Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dưới cái bếp nghi ngút khói, những cột nắng chiếu qua cột khói càng làm cái bếp lá thêm huyền ảo, vậy mà có hai đứa đang tụm tụm chẳng lo làm việc mà chỉ lo nói chuyện lại là Sa với Muối

"Ủa ghê vậy, bả bói nói mày mãn kiếp hổng có chồng luôn hả? Haha" con Muối vừa vỗ đùi đen đét vừa cười ngã nghiêng vô mặt Lệ Sa. Giọng cười của nó thu hút con Tiêu đang đứng nấu trà gần đó,con Tiêu nó ngóng lổ tai lên nghe. Lệ Sa ngó thấy vậy liền cao giọng cốt để cho con Tiêu nó nghe

"Bả bói thấy ớn lắm đa, da gà tao nổi cục cục nè" Lệ Sa chà chà tay mình nói tiếp "Nghe nói bói tướng hay lắm, con dâu con rể sắp cưới nhà nào đi coi là trúng bóc luôn. Nghe đâu bên sông có cái nhà nào mướn bả về coi cho, nghe nói là con dâu sát phu may mà hổng cưới về. Qua mấy năm con dâu đó cưới người khác, chưa được ba năm cả nhà đó con trai trong nhà chết như rạ vậy á mày"

"Ùi ôi thấy ớn chưa" con Muối gác chân miệng chẹp chẹp tiếc rẻ ngoắc ngoắc tay "Rồi sao nữa kể tiếp coi"

"Hết rồi"

"Ủa gì vậy? Hết gì ngang xương vậy?" Nó ngơ ngác, Lệ Sa chỉ cười rồi làm công việc, vốn dĩ cái cô cần làm cũng đã xong rồi.

Nghe đủ đã, con Tiêu lại chạy te te đi xì xầm với bà hai, chủ của nó nghe liền hỏi lại

"Thiệt hôn, mày đi rình coi con Sa nó coi ở đâu kêu người ta về coi cho bà"

Chẳng biết nó lanh lẹ, nhiều chuyện ở đâu mà nó lôi về được cái bà bói đó. Trên người mặc bộ áo đạo sĩ, quấn búi tóc cao mà đi theo sau lưng con Tiêu đi vào nhà, thấy vậy bà hai mừng ra mặt mời nước. Còn chăm chú lắng nghe bà bói giở quẻ chậc chậc miệng lắc đầu

"Con trai bà tốt số lắm mới gặp được tui, nè he tui nói bà nghe ông bà ta xưa nay có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" ý nói phụ nữ là phong thủy của cái nhà, mà phong thủy có tốt hay không vẫn phải coi con bà với con dâu sắp cưới có khắc hay là không nữa"

"Vậy bà coi cho tui là cái cô con dâu sắp cưới đó có khắc hay hợp gì hông để tui biết đường mà lần"

"Chát!" Bà bói vỗ đùi làm bà hai giật mình lo lắng "Con dâu bà hông có khắc mà bà rước về mới là họa, hông những làm quan lộ con bà càng ngày càng xuống mà còn làm cả ba thế hệ sau này của con bà lụn bại, nghèo nàn làm sao" nghe xong lời đó, bà hai liền lo lắng hỏi lại

"Vậy rồi làm sao đây?"

"Khỏi cưới!" Bà bói đáp tỉnh bơ như không có gì " Bà mà cưới về rồi là bà tức hộc máu mồm tới đó mà kiếm tui tui hổng có gọi hồn bà được đâu nghen" bà bói hăm dọa, nghe thế bà hai đã đưa ra quyết định của riêng mình. Tìm một cô gái nhà khác để cưới cho con trai cưng của mình, tiễn bà bói ra cửa bà liền chấp tay vái lên trời

"Trời thương Phật độ, chứ hổng chứ lấy thứ đó về chắc tán gia bại sản quá"

Con Muối nó đứng rình chung với Lệ Sa, thấy vậy nó liền quay qua nhiều chuyện

"Ê mày, chắc bà bói này hay bị đau lưng lắm ha mậy"

"Ý mày là sao?" Lệ Sa ngơ ngác nhìn nó, nó thì vẫn vừa nhìn ra đó mà nói

"Mỗi lần mà bả bói gì xong là bả cúi xuống lụm mấy cái răng bị người ta tán rớt á"

"Tào lao!" Lệ Sa chửi nó rồi vào nhà, nó nhúng vai tự cho mình nói không sai rồi theo Lệ Sa vào.

.....

"Lâu lắm rồi mới thấy ngài tới nhậu nhẹt với tui" vị quan già cẩn mình nâng chung rượu lên nói với Trí Tú. Trí Tú bật cười nâng chung mà đáp lại

"Ngài cứ nói quá, nếu không nhờ ngài thu nhập chứng cứ thì nào xử được mấy vụ án gần đây, nhất là mấy vụ án ăn chặn tiền cứu mùa màng thiên tai của mấy ông lớn" nói rồi liền uống rượu, vị quan già đưa đôi mắt đã sụp mí đi quá nửa mà đôi tay đầy đồi mồi giơ lên cao ra hiệu mà nói

"Tuần phủ, ngài có thể cho hạ quan xin một điều nhỏ nhoi từ ngài được không?"

"Ngài cứ nói" Trí Tú hạ chung rượu xuống mà lắng nghe, vị quan từ tốn

"Xin ngài đừng đưa tấu sớ lên Đức vua là hạ quan đã góp công trong việc giúp ngài thu nhập bằng chứng chống quan tham, hạ quan còn gia đình, còn vợ con ở nhà chưa lo xong, xin ngài hiểu cho nỗi lòng của già này"

Trí Tú im lặng nhìn vị quan đã đi qua chốn quan trường hơn ba mươi năm kia, ngài ấy lo lắng cũng là lẽ dĩ nhiên. Trí Tú gật gù, vừa rót rượu cho vị quan đó vừa đảm bảo

"Được, tôi sẽ giúp ngài giữ kín chuyện này"

Vị quan nâng chung rượu bằng hai tay, mà mỉm cười rút được gánh nặng trong lòng mình. Quan tham như nước sông, nước giếng. Quan thanh liêm như Trí Tú lại không khác gì nước ở sa mạc, nhưng ông cũng rõ bản thân mình chẳng qua sắp chết có bị hãm hại cũng không sao, chỉ sợ có kẻ lại kéo theo gia đình ông thì lại khổ họ lắm. Ông đưa đôi mắt lo lắng lên mà hỏi Trí Tú

"Ngài vạch lá tìm sâu, bứt dây động rừng không sợ họ có mưu đồ bất chính, hãm hại ngài hay sao?"

Vị quan già đánh động tâm tư Trí Tú, dường như Trí Tú không trả lời được, vốn dĩ nếu như thế thì coi như an bài số phận vậy, từ đầu cô đâu hề yêu thích việc làm quan nếu không phải má cô thúc ép, bắt cô phải như thế đặng lên mặt má con nhà kia sao? Tiếng quát giận dữ từ phía xa truyền đến

"Ả Annamít¹ này, có tin tao đánh chết mày không hả?"

Trí Tú xoay đầu nhìn, nơi cô ngồi là ở giữa chợ nên âm thanh ồn ào nào cũng có, chỉ là tiếng chửi kia có chút lớ ngớ nửa tây nửa ta mới làm Trí Tú để ý. Phía xa, mấy tên lính Pháp đang đứng trước một cô gái nhỏ con, vậy mà người con gái chẳng lấy nửa điểm sợ hãi

"Tụi bây ăn hiếp người An Nam, có ngon thì tụi bây ăn hiếp mấy tên quan bợ đít tụi bây á. Thứ đầu trâu mặt ngựa, đã ở trên đất người khác còn bày đặt làm bộ làm tịch ra vẻ, ngon thì cút về Pháp mà vơ vét đi, chửi tụi này dơ bẩn mà đi tới đâu là hốt đồ tới đó vậy!"

"Con này chán sống, ông đây đánh cho mày nhừ đòn" nói rồi một tên lính Pháp cầm súng muốn xông lên thì bị Trí Tú đứng chắn ngang

"Tôi không nghĩ là người Tây của các anh vô sĩ đến mức đánh phụ nữ như vậy? Nói không chừng ba cái văn minh mà tụi anh tự gán ghép lên người là giả sao? Chưa kể các anh đứng trên đất nước tôi mà mở miệng là Annamít, các anh tự cho mình da trắng nên muốn nói gì là nói, muốn xưng hô sao là xưng? Cái da trắng của tụi anh tự hào nhìn không khác gì tự mình quét vôi lên người" Trí Tú tuôn một tràn tiếng Pháp khiến tụi nó ngớ ra, xung quanh dân đen cũng bu lại xem. Tụi nó ngó thấy kim khánh bằng vàng mà Trí Tú đeo trên cổ liền biết là quan lớn nên tự bảo nhau rời đi, không quên liếc cô gái đó.

"Đồ đầu trâu mặt ngựa!" Trân Ni ở sau còn chửi đỏng thêm một câu, đợi nó tức tối đi khuất liền cúi người đỡ một cụ già vừa bị mấy tên Pháp hất trúng, còn bị nó hâm đánh nữa. Phủi phủi cát cho cụ già đó, Trân Ni lấy lại dáng vẻ tiểu thư đoan kính mà nói

"Cụ có làm sao không? Sao lúc nãy tụi nó đụng trúng không bắt đền tụi nó?"

"Bà hông dám con ơi, đứa nào cũng cao, sức nó như trâu nước vậy đó. Nó không đánh mình là may lắm rồi" bà cụ bất lực nói, Trí Tú chỉ giúp bà nhặt mấy rau củ quả bị rớt lăn lóc trên đất mà bỏ vào giỏ, dặn dò

"Nếu sau này bà gặp tụi nó, cứ tránh xa tụi nó một chút cho mình an toàn, mấy tụi nó không nể nang ai đâu"

"Tại sao phải né?" Trân Ni phản bác "Đây là đất An Nam, là đất của mình. Tụi nó xâm chiếm thì lấy quyền hành gì mà làm hại dân mình? Bộ quan liêu để đó để trưng mặc chúng nó ngang nhiên cướp bóc, vơ vét dân mình à?"

Trí Tú nhíu mày nhìn cô gái đầy khó chịu, nói đến thế còn không chịu nữa. Liền lẩm bẩm

"Thế thì tự đi mà làm quan đi"

"Tôi mà làm quan được tôi gông cổ anh đầu tiên" Trân Ni tức tối nên chẳng để ý ba cái kim bài kim khánh trước mặt là gì, cũng chẳng thèm đôi co với người đang có mùi rượu kia. Đỡ bà cụ đi về hướng cuối chợ, để Trí Tú ngơ ngác ở đó không thôi. Thân làm tuần phủ, bị một cô gái không rõ lai lịch đòi gông cổ? Trí Tú tự nghĩ ai xui xẻo lắm mới lấy trúng cô gái đó!

"Sao vậy ngài, đã có ai làm gì ngài sao?" Vị quan già lo lắng, Trí Tú chỉ xua tay ngồi xuống nói

"Gặp phải đàn bà điên thôi!"
.....................

Trân Ni vừa bước vào nhà, thì người hầu riêng của cô đã kéo cô lại bên góc hông nhà, vừa vặn nhìn thấy cha và má mình tiếp chuyện với một người phụ nữ không ai khác chính là má anh Hiếu. Trân Ni vui vẻ, xoay qua mừng rỡ với con Mén

"Là tới để bàn chuyện cưới hỏi hả?"

Con Mén lắc đầu không dám nói, chỉ đưa ánh mắt kêu Trân Ni tự mình nghe thấy. Thấy lạ Trân Ni cũng đứng lắng tai nghe, vài giây sau đã đánh nát mơ mộng của cô

"Tui xin phép ông bà hội cho tui hoãn lại cái hôn sự này, có vài điều chẳng dám nói nhưng hi vọng ông bà hiểu cho"

"Làm sao mà bà tổng nói nghe tỉnh bơ vậy?" Ông Kim tức giận "Cũng là bà tổng mang con tới hỏi cưới con gái nhà tôi, bây giờ cũng bà tới đây nói không cưới là không cưới nữa? Bà tổng đốc coi con tôi là hàng chợ, hàng mua sao bà?"

"Ông nó bớt giận" bà Kim vuốt lưng, xoay qua nói với bà hai "Bà tổng hổng mấy mình có gì từ từ mình nói chuyện được hông? Chứ con gái tui cũng mang tiếng gả đi rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ vậy người ngoài coi gia đình tôi, con gái tôi ra gì nữa? Làm vậy, cũng lỡ dở cả đời con bé"

"Hổng giấu chi ông bà, tui vừa coi bói mới dứt thời chớ đâu. Người ta nói con gái ông bà khắc đàn ông, khắc con trai tui, cũng kị cả tui nên mới mạo phạm qua đây bàn chuyện lại với ông bà. Chứ hổng chừng cưới rồi, có gì ai chịu trách nhiệm mà cũng thiệt thòi cho con ông bà mang tiếng sát phu, sát gia đình chồng..."

"Ăn nói hàm hồ, bà sui hông nể bà là đàn bà, là vợ của Tổng đốc Kim thì tui đã không nhận con trai bà làm rể nhà này đâu" ông Kim càng tức đỏ mặt "Quý hóa con trai nhà bà, lúc đi hỏi cưới thì mặt mày vui vẻ. Bây giờ thì sao? Chẳng dám ló mặt ra, coi bộ con bà cũng bám mẹ hết sức, lấy vợ tổ tông nó ngủ luôn với bà quá"

Dứt tiếng, bà hai đập bàn tức giận "Ông hội, ông có giận cá chém thớt cũng đừng đem con trai tôi ra để bình phẩm..."

"Vậy thưa bà, bà lấy tư cách gì mà bình phẩm, nhục mạ con gái tôi?" Ông Kim phản bác, bà hai hừ lạnh cầm giỏ mà đứng lên đỏng đảnh

"Tui chẳng qua nói sự thật, hông chừng con ông bà sau này hông có ai cưới hỏi vì con gái nhờ đức cha mà nhờ cái miệng tạo nghiệp của ông. Xin phép, tôi về" nói rồi đi ra khỏi cửa, con Nợ bẽn lẽn theo sau. Ông Kim tức giận gằn giọng mà mắt đỏ lừ

"Không tiễn"

Nói rồi thả phịch lưng xuống lưng ghế trong tức giận thở phì phò, bà hội lo lắng không thôi. Cứ hỏi mãi

"Ông ơi, giờ sao đây ông? Con mình mang tiếng sát phu, nói vậy rồi suốt đời hổng ai cưới nó hả ông? Tội nghiệp con gái tôi, trời ơi" bà than trong bất lực

Trân Ni chứng kiến từ đầu đến cuối, nỗi đau bị từ hôn còn không bằng nỗi đau khi không thấy Hiếu ra mặt giúp cô, để mặc người khác chà đạp danh dự, nhân phẩm của mình. Cô liền bật khóc, rấm rức chạy ra ngoài bờ sông...

--------------------------------

1. Annamít: cụm từ mà mấy tên lính Pháp miệt thị dân mình da đen, hôi hám, nhỏ con. Đó được coi là câu cửa miệng của chúng bấy giờ.

2. Kim khánh là đeo trên cổ, kim bài là đeo trên nút thắt. Mỗi thời vua sẽ ban khác nhau mà khắc tên của niên hiệu vị vua đó, còn có ngọc bội nhưng đến thời Khải Định ngọc bội sẽ dành riêng cho công chúa, nữ nhân quý tộc. Cái này khẳng định gia thế của một vị quan nếu không mặc quan phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com