Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Em vừa đi coi bói xong, người ta nói là ngày 27 là ngày tốt để làm đám cưới đó ông. Ông coi được không?" Bà hai trên bàn ăn mong chờ nói với ông tổng, ông chỉ lấy khăn lau miệng rồi nhẹ nhàng chậm rãi đặt xuống bàn

"Lấy ai?"

"Con gái lớn của quan huyện Long Hồ..." bà đương nói thì bị ông cắt ngang

"Dẹp đi! Bà còn không rõ là tôi với hắn có thù oán gì hay sao mà còn đi kết thông gia?" Nói rồi đập mạnh bàn ăn khiến cả nhà giật mình, lần này con Muối có cho tiền nó cũng không dám la oai oái nữa

"Em..." bà hai cứng họng, Trí Hiếu thấy vậy lên tiếng đỡ cho mẹ mình

"Chỉ là thù oán cá nhân riêng của cha thôi, có liên quan gì đến vợ hay con đâu mà cha làm giặc làm dữ như thế? Vậy sao cậu hai..." Hiếu đang nói thì bị tắc nghẹn lời, ông tổng chậm chạp xoay đầu qua bên trái nhìn nó. Ông nhướng hàng lông mày như mũi kiếm mà hỏi

"Bất mãn cái gì?" Chất giọng ông trầm đục, cả Trí Tú và Trân Ni, à cả bàn đều nín thở không ai dám làm gì.

"Con nó không có bất mãn gì đâu ông" bà hai vuốt giận, quay sang trách Hiếu cốt để ông không chú ý nữa "Con đó, ăn nói không biết lựa lời làm cho cha con giận. Lớn rồi, lựa lời coi ai mới nói chứ nói khơi khơi vậy biểu sao cha con hông giận."

Ông tổng chỉ hừ lạnh, ánh mắt không quên quét ngang qua người Trân Ni rồi nhíu mày nói

"Gấp gáp cưới vậy thì cưới, chỉ là phải nghe theo cha mà cưới con gái nhà khác. Chứ cưới nhà đó, có ngày lại gây gổ mất mặt"

Trí Hiếu không phục, rõ ràng là nó không bằng Trí Tú. Chỉ cưới một con gái quan huyện thôi mà còn làm khó làm dễ, vậy sao Trí Tú lại được cưới Trân Ni, gia giáo quyền cao chức trọng? Biết ý tứ ánh mắt nó, ông hội liền lên tiếng

"Lấy con gái của Tri Doãn quận Vũng Liêm..."

"Không được đâu ông" bà hai bật dậy cắt lời khiến ai ai trên bàn không khỏi kinh ngạc, rõ ràng Tri Doãn cũng là quan thuộc hàng tứ phẩm còn cao hơn cả quan huyện kia mà. Ánh mắt ông tổng dường như chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ nhướng lên nhẹ giọng hỏi

"Con gái nhà đó quyền quý hơn cả con quan huyện, chưa kể là con nhà học thức cũng từng giống Thái Anh đi du học Pháp. Con người nho nhã, hiền lành đức độ hơn hẳn con gái quan huyện. Vậy sao không được?" Ý tứ ông chậm chạp, một lời để bà hai phản bác cũng không được.

Cả bàn đưa mắt nhìn bà, Thái Anh liền lên tiếng "Đúng rồi đó má, đợt đó con đi có con của quan Tri Doãn nữa, nhìn đoàng hoàng lắm má"

"Đấy, con gái chúng ta lên tiếng rồi em còn cảm thấy không chịu gì?" Ông hội lên tiếng, Trí Tú đang ăn có chút khó hiểu lời nói của cha mình. "Quyết định vậy đi, ngày mai tôi sẽ đích thân là người đi hỏi cưới cho thằng Hiếu, không cần lo nó mất mặt"

Nói rồi cầm chén ăn, dường như chẳng để bà hai có thể chen vào nói được. Nếu ông đã đích thân mở miệng ra đi hỏi cưới, có thể thấy ông còn quan trọng hơn là cả việc hỏi cưới Trân Ni cho Trí Tú. Nhưng Trân Ni nào quan tâm vấn đề mình có được vậy không, cô chỉ cảm thấy cơm trong cuống họng chợt nghẹn đắng hơn cả ngày cô biết nình lấy Trí Tú nữa.
....................................................
Trí Tú đưa mắt nhìn người đang thấp đầu giúp cô thắt lại đai lưng, mùi hương ngào ngạt cứ len lỏi trước mũi. Thấy Trân Ni có chút khác, trong lòng Trí Tú biết rõ vấn đề gì khiến Trân Ni như vậy. Nhưng cô vẫn không lên tiếng, lên tiếng làm gì khi trong lòng người kia không quên được người cũ? Chưa kể con người cô trước nay khô khan, lời nói ra cũng chẳng mĩ vị gì ngoài chính sự. Nếu cuộc đời không bắt cầu rẽ ngang, chắc là cô sẽ cưới luôn cả công việc mất.

"Xong rồi ngài" Trân Ni khẽ buông tay ra lùi lại, đôi mắt dường như hơi ướt át. Trí Tú chỉ gật gù, thầm nghĩ mình nặng lời như thế người ta bình thản đến lạ. Còn Trí Hiếu lấy vợ, thì đôi mắt đã ngấn nước thế này.

"Có muốn đi lên phủ không?"

"Dạ?" Trân Ni như hoàn hồn mà ngước lên, Trí Tú vẫn điềm đạm hỏi lại

"Có muốn đi lên phủ chơi không? Ở nhà cũng không việc gì, đi cho khuây khỏa"

Trân Ni chưa kịp trả lời thì Trí Tú đã đánh gãy suy nghĩ rối tung của cô "Thay đồ, cậu đợi" nói rồi chỉnh trang võng cân cẩn thận mà bước ra khỏi phòng. Khoảng hồi lâu thật lâu, Trân Ni mới hoàn hồn mà thay áo tấc khác để mặc, một áo tấc màu gấc nhạt nhưng không kém thần sắc của bà tuần phủ.

Bên ngoài đã chuẩn bị hai chiếc kiệu, Trí Tú đã ngồi sẵn một kiệu chỉ đợi cô ngồi kiệu thứ hai. Vừa hay Trân Ni ngồi xuống, thì Trí Hiếu lại cùng cha và bà hai đi ra để chuẩn bị xuống nhà ông Tri Doãn cưới vợ. Trí Tú bỗng hô to, dù đây là trách nhiệm của thằng theo hầu cận

"Đi!"

Tụi nó như hồn bay phách tán mà lật đật nhấc kiệu Trí Tú lên trước, xong mới nhấc kiệu Trân Ni lên làm cô không kịp làm gì, chỉ có thể cúi đầu chào cha chồng mình rồi rời đi cùng chiếc kiệu.

Ông tổng đốc nhíu mày nhìn bóng lưng Trí Tú rời xa, rõ biết Trí Tú không vui khi ông đối xử như thế với Trân Ni. Nhưng thật tâm, ông chẳng thể làm gì khác chỉ mong sau này Trí Tú hiểu cho tâm tư của ông.

-------------------------------------------

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau thoải mái, toàn là gặp nhau trên công đường, quan phủ mà bàn việc căng thẳng không à" ông Bất, Tri Doãn quận Vũng Liêm xởi lời ôm lấy vai ông tổng đốc Kim. Dù vai vế quan trường thua tận 4 bậc, nhưng ông Tổng chưa từng chấp nhặt chuyện này.

"Đừng khách khí làm gì, chẳng phải chúng ta là bạn đồng môn hay sao? Chưa kể, nếu không nhờ ông sao tôi có thể cưới được em Hương" ông vui vẻ, nhắc tới làm ông Bất khựng lại xoay ra sau. Tận giờ mới để ý còn có bà hai Hương và Trí Hiếu. Nhưng mặt bà hai không vui lắm, dường như xen lẫn chút khó chịu.

"Bà hai, hôm nay bà không khỏe ở đâu sao?" Ông Bất lên tiếng, ông Tổng liền vỗ vai trấn an ông

"Như cũ thôi"

Nghe thế ông Bất liền bật cười, lời của ông tổng mang ý là bà hai lại cãi nhau với bà lớn nên hậm hực mãi. Chuyện này còn gì xa lạ với ông Bất đâu

"Thế hôm nay qua nhà hạ quan có gì cần nói hay sao?" Ông Bất mời cả nhà ngồi, tay còn rót trà mà hỏi. Chỉ thấy ông tổng ngồi yên nhìn tách trà đã rớt gần đầy mới lên tiếng

"Tôi qua là để hỏi chuyện mình kết sui gia xem có được không?" Lời vừa dứt thì ông Bất đặt tách trà gấp gáp, trên mặt không khỏi vui mừng

"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, tôi còn đang tính sang nhà ông để xin hỏi cưới cho con gái lớn của tôi đây này. Ai dè đâu, ông đã qua dạm ngõ lời trước, tui mừng còn không hết"

Cả hai bật cười vui vẻ trò chuyện, ông Bất cũng gọi con gái lớn ra ngoài hầu chuyện cùng Trí Hiếu. Dường như cả buổi bà hai chẳng nói câu nào, ánh mắt bà quét lên quét xuống con dâu tương lai, có chút bất mãn, có chút không vui và một nỗi cam chịu trải đầy trên ánh mắt. Nếu biết thế, bà nhất định sẽ gả Trân Ni cho Trí Hiếu ngay từ ban đầu cho rồi.

Đợi nhà ông tổng đốc Kim rời đi hết, trong gian nhà sau ông Bất ngồi thẳng lưng trên phản. Tay không quên mân mê hàng râu kẽm của mình gật gù nói với cái Lan

"Vốn tưởng mình vất vả qua nhà bển để mà hỏi cưới, ai dè đâu hôm nay hắn qua tận nhà gả con trai."

"Cha tính thật sự để con làm vậy sao?" Lan hơi cúi người nói, dường như hai cha con họ trước đó đã bày mưu tính kế điều gì. Chỉ thấy ông ta ngẩng đầu nhìn ngói vôi trên nóc nhà, gật gù

"Cứ nghĩ là sẽ lấy được thằng lớn, ai ngờ là bị thằng hội đồng nó hớt tay trên, để cho con gái nó hưởng vinh quang phú quý tận trời. Mà cha cũng chẳng hiểu, tại sao hắn chấp nhận con dâu mang tiếng sát phu về nhà làm gì" ông ta nghi hoặc, kể từ đám cưới linh đình của Trí Tú khiến ông ta không thôi hoài nghi về hành động của ông tổng.

"Nhưng mà không sao, con chỉ cần cưới nó về, sinh con đẻ cái để lấy cái gia sản đó. Cha tự có cách"

Cái Lan nghe thế liền đăm chiêu, bất quá sinh con gái cũng chỉ có nhiêu đó. Bây giờ cha sai cô làm, thì cô đành nghe theo đó mà y lệnh nào dám trái. Có đều, lấy một người nhu nhược như Trí Hiếu khiến cô hơi bất mãn, đôi lúc ganh tị với con gái nhà hội đồng. Rõ ràng thanh danh cô cao như thế, còn người kia thì nằm dưới miệng lưỡi người đời vậy mà được con trai trưởng cưới về, linh đình cả tỉnh này ai ai mà không hay, không biết....
..........................

Trân Ni đội chiếc mão quan lên cho Trí Tú, đến tận bây giờ cô mới có dịp được thấy. Nói không sai, Trí Tú giả nam rất giỏi, giỏi đến mức không có điểm nào soi ra được. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt cương nghị vô cùng, tự hỏi nếu làm con gái liệu nhà Trí Tú có nâng thêm sân trước lên hay không?

"Nghỉ ngơi, cậu lên công đường rồi sẽ xuống" dặn dò thế Trí Tú chân đã bước trước lời nói. Trân Ni chỉ hơi cúi đầu, tìm kiếm cho mình chổ ngồi thích hợp trong thư phòng ở phủ quan này. Trên bàn sớ giấy đống thành núi, sau lưng sớ tre cũng chất cuộn cuộn không còn chổ để.

Có thể thấy Trí Tú rất bận, đến giờ Dần đã dậy còn sớm hơn người ở. Ngủ thì cũng tận cuối giờ Hợi mới đi ngủ, ngày ngày như thế Trân Ni cuối cùng cũng hiểu tại sao Trí Tú ăn nói khô khan. Vì ngoài thời gian ngủ ra, là đã vùi đầu vào hàng tá con chữ được gửi về mỗi ngày, chưa kể còn xử án, phân án, phê duyệt tội. Ghi sớ dâng vua, không nào ngơi tay.

Cô cầm đại một quyển sớ đã được duyệt, nét bút Trí Tú khá đẹp nhưng nét chữ rất cứng, y như tính nết con người bộc trực, thẳng thắn mà làm người khác đau lòng. Nhưng cô cũng tự hỏi, tại sao cùng là nữ nhân nhưng Trí Tú lại phải gồng gánh con dân như thế? Đổi lại là cô, à không cần cô mà đến cả Trí Hiếu chắc cũng không bằng. Cô đi ra, đứng sau bức bình phong mà nhìn ra trước.

Chỉ thấy bóng dáng Trí Tú rung rinh lên vài cái, mang giọng nói đầy uy lực mà phát ra khiến người khác trăm phần sợ hãi. Trân Ni chẳng hiểu sao nữa, có hận người ta làm lỡ dở cuộc đời mình. Nhưng ngay khắc này lại cảm thấy có chút xót thương cho Trí Tú, bởi quan sát mọi người thì dường như chỉ có má chồng và cô là rõ về Trí Tú. Còn lại, vẫn xem Trí Tú là nam nhân nên gánh nặng, ánh nhìn họ đặt lên Trí Tú so với nữ nhân đúng là quá nặng nề đi. Tự hỏi, sao vỏ bọc bộc trực đó Trí Tú đã che giấu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com