Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

1. Chuyện đi làm

Cung Tuấn khoác một bộ tây trang màu đen trang nhã giúp phô bày hết đường nét cơ thể thon dài, cân đối. Hắn vuốt nhẹ tóc rồi lại thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Cũng lâu rồi không mặc như thế này."

Hắn tiếp tục nhìn thêm một chút, trong lòng cảm thán là bản thân trước đây với bây giờ đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Trương Triết Hạn vừa mới vệ sinh cá nhân xong, lúc đi ra thì đúng dịp được chiêm ngưỡng sắc vóc hoàn mỹ trời ban của ai kia đến mức hai mắt tròn xoe.

"Hoá ra trước đây giám đốc Cung đẹp trai như vậy à?" Anh như con mèo lười bước đến tựa vào vai Cung Tuấn, mắt nhìn không rời dáng vẻ khi khoác tây trang trông vô cùng quyến rũ của người kia.

Cung Tuấn dụi má vào anh, cười ngại ngùng.

"Giờ mặc lại cũng thấy không quen."

Trương Triết Hạn đi vòng qua phía trước, đặt hai tay vuốt lên ngực áo sơ mi thẳng tắp của Cung Tuấn.

"Giám đốc Cung, anh đẹp như vậy thì sao em dám cho ra đường?"

Cung Tuấn nghe xong lại khẽ cười cưng chiều.

"Vậy anh chỉ mặc cho mỗi em xem thôi là được chứ gì."

Trương Triết Hạn đặt tay lên eo Cung Tuấn vuốt ve, hai má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

"Đồ dẻo miệng."

Hắn cười rồi đột nhiên dang tay kéo eo Trương Triết Hạn vào trong lòng, gương mặt điển trai lúc này lại vô tình toả ra một loại mị lực khó nói.

"Trước khi đi làm thì tặng cho người ta một nụ hôn tạm biệt được không?" Ánh mắt Cung Tuấn trong veo và dịu dàng vô bờ. Dù chỉ đơn giản là nhìn thôi cũng khiến Trương Triết Hạn nôn nao trong lòng chứ nói chi đến việc đối phương còn cố ý dùng nó để mê hoặc người ta.

Trương Triết Hạn vô thức hé môi, cánh hoa nhạt màu êm như nhung chất chứa khát khao được nuốt lấy mật ngọt. Hai tay anh ôm lấy gương mặt Cung Tuấn, hành động vội vàng như đang cưỡng hôn đối phương.

Ngọt quá đi!

"Ưm..." Tiếng rên thẹn thùng phát ra từ phần môi lưỡi đang dây dưa. Trong vô thức mút chặt biến đầu óc cả hai thành một vùng trống rỗng mê loạn.

Cung Tuấn cảm thấy bản thân thật nóng nực nhưng vẫn không muốn bỏ Trương Triết Hạn ra. Kỹ thuật hôn của hắn thật sự rất tốt khiến ai kia quanh năm mê đắm, mỗi lần chạm môi ít nhất cũng phải dây dưa một lúc lâu mới dứt ra được.

Cả hai vô thức vuốt ve cơ thể nhau, sinh lực tràn trề bỗng chốc đổ ra như biển, đốt cho mỗi người đều nóng nực, bực bội.

Tay Trương Triết Hạn đặt ở mông Cung Tuấn rồi theo bản thân trượt vào trong đùi, ở một địa phương không thể nói rõ từ từ vuốt ve.

"Tay hư quá nha..." Cung Tuấn tạm thời tách ra, hắn thở dốc gợi tình, ánh mắt như có lửa khiêu khích Trương Triết Hạn tiến tới.

Trương Triết Hạn tiến tới thì Cung Tuấn tất nhiên sẽ vô cùng mời chào, chỉ trong vài cái hôn đã dễ dàng đem chuyện đi làm vứt hết xuống đất như quần áo trên người. Trần trụi quấn lấy nhau mặc kệ hết chuyện đất trời.

Thế là với chức vụ giám đốc nhưng ngày đầu tiên đi làm, ai kia lại là người đến muộn nhất văn phòng...

2. Chuyện nghiện hôn

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn dạo này rất kỳ lạ, đáng lẽ khi đã nắm trong tay một công ty riêng thì phải bận rộn đến nỗi quên ăn quên ngủ. Tình cảm của cả hai cũng theo đó dễ dàng bị bỏ quên dẫn đến phai nhạt dần, nhưng giữa hai người dạo gần đây lại có vẻ còn nồng nhiệt một cách quá đáng.

7 giờ tối, Cung Tuấn vừa mới đi làm về, giày còn chưa kịp cởi thì đã chạy thẳng vào trong bếp tìm Trương Triết Hạn.

"Nhớ em quá đi." Hắn đổ cả người to lớn vào lưng anh, câu than thở vừa dứt đã lập tức muốn tiến tới hôn Trương Triết Hạn một cái.

"Khoan đã..." Anh đang cầm chảo xào thịt đột nhiên bị ôm lấy thì vô cùng mất tự nhiên, chưa kịp nói câu nào đã bị người kia dùng môi chặn lại.

Trương Triết Hạn vùng vẫy một hồi nhưng Cung Tuấn vẫn không có ý định buông tha, hắn như dã thú dùng lưỡi liếm láp mật ngọt mà bản thân luôn thèm khát. Dáng vẻ nhắm mắt mơn trớn trông vô cùng hưởng thụ.

"Ư..." Vai Trương Triết Hạn run lên một cái, trong vài giây đầu óc đã hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Anh khó khăn đẩy gương mặt Cung Tuấn ra, vô cùng bực mình quát lên.

"Anh làm thịt của em xém cháy rồi này."

Cung Tuấn không hề vì bị quát mà nản lòng, hắn ôm lấy anh, cằm đặt trên vai đối phương nũng nịu rồi bắt đầu hôn dần lên cái cổ trắng mịn.

"Cháy thì anh nấu cái khác cho em..."

Cánh môi mềm mềm ướt ướt của Cung Tuấn cứ nghịch ngợm chạm lên cổ Trương Triết Hạn khiến anh nổi da gà. Hai má đỏ bừng lên chẳng biết là do ngại hay là giận.

"Dạo này anh làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao?" Cung Tuấn đang say mê trêu hoa ghẹo nguyệt nghe như thế thì khó hiểu hỏi lại.

"Thì..." Nhắc đến vấn đề này Trương Triết Hạn lại tự nhiên do dự, anh liếc sang gương mặt vô tội của Cung Tuấn rồi mới nói tiếp: "Trước khi đi làm thì hôn, sau khi đi làm về cũng hôn, đi ngủ cũng hôn, đi tắm cũng hôn, thậm chí cả chuẩn bị ăn cơm hay ăn cơm xong rồi anh cũng đòi hôn. Dạo này mỗi lần chúng ta chạm mặt nhau là em chỉ bị anh đè ra hôn thôi đấy."

"Thế thì cũng có vấn đề gì đâu?" Cung Tuấn tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn, cánh môi hồng nhạt lại chuẩn bị muốn xông tới.

Anh khó khăn né đi tầm mắt như hổ rình mồi của Cung Tuấn, mặt nhỏ hồng hồng nghiêm túc đanh lại.

"Ừ thì không có vấn đề gì thật, nhưng mà đột nhiên sao lại trở thành nghiện như thế?"

"Em muốn biết tại sao à?" Vẻ mặt Cung Tuấn chợt lộ ra sự tinh quái.

Trương Triết Hạn nghiêm túc muốn biết nên lập tức gật đầu. Nhưng nào ngờ vừa tắt bếp xong thì ai kia đã bế xốc anh lên để ôm về phòng.

"Đang nấu cơm mà, mau thả em xuống ngay!" Anh ngầm đoán ra người kia định làm gì nên mặt đã đỏ nay lại càng sặc sỡ bội phần.

Tiếng cửa phòng đóng lại, cả hai náo loạn bên trong một lúc lâu mà Trương Triết Hạn vẫn chẳng biết được nguyên nhân người kia đột nhiên trở nên nghiện hôn là cái gì.

3. Chuyện cãi nhau.

Mối quan hệ giữa cả hai người ngày thường thật sự rất hoà thuận và không hay xảy ra chuyện cãi nhau giống như mấy cặp đôi khác. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó, hôm nay chẳng hiểu vì sao Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại xuất hiện chiến tranh lạnh.

Cung Tuấn mở cửa bước vào nhà, không giống như mọi ngày khi giày còn chưa cởi đã lập tức lao vào hôn Trương Triết Hạn. Hôm nay, hắn lại thong thả đến lạ kỳ, từ từ cởi giày rồi treo áo lên móc xong mới bước vào nhà.

Trương Triết Hạn đang đứng trong bếp nghe tiếng mở cửa cũng chẳng buồn liếc mắt ra ngóng trông, giống như chẳng hay biết gì tiếp tục nhặt rau.

Người kia lạnh lùng bước ngang qua anh rồi mở cửa đi thẳng vào phòng, tiếng cửa vừa khép lại đã lập tức thu hút sự chú ý của Trương Triết Hạn. Anh hậm hực vứt cọng rau xanh mướt sang một bên, mắt liếc về cánh cửa phòng như thể sắp xuyên thủng được hai lỗ.

"Vừa về đã chui vào trong đó, không sợ đói chết à?" Anh lầm bầm một câu rồi dứt khoát đem hết đồ định nấu nhét lại vào tủ lạnh, hoàn toàn chẳng còn hứng thú ăn tối nữa.

Dù đang chiến tranh lạnh nhưng cả hai vẫn ngủ chung một phòng, lúc Trương Triết Hạn nằm xuống nệm thì đã thấy người kia quay lưng lại giống như đang ngủ. Anh cũng không nói nhiều lập tức nằm xuống giành lấy chăn từ phía người kia, đối phương giống như đang bị động tác của anh làm phiền, không nói không rằng âm thầm đưa tay kéo về.

Nhất thời cả hai đều bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh ngầm xem ai sẽ giành hết được cả cái chăn.

Trương Triết Hạn nghiến răng, tay bấu chặt vào hai góc chăn khiến nó nhăn nhúm lại, nhất quyết dù có kéo rách thì cũng phải rách ở phía mình. Cung Tuấn cũng không chịu thua, dùng hết sức chơi kéo co với anh, không khí giữa cả hai vốn đã căng thẳng nay lại nồng thêm mùi thuốc súng.

Do cả hai đều ngang tài ngang sức nên cuộc chiến đã diễn ra một hồi lâu nhưng vẫn chưa phân được cao thấp, tới tới lui lui một hồi cũng chỉ có tấm chăn mềm là đau khổ nhất.

"Cung Tuấn! Nhóc con tuyệt tình muốn làm phản tới cùng đúng không?" Trương Triết Hạn quát lớn rồi vứt chăn đi không thèm giành nữa, gương mặt đỏ bừng vì giận trông có phần vô cùng đáng sợ.

"Em gọi ai là nhóc con?" Cổ của Cung Tuấn cũng nổi gân lên, hắn vứt chăn sang một bên trợn mắt nhìn anh.

"Gọi nhóc đó, đừng quên là ai nhỏ hơn ai 2 tuổi lận nhé." Trương Triết Hạn hiếm khi lộ ra vẻ tự cao tự đại chỉ thẳng vào mặt Cung Tuấn.

Nghe xong Cung Tuấn lập tức giận dữ lao đến, muốn đè anh xuống nệm, cả hai từ giành giật chăn bây giờ đã chuyển sang chơi đấu vật.

"Đừng có tưởng bở là em không đánh lại anh, nói cho anh biết, hồi còn đi học em chưa từng ngán ai đâu đấy!" Trương Triết Hạn gào lên rồi thẳng tay vật Cung Tuấn ra giường. Nhưng người kia cũng không nằm yên được lâu đã nhào đến muốn tấn công.

"Chắc có mỗi em biết đánh nhau."

Không khí của cả hai bây giờ vô cùng căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau hệt như những viên đạn đồng lạnh lẽo.

"Anh chơi dơ vừa thôi, mau bỏ ra!" Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn.

"Em cũng đâu có khác gì, muốn anh bỏ thì em phải bỏ trước đã." Cung Tuấn cũng gấp rút thương lượng. Mắt hắn như đốt lửa nhìn về bàn tay hung ác của cả hai đang ngự trị ở đũng quần người còn lại, chỉ cần gia tăng lực thêm một chút thì nhất định sẽ có chuyện.

"Bỏ ra thì bỏ ra, em không thèm sợ anh đâu." Hai má tuy đã hồng lên, nhưng gương mặt anh vẫn chứa đầy chiến ý.

Hai người thoả thuận xong rồi cùng một lúc rụt tay mình trở về. Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt nhưng mà vẫn chẳng ai nói câu nào.

"Là em giận anh trước." Cung Tuấn khoanh tay nhìn anh.

Nghe đến đây thì Trương Triết Hạn lập tức nhảy dựng lên.

"Rõ ràng là anh giận chuyện em tự ý xoá ảnh trong điện thoại anh trước còn gì."

"Thế không phải em giận anh lần trước đi gặp đối tác uống quá chén đến nỗi quên đường về nhà à?" Cung Tuấn khó hiểu chau mày lại, hắn không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, mà chỉ biết rằng bắt đầu từ hai ngày trước cả hai đột nhiên lại không nói với nhau câu nào. Mới đầu do quá bận với dự án mới nên hắn vẫn chưa nhận ra, nhưng đến khi thấy có điều gì kỳ lạ thì cả hai đã không nhịn được lao vào đánh nhau.

"Không có, bữa đó em còn tận tâm đến đón anh về nhà mà." Trương Triết Hạn càng nói thì lại càng nhận ra hình như trong mấy ngày qua cả hai đã làm một chuyện vô cùng nhảm nhí.

Cung Tuấn cũng nghĩ một lúc rồi ngốc nghếch gãi đầu.

"Vậy à..."

"Thế còn chuyện em xoá ảnh trong điện thoại anh là sao? Có ảnh gì cần phải xoá à?" Vừa nói hắn vừa mò lấy điện thoại của mình để kiểm tra, mới đầu biểu cảm trên mặt còn rất tự nhiên nhưng ngay giây sau đã lập tức biến sắc.

"Sao em lại xoá chứ, anh khó khăn lắm mới chụp được mấy tấm ảnh này đó."

Vừa mới bình tĩnh lại được chút, nhưng nghe đến đây Trương Triết Hạn lại bắt đầu nổi cáu.

"Anh lợi dụng lúc em ngây thơ như đứa trẻ rồi tuỳ tiện muốn làm gì thì làm. Mấy tấm ảnh đó giữ lại thật sự rất xấu mặt đấy anh biết không?" Nhớ lại mấy tấm ảnh Cung Tuấn đã chụp trong điện thoại làm mặt Trương Triết Hạn bất giác đỏ bừng lên.

Ai đời lại đi cho một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu mặc đồ thỏ con, mèo con sau đó chụp lại đâu chứ?

Trên mặt Cung Tuấn lộ ra vẻ tiếc nuối vô cùng, hắn vứt điện thoại qua một bên, hoàn toàn lột xác thành đứa trẻ lao vào lòng Trương Triết Hạn ăn vạ.

"Rõ ràng rất dễ thương mà, anh không biết đâu, em phải trả lại cho anh."

"Trả lại cho anh, trả lại cho anh..."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lắc tới lắc lui đến nỗi mặt biến sắc.

"Tại sao em phải trả chứ? Ảnh đó cũng là chụp em, em muốn xoá hay không cũng chẳng đến lượt anh chen chân vào, Hơn nữa còn là chụp trong tình trạng lố bịch như vậy, em chưa tính toán với anh thì đã may lắm rồi đấy."

Người kia vô cùng ấm ức ôm chầm lấy anh.

"Từ hôm qua đến giờ nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi hết, mấy tấm ảnh thật sự rất đáng yêu mà, có chết anh cũng không thể để mất nó được đâu."

Cung Tuấn vuốt tóc anh sau đó liên tiếp đặt môi hôn lên, vô cùng biết tận dụng thế mạnh của mình để làm người kia mềm lòng.

"Cút ra chỗ khác mau..." Anh chưa kịp né thì đã bị Cung Tuấn dùng môi chặn lại mọi lời định nói. Môi lưỡi ướt át hoà thuận giao hoà với nhau, mỗi một cái chạm đều được đúc kết từ nhiều kinh nghiệm, chẳng cần tốn bao nhiêu công sức đã dễ dàng thu phục lòng người.

Tia lý trí cuối cùng còn sót lại của anh đã hiểu rõ lý do tại sao người nọ lại biến thành tên nghiện hôn. Đối phương như vậy hoá ra là đang luyện tập để chờ ngày câu được con cá lớn như mình.

"Ưm... " Thần trí Trương Triết Hạn trở nên hỗn loạn, đôi mắt anh mơ màng nhìn lên trần nhà tối om, cánh môi hồng e ấp khẽ bật ra tiếng rên rỉ.

"Triết Hạn, xin em đó, anh thật sự rất thích mấy tấm ảnh đó mà." Giọng người kia trầm đến lạ thường, ánh mắt khẩn cầu nhưng cũng lộ ra vô vàn khao khát khó nói.

"Anh tưởng như thế là thay đổi được à... còn lâu..." Chưa kịp dứt lời thì miệng anh lại bị người kia chặn lại, đầu lưỡi hoang dại ấy hiểu vô cùng rõ con mồi của mình, mỗi lần chuyển động đều gợi ra cho đối phương sự lâng lâng khó cưỡng.

Trương Triết Hạn muốn chống trả nhưng lại chống trả chẳng được, đó không phải vì sức lực đối phương quá mạnh mà chính là sự mê hoặc khó cưỡng. Chẳng nỡ tách rời mà cứ nguyện thả mình chìm đắm trong đó, một lần rồi một lần đến khi đầu óc trống rỗng xoay vòng.

Trong đêm tối, tiếng hôn môi lưỡi quấn quýt không rời, đến tận nửa đêm thì không khí dần nóng như muốn nổ tung. Da thịt chạm nhau đến nỗi rúng động linh hồn.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì tiếng gà gáy đã bao trùm khắp khu nhà, ai đó bị nó đánh thức thì không khỏi thẹn thùng ra mặt.

"Sau này anh đừng hòng hôn em nữa..." Giọng Trương Triết Hạn có một độ khàn lạ thường, tiếng nói nho nhỏ nghe có vẻ vô cùng ấm ức.

Cung Tuấn chui lên từ trong tấm chăn lớn, hắn áp mặt vào tấm lưng đã sớm rã rời của anh dịu dàng hôn lấy lòng.

"Tối qua rõ ràng em đã đồng ý với anh rồi."

Thân xác anh giống như cọng bún nằm úp mặt xuống cái nệm nhăn nhúm, đôi chân thon dài đưa qua đạp người kia một cái.

"Em không nhớ gì cả... không tính."

"Triết Hạn..." Cung Tuấn ngồi dậy đè lên người anh, tấm lưng trần tráng kiện đã phủ lấy mấy vết hôn hồng hồng từ lúc nào chẳng hay.

"Anh mau cút đi, không là em sẽ đánh người đấy." Tuy anh không ngẩng mặt lên nhưng hai vành tai đã đỏ rực như máu. Giọng điệu mang đầy sự hờn dỗi khiến lòng người mềm nhũn.

"Triết Hạn, khi em mặc đồ mèo con thật sự rất đáng yêu mà, xin em đó vợ à..." Hắn lại nhỏ nhẹ cầu xin, giọng so với bình thường còn ngọt hơn gấp mấy lần.

"Vợ ơi, vợ à, xin em đó."

Trương Triết Hạn nhịn không nổi nữa, hai tay anh bấu vào gối đến mức hiện rõ gân xanh rồi quát khẽ: "Muốn làm gì thì làm!"

Vậy là sau hôm đó ai kia đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, có được cả một cuốn album hình "mèo con" và "thỏ con".

----------- TOÀN VĂN HOÀN -------------

❤️💙☺️ Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com