Chap 32
Tiếng chạy rầm rập trên hành lang, tiếng khóc, tiếng tụng kinh trong đêm như một tạp âm mà xâu xé tâm thức từng người từng người trong gia đình ông tổng. Tiếng gào thảm thương của vài tháng trước từ Thái Anh nay lại chuyển sang cậu ba, cậu gào cho hai lần mất con của mình. Còn mợ ba, đã được ông Bất tạm đưa về nhà.
Trong căn phòng, Trân Ni cứ sợ hãi mà nhớ lại cảnh con Tiêu nằm dưới đất mắt rơi ra, tay cô nắm chặt nắm đấm run run vô hồn. Trí Tú là quan còn chưa từng thấy cảnh đó nữa huống hồ một người chỉ ở nhà nữ công gia chánh như Trân Ni, cô mới ôm Trân Ni vỗ về.
"Không sao, cậu ở đây ở đây"
Trân Ni khóc không khóc, lòng cô nó vừa nghẹn, vừa sợ. Tiếng roi cứ vùn vụt trước mắt, máu con Tiêu bắn tứ tung thật khiến người ta cả đời không thể quên. Trí Tú dỗ dành, tay cũng không quên bịt tai Trân Ni lại, bởi tiếng gào của cậu ba cũng thảm thiết vô cùng, xé ngang đêm tối...
Con Muối lau mình cho con Tiêu, máu ở da thịt nó tím đen đi loang lổ thấy mà sợ. Con Muối nuốt khan, tự biết mình đã quá tay mà hại nó sống chết dở. Nhưng ông tổng, nhất quyết không muốn đưa nó đi y phủ. Miếng vải trên tay nó chầm chậm lướt trên da thịt con Tiêu, đầu con Muối hơi ngẩng lên nhìn trần nhà, nhớ lại cái hôm định mệnh nó nói chuyện cùng ông tổng...
"Mày nói thật?" Ông tổng gầm gừ với nó, nó chỉ dám nhẹ gật đầu. Đoạn ông thở hắt ra "Dám thông đồng với thằng Bất, hại con tao còn có ý tranh gia sản. Mày còn nghe con hai nó nói gì nữa?" Ông tổng hất hàm hỏi nó, nó thưa tiếp
"Con nghe bà hai nói, nếu con Tiêu có bầu sanh đẻ được thì...." nó ngập ngừng, liếc nhìn ông tổng không dám nói, ông cau mày nhắc nó nói tiếp "Nếu nó sanh được, thì gia tài này cũng sẽ chia cho con Tiêu. Đẻ ra được rồi, có ý định sẽ đầu độc ông rồi dùng tiền mà tống cậu hai vào tù, mấy vụ tham ô mà ông với cậu hai xử lí sẽ vận vào cậu hai..."
Ông tổng siết chặt nắm đấm, thật muốn đem bà hai ra nghiền nát. Ông thở gấp tức giận, con Muối mới nói "Ông đừng giận, kẻo lại bệnh"
Ông tổng mím môi, từ ánh trăng dưới sông màu bạc hắt lên mặt con Muối hằn năm dấu tay. Ông nâng cằm nó lên mà hỏi
"Đau lắm không, sao đánh mà không biết méc đợi hỏi?"
Nó khẽ lắc đầu, thoát ra sự quan tâm của ông dành cho nó mà nói lại "Con thấy không có gì nên mới không nói, cũng không đau mấy, con quen rồi"
Xoảng
Tiếng cái nồi va mạnh dưới nền đất khiến cả hai quay phắt vào trong bếp, biết ngay có người nghe lén cả hai liền chạy vào xem....
Tiếng rên hừ hừ của người sắp chết phát ra từ con Tiêu kéo nó lại, con Tiêu vậy mà rướn con mắt sắp rớt ra nhìn cô. Răng môi nó lẫn lộn vào nhau, tay nhuốm máu của nó khẽ giơ lên khiến con Muối bất động.
"Khè khè..." không biết là nó nói, hay là nó cười nữa. Con Muối chẳng hiểu sao chân nó nhích không nổi, con Tiêu in hẳn 5 ngón tay lên mặt nó rồi hạ tay xuống đụng vào đùi con Muối khiến nó giật bắn mình, con Tiêu chết mắt không nhắm được...
Con Muối khắc đó mới bừng tỉnh, nó đứng lên lùi ra xa mà nhìn con Tiêu. Nó không dám xoay lưng, sợ xoay lưng con Tiêu đột nhiên sống dậy nhảy phóc lưng nó chắc nó khóc ngất đi quá. Lùi mãi thì đụng cái cạch vào cửa, tay vừa mở mà đầu nó vẫn hướng về con Tiêu. Chạy thục mạng về phía phòng ông, đập cửa kêu lên
"Ông ơi, con Tiêu chết rồi ông ơi..."
Bốn tên gia đinh mặt mày lấm lét, tay đứa nào máu cũng nhuốm đỏ dính cả vào áo, vào quần. Chúng nó vừa xách cái xác hai mạng người quăng xuống sông, là xác một tôi tớ không biết mình đang đối đầu với cái gì...
"Ông không cảm thấy mình khốn nạn hả, con Tiêu dù nó làm sai đi nữa cũng là con cháu từ bé ở với mình, cái gì nó cũng nghe theo ông. Chỉ vì nó có bầu với thằng ba, mà ông sĩ diện đánh chết nó mà coi được?"
Bà lớn trong phòng chất vấn ông tổng đang ngồi thừ ở bàn, qua ánh đèn dầu hắt lên mặt ông trầm tư hơn. Dường như, ông cũng không muốn đánh chết hai mẹ con nó. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Trí Tú bị hại, ông không có cách nào kiềm lại cơn giận dữ của mình.
"Đó, bây giờ sĩ diện ảo của ông vừa đẩy thằng ba làm cha bất nhơn, vừa đẩy mẹ con Tiêu xuống cửu tuyền. Ông không cắn rứt lương tâm hay sao?"
"Câm miệng" ông tổng gằn giọng, đứng lên mà nhìn bà "Tôi mà sĩ diện, thì Trí Tú với thằng ba chết từ lâu rồi"
"Ông nói vậy là ý gì?" Bà lớn khó hiểu, chỉ thấy ông mím môi giống như mình vừa bị hố lời vậy. Ông hậm hực ngồi xuống, đập mạnh tay xuống bàn cho bỏ tức. Nhưng bà lớn không bỏ qua, lay mạnh vai ông bắt ông nhìn mình
"Ông có ý định giết con tôi sao?" Bà tức giận, hơi kiềm lại chính mình mà đợi câu trả lời, chỉ thấy ông nhìn bà ánh mắt xoáy sâu tâm thức khiến bà chột dạ, bỏ tay đang vịnh vai ông mà lùi ra. Ông đứng dậy, điềm đạm nói
"Đừng tưởng tôi không biết chuyện của bà làm, là tôi để bà sống yên ổn như này là vì tôi không muốn Trí Tú không có má nó bên cạnh, bởi nó là đàn bà thì cần đàn bà chỉ dạy đủ thứ..."
Bà lớn đứng chết trân, đôi mắt, miệng mở to ra ngơ ngác. Nói như thế, là ông đã biết Trí Tú là con gái hay sao? Bà run run giọng hỏi
"Vậy...sao ông còn bắt nó như thế suốt hai mươi mấy năm? Lẽ nào, ông vì hận tôi lừa ông nên dày vò con ông hay sao?"
"Phải" ông tổng dứt khoát "Là vì bà dám lừa dối tôi, nó cũng theo bà mà lừa tôi nên thôi nếu nó thích làm đàn ông thì tôi cho nó làm cả đời, đã làm đàn ông thì phải chịu những chuyện đàn ông trải qua. Nó đáng bị như thế" ông gằn giọng, trong mắt bà lớn liền đỏ ửng đi.
Con người chồng bà mưu mô, toan tính với vợ với con đủ điều. Hèn gì, cái gì cũng bắt Trí Tú làm, cái gì cũng bắt Trí Tú đứng ra. Hóa ra, là dày vò nó, bóp nát sức lực nó mà dạy nó làm đàn ông đúng nghĩa. Từ hoảng sợ, bà dâng lên nỗi đau xót con hai mươi mấy năm lên
"Chính vì như thế mà ông không vì con mình là con gái, bắt nó học võ kệ trời nắng hay mưa, bắt nó dậy học thư pháp lúc trời còn chưa gáy, bắt nó thức tới chó vô chuồng nó vẫn còn phải học? Ông có coi con gái ông là con người hay không hả?" Môi bà run rẩy, ông chỉ bật cười
"Tôi còn cho nó lấy vợ thì mấy cái đó là gì?"
Bà lớn rơi nước mắt lắc đầu, tay bấu vào ngực mình siết mạnh đau đớn. Chồng bà, chồng bà như thế đối xử với con không bằng người ở nữa. Bà nhớ cảnh Trí Tú mím môi siết ngực lại đau đớn, bà nhớ cảnh Trí Tú muốn được ngủ đến nỗi đã đập đầu xuống bàn tận chục lần vì mệt. Con bà đã từng cầu xin bà có thể cho con làm con gái không, nhưng chính vì sợ ông giết chết con nên bà đau đớn lắc đầu khước từ.
Là bà hại con, bà không nên sinh con ra trên đời mà dày vò nó sống không bằng chết như thế. Bà thụp người xuống đất đau đớn, ông tổng chỉ nhìn phớt qua rồi nói
"Là do em từ đầu hành hạ con, tôi chỉ theo đó mà làm thỏa mãn hai mẹ con mà thôi. Tôi chỉ sợ, con hận em chứ không hận tôi. Em vì ích kỉ cá nhân, ích kỉ đàn bà nhỏ nhen mà lôi con vào. Thì đó, thay vì nó lấy chồng thì giờ nó lấy vợ" giọng ông giễu cợt, bà ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên
"Chứ không phải tại vì ông nên tôi và em hai mới tranh nhau hay sao? Ông còn ở đây đạo lý?"
"Mày" ông tính đạp bà thì khựng chân lại, trong đầu nhớ lại cảnh Trí Tú lúc nhỏ vì bà lớn ôm chân ông khóc lóc. Cầu xin ông đừng đánh má, Trí Tú sẽ học hành đoàng hoàng. Từ dạo đó, Trí Tú chưa từng ngủ gật, chưa từng than thêm một lần nào. Đôi lúc ông thấy Trí Tú còn nhìn Trí Hiếu đi thả diều ngoài sân, còn mình chỉ có thể đọc sách. Chính vì lẽ đó, ông chưa bao giờ đánh bà lớn lần nào nữa...
"Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ muốn lấy vợ, lấy Trân Ni. Chỉ là nó muốn lấy, tôi thuận tiện chẳng qua là muốn che dấu thân phận nó nên mới đồng ý. Trân Ni đáng lí ra nó không thể bước vào cái nhà này, hên cho nó là nó không nhất quyết lấy thằng Hiếu nên nó còn mạng mà sống tới giờ." Ông trầm tư, bà nhìn ông nghẹn cả họng
"Ông đem con ra làm con cờ, đem cả thằng Hiếu ra? Bây giờ còn hại người vô tội, hóa ra người đồn Trân Ni sát phu là ông sao?" Bà bất ngờ không tin, đến cả người không liên quan gì mà còn bị như thế. Trước đây biết Trí Tú làm thế bà trách hết lời, nhưng con bà một mực nói rằng không có đi đồn đại nhân phẩm của Trân Ni. Vậy mà không ngờ được, người chẳng dính dáng gì lại là chồng bà kia kìa...
Tiếng động bên ngoài làm hai người giật mình, ông tổng bung cửa ra xem ai. Gia đinh giật thót mình khi thấy ông, khẽ thưa
"Ông ơi, chuyện cái xác xong rồi..."
"Ừ" ông thấp giọng, nó liền lui đi. Ông xoay đầu nhìn vào trong, bà lớn vẫn ôm mặt khóc rấm rức. Ông lắc đầu, nhắc bà
"Đi ngủ đi, để Tú nó phát hiện rồi tới đó mà giải thích với nó" nói rồi bỏ đi về phòng mình ngủ. Chẳng biết nữa, một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com