Chap 16
Trân Ni vừa giúp Trí Tú chỉnh áo quan, vừa nói
"Ngài sau này đừng như thế, em sẽ bị khó xử trước mặt cha"
Trí Tú chỉ im lặng không nói, cũng muốn dỗ dành Trân Ni nhưng lại không biết nói thế nào. Chỉ mặc Trân Ni vừa sửa áo, vừa liên tục dặn dò cô
"Mấy nay trời vô mùa hè có hơi nóng, đi đường dễ mệt mỏi. Ngài chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá nhiều kẻo mệt" Trân Ni lo lắng, Trí Tú cứ ngày ngày cắm mặt vào sớ đến cả hao gầy, mắt lại có phần hơi mệt mỏi hơn trước nữa, khiến cô lo lắng mà không biết nói sao.
"Xin lỗi" Trí Tú nhẹ giọng khiến tay Trân Ni cứng đờ, đôi mắt ngước lên nhìn cô "Đừng buồn, cha không có ý gì đâu đừng nghĩ nhiều quá"
"Em biết mà, em không để ý mấy chuyện này" Trân Ni mỉm cười nói, chẳng hiểu sao nghe Trí Tú nói một câu liền cảm thấy nỗi uất nghẹn trong lòng vơi đi quá nửa.
Trí Tú đi đến gần chiếc rương nhỏ, mở ra bên trong miếng lụa là vòng tay cẩm thạch. Xoay người dúi vào tay Trân Ni
"Hôm bữa thấy nhìn nên mua cho, đeo thử coi vừa không. Mua đại" nói rồi lủi đi mất tăm để Trân Ni chẳng kịp phản ứng.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì Trân Ni mới kịp hoàn hồn, nhìn vòng cẩm thạch tháng trước cô từng ngắm nghía qua. Hóa ra, người ta là có để ý chẳng qua là không nói ra thôi. Cô bất giác vui vẻ mà đeo nó vào, ngắm nghía không thôi.
Cô cứ cười mãi, còn đi xuống bếp muốn có ý khoe cho mọi người thấy. Tất nhiên, vừa vặn con Muối nhiều chuyện liền xúm xuýt hỏi
"Đẹp dữ vậy mợ hai, ở đâu vậy" nó ngước hỏi, Trân Ni ngồi thụp xuống phụ nó lặt rau mà nói
"Là cậu hai tặng mợ á"
"Ùi ui đã ta" con Muối chép miệng làm Trân Ni cười te tét, hai cái bánh bao trên má nhô lên cao. Nhưng không, con Muối phút trước khen lấy khen để thì phút sau đã thẳng chân đạp Trân Ni xuống địa ngục
"Chắc là tặng mợ lấp liếm vụ cười giỡn với cô Hồng gì đó phải không?"
Câu nói của nó chẳng khác nào tự chôn mình, miệng Trân Ni tắt hẳn nụ cười khiến nó bất giác lùi lại. Lệ Sa gần đó thấy không ổn liền kêu lên
"Ê Muối, mày coi nồi canh sắp trào ra rồi kìa đi bớt củi đi mày" tiếng Lệ Sa như phao cứu sinh, nó liền bật dật lúi cúi cắm mặt vào cái bếp lò. Tay không ngừng vả vào mỏ mình, trách ăn nói bậy bạ. Trân Ni mất cả hứng để khoe, liền bỏ lên nhà trước.
Vừa vặn, đi ra đụng mợ ba đang đi hướng ngược lại nhìn cô, nở nụ cười giảo hoạt giả dối vô cùng.
"Mợ hai, hôm qua không rảnh tay nên không có dịp mời trà chị. Hay là mình ra đình ở giữa sân ngồi cho mát, chị em mình trò chuyện được không?"
Trân Ni thấy cũng không có lí do gì để từ chối nên gật đầu cùng em dâu đi ra đình ngồi. Mợ ba liền gọi con Tiêu, kêu nó bưng trà bánh vào đình.
Mợ ba từ tốn rót trà cho Trân Ni, trên miệng không khi nào không tươi cười càng làm Trân Ni chán ghét. Chẳng phải là vì vợ của Trí Hiếu, chỉ là người trước mắt cảm giác có chút giả dối làm sao.
"Cũng chẳng giấu gì mợ hai, em cũng biết rõ tình cảnh của mợ và chồng em trước đây như nào. Chỉ là muốn thỉnh giáo mợ hai, bằng cách nào đó mà không lấy được em chuyển qua lấy anh à?" Giọng điệu mỉa mai vô cùng. Trân Ni chỉ ngồi hớp ngụm trà cho mềm giọng
"Em dâu nói không sai, không lấy được em thì chuyển qua lấy anh. Chứ..." Trân Ni ngó mắt lên xuống nhìn mợ ba mỉm cười "Chứ cỡ như em có muốn như chị cũng đâu có được"
Mợ ba cau đôi mày sắc lẹm, đôi mày như muốn đem Trân Ni ra băm từng mảnh. Đúng là đời nói nào sai, dâu lớn dâu nhỏ có ưa nhau bao giờ?
"Chị nói như thế không sợ cậu hai nghe được phiền lòng sao?"
"Chị không chắc là cậu hai có phiền lòng hay không, nhưng chị chắc chắn là cậu ba, chồng của em có đó" Trân Ni thư thái hớp thêm ngụm trà "Thay vì ở đây tọc mạch chị đủ điều, em nên tìm cách giữ chồng mình lại đi, kẻo cậu ba em lại phiền lòng vì vợ người khác đấy" nói rồi bỏ thẳng về phòng khiến mợ ba tức tối.
Trân Ni đóng cửa phòng, dựa vào cửa mà lồng ngực như muốn nổ tung. Hôm nay là vận đen của cô sao? Hết cái cô Hồng bạn Trí Tú, rồi đến mợ ba nữa. Cô thở hắt ra một hơi, đem nỗi bực dọc khó chịu cứ âm ỉ mà thoát ra bên ngoài.
Đến gần tối Trí Tú mới về nhà, vừa vào phòng thấy tối om chẳng biết Trân Ni đi đâu. Liền kiếm que diêm mà bật đèn dầu, ánh sáng vừa chiếu đến giường làm Trí Tú giật mình muốn rớt cây đèn
"Em làm gì ngồi đó vậy? Sao tối rồi mà không đốt đèn?"
Trân Ni khe khẽ lắc đầu, Trí Tú ngó thấy trên tay cô đã đeo vòng cô tặng liền khẽ cười. Tiến đến gần hỏi
"Đeo vừa không, có đau tay chổ nào không?"
"Ngài... vì sao tặng em chiếc vòng này?" Trân Ni ngước lên hỏi, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến lời của con Muối lúc sáng, chẳng lẽ đây chỉ là lời an ủi thôi sao?
"Cậu thấy em nhìn nó nên mua thôi, chứ không có ý gì" Trí Tú thuận miệng đáp, tay đưa lên cởi nút áo ra. Trân Ni liền đứng dậy giúp cô, ý tứ chậm chạp
"Không phải vì cô Hồng gì đó chứ?"
Trí Tú hơi khó hiểu, chuyện tặng vòng thì liên quan gì đến bạn cô đâu? Nghiêng nghiêng đầu mà nói
"Không liên quan"
"Em tưởng là ngài vì muốn xin lỗi chuyện hôm bửa khen cô Hồng nên mới tặng vòng cho em..." giọng Trân Ni nhỏ dần, nhưng cái gì cần nghe thì Trí Tú cũng nghe hết. Trí Tú khẽ bật cười, mở chiếc áo ngoài ra mà nói
"Em nghĩ cậu thích cô Hồng hả?"
"Không phải sao?" Trân Ni ngước lên chờ đợi, thấy biểu hiện Trí Tú cô cũng có chút vui mừng. Hẳn là do bản thân suy nghĩ nhiều, Trí Tú cười vừa lắc đầu
"Cậu không thích nữ nhân!"
Trân Ni như đứng không vững, cảm giác chẳng thà Trí Tú nói với cô là yêu thích cô Hồng còn dễ chấp nhận hơn là không thích nữ nhân. Trí Tú thấy Trân Ni sắc mặt có hơi tái, qua ánh lửa hồng cũng không che giấu nổi liền hỏi
"Làm sao mà lúc nãy bình thường, mà bây giờ mặt mày xanh xao vậy?" Trí Tú đi đến gần nhìn, Trân Ni đột nhiên lùi xa ra né tránh khiến Trí Tú khó hiểu hơn. Đã nghe giọng Trân Ni khàn đặc hỏi mình
"Vậy ngài... yêu thích nam nhân sao?" Trân Ni tự thấy mình hỏi thừa, Trí Tú là con gái thì yêu thích nam nhân là lẽ thường cơ mà. Đột nhiên bị hỏi những câu kì lạ, Trí Tú dần dần đoán ra được ý của Trân Ni muốn nói đến điều gì.
Nhưng cũng không biết phải trả lời như nào, yêu thích nữ nhân thì cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng rung động với nam nhân, thì tận bây giờ vẫn chưa có ai mà cô để ý cả. Có lẽ vì bản thân đứng ở nơi cao, nên nhìn nam nhân nào cũng không bằng mình nên chưa từng rung động.
"Cậu...chưa từng nghĩ tới là sẽ thích nam nhân" Trí Tú lên tiếng, chỉ thấy Trân Ni nhẹ gật đầu. Có lẽ, điều này dễ chấp nhận hơn cô nghĩ chăng?
"Em đi nấu nước, ngài nghỉ ngơi một chút đi" nói rồi đi ngang người Trí Tú ra khỏi phòng. Trí Tú thở dài, đột nhiên hiểu ra Trân Ni đang dần có ý khác với mình, khiến cô không biết làm sao để chấp nhận nữa.
Trân Ni đứng thẩn người ở sau hè, vừa khuấy nước cho ấm đều mà lòng không khỏi nghĩ ngợi. Đột nhiên nghe phía xa có tiếng động truyền đến, chẳng biết tại sao bản thân lại hiếu kì đi đến gần bụi chuối. Tiếng Thái Anh vang khe khẽ trong tai cô
"Sa không được đi nữa, nếu Sa mà đi em ngồi lên người Sa quài luôn"
Trân Ni cứng đờ người, cô đang nghe cái gì vậy? Chỉ nghe tiếng con Sa đáp lại
"Nhưng nếu ông tổng biết mình yêu nhau thì sao em? Như thế em với Sa cả hai cũng không sống nổi"
Đến giờ phút này, tâm tình Trân Ni như bị đảo lộn hết cả lên. Anh em nhà này thật sự kì lạ, lạ đến mức từ Trí Tú đến Thái Anh, chẳng lẽ chỉ có Trí Hiếu là bình thường thôi sao? Cô vô thức lùi lại thì đạp vào cây khô khiến nó vang lên răng rắc trong đêm khuya, hai đứa nhỏ trong bụi chuối đang hành sự đột nhiên ngưng bặt sợ hãi. Trân Ni lủi nhanh vào trong nhà, không dám nén lại mà chạy thẳng về phòng.
Vừa mở cửa thì tông mạnh vào người Trí Tú khiến cả hai đau điếng người. Trí Tú vừa xoa xoa đầu mình, tay kia không quên vịnh eo cho Trân Ni không bị mất đà, lầm bầm nói
"Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Trân Ni tính mở miệng nói, nhưng cứ nghĩ đến ông tổng là nghẹn họng lại. Thấy Trân Ni cứ quái lạ, Trí Tú liền cúi người hỏi
"Em làm sao, bộ ở ngoải có gì mà em chạy dữ vậy?"
"Không có, đợi lát nữa rồi ngài ra tắm được không?" Trân Ni níu kéo, Trí Tú cứ tưởng cô đã gặp cái gì nên sợ hãi. Đành gật đầu dìu Trân Ni vào phòng, đợi lát nữa rồi tắm luôn một thể....
--------------------------
Không giấu gì các bạn, mình vừa bị ong nó chích =))) nên tay nó cứ như bị điên bấm quài không nghỉ. Thông cảm cho author hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com