Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Con Muối bưng đồ ăn lên trên bàn, trên bàn chỉ có cậu hai đang cầm sách đọc. Mà chẳng biết đọc sách gì mà miệng cứ lẩm bầm

"Nhắc em mua xâu chuỗi, nhắc em mua xâu chuỗi, nhớ nhắc em mua xâu chuỗi..." Trí Tú cứ nói không ngớt, đến mức hạ sách xuống ghi gì vào trong đó miệng vẫn nói "Xâu má, à nhắc em mua chuỗi xâu má, à xâu cho má.."

Con Muối nó đoán là cậu hai bị đập mạnh quá nên đầu óc dường như không được bình thường cho lắm, ai đời đọc sách mà đòi xâu má không biết xâu cái gì xâu quài. Đợi lên bàn ăn cơm đầy đủ người, Trí Tú mới sực nhớ ra mình đã ăn cháo rồi nên tính đi xuống thì ông tổng kéo tay cô lại hỏi

"Đầu óc sáng giờ sao rồi, cứ lẩm bẩm kinh thư hay gì mà nghe lạ vậy con, bộ xâu má là cái gì?"

Cả Trân Ni và Trí Tú nghe xong thì bị ngượng ngùng, nhắc nhớ trong đầu thôi đâu cần phải lầm bầm ra cho cả nhà nghe. Trí Tú len lén nhìn Trân Ni rồi mới đáp

"À con không sao hết, chỉ là không biết nữa" Trí Tú gãi gãi đầu, Trí Hiếu bật cười. Người điên chắc là Trí Tú rồi, đập mạnh quá riết không biết mình đang nói gì luôn thì phải. Ông tổng thấy Trí Tú hình như có chút điên điên trong người càng thêm bực, quay qua nói với Trí Hiếu

"Tú nó vậy chắc là không đi được, mà ngoặc vợ con đang mang bầu nữa nên chắc là cha dâng sớ để nhà khác tranh suất đi sứ vậy"

"Cha, con đi vẫn được mà cần gì..." Trí Hiếu bức xúc nói thì bị ông tổng một lời cắt ngang

"Đàn ông ở nhà lo cho vợ mới là chí lớn, ai đời vợ mang bầu nặng đẻ đau mà bỏ đi? Có thấy Tú nó không, nó đi cũng là Trân Ni không bầu bì mới đi, thử Trân Ni có bầu coi Tú nó ở nhà liền chứ không như con bỏ vợ" 

Trí Hiếu đỏ mắt, mợ ba phải vuốt giận tránh phát sinh trên bàn ăn lại không hay. Thấy căng thẳng không đáng có, bà hai mới lên tiếng múc canh ngót cho mợ ba, nhẹ giọng nói

"Con bầu bì, ăn uống nhiều một chút cho tốt. Canh ngót mát..." mợ ba gật đầu nhận lấy, còn tính đưa lên miệng ăn thì ông tổng cao giọng

"Ăn gì mà ăn, ăn canh ngót cho rớt con hay gì?" Ông tổng gằn giọng khiến mợ ba hoảng hồn buông ra, chén canh theo đó mà bể nát, nước canh cũng bị đổ loang lỗ trên bàn. Cậu ba cũng bị giật mình, nhìn má mình hỏi

"Má, sao ăn canh ngót hư con mà má cho vợ con ăn vậy?" Bị hỏi, bà hai lắp bắp nhìn một lượt quanh nhà rồi mới nói

"Em không biết, thấy canh ngót mát nên mới cho con dâu ăn chứ đời nào biết mà em dám làm vậy?" Bà đảo mắt phân bua, đến con Muối nghe còn muốn hừ lạnh

Trân Ni đưa mắt nhìn bà hai đang trắng trợn nói dối, rõ ràng là canh ngót ăn vào sẽ dẫn đến chảy máu trong, hư thai. Trí Tú cũng không ngoại lệ, vừa hồi sáng bà hai đốc thúc con Muối nấu nhiều là có lí do. Chẳng qua cả hai vợ chồng cô tâm linh tương thông, chuyện chưa rõ nên mới không lên tiếng tránh tai bay vạ gió.

Ông tổng chỉ hừ lạnh, nhưng ông biết rõ sớm hay muộn thì bà hai cũng sẽ tìm cách cho cái thai này hư ngoài ý muốn. Ông không cần ra tay, tự ngồi yên tự khắc người khác làm cho mình. Đây được gọi là mượn gió bẻ măng, mượn tay giết giặc trong quan trường hay sử dụng.

Vốn dĩ ông cũng không muốn động tới đứa trẻ, nhưng chính vì Bất không yên phận hại tới con ông. Vậy thì thôi, coi như cho hắn tuyệt đoạn đường con cái nối dõi vậy. Ông chỉ rung đùi, gắp thức ăn vào miệng như ăn thịt kẻ thù, thỏa mãn vô cùng. Đứa trẻ không sinh ra, cũng không ai tranh gia sản với Trí Tú, vậy càng đỡ nghĩ ngợi đau đầu.

Đoạn tối, mợ ba mang thai tháng đầu có chút mệt, còn bị ốm nghén hành hạ nên mệt mỏi vô cùng. Đau lưng, nhức mỏi hành hạ triền miên không dứt, đúng là để làm mẹ thì cũng trải qua cái gọi là cực khổ chín tháng mười ngày. Cậu ba từ sau chuyện của con Tiêu, luôn cảm thấy có lỗi với vợ mình nên mới lên tiếng

"Hay là để cậu bấm huyệt cho em?"

"Cậu biết bấm huyệt sao?" Mợ ba ngạc nhiên, không nghĩ cậu ba cũng biết những chuyện này. Cậu ba gật gù, vừa sáng cậu ba có chút mệt mỏi nên má chỉ cậu bấm huyệt hợp cốc, tức ở trên mu bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ.

Cậu ba ngồi xuống bên cạnh giường, ôn nhu với vợ mình vô cùng. Đoạn mới giúp vợ mình bấm huyệt, tự dưng vợ chồng cũng sinh ra đoạn tình cảm nhiều hơn một chút. Ít nhất, mợ ba cũng cảm giác được Trí Hiếu vốn là người có tình nghĩa.

Đúng là xoa được một hồi, cả lưng và chân cũng bớt đi mệt mỏi thấy rõ. Nhưng tiếng tụng kinh ở đâu đó cứ vang vọng trên hành lang dài nghe âm u đáng sợ vô cùng, mợ ba cau mày nói với cậu ba vẫn đang chăm chú bấm huyệt

"Cậu có nghe tiếng tụng kinh không?"

Cậu ba ngẩng lên lắng nghe, đúng là tiếng tụng kinh hình như có hơi lớn. Nhưng lại không biết từ phòng của ai, nghe như phát ra từ gian phòng của ông bà thì phải. Biết vợ mình mang thai tánh tình cọc cằn bị vậy đổi lại là hắn thì hắn cũng khó chịu nói chi là vợ mình, Trí Hiếu mới lên tiếng an ủi

"Chắc là hôm nay ngày gì nên má lớn hay má tụng kinh gì đó, kệ đi em chịu khó một ngày không sao đâu" cậu ba an ủi, nhưng mợ ba nhớ là hôm nay cũng chẳng phải ngày gì liên quan tới Phật, lễ Phật Đản không phải đã qua rất lâu rồi hay sao?

Trí Tú bị tiếng tụng kinh làm phiền đến độ đọc sớ mà nghe ra cả kinh Phật nhảy trong sớ loạn hết cả lên. Bực bội mà đi về tư phòng của mình, Trân Ni đang lo soạn đồ cho ngày mai thấy Trí Tú về sớm cũng bất ngờ mà hỏi

"Cậu sao vậy, cậu đau ở đâu à?"

Trí Tú đóng cửa, mặt mày cau có khó chịu vô cùng mà than với Trân Ni "Hôm nay ngày gì hả em, mà dưới gian của má tụng kinh mà cậu tưởng cầu siêu không đấy"

"Cậu này, nói gì thế" Trân Ni trách khi thấy Trí Tú nói gở, sợ phạm tới Trí Tú do vừa mới từ cõi chết trở về. Trí Tú nào để ý, có sao thì cô nói như vậy mà thôi. Nhưng rõ ràng, tiếng tụng kinh vang xa đến cả ai ai cũng nghe. Con bé Thái Anh mấy ngày nay mệt mỏi, mà nghe kinh cũng muốn phát hoảng theo.

Thấy Trí Tú khó chịu, Trân Ni mới kéo cô lại giường nói ngọt "Thôi, nếu không đọc sớ được thì mình ngủ sớm một bữa cho khỏe người đi. Mai dậy sớm rồi em bồi cậu đọc sớ, nha"

Thấy người ta vì mình xuống giọng, Trí Tú cũng thôi bực bội mà trèo lên giường. Trân Ni mới tới bàn thổi tắt đèn dầu, vào bên trong giường mà nằm xuống. Còn đang tính mò mẫm đắp chăn thì đụng phải tay Trí Tú khiến cô giật bắn mình. Cảm giác tay Trí Tú ở bụng cô có chút lạ, cứ mò mẫm mấy ngón tay nhảy đi nhảy lại trên đó.

Thật ra Trí Tú cứ nhớ đến chuyện ban sáng nhìn thấy thân thể Trân Ni, nghĩ đến có chút tò mò, có chút không nhịn được. Nhất là từ sau chuyện của con Tiêu, mỗi lần nhìn Trân Ni là lại nhớ đến tối hôm đó cả hai tắm chung, thật muốn phát tiết mà đem Trân Ni đè xuống. Phát hiện tay Trí Tú có xu hướng dần đi lên, Trân Ni rối hết cả tay chân mà chặn lại, khe khẽ nói

"Cậu hai..."

"Ừm" giọng Trí Tú dần khàn đục, khác những ngày thường. Dường như là đang kìm nén lại, Trân Ni mới lên tiếng

"Đi ngủ đi"

"Chẳng phải em muốn được làm vợ hay sao?"

Bị Trí Tú hỏi vặn như thế, Trân Ni liền nóng bừng cả mặt. Nếu biết trước có ngày này, cô sẽ không dại dột mà nói ra mấy lời xấu hổ kia. Nhưng vô thức, tay cô đang chặn lại cũng lơi ra một chút, dù sao cũng sớm có thôi thì có sớm mau quen đỡ ngượng. Thấy Trân Ni không có ý định phản kháng nữa, Trí Tú mới ngồi nhỏm dậy trên người Trân Ni. Nhờ vào ánh sáng bên ngoài hắt vào, mới thấy rõ mặt Trân Ni ngượng ngùng vô cùng.

Trí Tú trước đây chưa từng thử qua, cũng không biết nên bắt đầu từ ở đâu trước nữa. Cả bốn mắt nhìn nhau bối rối, bên ngoài tiếng kinh cũng đã ngưng bặt từ bao giờ, trả lại không gian đêm tối vốn có của nó. Trân Ni đỏ mặt cắn môi, nhớ tới lời Thái Anh liền bạo dạn câu cổ Trí Tú xuống, ngân lên khe khẽ

"Tú à..."

Được người dưới gọi tên khiến cả người Trí Tú tê rần, càng thêm nóng bừng, mặc kệ thân thể bị thương hôm nay nhất định phải đau tay rồi. Nghĩ thế, lập tức cúi xuống ngoạm lấy bờ môi Trân Ni mà miết nhẹ lên đó. Người dưới cũng không vừa gì, siết vòng tay kéo xuống khiến cả hai sát rạt, không có kẻ hở nào để không khí lọt qua được.

Môi lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau không ngừng, tay Trí Tú theo đà vô thức đặt lên ngực Trân Ni khiến cô khẽ um lên vài tiếng. Trí Tú nghe người kia rên kiều mị, tay cũng từ từ cởi từng nút áo ra. Đầu óc cô dần nóng bừng lên, vừa mởi được nút cuối cùng chuẩn bị luồn tay vào bên trong thì nghe tiếng hét kinh hoàng phát ra từ bên gian đối diện...

Cả Trí Tú và Trân Ni ngưng hẳn, hơi thở dồn dập cũng bị kiềm lại. Thấy vậy Trí Tú bật dậy chạy ra, Trân Ni ngồi dậy cũng mặc áo lại đoàng hoàng. Trí Tú bung cửa chạy qua bên đối diện, tiếng hét, tiếng khóc tràn ngập trong căn phòng của cậu ba.

Thái Anh ở bên cạnh, tất nhiên là đi nhanh hơn Trí Tú, con bé gõ cửa gấp gáp

"Cậu ba, có chuyện gì sao cậu ba?"

Lát sau, cậu ba mở cửa hoảng hốt. Chẳng phân biệt nổi đâu là Thái Anh, đâu là Trí Tú. Anh ta lắp bắp

"Vợ tôi chảy máu, ở dưới chảy máu rồi..."

Trân Ni vừa chạy tới, nghe xong cũng tái mét mặt mày. Trí Tú đương nhiên bình tĩnh hơn, quát lớn kêu con Muối

"Muối đâu, đi xuống chạy kêu y phủ nhanh lên"

Tiếng quát của Trí Tú cũng dần dậy sóng cả nhà, ông bà lớn, bà hai đều đi ra xem coi có chuyện gì. Nghe được sự tình, ai ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, chỉ có ông tổng chẳng thay sắc mặt, vốn biết nên cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ dặn dò Trí Hiếu

"Lo cho vợ con cho tốt" rồi đi về phòng mình, bà lớn ngó nhìn lo lắng. Tuy nhiên, thấy áo Trân Ni bị cài lệch nút bà liền tới gần nhắc nhở nhỏ

"Ni con, áo con kìa" nghe thế Trân Ni nhìn xuống, phát hiện liền đỏ mặt đi về phòng. May mà má chồng không trách cô vô ý tứ, đợi một lúc sau y phủ đến. Ông khám sơ qua, chỉ lắc đầu nói

"Đã hư thai rồi, không giữ được đứa nhỏ..."

Cậu ba nghe xong đứng không vững, may có Trí Tú đứng kế bên đỡ cho. Chỉ thấy cậu ba thống khổ, khóc lóc gào lên "Con của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com