Chap 34
Thái Anh mệt lã người, trời chưa tỏ mà tiếng cửa vang lên bên ngoài. Có đều, tuy nó đập liên tù tì nhưng mà nhẹ lắm, giống như sợ ai nghe thấy vậy. Cô dò chân bước xuống giường, bên ngoài nó hối khiến cô cũng không chong đèn mà đi ra.
"Cô Út" con Muối nó thều thào, Thái Anh ngó ra sau lưng nó thấy trời tối đen như mực. Đối diện là phòng mợ hai, mà giờ còn chưa thức là biết độ qua canh Sửu thì cáu gắt với nó
"Chuyện gì mà mày gọi cô? Không cho cô ngủ là sao?" Thái Anh cũng vừa chớp mi thôi, còn chưa vô giấc sâu đã bị nó làm phiền. Con Muối lấm lét, ngó xung quanh đặc biệt là phòng ông rồi mới nói
"Hay cô Út đi ra với con đi cô Út, con có chuyện muốn nói cô Út nghe"
"Có gì nói luôn còn đi đâu?" Thái Anh khó chịu, thấy nó sớ rớ quài nên Thái Anh bực, tính đóng cửa đi ngủ thì nó lên tiếng
"Chuyện Lệ Sa..."
Tay cô đang ghì cánh cửa lại thì cứng ngắc tay chân, nghe đến tên người này là lòng rộn lên, đau đớn thay. Liền chộp lấy tay nó, mắt nhanh rơi xuống vài giọt nước mắt mà hỏi
"Lệ Sa bị cái gì, đã bị gì rồi hả?"
Nó lắc đầu, kéo tay Thái Anh băng qua nhà sân nhỏ, băng qua bếp lá đến ngoài sau hè rồi buông ra. Đoạn nó chớp mắt nhìn cô, đi lùi vào trong nhà
"Con giúp cô tới đây thôi" nói rồi nó chạy bay biến đi khiến Thái Anh còn chưa biết chuyện gì. Trong đêm khuya chưa tỉnh táo, cô nghe ai đó gọi tên mình, quen dữ lắm.
"Thái Anh..."
Giọng Lệ Sa, có trời sập thì Thái Anh cũng không quên được. Cô xoay chậm lại, trăng trên trời hắt từ từ lên mặt cô và người phía sau. Lệ Sa đứng đó, chân tay khẳng khiu ốm như cò gầy, Thái Anh đưa tay lên cao từ từ tiến gần đến khi chạm được gò má nóng hổi kia thì bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Lệ Sa
"Sa về rồi, Sa về với em rồi"
Lệ Sa ứa nước mắt gật đầu, tay vỗ vỗ lên lưng cô gái Sa thương. Thái Anh khóc nấc lên, đoạn đẩy cô ra mà hấp tấp hỏi
"Sa, Sa đưa em đi được không Sa. Cho em theo đi, Sa ăn gì em ăn đó, Sa mặc gì em mặc đó. Chứ em hông chịu nỗi nữa, ở đây hông ai thương Thái Anh hết á" nước mắt cả hai lăn dài, nghe mà đứt từng đoạn ruột. Lệ Sa gật đầu, lau nước mắt cho Thái Anh
"Sa về là Sa dẫn em đi, mình làm lại hết. Sa nghe em bị vậy, Sa đợi kiếp sau hông nổi nữa Sa trốn bỏ về." Nói rồi, một tay kéo Thái Anh lên xuồng. Thái Anh đỏ mắt đi theo, Lệ Sa lên xuồng trước rồi đưa tay cho Thái Anh nắm.
Thái Anh bỗng dưng lưỡng lự khiến Lệ Sa cũng thẩn thờ đi một nhịp, tay bất động trên không trung.Thái Anh bỗng xoay lại, sụp đầu quỳ lạy xuống đất hướng về trong nhà, mà nói
"Tha lỗi cho con gái bất hiếu..."
Rồi xoay lưng, đoạn tuyệt tất cả mà bước lên xuồng. Cả hai, bơi đi mà bỏ lại tất cả những đau đớn, tủi nhục, xót xa mà rời đi. Cả hai đi không lấy một đồng, không lấy bất kì trang sức nào bởi họ sợ, họ sẽ bị bắt lại và lại xa nhau, nên họ rời đi không lưu luyến.
Ông tổng ngồi uống trà, ánh mắt cứ đưa ra ngoài sân, không biết đã nhìn cái gì mà ngồi bất động rất lâu. Đợi một hồi lâu, tiếng bước chân và tiếng vén màn đồng loạt vang lên, ông khẽ xoay lại nhìn.
Trí Tú và con dâu ông đã ăn mặc chỉnh tề, áo quần tươm tất như chuẩn bị đi đâu. Ông liền hỏi
"Hôm nay hai đứa đi đâu à? Còn Tú không lên quan hay sao?" Ông hỏi, ngó thấy Trân Ni dường như bị lúng túng nhìn Trí Tú. Trí Tú mới lên tiếng
"Hôm nay con muốn ghé nhà vợ chơi một bữa, mấy nay đầu óc căng thẳng nên muốn đi cho khuây khỏa thôi cha"
"Ừ" ông gật gù tách trà lên uống, ngó thấy Trân Ni cúi đầu chào ông thì ngạc nhiên "Hai đứa không ăn sáng hay sao mà đi luôn vậy?"
"Không cần, con qua đó ăn với gia đình vợ" nói rồi Trí Tú kéo tay Trân Ni đi nhanh, đi rất gấp. Ông tổng chỉ khẽ thở dài, riết rồi con cái đứa thì ru rú trong phòng, đứa thì tối ngày than thân trách phận, còn cả Trí Tú cũng muốn đi ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt thì phải.
Đồ ăn bày đủ trên bàn, mấy đứa nhỏ chẳng thấy đâu chỉ có ông với hai bà. Thấy con mình chưa ra, bà hai liền nói
"Để em kêu hai đứa nhỏ..."
"Thôi khỏi, nó đói tự biết ăn chứ nó không muốn ép cũng chẳng ngon lành gì" nói rồi gắp miếng gỏi vào miệng nhai, nhai còn chưa kĩ thì thằng người hầu trên phủ quan của ông chạy xọc vào, mặt nó hớt hãi mà quỳ mọp xuống đất không dám nhìn.
"Ngài tổng, trên ngục báo Lệ Sa...Lệ Sa vượt ngục từ đêm hôm qua rồi ông ơi..."
Rầm! Ông tổng tức giận mà đập mạnh bàn, chưa gì mới sáng đã có chuyện. Ông gằn giọng hỏi nó
"Bên tuần phủ biết chưa?"
"Dạ chưa, con báo ngài trước chứ quan tuần phủ con chưa báo..." nó lắp bắp, ông tổng thả người dựa vào lưng ghế, đột nhiên đáy mắt phát hiện ra gì đó liền chạy bật dậy xuống nhà sau, hai bà cũng hoảng mà chạy theo.
Ông đứng trước phòng Thái Anh, mà đôi chân ông run liên hồi không thôi. Đột nhiên giây phút đó, ông chẳng có nổi can đảm nhấc cánh tay lên mà gõ cửa đến chi là mở, ông chậm xoay qua bà hai mà nói
"Bà kêu con đi, kêu nó ra ăn sáng với cha nó..."
Bà hai tất nhiên không rõ chuyện hai đứa nhỏ, nên càng không hiểu ý tứ của ông nói. Chỉ từ tốn gõ cửa vài cái, miệng gọi tên con mình
"Thái Anh, trể rồi dậy đi con."
"Nghe không con, giờ này con gái còn ngủ trương thây ra đó"
Đáp lại là khoảng không gian im ắng, ông tổng mím môi mà quay về phòng mình, bà lớn và bà hai khó hiểu đẩy cửa vào thì chẳng thấy Thái Anh đâu. Đoán chừng chắc là lại đi đâu đó chơi rồi, cũng không mấy quan tâm lắm.
Trí Tú nắm tay Trân Ni đi trên đê cao, trong lòng nhờ gió mát thổi đi hết phiền muộn. Thấy cậu hai có vẻ gì đó vui vẻ, nhưng Trân Ni cũng không rõ nên mới nép sát cánh tay Trí Tú, khẽ giọng hỏi
"Cậu có chuyện gì vui sao, kể em nghe với đi"
Trí Tú nghe hỏi, ngó xuống thấy Trân Ni vẫn đang vừa đi vừa chăm chú nhìn mình, chẳng thèm để ý đường đi trông như đứa trẻ dựa dẫm hết vào cô. Cô bật cười khanh khách, nhỏ giọng
"Được đi bên em là chuyện vui rồi, còn chuyện gì vui hơn đâu"
"Xùy, càng ngày càng dẻo miệng" Trân Ni liếc, nhưng miệng đã nhoẻn lên vui vẻ. Tay vì thế cũng siết chặt hơn, cô cũng vậy được gặp cậu hai chắc có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Bỗng đột nhiên Trí Tú nói, giọng có chút đượm buồn nhưng chẳng có chủ đích
"Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta vẫn là nữ nhân thì chúng ta có thể yêu nhau lần nữa được không? Bởi chúng ta yêu bằng trái tim mà..."
Trân Ni im lặng nhìn ánh mắt Trí Tú trầm luân, cô khẽ gật đầu
"Được, chúng ta sẽ lại yêu nhau..."
"Đi thôi, để cha với má đợi mình" Trí Tú cười, đan tay Trân Ni càng chặt hơn. Tựa như họ biết rằng họ không thể thay đổi được thế gian này, thì cũng không cần dày vò nhau nữa.
"Tới rồi" bà hội đồng mừng rõ nói với ông hội, nhanh chân ra đón hai đứa nó vào nhà. Vừa gặp hôm trước đấy mà còn quấn quýt như người lâu ngày không gặp, cũng phải con gái gả đi là coi như không còn nữa. Nếu không, câu cửa miệng của bà phải là về rồi chứ sao lại tới rồi?!
"Hai đứa nhanh vào đây, cha đợi sáng giờ cứ tưởng hai đứa hổng qua" ông hội lên tiếng, kéo Trí Tú lại ngồi gần mình. Mới sáng đã rót rượu ra uống, thấy Trí Tú cười gượng Trân Ni liền lên tiếng
"Cha, sáng uống rượu không tốt với lại cậu hai đang không khỏe..."
"Không sao, uống một chút" Trí Tú cắt ngang, cười dỗ dành Trân Ni. Ông hội rót mà miệng vẫn nói
"Tuy là bữa cơm gia đình mà vẫn phải nhắc con một chuyện, có tin mật là sẽ phế truất Đức vua giữa tháng bảy này. Tới đó con nên cẩn thận một chút, có thể sẽ dính tới chuyện triều đình. Bản thân cũng sẽ bị thanh trừng, nương tay làm việc một chút nha con. Tránh gây thù hằn, tới đó mang họa nữa"
Ông dặn dò, dù sao đi nữa con gái ông cũng là vợ Trí Tú. Nếu Trí Tú bị gì chẳng phải cũng sẽ liên lụy con ông, còn liên lụy cả nhà ông nữa không chừng. Trí Tú gật đầu, trấn an
"Cha yên tâm, con sẽ để ý một chút" vừa dứt tiếng, gia nhân chạy vào thưa
"Cậu hai, có người bên nhà cậu muốn thưa chuyện"
"Mời vào đây luôn đi" ông hội lên tiếng, lát sau tên hầu chạy vào nói. Trước nhìn Trí Tú, thấy Trí Tú gật đầu đồng thuận cho nói thì nó mới mở miệng báo tin
"Cậu hai, Lệ Sa vượt ngục... ông muốn cậu về nhà giải quyết ngay trong ngày..." nó ngập ngừng sợ hãi, cậu hai vừa qua đây thăm gia đình nhà vợ mà bắt nó kêu qua nói có phải làm khó nó hay không? Nhưng Trí Tú chỉ nhíu mày đôi chút, điềm đạm dặn nó
"Nói với ông là chiều tối cậu sẽ về, vượt thì cũng đã vượt rồi có bắt cũng không bắt được"
"Cậu hai, nói vậy mà coi được" Trân Ni trách, có ý kéo Trí Tú đứng dậy thì đã bị nắm lấy. Trí Tú khẽ lắc đầu, hất mắt ra hiệu tên người hầu về nói y chang, xong mới quay qua dỗ dành Trân Ni
"Là Lệ Sa, chứ không phải ai xa lạ" nói rồi gắp đồ ăn vào chén Trân Ni, ý muốn Trân Ni ngồi ăn uống đừng để ý chuyện khác. Ông hội tò mò, liền hỏi
"Lệ Sa là cái đứa giết Tri Doãn phải không?"
"Dạ" Trí Tú đáp gọn, hiểu ý ông cũng không hỏi tiếp mà cùng cả nhà ăn uống, Trân Ni ăn uống không vui nhưng nếu Trí Tú lên tiếng hẳn đã có suy tính trong lòng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com