Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Trên bàn ăn tối, không một ai nhắc lại chuyện hồi sáng, dường như sợ ông sẽ làm ầm lên mà giết chết con Tiêu mất.

"Trí Tú đâu sao không ra ăn, hôm nay cũng không lên quan?" Ông tổng xoay qua hỏi Trân Ni

"Ngài bị bệnh rồi thưa cha" Trân Ni lên tiếng thì bị ông nhìn ánh mắt kì lạ

"Cưới nhau cả tháng rồi mà giờ còn xưng ngài? Bộ hai đứa không thuận hay gì?" Ông chất vấn khiến Trân Ni hơi sợ nhỏm người dậy

"Dạ không có, tại con quen chưa sửa được"

"Sau này cẩn thận, để người ngoài nghe rồi nói Tú nó lấy vợ để làm bình phong thì sao"

Trân Ni giật thót mình, cảm tưởng như lời của ông tổng có ý nhắc nhở cô. Cô ngẩng lên, nhưng chỉ thấy ông ăn uống bình thản, tự nhủ chắc là do cô nghĩ nhiều rồi thì phải. Ông thôi nói Trân Ni, lại chuyển qua Thái Anh mà hỏi

"Mấy hôm trước thấy nửa đêm con mò ra khỏi phòng, mấy đêm liền. Bộ có gì hả con?"

Đến lượt cả Thái Anh và Lệ Sa giật thót mình cùng lúc, thấy con bé bối rối không thôi Trân Ni liền đỡ dùm

"Mấy hôm nay con có kêu Thái Anh qua để hỏi chút chuyện á cha" Trân Ni nói, chẳng ngờ lời nói giúp đỡ của mình vô tình tự thòng dây vào cổ

"Vậy sao?" Ông nhướng mày nhìn cả hai, cả hai chẳng tập trước mà lại đồng thuận gật đầu. Thấy cũng không cần vạch mặt, ông hội chỉ im lặng cho qua. Nhưng trong đầu đã tính sẵn kế hoạch sắp tới phải làm gì...

"Ngài dậy ăn ít cháo đi" Trân Ni lay Trí Tú, đã ngủ li bì suốt một ngày không có dấu hiệu tỉnh. Gọi mãi cũng thấy động, Trân Ni mới giúp Trí Tú đút cháo. Ăn được nửa tô thì Trí Tú nhăn mặt đẩy ra

"Không muốn ăn"

"Một chút thôi, gần hết rồi" Trân Ni dụ dỗ nhưng Trí Tú nhất quyết không chịu nằm phịch xuống, đắp chăn che hết cả mặt mà ngủ tiếp. Còn đang chán nản thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trân Ni đặt tô cháo lên bàn rồi mới lật đậy chạy ra.

"Thái Anh?"

"Mợ có thể nói chuyện với em một chút không?"

Trân Ni gật đầu, cả hai đi ra sân mà tiến tới đình ngồi. Tuy đình là chỗ ai cũng thấy, nhưng thà như thế sẽ cảnh giác nếu ai đến gần. Thái Anh thỏ thẻ

"Người đêm đó, là mợ đúng không? Mợ có phải đã biết chuyện em với Lệ Sa..."

"Không giấu gì em, người đêm đó là mợ. Nhưng mợ không để ý lắm" Trân Ni chặn trước, tránh Thái Anh ngượng ngùng. Nhưng con bé dường như tâm lí thoải mái, chẳng trách vì cô đã nghe lén, nhìn lén cô.

"Mợ không méc cha em, không kinh tởm em là em vui rồi"

Trân Ni gật đầu cười, nhưng trong lòng mang một nỗi suy tư rối bời. Bạo dạn mà hỏi

"Nhưng thật sự con gái với nhau có thể yêu nhau hay sao?"

"Vì sao không? Thế mợ hai yêu một ai đó là vì tính cách hay là vì ngoại hình của họ?"

"Yêu tính cách" Trân Ni đáp, con bé gật gù

"Bởi vì chúng ta yêu tính cách, thì nam nhân hay nữ nhân có còn quan trọng sao?"

"Con người chúng ta sinh ra là để hạnh phúc chứ không phải duy trì nòi giống, nếu không thì chỉ cần đẻ thôi cần gì yêu thương nữa?"

Trân Ni dường như chẳng thể nói lại lời nào, dù cô cảm thấy tình cảm như thế là trái quy luật. Nhưng con bé nói không sai, nếu đã yêu sao còn để ý chuyện gái trai. Thấy Trân Ni thừ ra đó, đoán mợ hai không thích nói mấy vấn đề này Thái Anh liền bẻ lái

"Mà thấy mợ với cậu không thắm thiết lắm, cậu mợ cãi nhau hả?"

"Không có" Trân Ni xua tay, vốn dĩ có gì đâu mà cãi. Con bé bật cười khúc khích

"Mợ cứ chủ động thử xem, giống như em với Lệ Sa đấy. Cứ như thế là không chạy đi được, sẵn hâm nóng tình cảm chứ để như con Tiêu thứ hai nữa mệt lắm" Thái Anh nhắc nhở Trân Ni.
...............................................

"Con không muốn cưới!" Thái Anh cao giọng trên bàn ăn khi ông tổng đề nghị muốn Thái Anh lấy Tri Doãn quận Long Châu.

"Thái Anh" bà hai nhắc nhở thái độ, nhưng Thái Anh đã giận đùng đùng mà bỏ xuống nhà sau mặc ai muốn nghĩ gì nghĩ. Ông tổng chỉ bình thản ăn uống

"Ngày mai qua hỏi chuyện, tri doãn Long Châu mồ côi từ bé. Lấy nó về, cho nó ở rể ba năm đặng còn phụ tôi với Trí Tú làm việc" dứt tiếng, chỉ nghe Trí Tú lầm bầm trong cuống họng

"Sợ ba ngày còn không có đừng nói ba năm"

Lời này vừa hay lọt vào tai Trân Ni, cô khó hiểu vì sao Trí Tú nói như vậy. Nhưng giờ cô chẳng có đầu óc để quan tâm chuyện như thế, chỉ lo là hai đứa nhỏ sắp tới sẽ làm như nào. Cô đi xuống nhà sau thì không thấy Lệ Sa đâu nửa, liền hỏi con Muối

"Sa đi đâu rồi em?"

"Dạ..." con Muối nó lấp lửng, sợ Trân Ni biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ "Con hông biết mợ, từ nãy là đã không thấy rồi"

Thấy hỏi nó cũng không ích gì nên Trân Ni đi về phòng, vừa mở cửa thì thấy Trí Tú đang thay đồ chuẩn bị lên quan phủ. Cô mới đi đến gần lên tiếng

"Để em giúp ngài" vừa tính đưa tay ra thì Trí Tú giật lùi người lại không có ý để Trân Ni chạm vào người mình. Thật ra từ lúc Trân Ni hỏi những câu vô nghĩa đó, Trí Tú đã cảm giác được Trân Ni có ý với mình.

"Không cần, tự cậu làm được" nói rồi nhanh chóng chỉnh đai lưng mà đi lướt ngang người Trân Ni khiến cô đứng hình. Không phải cô không nhìn ra Trí Tú mấy nay luôn gượng gạo với cô, thậm chí vô tới tư phòng rồi vẫn đọc sớ đợi cô ngủ rồi mới lên giường nằm.

Trân Ni chỉ lặng lẽ theo sau Trí Tú lên nhà trên, ngoài sân đã có kiệu riêng cho Trí Tú. Thằng Hầu bên cạnh thưa

"Cậu hai, nghe người trên quan phủ báo có cô Hồng đã ghé"

"Vậy thì đi nhanh lên đó"

Trân Ni nghe rõ từng câu từng chữ, thậm chí nó còn nhảy đi nhảy lên trên đầu cô. Hóa ra, là đi gấp như thế là vì cái cô Hồng kia sao, bà lớn ngồi bên phản thấy Trân Ni mãi đăm chiêu liền lên tiếng

"Trân Ni sao vậy con? Bộ có chuyện gì không vui hả?" Bà vươn tay cao lên, Trân Ni liền tới nắm tay bà mà ngồi xuống bên cạnh

"Dạ con không sao hết má..." Trân Ni lắp lững, bà vừa nhai trầu vừa bổ quả cau mà nói

"Có gì thì hai đứa ngồi xuống nói chuyện, cứ im lặng chịu đựng như vậy thì không hay. Con không nói, nó cũng không biết con như nào mà lần"

Trân Ni không đáp lời, thật tâm cũng không biết nên nói gì với Trí Tú? Nói là vì cô cũng bị ai ai từ chối cho nên mới sinh ra cảm giác với Trí Tú sao? Hay là vì chẳng còn gì bám víu, nên mới chấp nhận chính mình mở lòng với Trí Tú, nhưng từ đầu đến cuối Trí Tú dường như không đá động tới cô. Thậm chí có phần muốn rạch ròi rõ ràng nữa là.

"Nếu nó không muốn nói, con cũng lơ nó đi đừng quan tâm. Càng quan tâm nó càng làm tới, kệ bà nó" rồi bà đem kinh nghiệm chính mình ra mà khuyên nhủ con dâu còn non dạ. Khuyên hết mức, khuyên từng câu từng chữ, Trân Ni gật đầu chứ cũng không biết có nên nghe theo hay không.

Trí Tú về cũng độ quá tối, thấy trong phòng Trân Ni đang ngồi trên giường thư thái đọc sách, biểu cảm có chút lơ đễnh không ngó tới mình khiến cô khó hiểu. Chẳng phải bình thường vừa về tới phòng là Trân Ni lật đật chạy ra thay áo cho cô hay sao? Chỉ thấy Trân Ni bỏ sách xuống, nhàn nhạt đáp

"Ngài về rồi sao? Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm cho khỏe" nói rồi liền đi ra khỏi phòng.

Trí Tú nhúng vai, đoán chừng Trân Ni đi nấu nước pha cho cô vậy. Đành qua tư phòng mà lấy sách đọc, mãi một lúc nghe tiếng động cửa bên tư phòng mình thì biết Trân Ni đã vào. Liền đi sang bên phòng mà vào lấy đồ trên bàn

"Ủa em? Đồ đâu?" Trí Tú tìm kiếm, Trân Ni chỉ đưa mắt nhìn cô mà đáp

"Em không biết ngài thích mặc đồ nào, nên để ngài tự lựa để mặc ngủ cho thoải mái"

Trí Tú đơ ra một khoảng, chẳng phải bình thường Trân Ni luôn sắp xếp đồ cho cô trước hay sao? Sao hôm nay lại không, thấy người kia vẫn an tĩnh đọc sách Trí Tú mới thôi thắc mắc, tự mình kiếm đồ mà xuống nhà sau tắm.

Cởi hết đồ ra, Trí Tú lấy gáo dừa mà múc nước thẳng thừng xối nước lên người mình không phòng bị. Trí Tú nghiến răng run cầm cập

"Sao lạnh dữ vậy nè"

Trí Tú bị nước lạnh hất đến độ nổi hết cả da gà, chẳng phải nãy giờ Trân Ni đi nấu nước sao? Sao giờ lu nước lạnh ngắt, Trí Tú nghiến răng chịu trận lát lên nhà sẽ hỏi Trân Ni ra lẽ. Trên hành lang le lói, răng Trí Tú không khỏi va vào nhau lạch cạch. Vốn dĩ không nghĩ là nước lạnh nên mới thẳng tay như thế, kết quả giờ đi cũng không nổi nữa.

Đẩy cửa bước vào, cả căn phòng tối om. Đoán chừng Trân Ni đã ngủ trước, Trí Tú khẽ thở dài mà lọ mọ đến giường. Nằm xuống khiến giường rung rinh một trận mạnh, cô khẽ nói trong tiếng nghiến răng

"Nãy giờ đi đâu mà không nấu nước?"

Chẳng ai đáp, chẳng ai hồi âm khiến Trí Tú thấy lạ. Tay mới quơ sang ngang thì không có ai bên cạnh khiến cô bật dậy, lật đật xuống giường đốt đèn. Trong phòng chỉ có một mình cô mà thôi, Trân Ni thì biệt tăm không thấy bóng dáng.

"Đi đâu rồi?" Trí Tú lẩm bẩm, mở cửa phòng mà đi xuống nhà sau rồi lại lên nhà trước nhưng không có thấy bóng dáng vợ mình đâu. Không biết có ở phòng Thái Anh không, liền đi qua phòng Thái Anh gõ cửa liên hồi. Lát sau Thái Anh bù xù tóc rối đôi mắt hơi sưng đi ra mở cửa

"Gì vậy cậu hai, tối rồi cậu cần gì hả?" Giọng con bé khàn đục, đoán chừng đã khóc cả canh giờ.

"Mợ hai có trong phòng em không?" Trí Tú trước mắt chỉ lo hỏi Trân Ni, con bé ngớ ra lắc lắc vài lọn tóc theo đó đung đưa

"Tự nhiên khi không mợ hai không ở với cậu ở với em chi?" Con bé đưa ánh mắt nhìn Trí Tú kì lạ, vợ mình mà qua hỏi em mình là sao. Vậy mà Trí Tú cũng ráng ngó con mắt vào phòng xem có nói dối không.

Hết cách, Trí Tú liền đến phòng má mình gõ cửa

"Má ơi"

"Đêm rồi cho người ta ngủ" bà lớn thẳng thừng giọng nói ra khiến Trí Tú ngơ ngác vì bị đuổi. Đành lủi thủi đi về phòng, Trân Ni đã lên giường nằm ngủ từ bao giờ khiến cô tá hỏa. Liền lật đật đặt cây đèn lên bàn, đi đến giường lay Trân Ni dậy. Cả khuôn mặt Trân Ni ngáy ngủ, cứ như đã ngủ từ bao giờ

"Gì vậy ngài? Ngài cần gì sao?"

"Em nãy giờ đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu? Ngài không ngủ mà hỏi gì vậy?" Nói rồi Trân Ni nằm xoay lưng lại ngủ tiếp. Trí Tú cứ ngơ ngác thật khômg biết lúc nãy do mình chưa tỉnh hay là sao nữa? Đành thổi tắt cây đèn dầu, lủi thủi lên giường nằm trong vô vàn rối tung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com