Chap 15
Qua tháng sau, nhà ông tổng lại một lần nữa đón thêm con dâu thứ hai, gia thế cũng không thua kém con dâu lớn là bao. Ai ai cũng nói nhà ông tổng có phúc khí, có hai con trai làm quan lại còn có hai con dâu quyền quý, chỉ còn đợi thêm con rể chồng con gái út nữa thì chẳng phải đây là gia đình hạnh phúc, mỹ mãn nhất đời hay sao?
Trong ngày thành hôn, khi Trí Hiếu và Lan còn đang bận làm lễ thì Trí Tú từ nhà đã thấy ai bước vào, vui mừng ra đón. Đó là một cô gái ăn mặc thời thượng, Trân Ni đưa mắt nhìn theo. Con Muối nó nhiều chuyện, thỏ thẻ vào tai Trân Ni
"Đó là cô Hồng xóm trên á mợ hai, nghe thiên hạ nó đồn là cậu hai với cô đó trước kia có qua lại" nó dứt tiếng thì bị Lệ Sa quở
"Thiên hạ đồn hay mày đồn, ăn nói linh tinh"
"Tao nói thật chớ bộ, bộ mày hông nhớ đợt đó lúc cô Hồng qua nhà nói với cậu hai đi du học Pháp gì đó, có tao với mày rình đây. Qua hôm sau là cậu hai bịnh* cả tuần, không lên phủ luôn. Hổng yêu mắc gì bệnh?"
Nó nói, chẳng để ý sắc thái Trân Ni hơi thay đổi. Nói như thế, vậy thật sự Trí Tú có yêu thích nữ nhân hay sao? Cô đưa mắt ra sân, Trí Tú thật sự chưa từng cười vui vẻ như thế, nếu thật sự đúng thì cô chẳng khác gì là thứ thay thế cho cô gái kia?
Rõ ràng vừa khi nãy còn không vui khi thấy Trí Hiếu bái đường thành thân, vậy mà bây giờ lại cảm giác khó chịu khi Trí Tú cứ cười vui vẻ với cái cô Hồng gì ở ngoài đó, cười không ngậm được miệng. Đã vậy, con Muối ở sau còn nói lên
"Coi chừng mợ hai mất cậu hai bây giờ"
Lệ Sa lôi nó xuống dưới, trách nó
"Cậu hai mà nghe ổng vặt đầu mày" Lệ Sa chỉ vào trán nó, mong nó tỉnh táo miệng mồm. Nó gào lên thống khổ
"Ai biểu hôm bữa cậu hai cho ong đốt tao, bây giờ tao đốt nhà ổng luôn mới vừa nư tao" nó hậm hực, không quên liếc ra sân "Ê mà nhìn giống yêu nhau thiệt mậy"
Trí Tú không hiểu sao cổ mình cứ lành lạnh, có chút nóng nóng xen lẫn. Nhưng chỉ lo nói chuyện cùng cô Hồng, nên cũng chẳng mấy để ý nữa.
Đến tối, Trí Tú có chút say xỉn mà quay trở về phòng. Trân Ni đã yên lặng đợi cô rất lâu, ngó thấy Trân Ni ngồi im như tượng Trí Tú liền hỏi
"Sao em không ngủ mà ngồi đó vậy?"
"Hôm nay ngài nhậu hơi nhiều, ngài có chuyện gì vui sao? Kể em nghe với được không?" Trân Ni điềm đạm nói, sao trước đây lại không biết Trí Tú có hứng thú với nữ nhân nhỉ?
Tuy cô không rõ là mình thế nào, nhưng nếu Trí Tú yêu thích con gái sao đối với cô lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không có tí sức hút nào hay sao? Cô không tin bản thân đã bị nam nhân chối bỏ, đến nữ nhân còn không thèm động vào. Bằng chứng là cả tháng nay, Trí Tú đừng nói là đụng chạm. Đến cái nắm tay thể hiện cho mọi người còn không có nữa là.
"Rất vui mà, hôm nay đám cưới em trai mình thì phải vui chứ" Trí Tú nửa say nửa tỉnh bước đến giường nằm bẹp xuống. Trân Ni thở dài giúp cô nằm ngay ngắn, nhưng miệng vẫn tiếp tục hỏi
"Chỉ có vậy thôi sao? Còn chuyện gì làm ngài hôm nay cười te tét miết vậy?"
Trí Tú ngóc đầu lên nghĩ ngợi, xong bật cười "À, hôm nay gặp lại Hồng nên cũng vui nè"
"Ngài thích cô Hồng kia hả?"
"Thích chứ" Trí Tú ngồi bật dậy, kéo tay Trân Ni ngồi xuống bên cạnh phân tích "Cô Hồng vừa xinh đẹp, giỏi giang. Hỏi tới cái gì cũng biết hết, chữ Hán, chữ Nôm đến cả chữ Tây cũng biết. Người phụ nữ như thế ấy, ai mà lấy làm vợ được thì cậu ghen tị vô cùng"
Trân Ni ngồi yên lặng lắng nghe "chồng" mình khen đàn bà khác thao thao bất tuyệt. Cho dù cô không ghen, nhưng cảm giác như người bên cạnh mình mỗi đêm lại đi khen một người đàn bà khác như thế cô cũng chạnh lòng chứ. Cô khẽ hỏi
"Vậy em không giỏi hả, trong mắt ngài em có giỏi không?" Cô chẳng hiểu sao lại đem mình ra so sánh, Trí Tú đang thao thao nói bất chợt im bặt nhìn cô chăm chú khiến cô hơi giật mình lùi lại.
"Không bằng" nói rồi nằm bẹp xuống ngủ mất, để Trân Ni ngồi đó đơ đi một khoảng...
.....................................
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí ngột ngạt trong phòng cậu ba. Cậu ba lặng lẽ đi ra, để vợ mình ngồi trên giường nhìn theo. Mở cửa, là má của hắn đang bưng trên tay chén thuốc
"Có chuyện gì hả má, nay đêm tân hôn không để mai nói sao?" Hiếu ái ngại, bà chỉ cười vui vẻ
"Má đem thuốc tẩm bổ cho vợ con, sớm ngày đặng có thai nè. Con đem cho vợ con uống đi" bà dúi chén thuốc vào tay Hiếu, rồi nhanh chóng thay con trai mình đóng cửa. Bà quay trở về phòng ngồi phịch trên giường, khẽ vuốt ngực mình.
Con Tiêu từ đầu đến cuối đều thấy, thấy bà hai ở sau bếp nấu thuốc còn bỏ thêm cái gì vào nữa. Đợi khi bà hai đi khuất, nó liền tới lén cầm gói thuốc còn sót một ít bị bà hai quăng ra sau hè. Nó tò mò, thật sự không biết đây là thuốc gì.
Mới sáng con Muối đang ngồi cạo lông heo, lát sau ngẩng lên thấy con Tiêu đi đâu đó về, hình như đã đi từ tờ mờ sớm thì phải. Nó liền nhanh nhảu hỏi
"Ê đi đâu vậy mậy? Mới sáng tinh không thấy cái mặt mày đâu, ngồi xuống phụ cạo lông heo mày" nó vừa cao giọng, bình thường con Tiêu sẽ cãi lạ, nhưng không. Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh lấy con dao nhỏ, phụ con Hiền cạo lông heo vừa hỏi
"Ê hỏi mày cái, nếu mày muốn con trai mày có cháu nhưng lại bỏ thuốc tránh thai cho vợ con trai mày, thì đó là ý gì?"
Con Muối ngơ ngác, tự hỏi mới sáng con này nó đâm bang ở đâu về rồi hỏi mấy câu tào lao như vậy.
"Ai biết, tự nhiên muốn có cháu mà bỏ thuốc tránh thai là sao?" Nó hỏi lại, chỉ thấy con Tiêu im bặt không nói thêm câu nào. Tiếng bà hai càm ràm phía sau
"Hai bây làm cho lẹ đi đặng còn ăn uống, cho cậu ba mợ ba làm lễ nữa"
Hai đứa nó cắm cúi làm, chẳng trò chuyện thêm câu gì. Nhà trên, cậu ba và mợ ba cùng thắp hương bàn thờ gia tiên, rồi dâng trà cho ông bà. Trên bàn ăn uống, ông tổng vui vẻ nói với mợ ba
"Hai đứa sớm ngày sinh cháu cho cha bồng, chứ cha cũng thèm có cháu rồi"
"Không gấp" bà hai đột nhiên lên tiếng cắt ngang làm Trí Hiếu khó hiểu. Không gấp mà tối qua lại đem thuốc thụ thai cho Lan uống làm gì?
Cả nhà từ già đến bé, từ chủ đến nô bộc ngạc nhiên không kém. Chẳng phải sinh con đẻ cháu thì gia tài sẽ được thưởng hay sao? Sao bây giờ bà hai một câu lại nói không gấp, con Tiêu đứng gắp đồ ăn bên cạnh nó dần dần hiểu ra. Bà hai không muốn mợ ba sinh con, nhưng vì sao thì nó không rõ nữa.
"Vì sao không gấp?" Ông tổng chậm rãi hỏi, nhìn có vẻ gân xanh trên đầu dần căng ra. Bà hai chỉ cúi đầu nói
"Tụi nhỏ còn trẻ...."
"Tháng trước đòi nằng nặc cưới trước Tú cho bằng được, bây giờ thằng Hiếu thì cưới rồi cái không cho có con, ý của em là không cho tôi có người nối dõi tông đường hay sao?"
"Còn có Trí Tú mà, đâu cần thiết là Trí Hiếu đâu"
"Má nói gì kì vậy?" Hiếu nắm tay bà lại "Cậu hai hay con có con cũng sao đâu mà má đùn đẩy? Mà vợ con có con thì càng tốt chứ sao?"
Bà hai càng né tránh thì ông hội càng dửng dưng hơn nhiều, dường như giọng điệu tức giận ban nãy lại trái nghịch nụ cười trên khóe miệng của ông hơn. Ông gắp đồ ăn vào chén mợ ba mà nói
"Kệ má con đi, cứ sớm ngày sinh con nối dõi cho cha. Đến đó, muốn gì cha cũng cho"
Ông vui vẻ nói, dường như chẳng để Trân Ni vào trong mắt. Con Muối ở sau cứ lầm bầm, mồn một rõ vào tai Trân Ni và Trí Tú
"Chưa bao giờ thấy ông kêu mợ hai sinh con hết, cũng chưa bao giờ thấy ông quan tâm mợ hai bằng mợ ba vậy đâu. Đúng là con gái của bạn đồng môn có khác, như cưng trứng vậy"
Trí Tú làm sao không thấy cha mình thiên vị mợ ba hơn vợ mình, thấy Trân Ni trên bàn ăn càng ngày có xu hướng cúi đầu, nhẫn nhịn hơn. Liền cảm thấy cơm có chút khó nuốt, đối xử như thế với Trân Ni khác nào đang vã mặt cô. Đến con Muối nó nói vậy, cô còn không thể bắt bẻ được nó.
"Con no rồi" nói rồi đứng dậy, không quên kéo Trân Ni theo mình về phòng, bỏ lại mọi người ngơ ngác bởi đủ thứ chuyện xảy ra hôm nay.
Bà lớn thở dài, chồng bà đúng là thiên vị con dâu thứ hơn dâu lớn. Đợi ăn uống xong xuôi, chỉ còn hai người bà liền mở lời
"Ông sao vậy? Sao tự dưng bỏ con dâu em sang một bên mà cứ lo lắng cho con dâu thứ vậy?"
"Tôi có lo lắng ai hơn ai đâu mà em nói, chưa kể Trân Ni nó là dâu lớn thì không lẽ chấp nhặt ba cái chuyện cỏn con này à?"
"Nhưng mà những lời ông đem ra nói với con dâu thứ đã có bao giờ nói với dâu lớn đâu? Ông không sợ con dâu buồn, thì cũng nghĩ tới con mình thấy vợ bị vậy sao không buồn được?" Bà trách ông, ông liền xoay qua
"Nó không nói cho vợ nó thì thôi em mở miệng thay nó làm gì?"
Bà lớn im bặt, chồng bà chỉ từ từ đứng dậy xuống phòng. Không quên nói một câu
"Là em, là con chấp nhận ngay từ đầu như thế thì đừng mở miệng trách cứ. Còn vợ nó, nó muốn binh thì nó sẽ tự biết mà mở miệng, lớn rồi có trách nhiệm với chuyện mình làm. Em đừng có mãi như thế, nếu không sau này người nó hận chính là em chứ không phải tôi".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com