Chương 41 (Hoàn)
Mặt trời đã lên cao, Cung Tuấn đang nằm trên giường đột nhiên giật mình bật dậy. Tóc hắn rối tung, gương mặt ngây ngốc không hiểu nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Ưm..." Trương Triết Hạn đang nằm bên cạnh bị đánh thức lười biếng ôm chăn quay lưng đi.
Cung Tuấn nhìn sang anh rồi lại nhìn đến quần áo nằm tứ tung trên đất, vốn cứ tưởng đêm qua bản thân say quá nên nằm mơ nhưng nào ngờ vậy mà tất cả đều là sự thật. Hắn mở to hai mắt, vô cùng khó tin nhìn về phía Trương Triết Hạn. Lưng và bả vai của người kia đều trải dài dấu hôn lớn nhỏ, trên làn da trắng muốt còn mơ hồ hiện lên mấy dấu răng mờ mờ.
"Em..." Giọng Cung Tuấn khàn khàn, hiện giờ hắn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu với chuyện ngày hôm qua nên chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
Trương Triết Hạn đang nằm quay lưng lại cũng mở hai mắt ra, không cần nhìn cũng đoán được người kia đang hoang mang đến cỡ nào. Ý tứ trêu chọc trong lòng lại dâng lên, anh nhịn cười, bày ra vẻ mặt hết sức khó chịu quay sang nhìn hắn.
"Chú ơi... mông con đau lắm..."
Tiếng nói yếu ớt kết hợp với ánh mắt ngập nước như đang rất uất ức khiến đầu óc Cung Tuấn vào sáng sớm vẫn còn chưa tỉnh táo nhanh chóng nổ tung. Một suy đoán đáng sợ như dòng điện chạy vèo qua đại não làm hắn giật mình.
Trương Triết Hạn sụt sịt ôm chăn lùi về phía sau, hai tay đưa lên dụi mắt trông có vẻ đã vô cùng sợ hãi.
"Hôm qua chú... chú đáng sợ lắm..."
Cảm thấy người kia lại chuẩn bị khóc đến nơi khiến Cung Tuấn càng thêm hoảng hốt, hắn lúng túng ngồi ngốc một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: "Đêm qua... anh đã làm gì em?"
"Chú là người xấu... chú là người xấu, chú bắt nạt con." Trương Triết Hạn lấy tay che mặt, hai vai trắng nõn run lên làm cho người bên cạnh cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh... " Tay chân hắn không biết đặt ở đâu nên vô cùng luống cuống, ngoài xin lỗi ra thì thật sự chẳng biết nên giải thích như thế nào.
"Anh không cố ý."
"Chú làm mông con đau lắm..." Giọng Trương Triết Hạn nghẹn lại như đang khóc, gương mặt nhăn nhó đỏ bừng lại trông hết sức đáng thương.
Cung Tuấn định vươn tay ra chạm vào anh nhưng khi nhìn đến tấm thân trải đầy dấu vết tình ái của đối phương thì lại rụt trở về. Ngay lúc này hắn cảm thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng, răng cắn vào môi mấy lần liền mới rặn ra được một câu.
"Do anh say quá nên nhầm tưởng là em trở về bình thường rồi, nhưng ai mà ngờ... Hạn Hạn, anh xin lỗi, anh không phải là người xấu đâu, em đừng ghét anh."
Mắt thấy người kia chuẩn bị khóc lớn thì lòng Cung Tuấn lại rối như tơ vò, hắn vội vàng nói: "Hay là em đánh anh đi, đánh đến khi nào hết giận thì thôi. Chứ nhìn em khóc như bây giờ làm anh đau lòng lắm."
Nghe đến đây Trương Triết Hạn ngẩng gương mặt uất ức của mình lên, miệng mếu máo nói: "Nhưng đánh chú rồi thì mông con vẫn còn đau mà... đánh chú chẳng có tác dụng gì cả."
Cung Tuấn khổ sở gãi đầu: "Vậy bây giờ em đau ở đâu, nói cho anh, anh bôi thuốc cho em."
Người kia không nói mà chỉ thẹn thùng chỉ về phía dưới, Cung Tuấn hơi bối rối gãi đầu một chút.
"Nhưng trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ thì mới bôi thuốc được."
"Nhưng chân con cũng đau lắm... không đi tắm được." Trương Triết Hạn lại ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ mong manh tàn tạ càng khiến người nhìn thương cảm.
"Nếu không ngại thì để anh giúp em." Cung Tuấn mặc tạm quần lót vào rồi chủ động bước đến chỗ anh, lo sợ đối phương vì chuyện hôm qua mà nảy sinh ác cảm với mình nên cũng hơi e dè.
"Anh đỡ em."
Trương Triết Hạn ngượng ngùng kéo chăn ra làm lộ cả người không mảnh vải che thân, anh ngước lên nhìn Cung Tuấn đang định tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Chú... bế con."
Vốn đã là người yêu với nhau đối với mấy chuyện này sớm đã không còn gì để ngại ngùng nữa, nhưng bây giờ Trương Triết Hạn lại không giống Trương Triết Hạn trước đây nên Cung Tuấn cũng không thể tự nhiên được. Huống hồ đêm qua bản thân mình còn làm ra chuyện bắt nạt trẻ con đáng khinh như thế, trước tiên cứ phải giữ chừng mực là tốt nhất.
Nhìn người kia im lặng bế ngang bản thân mình lên với tư thế gượng gạo, gương mặt vô cùng đoan chính chuyên tâm nhìn thẳng về phía trước không hề có ý chiếm tiện nghi. Trương Triết Hạn đang được hắn ôm trong lòng thật sự rất muốn há miệng cười lớn nhưng vẫn phải cố nhịn lại để trêu người kia thêm một chút.
Cung Tuấn không hay biết gì đàng hoàng ôm người kia đi vào trong nhà tắm, lúc mở vòi sen để xả nước thì vẫn chỉ duy trì tầm mắt của mình từ vai đối phương trở lên.
"Em có thể tự tắm không?" Hắn nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy bản thân còn tiếp tục đứng ở đây thêm giây nào nữa thì có khi sẽ hoá thành thú mất.
Trương Triết Hạn đang quay lưng về phía hắn chậm rãi lắc đầu, hai vai thậm chí còn run run tỏ ra bản thân đang rất yếu ớt.
"Vậy thì để anh giúp em." Tình cảnh của Cung Tuấn thật sự có chút khổ sở, hắn chỉ có thể nhìn, có thể chạm mà chẳng thể thật sự gần gũi. Cảm giác bứt rứt và ngại ngùng dâng lên cùng một lúc khiến hắn muốn chết vì ngạt thở.
Mình không thấy gì hết, không thấy gì hết!
Cung Tuấn tự nhắm mắt liên tục lặp đi lặp trong đầu để thôi miên bản thân, nhưng tiếc một cái là khi không thấy thì xúc cảm sẽ được phóng đại rõ ràng gấp bội. Cứ sờ qua sờ lại người mình yêu thế này thì ai lại chẳng nôn nao trong lòng cơ chứ.
Chỉ là tắm cho mèo thôi mà, đúng rồi, là đang tắm cho mèo.
Hắn cứ mang theo suy nghĩ như vậy từ từ xoa nắn xuống dưới, lúc dừng ở địa phương quan trọng cần phải làm sạch thì lại không nhịn được lúng túng.
"Anh phải rửa chỗ này một chút... ừm nếu đau thì nói cho anh."
Trương Triết Hạn đang đứng quay lưng lại trộm cười, vai anh run nhẹ một cái rồi gật đầu.
"Xin lỗi em." Cung Tuấn nặng nề thở ra một tiếng rồi cố lấy hết hơi sức từ từ luồn tay vào kẽ mông căng đầy của người kia. Khi cảm nhận được sự ẩm ướt của nơi đó thì nhanh chóng dùng nước làm dịu đi, ngón tay thanh mảnh như ngọc cẩn thận tiến vào trong thực hiện một màn xoa nắn, mân mê.
"Ưm..." Trương Triết Hạn vô thức bật ra tiếng rên khẽ, nơi đó vốn không đau nhưng khi cảm nhận được ai đó cứ vuốt ve đương nhiên vẫn sẽ có chút phản ứng khó nói.
"Ah..."
Tiếng rên gợi tình của anh chính là thứ mà Cung Tuấn chẳng tài nào cưỡng lại được, hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hàng mi dày phải dùng sức thì mới miễn cưỡng nhắm chặt lại được.
"Em đau à?"
"Không có..." Anh không kìm được thở dốc nhè nhẹ, chẳng biết việc làm sạch này bình thường vốn diễn ra rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại có vẻ dài hơn rất nhiều.
Cung Tuấn cũng đang không hiểu, ngón tay của hắn chỉ vào có một chút nhưng người kia lại nảy sinh ra phản ứng khá mãnh liệt. Hình ảnh bây giờ nếu đem so với đêm qua thật sự còn có thêm mấy phần kích thích.
"Hôm qua chú đã liếm chỗ này..." Trong hơi nước mờ ảo mặt Trương Triết Hạn ửng lên sắc hồng xinh đẹp. Anh không biết bản thân mình đang làm gì mà chỉ có thể trộm cười khổ.
"Bây giờ có thể làm lại không?" Dứt lời cứ tưởng sẽ lại doạ Cung Tuấn đứng hình một lúc. Nhưng ai mà ngờ, câu này vừa cất lên thì đối phương đã lập tức quỳ một gối xuống trước quả đào trắng tròn, chẳng đáp một lời đã thẳng thừng tiến vào.
Bây giờ người chính thức đứng hình đã trở thành Trương Triết Hạn, anh ngây ra một lúc rồi bắt đầu run rẩy.
"Ah... chờ đã... ư."
Đầu lưỡi người kia như dã thúc xông pha qua muôn vàn vùng đất, từ chật hẹp đến rộng rãi mềm mại. Nhịp điệu lên xuống khó dò, lúc dữ dội còn lúc thì dịu êm đầy say mê.
Trong căn phòng tắm nhỏ róc rách tiếng nước chảy hoà với âm thanh rên rỉ nặng nề, dáng người trắng ngần e thẹn vặn vẹo eo, đối với người bên dưới lại càng là kích thích cực đại. Đối phương tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi điêu luyện trêu ghẹo đến từng nếp gấp kiều diễm, môi hồng liên tục mút mát ngọt ngào khiến ai kia mềm nhũn cả hai chân.
Không biết qua thêm bao lâu thì người bên dưới mới chịu dừng lại, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình đã đùa quá tay. Không chỉ hại người mà còn tự làm bản thân thở không ra hơi.
Ở giữa hai đùi anh có một ít chất lỏng trắng đục chảy xuống, đó chính là tinh lực cuối cùng mà người kia đã tàn nhẫn vắt ra. Trương Triết Hạn chống tay vào tường để giữ cho bản thân không bị ngã, lồng ngực trắng toát phập phồng tiếng thở không dứt.
Cung Tuấn cũng nặng nhọc thở ra hít vào, hắn đứng dậy áp sát vào lưng anh, bàn tay bao trọn lấy mông anh thẳng thừng bóp một cái.
"Còn muốn nữa không?"
Biết bản thân đã lộ tẩy không thể tiếp tục trêu nên Trương Triết Hạn chỉ đành cười giả ngốc.
"Em chỉ đùa một chút thôi mà..." Chưa kịp dứt câu anh đã bị Cung Tuấn nắm eo quay lại, cả hai mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện với nhau.
"Đùa? Anh suýt rớt tim ra ngoài đấy." Cung Tuấn hậm hực nhìn anh, không ngờ đối phương từ nãy đến giờ cứ xem mình như tên ngốc.
Trương Triết Hạn đặt tay lên lồng ngực hắn xoa xoa.
"Xin lỗi mà, anh bớt giận, bớt giận."
Cung Tuấn chỉ hơi bức xúc một chút chứ không thật sự giận anh mà ngược lại còn rất vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ, nghiêm túc hỏi: "Từ tối qua em đã trở về bình thường rồi à? Chuyện này cuối cùng là như thế nào?"
"Em cũng không biết nữa, tự nhiên ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong phòng nên mới đi ra tìm anh." Nhắc đến chuyện này anh cũng lộ ra vẻ mờ mịt, mấy ngày qua cứ mơ mơ màng màng giống như đang nằm mơ mà có kết hợp giữa hiện thực vậy.
"Chuyện mấy ngày nay em có nhớ gì không? Hay bây giờ có khó chịu chỗ nào thì mau nói với anh đi." Cung Tuấn lo lắng sờ lên trán rồi ôm lấy mặt anh cẩn thận kiểm tra.
"Chuyện mấy ngày gần đây thì cái nhớ cái không, bây giờ cũng chẳng thấy khó chịu ở đâu hết." Mặt anh bị Cung Tuấn bóp bóp nắn nắn như cái bánh bao, nhìn thấy người kia lo lắng như vậy lập tức lên tiếng an ủi.
"Em không có sao thật mà, khoẻ lắm."
Sau khi sờ nắn một hồi phát hiện không có gì bất thường mới làm Cung Tuấn tạm yên tâm, hắn cúi xuống nhặt vòi sen lên vội vàng xịt vào người anh.
"Tắm nhanh một chút rồi anh đưa em đi kiểm tra cho an toàn."
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn xối nước ướt cả người, anh cười khổ ngước mắt lên nhìn hắn.
"Xa nhau mấy ngày bộ anh không thấy nhớ em à?"
"Chăm em lúc 8 tuổi đã đủ làm anh sầu não rồi, còn thời gian đâu mà thương với nhớ." Cung Tuấn xối nước ướt hết người cả hai rồi nhanh chóng lấy sữa tắm bôi lên.
Trương Triết Hạn bị nước tạt vào miệng có chút không hài lòng xụ mặt.
"Không nhớ thì em cho bản thân lúc 8 tuổi trở về đấy nhé."
Người kia dừng động tác một lúc, tay đưa lên bóp lấy mặt anh nựng nịu.
"Thôi không cần đâu, anh hết tiền mua gấu bông rồi, em lúc 8 tuổi thật sự nuôi rất tốn kém đó."
Trương Triết Hạn xị mặt nhìn hắn, Cung Tuấn đưa vòi sen lên trên ngực anh, đoá hoa mẫu đơn trên đó dần dần lộ ra sau lớp bọt trắng xoá. Da thịt trắng hồng căng tràn sức sống làm người ta không nhịn được cúi đầu hôn một cái.
"Anh thật là..." Hai má anh đỏ lựng, giọng thật nhỏ như đang làm nũng.
Tắm xong cả hai nhanh chóng lên đường đi kiểm tra, Trương Triết Hạn bị lôi tới lôi lui cả ngày trời cuối cùng mới xong xuôi mọi việc. Kết quả kiểm tra cho thấy trạng thái tinh thần của anh rất tốt, không những đã nói lại được mà còn giải quyết định nhiều nỗi âu lo lúc trước.
Cầm kết quả trên tay xem một lúc lâu mới khiến Cung Tuấn hoàn toàn yên tâm, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh chờ đợi suýt chút nữa đã ngủ gục.
"Em thấy anh xem nó lâu lắm rồi đó." Anh chán chường than thở.
"Cũng may là em không sao." Cung Tuấn cười rồi cất hết giấy tờ vào trong túi, quay sang choàng tay lên vai anh thủ thỉ.
"Thấy em bình phục hoàn toàn anh thật sự vui lắm."
Trương Triết Hạn lén hôn lên vành tai hắn rồi nói nhỏ: "Vất vả cho anh rồi."
"Không vất vả, anh vui lắm." Ánh mắt của Cung Tuấn khi nhìn anh chợt ngập tràn hạnh phúc, trông nó sáng ngời và vô cùng thu hút.
"Cái đồ đẹp trai chết tiệt." Trương Triết Hạn mắng thầm rồi lặng lẽ ôm gương mặt đỏ bừng bẽn lẽn lùi về sau.
Ở bên dưới Cung Tuấn nắm lấy tay anh, mắt ở trên giả vờ liếc nhìn xung quanh sau đó bất ngờ hôn lên má đối phương một cái làm người nọ giật mình.
Cả hai tủm tỉm cười cùng nắm tay nhau dạo phố, Cung Tuấn để cho Trương Triết Hạn tuỳ ý muốn đi đâu thì đi. Được một lúc thì mới nhận ra cả hai đã đi đến khu trung tâm đông đúc nhiều nhà cao tầng, hắn thắc mắc nhìn quanh, hỏi: "Dạo này em có hứng thú chuyển sang lĩnh vực mới à?"
Trương Triết Hạn cười với hắn, nắm lấy bàn tay mà bản thân đang đan vào chỉ về toà nhà ở đối diện chỗ cả hai đang đứng.
"Anh thấy toà nhà văn phòng đó thế nào?"
Cung Tuấn nhìn theo hướng chỉ của anh rồi nhanh chóng gật gù cảm thán: "Kiến trúc đẹp lại còn nổi bật nữa, nếu mở công ty ở đó thì cũng không tồi đâu."
"Vậy thì tốt rồi, nhưng cũng phải xem bên trong có vừa ý anh không đã." Nói rồi Trương Triết Hạn lại kéo Cung Tuấn đi đến phía dưới toà nhà trống không, chẳng biết từ đâu lại rút ra được một chùm chìa khoá.
"Cái này là?" Cung Tuấn ngơ ngác nhìn chùm chìa khoá trong tay anh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đối phương đẩy lên phía trước.
"Mau lên, vào xem thử để còn biết chỗ nào không vừa ý nữa chứ."
Cung Tuấn ngây ngốc bị anh đẩy vào bên trong, toà nhà hiện giờ không có nhiều đồ đạc nên nhìn ra được không gian rất rộng rãi. Cả hai cùng lên đến tầng cao nhất, Trương Triết Hạn đi đến phần cửa kính giúp lấy được ánh sáng và phong cảnh tốt vui vẻ ngắm nhìn.
"Giám đốc Cung, anh thấy chỗ này thế nào? Đẹp chứ?"
Đã lâu rồi chưa nghe lại xưng hô này làm Cung Tuấn nhất thời giật mình, hắn nhìn quanh căn phòng rồi chầm chậm ôm lấy Trương Triết Hạn.
"Cuối cùng là em muốn làm gì vậy?"
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, anh đem chùm chìa khoá của toà nhà đặt vào tay hắn.
"Anh chính là một con chim ưng dũng mãnh, chỉ khi ở bầu trời rộng lớn thì mới có thể tự do bay lượn được. Từ nay về sau, chỗ này chính là bầu trời của riêng anh đó."
Dù đã đoán được vài phần nhưng đến khi nghe người nọ nói ra hết mọi thứ vẫn khiến Cung Tuấn cảm thấy khó tin. Hắn nhìn chùm chìa khoá trong tay mình rồi nhìn đến bầu trời cao vời vợi sau mặt kính. Từ tận đáy lòng cũng nhận thấy bản thân như đang có thứ gì thôi thúc, như một chú chim ưng sải cánh đi chinh phục vùng đất mới.
"Giám đốc Cung, anh nhìn em hơi lâu rồi đó." Anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thất thần của người kia. Đây chính là món quà mà anh đã ấp ủ rất lâu, vì thấy hắn cứ mãi làm quản lý cho tiệm mì thật sự khiến tài năng bị chôn vùi quá nhiều.
"Anh chỉ là quá bất ngờ thôi... thật sự anh phải cảm ơn em như thế nào đây?" Trong lòng Cung Tuấn bây giờ có phần hơi hỗn loạn nhưng hơn hết vẫn là vô cùng cảm động, không ngờ người kia lại có thể quan tâm đến mình nhiều như vậy.
Nhận thấy khoé mắt của người đối diện có dấu hiệu rưng rưng làm Trương Triết Hạn cũng bất giác cảm động theo. Anh ôm lấy hắn thật chặt, dùng giọng nói mềm mại an ủi: "Anh không cần phải cảm ơn em, chỉ cần anh vui vẻ thì mọi thứ bỏ ra đều đáng giá."
"Cảm ơn em... thật sự cảm ơn em nhiều lắm Triết Hạn." Cung Tuấn vùi đầu vào mùi hương quen thuộc, từng lời bộc bạch mang theo chút âm thanh nức nở khe khẽ.
Trương Triết Hạn nâng gương mặt người nọ lên vỗ về bằng chính đôi môi mình, một nụ hôn ngọt ngào tràn ngập tình ý.
"Đừng cảm ơn nữa..." Anh thủ thỉ vào tai hắn.
Cung Tuấn vuốt đi khoé mắt có ánh nước, ngốc nghếch gật đầu: "Được, anh nghe em."
"Vậy từ nay em phải gọi anh là giám đốc Cung à? Nghe ra cũng hay lắm." Anh hào hứng lặp lại mấy lần xưng hô trong miệng rồi đột nhiên hoảng hốt khi nhìn sang Cung Tuấn.
"Sao tự nhiên lại khóc oà lên vậy? Này, đừng khóc nữa mà..."
Cung Tuấn lúng túng lau đi nước mắt, Trương Triết Hạn nhìn thấy hai tay hắn run lên, từ từ lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ bằng nhung.
"Đây là?" Anh khó hiểu hỏi, chẳng biết vì lý do gì mà trong lòng lại hồi hộp lạ kỳ.
Người kia nhìn anh cười thật dịu dàng, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Đối phương cầm lấy tay anh, cẩn trọng hôn lên mu bàn tay rồi hơi nghẹn ngào thổ lộ.
"Vốn định để tối nay mới đeo nó lên cho em, nhưng mà anh không nhịn được nữa rồi. Tuy đây không phải nhẫn đắt tiền gì nhưng nó chính là tâm ý chân thành anh muốn dành cho em..."
Trương Triết Hạn nhìn ngón tay mình bỗng xuất hiện một luồng sáng bạc chói mắt, khi đeo vào có cảm giác thật lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Phải chăng cảm giác lúc này chính là hạnh phúc?
"Em chấp nhận..." Không cần nhiều lời nữa, cả hai cứ thế ôm lấy nhau, dành cho nhau tình cảm nồng nàn nhất thế gian.
Trong cơn gió ngày thu có lá vàng bay phấp phới, anh và em cùng nhau ước hẹn một đời không chia lìa.
------------------- HOÀN --------------------
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ tui nha ❤️☺️
Còn phiên ngoại nho nhỏ mong mọi người đón chờ nhé.❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com