếc qua một chút. Trương Triết Hạn không hề ngại ngần thông qua sợi dây trói kéo Cung Tuấn đi. Bọn họ băng qua hành lang dài với vô số ánh nhìn rồi từ từ đi xuống cầu thang. Cầu thang được đóng bằng ván đã dần bị thời gian mài mòn nên mỗi bước đi đều vang lên tiếng cót két, Cung Tuấn đi theo anh mà bước mạnh một chút cũng chẳng dám.

Hai người đi hết cầu thang rồi lại xuống sảnh ở giữa khu nhà, đứng từ đây nhìn là có thế bao quát hết tất cả từ trên xuống dưới. Hình ảnh xưa cũ, hiện lên đẹp tựa tranh, làm một kẻ chẳng còn tha thiết với cuộc đời như Cung Tuấn cũng phải vô thức ngoái lại nhìn.

Bước ra khỏi cổng lớn của khu nhà cũng như vừa bước qua cả một thời đại, đường phố xe cộ đông đúc làm người ta có chút hụt hẫng trong lòng.

Cung Tuấn cứ thế bị Trương Triết Hạn kéo đi trên đường, nhiều lần hắn đã lên tiếng hỏi xem anh có ý định gì, nhưng đối phương không trả lời. Hết cách nên hắn cứ phải mặc cho anh thích kéo đi đến đâu thì đi.

"Chỗ này..." Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của viện dưỡng lão to lớn trước mặt mà lòng không khỏi chùng xuống. Mơ hồ nhận ra đối phương muốn làm gì nên có chút chần chừ.

Trương Triết Hạn đi trước, kéo theo cả Cung Tuấn theo sau. Nơi đây là một viện dưỡng lão cao cấp nên cảnh quan rất được chăm chút. Trên đường cả hai đang đi có hàng cây xanh che bóng mát, không khí trong lành khác hẳn so với ở ngoài kia.

Hắn nhận ra con đường mà anh đang dẫn mình đi là đến đâu nên trong lòng lại dâng lên chút thắc mắc. Nhiều lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào.

Cả hai cùng đi đến một khu vườn sâu bên trong viện, nơi đó vừa có cây, vừa có hoa trông đẹp mắt vô cùng. Ở giữa sân có một người phụ nữ lớn tuổi đầu tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn, bàn tay đầy vết nhăn nhẹ nhàng đưa ra vuốt nhẹ một đoá hoa trắng thanh tao.

Người đó vừa ngẩng đầu lên thì đã nhận ra Trương Triết Hạn, mắt cười hiền từ đưa tay gọi anh lại.

"Tiểu Triết ngoan, lại đây với bà nào."

Cung Tuấn hơi bất ngờ nhìn qua anh, trùng hợp đối phương cũng đang nhìn hắn khiến bốn mắt cả hai chạm nhau. Trương Triết Hạn không để hắn do dự nữa mà chủ động bước tới, giống như đã rất quen thuộc cúi đầu cho bà xoa.

"Ngoan..." Bà cười dịu dàng rồi lại nhìn qua phía Cung Tuấn.

"Bạn mới của con à?"

Cung Tuấn đứng nhìn ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của bà mà lòng bỗng chốc đau nhói lên. Người trước mặt này chính là bà nội của hắn, năm nay cũng đã hơn 80 tuổi. Do hai năm trước ba Cung Tuấn mất đi vì bệnh nên bà đã mắc chứng đãng trí, cứ nhớ nhớ quên quên mãi rồi dần chẳng nhận ra ai.

Trước đây, hắn vì công việc bận rộn nên đã đưa bà vào viện dưỡng lão ký hợp đồng đến trọn đời. Lần này, hắn phá sản muốn kết thúc cuộc đời vẫn nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại bà lần nào nữa. Nhưng không ngờ là bản thân lúc này lại còn có thể bình an vô sự đứng tại nơi đây.

"Cậu ấy là Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn dùng thủ ngữ nói với người phụ nữ với gương mặt phúc hậu. Bà vừa nhìn thấy lập tức lộ ra chút mờ mịt.

"Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn đã đến thăm bà rồi sao?

Cổ họng Cung Tuấn bỗng chốc cảm thấy hơi nghẹn, hắn bước chầm chậm về phía xe lăn rồi vội vàng cong gối xuống dang tay ôm lấy bà.

"Là con, con đến thăm bà rồi đây."

Ngày trước, hắn luôn bị cuốn theo việc kiếm tiền, cảm giác đứng trên đỉnh cao danh vọng mỗi lúc lại càng khiến Cung Tuấn lãng quên đi nhiều thứ. Những ngày đầu thì còn mỗi tuần đến thăm bà một lần, nhưng dần về sau thì có khi cả tháng viện cớ bận rộn để không đến. Thời gian cứ thế trôi dần qua, đến nỗi làm hắn cũng suýt quên đi cảm giác được nằm trong cái ôm dịu dàng của tình thân là như thế nào.

Cung Tuấn không chỉ là một kẻ thất bại, mà còn là một đứa cháu rất bất hiếu.

Bà đưa tay lên xoa đầu Cung Tuấn, trong mắt người phụ nữ lớn tuổi này thì hắn cũng chỉ mãi là một đứa cháu nhỏ.

"Nhóc con dạo này lớn quá rồi, bà nội ôm không hết nữa."

Đầu mũi Cung Tuấn bỗng dưng cay xè, hắn ngước lên cố cười thật tươi, nói: "Xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm bà."

Trương Triết Hạn đứng ở bên cạnh lặng lẽ tháo sợi dây đã trói bọn họ ra, lặng im chẳng động tĩnh để hai người tiếp tục nói chuyện.

"Bà biết, cháu bây giờ sắp phải thi đại học rồi, học tập vất vả nên không cần đến cũng được." Bà đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn cười hiền từ.

"Không vất vả, không vất vả." Khoé mắt Cung Tuấn đỏ hoe bị hắn kìm lại không cho khóc. Giọng bất giác nghèn nghẹn che giấu không nổi cảm xúc của mình.

"Thằng nhóc ngốc này không cần tự trách. Xem này, ngày nào bà cũng đem theo hình hồi nhỏ của cháu bên cạnh, mỗi lần thấy nhớ là chỉ cần lấy ra coi." Bà lấy cuốn album nhỏ ra đặt trên đùi, bàn tay nhiều vết đồi mồi từ từ lật ra từng trang ảnh cũ.

"Cháu hồi bé trông nghịch ngợm biết là bao nhiêu..." Bà chỉ vào một cậu bé nhỏ tầm 5 - 6 tuổi trên ảnh cho hắn xem, vết chân chim trên khoé mắt hằn sâu lại cười thật vui vẻ.

"Bây giờ đã ngoan hơn nhiều lắm rồi."

Hắn nhìn từng tấm ảnh cũ luôn được bà trân trọng cất trong lòng, ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn khiến những ký ức về người ba đã mất cũng cứ thế kéo đến. Khoé mắt hắn đỏ ửng lên không nhịn được nữa mà cúi đầu khóc nấc.

"Con không phải là một đứa trẻ ngoan, con không tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com