Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vì số tiền còn lại trong tài khoản rất ít ỏi, chỉ đủ làm phí sinh hoạt mỗi ngày nên Cung Tuấn không thể thuê nhà khác được. Hắn đành ở nhờ phòng trong nhà Trương Triết Hạn, tiền thuê lẫn tiền ăn uống anh đều không đòi, phất tay quay đi nói là khi nào có thì trả cũng được, làm Cung Tuấn cảm động không nói nên lời.

Vì thế nên hắn càng quyết tâm đi kiếm công việc làm, mỗi ngày sáng sớm ra đường, đến tối muộn mới trở về. Do tình hình cạnh tranh vào mấy công ty lớn rất căng thẳng, người mới thì thiếu kinh nghiệm, còn người nhiều kinh nghiệm như hắn thì lại bị hai chữ từng phá sản cản đường. Thành ra là lại không thể kiêu ngạo đòi hỏi cao, cứ chạy cùng lúc 2 - 3 công việc liền cũng coi như tạm đủ trả tiền góp mỗi tháng cho ngân hàng và mấy chủ nợ khác. Tiền lương vừa cầm trên tay đã chia năm xẻ bảy chừa lại cho hắn mỗi mấy đồng ăn cơm hộp mỗi ngày.

Gần 5 tháng trời trôi qua Cung Tuấn cũng đã làm quen với cuộc sống nghèo túng như bây giờ. Sáng dù nắng hay mưa cũng phải đuổi theo xe buýt đi làm, có khi đến tận nửa đêm còn phải đi bộ về.

Hôm nay, hắn lại đứng trên đường lớn đội nắng cháy da đi phát tờ rơi. Mồ hôi trên trán lẫn sau lưng áo cũng đã sớm ướt đẫm một mảng, nhưng mà Cung Tuấn cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn cầm tờ rơi quảng cáo nhà đất đưa đến cho người qua đường nọ, đối phương nhận lấy, liếc mắt một cái rồi thẳng thừng vứt xuống đất.

Nhìn cảnh này đến quen nên Cung Tuấn chỉ thở dài một hơi, đi đến nhặt tờ quảng cáo lên tiếp tục phát. Cả một buổi sáng vất vả kéo dài đến trưa xong hắn lại quay trở về văn phòng làm việc. Một mạch đến tận tối muộn mà trong bụng Cung Tuấn chỉ mới có vỏn vẹn một cái bánh mì.

Cung Tuấn gõ dòng chữ cuối cùng của văn bản trong máy tính rồi dựa người vào lưng ghế thở dài một hơi. Liếc nhìn văn phòng đã hơn 11 giờ chỉ còn sót lại mỗi một mình mình, đèn tắt tối om trông chẳng khác gì một chiếc lồng giam hắn vào trong.

Hắn lưu văn bản lại rồi đưa tay tắt máy ra về, biết thời gian cũng trễ lắm rồi nên chẳng thèm vội vàng nữa. Sau một thời gian dài làm việc Cung Tuấn bỗng nhận ra là bản thân mình tuy đã làm quen với công việc hiện tại, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy bản thân hoàn toàn không thích hợp với nó. Không phải là do bản thân hắn đòi hỏi cao sang, mà chỉ là thấy bản thân hiện giờ chỉ đang làm việc để trả nợ và sống qua ngày thôi. Một chút hi vọng, hay hào hứng của lúc trước đã không còn, ngày càng ảm đạm và trở nên rất vô nghĩa.

"Hết cách rồi..." Cung Tuấn vỗ mặt mình một cái rồi lại lê bước trên sảnh công ty trống không, hắn ôm balo bước ra đến cửa thì lại thấy trời đổ mưa.

Hắn xoè tay ra hứng lấy từng giọt mưa lạnh rồi lại mệt mỏi ngáp dài, đoán chừng cả đêm nay nó cũng chẳng tạnh được nên đành đội balo lên đi bộ về. Đường từ chỗ Cung Tuấn làm nếu không đi bằng xe buýt thì cũng gọi là hơi xa, một mình hắn chạy trong mưa đến khi về được nhà cũng đã gần nửa đêm.

Quần áo trên người hắn ướt sũng từ từ bước đi trên cầu thang lên đến nhà, hắn không buồn oán trách hay than thở nữa mà chỉ muốn nhanh chóng được chợp mắt. Cung Tuấn nhẹ nhàng lấy chìa khoá mở cửa, không bật đèn mà cứ thế đi thẳng vào nhà tắm.

Một ngày đã quá mệt mỏi nên Cung Tuấn chẳng thèm để ý đến chuyện bình nước nóng đã bị hư từ lúc nào, cứ thế trực tiếp xối nước lạnh lên. Tuy tắm như vậy cũng quen rồi, nhưng khi bước ra ngoài hắn vẫn không nhịn mà được run cầm cập.

Hắn đưa tay tắt đèn phòng tắm khiến cả căn nhà lại chìm vào không gian yên tĩnh đến mức lạnh lẽo, ngoài trời vẫn tiếp tục mưa làm lòng Cung Tuấn bỗng dưng chùng xuống. Hắn bước từng bước chậm rãi đi về căn phòng nhỏ của mình, lưng vừa đặt lên giường đã cảm thấy lạnh cóng.

Dột nước rồi?

Đệm giường đã bị nước mưa nhỏ từ trần nhà xuống làm ướt hết hơn phân nửa, Cung Tuấn sờ soạng trong bóng tối rồi trèo xuống giường. Hắn không bật đèn lên mà cứ thế ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh lẽo, chắc có lẽ vì trong cùng một ngày đã có quá nhiều mệt mỏi ập đến làm người ta nhất thời kiệt sức.

Cung Tuấn ngẩn ngơ chôn mặt ngồi co ro trong bóng tối, trong lòng chỉ trách bản thân trước đây chỉ là một công tử bột làm chuyện gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Đến khi vấp ngã thì mọi thứ cứ thế ùa tới cùng một lúc, làm hắn muốn chống, cũng chống không nổi.

Ngay lúc hắn vẫn còn đang mơ màng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo thì phòng bên cạnh của Trương Triết Hạn bỗng vang lên tiếng mở cửa. Đối phương hình như ra ngoài đi vệ sinh nên không có bật đèn, Cung Tuấn chẳng để ý nên vẫn ngồi bất động. Mắt nhìn vào bóng tối đen kịt đến nỗi sắp sinh ra ảo giác thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

Cùng lúc hắn đi ra mở cửa thì đèn bên ngoài cũng sáng lên, Trương Triết Hạn đứng lạnh lùng nhìn hắn.

"Tôi làm anh thức giấc hả?" Hắn hỏi rồi lại thấy Trương Triết Hạn hất cằm về phía cái bàn ăn bằng gỗ ở phía xa xa. Trên đó đã bày sẵn một bát mì nóng cùng một ly nước.

Cung Tuấn đưa tay xoa đi vành mắt hơi cay của mình rồi ngờ ngợ hỏi lại anh: "Là cho tôi?"

Trương Triết Hạn gật đầu rồi đẩy vai hắn ngồi vào bàn. Cung Tuấn nhìn bát mì đầy ắp thịt còn nghi ngút khói, cái bụng đói meo từ sáng đến giờ lập tức lên tiếng biểu tình.

"Cảm ơn, khuya rồi còn làm phiền anh quá." Cung Tuấn hổ thẹn cười gượng rồi cầm đũa lên, thấy đối phương vẫn đứng nhìn mình thì hơi ngại ngùng.

"Anh không ăn hả?"

Anh lắc đầu rồi khoanh tay đi về phía phòng của Cung Tuấn, liếc thấy tấm đệm ướt sũng cùng trần nhà vẫn đang nhỏ nước thì có hơi chau mày.

"Sao không nói cho tôi?" Giọng nói của phần mềm vọng ra từ trong phòng làm Cung Tuấn bỗng chốc cười khổ.

"Chuyện nhỏ xíu thì tôi phiền anh làm gì, định ngồi một tí rồi ra lấy thau hứng là xong thôi mà." Mì ấm thơm ngon như một liều thuốc dịu dàng an ủi cái bụng rỗng của hắn lúc này. Gương mặt tiều tuỵ, ốm hẳn hơn so với trước đã lộ ra một chút sức sống. 

Trương Triết Hạn cất điện thoại vào túi quần rồi vác tấm đệm của Cung Tuấn lên, lúc đi ngang qua chỗ hắn đang ngồi còn lạnh lùng liếc xéo một cái.

"Anh để đó lát tôi làm là được rồi." Hắn định đứng lên giúp anh thì đã bị cái trừng mắt của Trương Triết Hạn làm rùng mình, không lên tiếng nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn theo ý đối phương.

Trương Triết Hạn vác tấm đệm lên để tạm vào nhà tắm rồi cầm một cái thau nhỏ đi ra để lên giường hứng nước. Tưởng vậy là xong rồi nhưng Cung Tuấn lại thấy anh quay trở về phòng mình, đối phương lật tấm đệm nhỏ đang lót trên giường ra thành một tấm lớn rồi kéo xuống sàn.

Do đói nên Cung Tuấn ăn rất nhanh, hai ba đũa lớn đã gần hết cả bát mì. Hắn bưng bát lên húp nước rồi nhìn anh lại bước ra, nói: "Cảm ơn anh."

Một lát sau mì đã ăn xong thì Cung Tuấn cũng nhanh chân đi dọn dẹp. Lúc đi vào phòng Trương Triết Hạn cũng không quên khoá cửa rồi tắt đèn thay anh.

Trương Triết Hạn nằm ở một bên tấm đệm đang nhắm mắt cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng Cung Tuấn bước vào cũng chẳng buồn nhúc nhích. Đối phương nằm xuống chiếc gối bên cạnh anh rồi cũng kéo chăn lên, đầu mũi hắn cay cay lại bị chuyện tối nay làm cho cảm động.

Không gian xung quanh đã tối om, chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt ở căn phòng cách vách. Cung Tuấn ôm chăn nhỏ giọng nói với anh.

"Thật sự cảm ơn." Việc vừa rồi không chỉ đơn thuần là một bát mì thôi, mà còn giúp Cung Tuấn thấy mình rất được an ủi. Loại cảm giác sau khi nhận ra trên đời vẫn còn một người quan tâm đến mình nó thật sự tuyệt vời vô cùng.

"Chúng ta quen biết không bao lâu mà anh chẳng những đã cho tôi mượn tiền, còn đối xử rất tốt..." Hắn dán mắt vào gáy anh, mặc cho người nọ có nghe thấy không thì vẫn cứ nói.

"Khuya rồi, ngủ đi." Màn hình điện thoại sáng lên một cái rồi nhanh chóng bị Trương Triết Hạn tắt để qua một bên. Cung Tuấn nghe xong thì không nói nữa, cuộn mình trong chăn ấm lim dim muốn thiếp đi.

Qua một lúc thì cả hai bỗng dưng lại đồng loạt trở mình, mặt đối mặt gần gũi hơn cả bình thường.

Mắt Cung Tuấn hé ra nhìn gương mặt yên tĩnh của người kia trong bóng tối mịt mờ. Ở khoảng cách gần như thế này thì hơi thở của người kia mạnh hay nhẹ hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn vô thức nhìn anh lâu hơn một chút rồi mới nhắm mắt lại, không quay đi mà cứ thế duy trì cảm giác hơi thở gần sát bên nhau mệt mỏi ngủ say.

Đến sáng khi chuông báo thức từ điện thoại reo lên thì Cung Tuấn lập tức tỉnh dậy theo thói quen. Hắn nhăn mặt nhúc nhích một cái đã đụng phải vai của Trương Triết Hạn đang nằm bên cạnh. Sợ bản thân sẽ đánh thức đối phương nên hắn lập tức đưa tay tắt báo thức rồi né ra một chút.

Hắn ngáp dài một cái rồi từ từ lật chăn ngồi dậy, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác nhìn xuống đũng quần của mình mới sáng sớm đã phát sinh phản ứng sinh lý. Đây vốn là chuyện bình thường nên Cung Tuấn cũng không có ngạc nhiên gì. Nhưng đến khi hắn liếc thấy Trương Triết Hạn nằm bên cạnh cũng đã mở mắt tỉnh dậy thì đột nhiên vội vàng lấy chăn bông phủ lại lên người.

Trương Triết Hạn duỗi người rồi ngáp dài một tiếng, mắt hé ra không hiểu vì sao mới sáng sớm mà nét mặt của Cung Tuấn đã trở nên kỳ lạ.

Người nọ tức tốc xếp chăn để qua một bên, động tác lúng túng vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

"Tôi chuẩn bị đi làm trước nha, tạm biệt."

Trương Triết Hạn ngốc nghếch gãi đầu không hiểu sao người kia lại giống như bị ma đuổi. Nghĩ một hồi không ra nên anh đành vứt luôn nó khỏi đầu, lười biếng ngồi thơ thẩn.

Cung Tuấn lúc này đang đánh răng trong nhà vệ sinh lại tự hỏi bản thân tại sao tự nhiên lại vội vàng như vậy. Cả hai đều là đàn ông với nhau, nếu thật sự nhìn thấy thì cũng có vấn đề gì đâu chứ?

"Đúng là kỳ lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com