Chap 25
Trí Tú vừa duyệt xong một vụ án, mới bước vào bên trong tay chỉ vừa bưng tách trà kề môi thì thằng Hầu chạy vào thưa
"Thưa ngài, bên ngoài có người của quan Đề Lãnh nói có việc cần mời ngài qua bên đó"
"Đề Lãnh?" Trí Tú cau mày, chuyện của cô và quan Đề Lãnh đâu có liên quan gì nhau, nếu cần xử không phải là gọi Ngự sử đài hay sao? Sao lại gọi Tuần phủ như cô. Cô liền hỏi lại nó
"Vậy Đề Lãnh có nói gì nữa không?"
"Dạ hình như có nói là vì ngài sắp đi sứ nên mới mời ngài qua đó" nó vừa nhớ lại nói, nó cũng hơi ngạc nhiên vốn dĩ chủ nó cũng không qua lại gì quan trông coi ngoài thành cả. Có lẽ vì danh chủ nó quá lớn chăng? Trí Tú nghe vậy mặc cả quan phục mà đi kiệu qua đó.
Có đều, đoạn đường đi ra ngoài thành phải đi ra một nhánh sông. Vốn dĩ đoạn sông này buôn bán chợ nổi tấp nập vô cùng, nên thuyền bè cứ như rơm như rạ đua nhau chật kín cả khúc sông. Nếu thuyền Trí Tú không dựng cờ phủ, chắc sẽ bị đụng tới đụng lui khó mà qua ải.
Vất vả như thế, mãi mới qua bên đó cũng là tầm quá giờ trưa. Ngoài bến sông, quan Đề Lãnh áo mũ chỉnh tề ra đón niềm nở, đợi Trí Tú vừa bước lên bờ liền kính cẩn bái
"Quan tuần phủ, hạ quan không nghĩ sẽ được ngài chấp thuận đi qua đây. Vừa biết, hạ quan lập tức ra đón ngài không dám chậm trễ"
"Vì sao ngươi không gọi bên Ngự sử đài mà gọi bên Tuần phủ?" Trí Tú câu đầu đã hỏi, Đề Lãnh liền bật cười
"Hạ quan không giấu gì ngài, bên dưới Trà Vinh vừa tiến cống cặp mã. Biết Tuần phủ ngài thích tuấn mã, nên mới bạo gan mời ngài đến để hạ quan dâng lên cho ngài dùng" nói rồi liền hướng tay vào trong mời Trí Tú bước vào.
Nhưng Trí Tú chỉ phủi tay, hoàn toàn không có ý đi theo. Bởi vốn dĩ tiếng tăm cô đi sứ sẽ có người theo xu nịnh, nếu để bên triều đình biết sẽ ảnh hưởng thanh danh dẫn đến không được đi nữa. Dù cô thật lòng không muốn đi, như bị mất thanh danh mình tạo dựng cũng không muốn. Nên lãnh đạm nhìn tên quan kia mà nói
"Vốn bổn quan tưởng là có chuyện gì đụng tới tỉnh nên mới nhọc công qua đây, hóa ra chỉ là hai con ngựa mà ngươi dám hối thúc bổn quan. Đợi ta về thưa lên tổng đốc ngươi dám dùng công làm tư, đến đó bổn quan lập tức phế quan ông"
Nói rồi liền xoay đầu, vị quan đó tái mặt mày sợ hãi chạy lên chặn trước Trí Tú mà quỳ mọp hốt hoảng
"Ngài tuần phủ bớt giận, hạ quan nào dám như lời ngài nói. Chỉ là trước đây từng biết ngài dùng cả hắc mã đi đầu lễ cưới nên hạ quan nghĩ ngài yêu thích tuấn mã mới cất công giữ lại mà tặng cho ngài, xin ngài trăm công thương xót minh xét cho hạ quan." Trí Tú nghe hắn thanh minh càng chán ghét, tức giận một cước đạp hắn ngã lăn xuống sông rồi lên thuyền của mình ngồi, ra hiệu cho tụi nó chèo đi.
Vị quan kia từ dưới nước ngoi lên, khổ sở nhìn theo. Phen này nghe lời xúi bậy, thế là mất chức quan rồi. Vốn dĩ tuần phủ có quyền hạn đề bạt, truất phế quan lại trong tỉnh nên hắn mới theo xu nịnh. Nào ngờ đâu, Trí Tú quá cảnh giác. Hắn lồm cồm bò lên bờ, lủi thủi đi về quan phủ của mình.
Chỉ vừa bước vào, đã nghe tiếng ngựa điên hí vang dậy xung quanh. Ai ai cũng không có cách nào giữ lại, thậm chí nó còn đá người ở phèo ruột dập nát bấy. Hắn quát
"Làm sao mà ngựa lại nổi điên cả hai con vậy?"
"Thưa ngài, hình như có người cho nhầm nước thành trà nên ngựa uống xong bị kích thích liền nổi điên" một tên gia nhân ra nói, ông ta lập tức tỉnh ngộ chạy thục mạng ra bến sông. Nhưng thuyền Trí Tú đã đi xa, ông ta bật khóc ôm đầu thống khổ mà ngồi bệt xuống đất
"Trời ơi, bị chơi xỏ rồi trời ơi"
Thuyền Trí Tú vừa chèo đến chổ tấp nập đó, đã vậy không biết bị gì mà kẹt cứng. Phu chèo trước mũi thưa thốt với Trí Tú
"Thưa ngài, hình như ở trên có một vụ lật xuồng nên bị kẹt cứng không đi được"
"Vậy sao?" Trí Tú cũng ngó mắt nhìn, còn chưa kịp nhìn thì đã bị một chiếc xuồng khác đâm mạnh vào khiến thuyền bị chòng chạnh mạnh, Trí Tú chỉ vừa vịnh mạn thuyền thì liên tiếp ba bốn chiếc thuyền đâm mạnh khiến thuyền Trí Tú bị lật úp. Trí Tú theo đó mà bị úp xuống sông
"Cứu, cứu quan tuần phủ nhanh lên" tiếng hô vang dậy cả sông. Xung quanh đồng loạt nhảy xuống, Trí Tú vốn biết bơi nên ngoi lên. Mũ quan trên đầu sớm đã chìm xuống lòng sông, vậy mà vừa ngóc đầu dậy thì bị một chiếc xuồng khác bơi đến đập thẳng vào đầu khiến Trí Tú choáng váng chìm sâu xuống sông...
Trân Ni đang cùng bà lớn ngồi trên phản nhà trên xâu chuỗi, con Muối thì ngồi trước nhà trộn vôi. Trân Ni ngó thấy trời vẫn còn nắng gắt. Phải đợi khoảng lâu nữa cậu hai của cô về, thấy cô cứ lâu lâu ngó ra bà lớn hiểu ý tứ liền cười nói
"Đừng có ngó mãi, lát nó về với con chớ có đi đâu đâu mà con lo"
"Dạ không có..." Trân Ni bị bắt bài liền đỏ mặt ngại ngùng, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khiến cả hai đều đồng loạt ngước ra nhìn. Ông tổng trên người quần áo sộc sệch mặt mày tái bệt chạy vào khiến bà lớn hoảng hốt
"Ông ơi sao ông về sớm vậy, có chuyện gì mà mặt ông tái mét vậy?"
Ông tổng tay run mà mắt đỏ lừ, không nói với bà mà xoay qua nói đám người hầu đang nâng miếng gỗ phía sau.
"Vào đây, vào đây nhanh lên" ông hấp tấp, rồi xoay qua Trân Ni "Kêu y phủ về đây, nhanh lên"
Trân Ni bị một phen hoảng hồn theo đứng dậy, lướt ngang qua thấy Trí Tú nằm im trên phản gỗ, đầu máu me khiến cô như muốn đứng không vững, may mà con Muối đỡ cô kịp dậy. Cô quay sang nói với nó
"Đi kêu y phủ mau đi"
Nó chạy tọt đi, còn cô thì đỏ mắt chạy theo phía sau. Trí Tú được đưa về phòng, cả người ướt sũng đầu không ngừng rỉ máu. Ông tổng đứng đó, bần thần cả người không làm gì được. Đến khi y phủ chạy vào, ông không quên hối thúc
"Trăm sự nhờ ông, ông nhất định phải cứu nó"
"Ngài cứ yên tâm, giao cho tôi" y phủ trấn an, ông tổng không nhìn nổi mới đi ra ngoài. Vừa vặn người cận thân chạy đến nói, cả hai người mới kiếm một góc để nói chuyện
"Điều tra ra rồi thưa ngài, tuy ngựa tiến cống từ Trà Vinh nhưng đoạn đường đó phải đi ngang qua quận Vũng Liêm mới lên tỉnh được, vốn dĩ nếu cậu hai không quay về thì cũng sẽ bị ngựa dẫm chết. Còn người lái xuồng đều đã bị bắt, họ chỉ khai là do bất ngờ không dừng xuồng kịp nên mới tông vào thuyền của cậu hai"
"Vậy còn quan Đề Lãnh?" Ông cau mày hỏi, tên đó ấp úng nói
"Đã thắt cổ tự giận rồi ạ"
Ông tổng nghiến răng đập mạnh tay vào cánh cửa, hai mắt ông đầy tia máu. Vốn dĩ quan Đề Lãnh không có tội, chỉ là hắn ta chết rồi thì khó đối chứng thực hư là ai đã xúi hắn tiến cống ngựa. Ông phất tay cho tên đó lui ra, lầm bầm
"Mày ác con tao, đừng trách tao cũng làm thế với con mày" thở mạnh một hơi, rồi xoay vào trong xem con mình như nào rồi.
Bà lớn khóc hết nước mắt, Trân Ni vừa an ủi bà vừa kìm nén không dám khóc sợ không ngưng được. Vừa băng bó, châm cứu xong thì ông tổng đến gần hỏi
"Sao rồi? Sau này có để lại di chứng nào hay là không?"
Y phủ đứng dậy, cất mấy cây kim châm cứu gia truyền vào trong rồi mới thưa "Cậu hai không sao rồi, chỉ là đợi vài ngày nữa coi vết thương như nào thì hạ dân mới dám nói tiếp"
"Được rồi, phiền ngài quá rồi. Muối đâu, đi theo y phủ lấy thuốc về cho cậu hai" ông cao giọng, con Muối chạy vào tiễn y phủ.
Ông nhìn bà lớn khóc lóc lại không đau lòng khi nhìn thấy con mình đầu quấn vải trắng, máu đỏ nhuộm cả một vùng trán. Ông lên tiếng
"Bà đi ra để cho con dâu nó thay đồ cho Tú, khóc lóc miết cứ như nó chết rồi đấy"
"Ông nói con vậy nghe được à" bà trách, nhưng cũng đi ra theo ông để Trân Ni làm nghĩa vụ người vợ cho Trí Tú. Cửa vừa đóng, nước mắt Trân Ni liền rịn ra. Cố gắng lắm cô mới kiềm lại được, giúp Trí Tú cởi áo ra. Vừa cởi vừa sướt mướt trách
"Em đợi cậu về sớm, chứ không phải đợi cậu về sớm kiểu này đâu mà cậu hấp tấp chi vậy hả?"
Cô nức nở, cởi áo quan rồi áo lót trong. Đến đây khiến cô khẽ khựng tay, phải can đảm lắm cô mới dám cởi áo lót ra. Đập vào mắt là một vòng vải nịt ngực, nhìn thôi cũng khó thở vô cùng. Cô nhắm mắt, giờ phút này không phải cứ ngại là bỏ ngang được. Vốn dĩ đã ướt hết, không cởi ra sẽ bị thấm lạnh mà bệnh.
Chật vật mãi mới mặc cho Trí Tú bộ đồ bà ba, xong xuôi đi xuống bếp. Con Muối vừa nấu thuốc, thấy cô lật đật hỏi thăm
"Cậu hai đỡ chưa mợ hai?"
Trân Ni chỉ lắc đầu, lấy nồi nước nấu nước ấm lên lau người. Không quên dặn nó "Đừng nấu sắc quá, đắng cậu hai không uống được"
"Dạ" nó ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Trân Ni hai mắt đỏ au mà nó không biết nói gì để an ủi. Chỉ khe khẽ nói "Mợ an tâm đi, cậu hai hổng có sao hết á"
Trân Ni chỉ mỉm cười cảm ơn nó rồi lo nấu nước, xong pha nước ấm bưng lên lau người cho Trí Tú. Cả người Trí Tú cứ tái lại do ngâm nước quá lâu, cơ thể cũng bị suy kiệt nằm đó thở không ra hơi. Đến chập tối, con Muối gõ cửa phòng
"Mợ ơi, ông bà kêu mợ ra ăn một chút gì đi"
"Nói với ông bà là mợ không đói, ông bà cứ ăn đi"
Trân Ni nói vọng ra, thật nào có tâm trạng ăn uống khi Trí Tú bị như vậy. Cô cứ thay nước, lau mình Trí Tú liên tục sợ Trí Tú cảm lạnh. Đêm tối, cho đến khi mệt lã người cô mới nằm xuống bên cạnh mà nép người lại gần. Trí Tú cứ nằm im như thế cô rất sợ, nghĩ đến đó là bật khóc nức nở không thôi...
"Cậu phải tỉnh, phải tỉnh. Không được bỏ rơi em nữa, cậu mà bỏ rơi em là em sẽ theo cậu đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com