Chap 14
"Mặt má bị cái gì mà sưng chù vù vậy, ai đánh má?" Thằng Hiếu hét toáng trên bàn ăn khiến ai cũng giật mình ngước lên. Mặt mày bà hai sưng to như tổ đỉa, con Tiêu đi dò dò sau lưng bị cậu ba nhìn bắt nó lên tiếng. Nó cúp người không dám, nhưng nhìn thôi ai cũng rõ là bà hai bị ai đánh chẳng qua là hỏi cho có.
"Không có gì đâu con, má chỉ là nãy ra sau hè trơn trượt nên té ở ngoài sàn thôi" bà hai ngồi xuống, len lén nhìn mọi người rồi ăn uống. Ông tổng đã đi từ rất sớm, từ lúc đánh bà túi bụi khi không chịu lấy con gái nhà ông Bất.
"Miệng mồm máu không thì không có ăn ba cái đồ độc được đâu nha, ăn đi rồi báo" bà lớn lên tiếng nhắc nhở bà hai. Cả bàn chỉ yên lặng ăn uống không ai nói tới ai làm gì.
................................
"Ổng đánh má vậy mà má chịu được hả?" Tiếng Hiếu hét lớn đến độ Trân Ni ở trong tư phòng, Trí Tú thì ở thư phòng còn giật mình theo. Cũng phải, cả căn nhà 4 gian đối xây theo hình chữ nhật, ở giữa chỉ có cái sân nhỏ có cách bao xa đâu mà không nghe cho được.
"Bây giờ đánh cũng đánh rồi con có giận cũng không làm gì được, mà má xin con đừng lấy cái Lan được không?" Bà hai vuốt giận, sợ nó làm bừa làm càn với ổng tổng. Hiếu thở dài mà ngồi thụp xuống, tay vịnh lấy đầu gối bà mà nói
"Má, con lấy ai cũng vậy thôi sao má cứ nhất quyết là không cho con lấy cái Lan? Không lấy rồi, ổng đánh mẹ quài sao con chịu nổi hả má"
Bà hai đưa tay sờ đầu con mình, cuống họng cứ nghẹn lại không giải thích được tại sao mình không chấp nhận cái Lan. Hiếu thì nó lại không thể giương mắt nhìn mẹ mình, chỉ vì cái lí do như thế mà bị đánh bầm dập......
"Nhìn mà tao tưởng bà hai bị ông bắp cày chích không á" con Muối vừa gác một chân vừa lèm bèm rửa rau mà nói, cả cái bếp này nó chính là chủ nhân rồi. Lệ Sa vừa ngó lên xem có ai không mới trả lời
"Ăn nói, để bà hai hay cô Út nghe được bị chửi hỏi sao xui"
"Xớ, tao xui thôi chứ mày có xui đâu. Cô Út bả mà la mày tao cùi sức móng" nó nhếch môi, bỗng nghe tiếng ho sau lưng làm nó cứng người bịt miệng mình lại. Nó thấy Lệ Sa nhìn lôm lôm ra sau lưng nó sợ hãi, nó thầm nghĩ một là cậu hai hay là cậu ba rồi. Nó chầm chậm xoay lại, cậu hai đang nhìn nó làm nó giật bắn mình
"Người gì như ma như quỷ đi hông có tiếng động nào vậy trời?"
"Mày ăn nói kiểu đó tao tán rớt hàm mày" Trí Tú chửi nó xong mới xoay đầu kiếm phản mà ngồi lên "Nhà còn mật ong không? Để cho mợ hai pha trà"
Nó liền lật đật chạy tới chạn bếp, nhón cái chân lên lấy hủ mật ong xong chạy đến đưa cho Trí Tú
"Hết mật rồi cậu hai, để mai mốt gì đó con đi lên kia mua mật về"
"Thôi khỏi, cần bây giờ. Mày đi theo tao đi lấy mật ong" nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng, con Muối ngơ ngác nhìn Lệ Sa
"Ê lát xin mấy miếng vôi sống của bà lớn cho tao nghen mậy"
"Xin chi?" Lệ Sa thắc mắc
"Lát lỡ ong nó chích tao còn có cái mà trét lên chứ mậy, hông mặt tao như bà hai mắc công hông ai phân biệt được con Muối với bà hai nữa là chết tao á"
"Con khùng" Lệ Sa chửi nó, còn nó xách cái hủ đó lẽo đẽo đi theo cậu hai. Cậu hai đang đang rủ Trân Ni đi lấy ong mật.
"Đi thử đi cho biết, ong mật không có chích đâu" Trí Tú đảm bảo, Trân Ni đành nghe theo cũng đi cho biết với người ta. Tự thấy Trí Tú sao hôm nay trẻ con đến thế, hết mật ong thì đợi mai mốt cũng được đâu cần tự mình đi lấy.
Cả ba người, hai chủ một tớ đi ra bìa sông rậm rạp bên hông nhà. Con Muối lèm bèm
"Ủa giờ biết ong nó làm tổ ở đâu đâu mà lấy cậu?"
Trí Tú kêu nó im, khúc gỗ được Trí Tú đã bôi sẵn sáp ong lên đó. Vài hôm trước nghe người ở trong nhà nói có thấy mấy con ong mật hay bay lanh quanh nên bây giờ bẫy bắt. Đợi lát sau có một chú ong mật bay tới ăn mật trên khúc gỗ. Trân Ni hơi hoảng sợ lùi ra thì bị Trí Tú nắm lấy, khe khẽ nói
"Đừng động" nói rồi xòe tay trước mặt con Muối, con Muối liền đưa sợi chỉ dài cho Trí Tú. Trí Tú chỉ lặng lẽ, quấn vòng quanh thân người con ong nhẹ nhàng. Con Muối thấy lạ liền hỏi
"Cậu hai cột con ong chi vậy?" Câu hỏi đó Trân Ni cũng thắc mắc, Trí Tú chẳng trả lời mà căng thẳng từ từ siết lại sợi chỉ cho chắc miễn không làm con ong bị thương rồi mới trả lời nó
"Cột đuôi nó là để lát nó bay về tổ, mình biết tổ của nó ở đâu thì đến đó mà lấy mật" con Muối nghe xong buột miệng
"Ủa tưởng có Mị Châu thôi chứ, ai dè cũng có Mị Ong nữa hả?"
Nó dứt tiếng, cả hai cậu mợ ngơ ngác nhìn nó rồi mới bật cười nghiêng ngả. Nó nhúng vai, nó cảm thấy nó nói có gì sai đâu nhỉ. Đợi một hồi, con ong đó bay trở về tổ cả ba liền đi theo. Tổ của nó trong hốc cây lớn, Trí Tú liền lụm mấy tàu lá dừa bẻ đôi rồi quẹt diêm mà đốt. Sau đó mới ra hiệu cho Trân Ni lùi xa, riêng con Muối là phải đi chung.
Trí Tú vừa cầm đuốc dừa vừa quơ vào tổ, con Muối vừa né ong bị khói làm bay ra, vừa né lửa mà lấy dao rọc mật bỏ vào trong hủ. Thấy bỏ cũng nhiều nó liền lên tiếng trong khói mịt mù, nhíu cả đôi mắt lại
"Nhiều quá cậu hai"
"Ờ" Trí Tú vừa dứt tiếng, đuốc dừa cũng cháy gần hết liền quăng mà chạy. Không quên kéo tay Trân Ni chạy theo, kết quả con Muối bị bỏ lại lãnh đủ....
Cả hai cậu mợ chạy thục mạng vào trong nhà, Trí Tú một tay nắm Trân Ni một tay che chắn đầu kéo Trân Ni sát vào lòng ngực mình, sợ Trân Ni sẽ bị ong chích. Thời khắc này, Trân Ni không sợ ong mà lại ngại khi ở gần Trí Tú, nghe rõ cả hơi thở của cả hai dồn dập vô cùng.
Đợi đến khi chạy được vào nhà, cả hai vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau bật cười. Cười vì hành động trẻ con của Trí Tú, cũng cười vì đã bỏ lại con Muối ở đó. Đợi ổn định được hơi thở, Trí Tú ngó thấy tay Trân Ni đỏ ửng liền hỏi
"Bị ong chích sao?" Hỏi rồi cầm tay Trân Ni lên quan sát, Trân Ni có chút ngại mà nói
"Chắc là chạy đập vào đâu thôi"
"Vậy sao?" Trí Tú hơi nhíu mày nhìn, ngón cái không quên xoa đều trên chổ đó cho bớt đỏ. Chổ đó dần bớt đỏ, thì mặt Trân Ni lại đỏ ửng lên. May mà Trí Tú chỉ lo nhìn tay, không nhìn mặt cô nên không phát hiện ra...
Lệ Sa đang ngồi làm cá, bỗng thù lù đứa nào vác cái hủ nhỏ đi từ sau hè lên. Mặt mày to như bánh xe bò, lâu lâu có chỗ bị sưng u cục lên không thấy con mắt đâu. Lệ Sa hoảng hồn bỏ cả con dao xuống mà hỏi
"Mày hả Muối..."
"Ờ, mày nhìn tao có giống bà hai hông?"
Lệ Sa muốn nhịn cười nhưng không nhịn được, đành bật cười nghiêng ngả. Hèn gì lúc nãy thấy cậu hai kéo mợ hai chạy như ma đuổi, không thấy nó đâu. Ai dè ở lại chơi với mấy chị ong tới giờ mới thấy về. Nó tức tưởi mà không làm gì được, Trân Ni đi ra thấy vậy liền lên tiếng
"Xin lỗi em nha, tại cậu hai kéo mợ về lẹ quá nên mới bỏ em lại..." giọng Trân Ni hối lỗi nhìn nó, không biết nó có liếc cô không chứ trong cái mặt sưng to như thế chỉ có hai cọng chỉ đen thùi vắt ngang qua làm cô chỉ có thể mím môi nhịn cười.
Trí Tú đang ngồi thảnh thơi trên nhà trên, nhìn mây nhìn trời quên luôn cả chuyện mình vừa làm gì con Muối. Cho đến khi có ai đó một tay đặt tách trà, một tay cầm đèn cầy đứng trước mặt cô làm cô ngước lên, khẽ giật mình
"Chích gì ghê vậy?" Trí Tú lèm bèm, con Muối bực dọc liếc
"Cậu hai nhớ uống trà cho ngon nha" nó sân xỉa, Trí Tú vừa liếc nó, vừa bưng tách trà lên uống ngon lành chọc tức. Không quên hất hàm hỏi
"Rồi trời còn chưa tắt nắng mà mày đốt đèn cầy chi vậy?"
"Con thấy lòng người thật đen tối cậu hai ạ" nó bình thản trả lời, xém tí xíu nữa là Trí Tú sặc trà rồi. Miệng mồm nó vậy đó, vẫn không quên châm chọc rồi hỏi sao Trí Tú không bỏ chạy để nó bị chích một lần cho nhớ.
Lát bàn cơm tối dọn lên hết, ông tổng vừa về nhà thì đụng mặt con Muối đi ra. Ông khẽ giật mình, nhớ là mình đâu có đánh vợ mình ra đến nông nỗi này đâu.
"Hương hả?"
"Hương nào xấu dữ vậy ông?" nó đáp, miệng nó xưng đến độ không khép lại được. Ông tổng hừ lạnh, nhưng trên miệng đã không khỏi nhếch lên
"Làm gì mặt mày mày xưng dữ vậy? Đi chọc ghẹo ai bị đánh hay gì?" Vừa nói vừa ngồi xuống bàn, nó lẽo đẽo theo sau đi méc
"Là cậu hai dụ con đi lấy mật, mật đâu không thấy toàn thấy ong nó táp như táp giặc vậy á"
"Vừa" ông tổng liếc nó "Kêu mấy bà lên ăn đi"
Lát sau bàn ăn đầy đủ, luôn cả bà hai cũng có. Ông tổng chỉ liếc rồi gắp đồ ăn ăn, không quên nói.
"Sao, có tính để thằng Hiếu nó cưới con Lan không?"
Cả bàn ngồi im, cũng đợi chờ bà hai lên tiếng. Dường như bà vẫn muốn chống lại, nhưng Hiếu đã cướp lời mà nói trước
"Con lấy em Lan, cha đừng có đánh má nữa"
"Tốt, phải vậy ngay từ đầu là đâu có bị gì" nói rồi gắp miếng cá bỏ vào chén bà hai. Bà nhìn miếng cá nuốt không trôi, đánh chết lên chết xuống như này thì quan tâm làm gì.....
Trí Tú đang ngồi trong thư phòng, nghe tiếng đẩy cửa liền biết là Trân Ni nên không ngước lên. Chỉ thấy trà và bánh nhẹ nhàng đặt lên bàn, thừa biết Trân Ni đang nhắc cô đã trễ, muốn cô nghỉ ngơi sớm. Nhưng Trí Tú còn đống công việc, còn chưa rảnh rỗi để đi ngủ. Thấy người kia vẫn đứng đó đợi mình, Trí Tú mới ngước lên
"Có việc gì sao?"
"Trễ lắm rồi, đã muốn tới giờ Tý rồi ngài còn thức làm gì? Mai còn dậy sớm nữa" Trân Ni lên tiếng, quan tâm Trí Tú âu chẳng qua là nghĩa vụ của cô mà thôi. Cô rất sợ Trí Tú lao lực mà dẫn đến chuyện không hay, tới lúc đó cô sẽ thật sự bị mang tiếng sát phu.
"Lát nữa sẽ ngủ, cứ đi ngủ trước không cần đợi"
"Không được, ngài cứ như thế này thì em sẽ đợi ngài làm xong mới đi ngủ"
Trí Tú cau mày nhìn Trân Ni, đợi đến cả dầu cạn thì đừng nói sẽ xong đống sớ này. Đành vậy, liền đóng sớ lại mà nói
"Em về phòng ngủ đi, tối nay cậu ngủ ở thư phòng"
"Ngài về bên phòng ngủ với em đi" Trân Ni nhẹ giọng "Nếu để người trong nhà biết được mình ngủ riêng, tới lúc đó sẽ khó xử cho cả em và ngài nữa. Em cũng không biết ăn nói làm sao với cha với má hết"
Trí Tú chớp đôi mi vài cái, cũng phải để mấy đứa người ở nó thấy rồi lại đồn ầm lên. Đành đứng dậy ra khỏi thư phòng, về phòng mà ngủ cùng Trân Ni. Chưa bao giờ cô cảm giác ngay cả chính phòng mình ở từ nhỏ đến lớn lại xa lạ như thế.
Trên giường, Trí Tú thỉnh thoảng cứ nghe Trân Ni thở dài vài ba lần. Dường như có tâm sự, liền lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì sao?"
Chỉ nghe bên cạnh có người trở mình, vang lên khe khẽ
"Sau này ngài có đánh em...như cha không?"
"Em nghĩ cậu vũ phu đến thế sao?" Trí Tú có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cô đối với Trân Ni tệ như thế sao? Cô nhớ mình chỉ hơi cọc tính, nào có làn gì Trân Ni đâu nhỉ?
"Không có" trong bóng tối Trân Ni lắc đầu liên tục, thật ra là luôn cảm thấy tính cách Trí Tú và cha chồng cô có phần giống nhau tương đối. Cô cũng là phụ nữ, sợ như thế vốn dĩ là bản năng mà thôi. Nhưng lúc chiều hình ảnh Trí Tú xoa xoa tay cho cô, thật không giống người sẽ như thế.
"Không đánh, không cần sợ. Em quên cậu cũng giống em sao, như thế làm sao ra tay được?" Trí Tú đảm bảo khiến Trân Ni có phần an tâm hơn người ở bên cạnh mình. Cô không rõ nữa, cô đã có gì đó với Trí Tú rồi. Cô hơi nghiêng đầu, đưa ánh nhìn ra mà nhìn người bên cạnh ngân lên
"Dạ"
Sau tiếng dạ đó, cả không gian chìm vào yên ắng. Trí Tú dường như cũng đã ngủ mất rồi. Trân Ni lặng lẽ nép sát người kia rồi mới ngủ, thật ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com