Chap 13
Trân Ni nghe tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy Trí Tú cởi mũ quan ra. Cô nhanh chóng đứng dậy, vươn tay lấy mũ giúp Trí Tú đặt vào tráp. Người hầu phía sau ngớ người, len lén nhìn xem phản ứng Trí Tú có giận không vì Trân Ni tay không mà lại dám cầm mão.
"Làm gì đó làm đi" Trí Tú phất tay ra hiệu cho nó
"Ngài có mệt không? Nghỉ ngơi hay là ngài trở về dưới nhà" vừa nói Trân Ni vừa rót trà, đưa tận tay Trí Tú. Trí Tú chỉ xoay đầu nhìn ra cửa, thấy trời còn khá sớm liền nói
"Không gấp, gần đây mới lập chợ có muốn đi không, cậu dẫn đi"
Trân Ni không trả lời, vốn dĩ không biết có nên đi hay không nữa. Trí Tú nhíu mày quan sát, thấy Trân Ni vẫn còn ngơ ra thì tự mình quyết định
"Cậu cũng cần mua ít đồ, đi đi" nói rồi bỏ tách trà xuống bàn mà chắp tay mà đi vào trong vách. Thay một bộ đồ khác, một chiếc áo tấc tay chẽn cho thoải mái. Trân Ni lại giúp Trí Tú vấn khăn đầu, không biết do quá mệt hay cần người nói chuyện nên Trí Tú vừa nhắm mắt vừa than thở
"Ngày nào cũng vấn cái này, không vấn cái này thì đội võng cân, đội mão nặng đầu kinh khủng" Trí Tú lầm bầm, dường như là rất mệt mỏi. Không khó thấy đôi mắt đã lên 3, 4 mí, vậy mà còn muốn dẫn Trân Ni đi chợ cho khây khỏa.
"Hay là về nghỉ ngơi..."
Chưa nói hết câu đã thấy Trí Tú nhíu mày khiến Trân Ni không dám nói thêm. Chỉ lặng lẽ vấn khăn tiếp, đợi Trí Tú đứng dậy thì đã thấy đôi mắt Trí Tú cố chớp nhanh vài cái cho tỉnh táo cơn buồn ngủ. Như thường lệ, Trân Ni lại lẽo đẽo theo sau Trí Tú. Sau lưng chỉ có thằng Hầu để còn đi theo phụ bưng đồ.
Vì chợ ở miền sông nước, nên Trân Ni và Trí Tú phải ngồi xuồng mà đi. Chiếc xuồng nhỏ lênh đênh trên trên sông Tiền rộng lớn, vô vàn xung quanh là những chiếc thuyền ngược xuôi đi chợ ban trưa. Vì chợ mở sớm khi gà chưa gáy, giờ này cũng chỉ còn mấy hàng quán trái cây, bánh trái, tơ lụa mà thôi.
Thuyền nhỏ cập bến, bên trong liền có người cầm mũi xuồng mà mắc dây vào cột. Trí Tú đi lên trước, chìa tay ra cho Trân Ni nắm để lên bờ. Trân Ni thấy, nhưng không nắm mà tự mình đứng dậy khiến Trí Tú bị bối rối rút tay lại mà len lén giả bộ sờ sờ đầu mình, thằng Hầu còn ngồi trên xuồng khẽ cười khi thấy Trí Tú bị quê, bị Trí Tú trừng nó mới chịu im mà đứng dậy đi vào bờ theo.
Lần này Trí Tú để Trân Ni đi trước, còn mình chỉ chắp tay lặng lẽ theo sau. Trong đầu toàn suy nghĩ đến chuyện duyệt án, còn đang tính toán làm như nào thì thấy phía trước Trân Ni nói chuyện với chàng trai nào đó rất vui vẻ, khá quen mắt. Trí Tú buông thõng hai tay đan sau lưng ra, mà tiến đến gần. Chàng trai đó thấy Trí Tú liền vẫy tay
"Cậu Tú, lâu quá không gặp"
Trân Ni xoay lại, ngạc nhiên khi hai người này quen biết nhau. Trí Tú chỉ gật đầu
"Về nước lâu chưa? Sao không cho người qua báo tôi?"
"Mới về đây thôi, đi ra chợ mua ít đồ thì thấy người quen" nói rồi hướng tay về Trân Ni "Đứng nói chuyện thì thấy cậu, hay thật đúng là có duyên" Văn xởi lởi vui mừng, vừa gặp người thương, vừa gặp bạn đồng môn thì còn gì bằng nữa.
"Người quen của cậu sao?" Trí Tú chậm rãi hỏi, Văn gật đầu
"Không những quen mà còn rất thân thiết nữa kìa" nói rồi đến gần nói nhỏ "Là cô gái mà tôi nói sau khi đi du học về sẽ qua hỏi cưới đấy"
Trân Ni mím môi không biết Văn nói gì với Trí Tú. Chỉ thấy Trí Tú nhíu đôi mày mà đưa ánh nhìn về cô, trong ánh mắt đủ tạp niệm không rõ ràng. Trí Tú chỉ hơi cúi đầu cười, nắm tay Trân Ni đi đến gần mình trong ánh nhìn ngạc nhiên của Văn.
"Giới thiệu với cậu đây là vợ tôi, Trân Ni" Trí Tú lên tiếng như thế khiến Trân Ni vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt không kém, nói như thế Trí Tú thật sự coi cô là vợ sao? Tay Trí Tú siết tay cô rất chặt, cứ như thật sự đang ghen vậy. Không hiểu vì sao, những nỗi buồn ban sáng nó như cánh mà bay đi, tay Trí Tú thật mềm nhưng lại rắn chắc biết bao nhiêu.
Nhưng đối với Văn, tin này giống như sét đánh ngang tai vậy. Đôi mắt anh ta dần mất bình tĩnh, khóe miệng giật giật vài cái nhìn Trân Ni rồi Trí Tú.
"Vợ cậu... khi nào vậy? Sao tôi chẳng hay biết gì vậy, cậu Tú đừng giỡn như thế" Văn xua tay, nhưng gương mặt Trí Tú chẳng lấy nửa điểm đùa giỡn khiến anh ta im bặt. Anh ta đưa ánh mắt chất vấn Trân Ni, nhưng Trân Ni đã không nhìn tới vì lo nghĩ về câu nói của Trí Tú.
Cũng phải, từ đầu đến cuối Trân Ni chỉ coi anh ta như anh trai kết nghĩa, chỉ có anh ta tự ôm mộng sầu mà giữ kín tình cảm. Vốn dĩ đi học về, để cạnh tranh công bằng với Trí Hiếu. Tin là Trân Ni sẽ có ánh nhìn khác về loại người cậy quyền như Hiếu mà để ý hắn, nào ngờ Trân Ni đã là vợ của một tuần phủ rồi.
"Em đi coi muốn mua gì mua, đây tiền nè cứ mua thoải mái. Cậu nói chuyện với cậu Văn một chút"
Trí Tú thấp giọng nói, vạch tà áo lên mà lấy nải nhỏ đựng tiền mắc bên hông quần đưa cho Trân Ni. Trân Ni cũng không dám nén lại, chỉ nhẹ cúi đầu chào Văn rồi lướt ngang. Văn đỏ ửng đôi mắt, nghiến răng nói
"Tại sao lại cưới người tôi thích?"
"Cậu đã từng nói với tôi người đó là Trân Ni con hội đồng tỉnh chưa?"
Trí Tú điềm đạm hỏi lại, chỉ thấy đôi mắt anh ta ngày càng bi thương. Bỏ đi ba năm biền biệt để đổi lấy sự công nhận từ Trân Ni, muốn ganh đua với Trí Hiếu. Nào ngờ đâu, Trí Tú một mình hớt trên tay cả hai người. Nhưng bây giờ Trí Tú nói thế, anh ta nào có thể trách Trí Tú được đây?
"Ngài lại đây" Trân Ni kêu lên khe khẽ gọi Trí Tú, Trí Tú gật đầu đi đến gần. Không quên nói nhỏ với Văn
"Nếu cậu nói tên cô gái đó từ đầu, có lẽ tôi sẽ không làm loại người vì nữ nhân mà phản bạn. Đừng trách tôi, là trách cậu ban đầu không nói rõ ràng" nói rồi đi thẳng đến chổ Trân Ni. Trân Ni ướm thử màu khăn vấn lên đầu Trí Tú, còn quay qua hỏi thằng Hậu sau lưng
"Nhìn hợp không Hậu?"
"Dạ đẹp thưa bà" nó khép nép nói, Trân Ni vui vẻ lấy xuống đưa cho bà chủ hàng "Gói em cái này đi chị"
Bà chủ hàng vui vẻ nhận lấy gói lẹ tay, còn không quên miệng mồm nhanh nhảu mà nói
"Hai người là vợ chồng à, nhìn đẹp đôi thấy ớn luôn." Thấy Trân Ni đỏ mặt, bà chủ liền nhỏ giọng hỏi "Mới cưới hả? Chồng em nhìn trẻ mà đẹp ghê hồn"
Biết chị chủ cửa hàng xu nịnh, nhưng Trân Ni vẫn cảm thấy hơi ngại. May mà ngước thấy Trí Tú đang lơ đễnh, dường như không có mấy phần chú ý cuộc trò chuyện của hai người đàn bà. Trí Tú ngó nghiêng, thấy Trân Ni chưa mua gì cho mình liền hỏi
"Không mua gì cho em sao?"
"Em nghĩ ở nhà không thiếu, với cũng không cần đi đâu để sửa soạn nên thôi" nói rồi Trân Ni đi ra chổ bến sông, ánh mắt có hơi khựng lại ở gian hàng bán vòng cẩm thạch nhưng lướt đi rất nhanh. Trí Tú khẽ bước theo thì bà chủ níu lại, mà khen lấy khen để Trân Ni
"Này cậu trai, nhớ giữ kĩ vợ mình nha em. Nãy mua đồ có cái khăn vấn đầu cho em thôi mà sờ muốn hết sạp của chị, sợ em đeo không thoải mái còn tự đeo lên đầu mình nữa. Con gái vậy hiếm lắm, nhớ giữ kĩ nha em"
Thằng Hầu tính lên tiếng chấn chỉnh lời nói của người đàn bà đang nói chuyện với một vị quan lớn thì Trí Tú đã nói trước, không quên mỉm cười "Cảm ơn lời khuyên của chị".
Trân Ni đi ra bến sông, đã thấy Văn còn đứng đó nở nụ cười nhìn cô. Dù sao thì cô cũng là gái đã có chồng, với anh trai kết nghĩa thì cũng là đàn ông nên có phần hơi đứng xa ra. Khiến nụ cười trên miệng Văn hơi khó coi một chút, Trí Tú thì đi từ phía sau lên. Văn lên tiếng cao giọng
"Cậu Tú, lúc nãy người ở nhà tôi có việc nên chèo xuồng về trước rồi. Liệu tôi có thể đi chung xuồng cậu, nhờ về nhà một đoạn hay không?"
Trí Tú đưa ánh mắt có phần không vui, lời nói dối này quá tệ nhưng cũng không vạch trần hắn. Chỉ xoay qua nói với thằng Hầu
"Vậy mày đi bộ về quan phủ đợi tao đi"
"Ơ?" Nó ngẩng lên ngơ ngác, tự dưng khi không bị bắt đi bộ cả đoạn đường dài hơn cả đường sông nữa. Nhưng nó không dám cãi, chi nhe răng nhuộm đen đau khổ mà ôm đồ về.
Trên chiếc xuồng ba lá, Trí Tú ở một đầu chèo, Văn ở một đầu còn Trân Ni thì cầm dù tre ngồi ở giữa. Giống như đứng giữa hai cuộc chiến tranh sắp diễn ra vậy. Trân Ni mặt đối mặt với lại Trí Tú, chỉ cho Văn nhìn lưng mình, nhưng Văn lại làm khó cô vô cùng, cứ liên tục hỏi chuyện
"Dạo này ông bà sao rồi em? Có khỏe không? Lâu quá anh không sang thăm, chắc ông bà nhớ anh lắm"
Trân Ni đành xoay lại nói chuyện "Dạ cũng khỏe, tự nhiên anh đi du học nên ai cũng hết hồn hết á"
"Anh đi học là để về cưới... một người, buồn là người đó có chồng rồi" Văn chẳng ngại mà nói thẳng, giữa ban trưa đã nóng mà trên sông thì lại không có cách nào dịu mát được. Trân Ni chỉ cười gượng đáp lại, bị Trân Ni xoay lưng Trí Tú liền lên tiếng
"Lát em có muốn ghé nhà má em không, còn sớm mình ghé ăn cơm."
Trân Ni tính xoay lại đáp thì Văn cao giọng
"Lâu rồi không ghé nhà em ăn cơm, vậy nay anh sẵn cùng em về ăn cơm luôn được không, anh cũng cảm thấy đói quá chừng"
Văn nhướng mày với Trí Tú, biết Trí Tú không thể rút lại lời nói cũ nên càng hào hứng. Trân Ni nửa bối rối, không biết nên xoay lại để nói chuyện với ai. Hai người chẳng ai nhường ai, hết hỏi chuyện nhà ra tới chuyện thời quá khứ, lúc nhỏ ra sao. Tất nhiên Trí Tú thua cuộc khi nói về hồi nhỏ của Trân Ni, đành hậm hực nhìn Trân Ni xoay lưng với mình.
Thấy hai người rôm rả trò chuyện đẩy cô sang một bên, Trí Tú dùng hông và chân lắc mạnh chiếc xuồng nhỏ làm cả hai người kia không phòng bị mà một phen lắc lư, Trân Ni giật mình mà nắm hai bên mạn xuồng cùng Văn xoay lại nhìn Trí Tú. Trí Tú chỉ nhướng mày rồi chèo về quan phủ, cắt được đoạn thoại của hai người họ.
Trên đường về lại nhà Trân Ni, đột nhiên Trí Tú lên tiếng
"À tôi nhớ ra còn vài chuyện chưa xử lí, thật tình cũng muốn cùng cậu với nhà vợ tôi ăn cơm một bữa tình thâm. Mà ngoặc nỗi chuyện quan trọng, nên chắc hẹn cậu lần sau rồi mình ăn nhé" nói rồi Trí Tú kéo Trân Ni một mạch đi về nhà, để cho Văn và cả Trân Ni ngơ ngác không thôi.
Người hầu nhà cậu Văn từ xa đi tới, thưa thốt như đã được dặn dò "Vậy là không về nhà cô Ni dùng cơm hả cậu?"
Văn nhíu mày lắc đầu, Trí Tú kiếm cớ như này thì có mà dùng được. Người hầu nhìn theo bóng dáng hai người kia, khẽ chép miệng
"May mà có quan tuần phủ hỏi cưới cô Ni, nếu không chắc suốt đời cô Ni mang tiếng sát phu quá"
Văn khó hiểu hỏi lại, người hầu mới cặn kẽ giải đáp vì sao gọi như thế, vì sao bị em trai tuần phủ từ hôn. Văn nghe xong thở dài tiếc nuối
"Đổi lại là tao, có như nào tao cũng sẽ cưới Trân Ni cho bằng được. Quá đáng tiếc, tao về trễ rồi để Trân Ni chịu thiệt"
Người hầu nghe thế cũng chẳng dám trả lời, nó chỉ lặng lẽ đi theo sau chủ nó mà trở về nhà lớn. Hóa ra, chủ của nó cũng si tình như thế, đáng tiếc thật sự đã chậm đi một bước rồi. Trời dần dần đổ vài hạt mưa, đâu đó trước quan phủ thằng Hầu cầm đồ nép sát hàng ba lầm bầm hai hàm răng nhuộm đen nhe ra
"Sao ông bà đi về lâu dữ vậy ta, trời muốn mưa luôn rồi"
Nó nào hay, nó bị ông bà tuần phủ bỏ quên luôn tại đó rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com