Chap 38
Trí Tú thong dong bước qua sân đến hành lang trước phòng mình, thấy bên trong lập lòe đèn thì hơi rợn tóc gáy. Thấy vậy ngó bứt bông hoa vừa trồng hôm trước, còn chưa khoe nụ đã bị bứng đi.
Trí Tú nhẹ tay đẩy cửa vào, ngó vào bên trong thấy Trân Ni đang ngồi trên giường đọc sách bình lặng. Cô khẽ nuốt khan, cảm giác lời ban chiều là do ai xui khiến chứ không phải cô nói đâu. Trí Tú bước vào, dò dò chân đi đến giường. Bị Trí Tú che ánh sáng của đèn, Trân Ni cau mày ngó lên thì thấy cậu hai nở nụ cười toe toét cầm bông hoa còn chưa nở ra.
"Tặng em!"
"Tặng làm gì?" Trân Ni nhướng mày, thừa biết ai đó nịnh nọt
"Thấy nó đẹp giống em nên tặng em nè"
"Nó còn chưa nở ra mà cậu bứng nó rồi, còn gì đẹp đẽ đâu?"
Trí Tú mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Tay lấy cuốn sách trên tay Trân Ni đặt xuống, rồi gỡ tay Trân Ni đặt hoa vào lòng bàn tay cô. Chậm rãi ngước lên nhìn vào mắt Trân Ni, trong đêm tối chỉ có ánh đèn hắt vào mắt cả hai, và cũng chỉ có cả hai trong mắt nhau. Trí Tú nhẹ giọng nói
"Quan trọng là em vui thì hoa nở hay không cậu không quan tâm, em vui là được"
Trân Ni thấy Trí Tú nhìn mình có chút ngẩn ngơ, có chút si tình khiến cô mỉm cười. Cứ mãi như vậy được không? Cô đặt hoa để lên cuốn sách, hai tay bê lấy mặt Trí Tú còn ửng đỏ do rượu, mà hỏi
"Thế chiều ai nói là không sợ mợ hai la, nói thế không sợ mợ hai buồn à?"
"Cậu chỉ không sợ mợ hai thôi, chứ cậu sợ vợ mà"
"Có khác nhau hay sao?" Trân Ni nhíu mày khó hiểu, Trí Tú mới kéo eo cô để cô ngồi lên đùi, đầu Trí Tú dựa vào vai Trân Ni thỏ thẻ
"Mợ hai là người ta gọi chung với cậu hai, còn vợ là chỉ có một mình cậu được gọi thôi nên phải khác. Không sợ mợ là vì mợ biết giữ thể diện cho cậu hai, còn sợ vợ là vì cậu hai sợ vợ buồn. Khác mà"
Thấy Trí Tú cặn kẽ giải thích, Trân Ni bật cười vui vẻ mà ôm lấy cổ cậu hai, trán kề trán tựa vào nhưng chẳng nói câu gì. Bởi chỉ cần cậu hai có ý giải thích, dù như nào cô vẫn sẽ nghe sẽ tin.
"Cậu hai, hôm bữa em nghe cha nói với cậu về chuyện truất phế Đức Vua, nhưng có vẻ thấy khá căng thẳng. Cậu chọn theo ai?"
Trí Tú khẽ thở dài nhìn xa xăm, tay vỗ nhẹ lên lưng Trân Ni như trấn an. Đoạn mới nói
"Cậu còn em, còn má còn gia đình. Đứng trước lựa chọn gì đi nữa, cậu vẫn phải nghĩ cho gia đình, nghĩ cho sự an toàn của em trước. Cho dù đó là chuyện sai trái, chúng ta lại không có cách nào giải quyết được chuyện của đất nước, chỉ có thể bảo vệ em là đều cậu làm trước tiên thôi"
"Là cậu, theo Pháp chọn Vua mới chứ không phản đối chuyện phế truất vua Thành Thái sao?"
Trí Tú không trả lời, chỉ dựa đầu vào vai Trân Ni. Cô không có cách nào phản kháng lại thế lực kia, âu cũng chỉ là ngọn đèn liu riu trước gió mà thôi. Phía sau cô còn quá nhiều người, làm gì thì cũng phải nghĩ cho người thân của mình. Không có họ, Trí Tú cũng chẳng biết ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào nữa..............
.........................
"Cậu hai, tối hôm qua cậu bứng hết bông của em à?" Trân Ni vừa mở cửa phòng đã thấy đám bông cô với cậu hai trồng trong hai chậu đều bị trụi lủi, chỉ còn lại vài cành bông le hoe mà thôi. Trí Tú đi ra, bất ngờ
"Đâu, hôm qua cậu chỉ bứng có một nhánh bông thôi, chứ bứng chi cả đống?"
"Thế sao cả chậu còn lại có mấy cành vậy?"
"Không biết thiệt bộ, hay có người trộm?"
"Ai lại trộm bông làm gì?" Trân Ni khó hiểu, Trí Tú cũng chẳng biết giải thích sao chỉ đành nhún vai mà thôi. Đi lên nhà trên, ông với cậu ba đi sớm rồi chỉ có Trí Tú hôm nay là đi trễ thôi.
"Ủa má, hoa ở đâu má có vậy?" Trí Tú ngạc nhiên, thấy cả má mình và má hai đều có bông trên tay. Hai bà cười tủm tỉm vui lắm, ngắm nghía quài. Tất nhiên cả Trân Ni và Trí Tú đều biết đó là bông của hai người trồng mà.
"Là ông tặng đó cậu" con Muối chép miệng "Mới sáng thấy ông cầm hai cành bông tặng mỗi bà một cành, mà hai bà ganh nhau nói bông người kia đẹp hơn cái ông xuống ông bứng thêm 2 cành nữa cho đủ cặp"
"Trời ơi, bông con trồng cho vợ con mà" Trí Tú la oai oái lên, Trân Ni mới khiều nhẹ nhắc nhở. Hai bà chỉ liếc nhẹ Trí Tú chứ không quan tâm, quan tâm là hôm nay ông để ý họ thôi.
"Ai biểu cậu bày ra chi nên ông nghe con kể, ông học theo" con Muối nói tiếp, Trí Tú liền xoay qua chửi nó
"Rồi ai mượn mày kể, mày tin tao cắt đầu mày trụi lủi như chậu bông không hả"
Bị dọa, nó liền ôm đầu mình mà liếc Trí Tú. Vẫn không quên chọc tức Trí Tú vài câu cho bỏ ghét
"Con thấy còn chậu kế bên nên kêu cậu ba bứng tặng mợ ba luôn cho đủ bộ..."
"Trời ơi cái con này, cái cây đâu rồi" Trí Tú nổi khùng lên, quay qua quay lại kiếm cái cây thì nó xách đít chạy mất tiu rồi. Trân Ni phải dỗ dành
"Thôi, bông thôi mà cậu"
"Phải rồi, có mấy cành bông mà con cũng so đo với nó nữa" bà lớn trách rồi vui vẻ cầm bông đi xuống nhà sau, bà hai cũng cười tủm tỉm đi xuống theo.
Trân Ni thấy Trí Tú vẫn còn bực bội, liền vuốt lưng Trí Tú cho hạ hỏa. Nói vài câu
"Thôi cậu đừng giận nữa, chỉ là hoa thôi mình trồng cái khác là được à"
Trí Tú không vui thật, là hoa tặng cho vợ cô thì sao có thể vui vẻ được. Nhưng thấy bứt hoa thì cũng bứt rồi, mới quay qua cầm tay Trân Ni nói
"Để lát cậu coi có hoa nào đẹp cậu đem về cho em trồng lại, rào lại hết khỏi ai lấy nữa"
"Cậu này, cũng cha với chú ba không à. Má với mợ ba hạnh phúc vui vẻ hổng tốt sao mà cậu giận dữ làm gì" Trân Ni khẽ tay Trí Tú trách, Trí Tú lại không ừ hử gì nhiều chỉ chỉnh mão mà đi ra kiệu, không quên nói
"Chiều cậu tranh thủ về chơi với em"
"Dạ" Trân Ni vui vẻ tiễn Trí Tú đi lên quan, ngó thấy đã sáng lắm rồi mà trời âm u, mưa không mưa, nắng không nắng cứ ám mãi màu u uất không thôi.
Trí Tú đang coi sớ, mấy nay bên dưới gửi sớ tấu có nhiều người đều bị réo tên, trong đó có cả Tri Doãn Bất. Trí Tú khẽ thở dài, nói như vậy thì chỉ sợ lần này thanh trừng xong chắc chỉ còn lại mấy thằng theo hầu quan còn sống mà thôi...
Bên ngoài truyền vào tiếng chạy như vó ngựa, gấp lắm. Tim Trí Tú chưa bao giờ đập mạnh như lần này, tên người hầu mặt mày hốt hoảng chạy vào
"Thưa quan, đại diện Pháp đã đày Đức Thành Thái, đưa người con thứ tám của ngài lên ngôi vua, chỉ mới 7 tuổi... gọi ...gọi là vua Duy Tân ạ"
Trí Tú mím môi, kêu nó lui ra. Còn mình khẽ thở dài dựa vào ghế, tay cũng bóp trán cho đỡ mệt mỏi. Nói như thế, thế cục quan trường sắp tới sẽ bị náo loạn một phen rồi, cho dù bản thân không làm gì nhưng Trí Tú vẫn cảm giác có sự nguy hiểm đang kề cận.
Cô đưa tay lấy tách trà, lại không may làm nó rơi bể nát xuống đất, trà bắn tung tóe không thôi...
Trân Ni đang ngồi tiêm trầu cho bà lớn, bà vừa điềm nhã nhai trầu, vừa ngó mắt ra sân cùng hỏi chuyện với Trân Ni
"Dạo rày hai đứa sao rồi, Tú nó có làm gì con buồn nữa hông?"
"Dạ hông có má, cậu hai tốt với con lắm"
"Tốt là được rồi, nó mà làm gì con con cứ nói cho má nghe để má đánh cho nó một trận cho bỏ tật"
"Dạ" Trân Ni bật cười, ngồi trộn vôi cho bà. Tiếng Trí Tú phát ra từ sân trước
"Chưa gì má đã đòi đánh con, không biết ai mới là con ruột của má" Trí Tú vừa nói, hai tay tự xách hai chậu hoa hai bên hông đi vào. Trân Ni thấy vậy bước xuống phản, tính đỡ thì Trí Tú né ra
"Đất không à, để cậu cầm" nói rồi nhìn má mình đang chề môi hướng về cô
"Có vợ xong là quên già này rồi à, sáng sớm bứt có mấy cành bông thôi mà mặt nặng mặt nhẹ, mốt lỡ cái gì chắc là bứng cái nhà lên chửi quá" bà nửa trách thật, nửa đùa.
"Không có đâu, để con đem chậu cũ cho cha bứng tặng má mỗi ngày, chứ cười tủm tỉm quài sao chịu nổi, má hen"
"Lại chọc má" bà trách, Trí Tú bật cười ôm hai chậu bông xuống dưới phòng mình cùng Trân Ni. Đặt hai chậu xuống, thì hai bên mãng bào cũng bị dính đầy bùn đất không thôi, Trân Ni vừa phủi vừa trách
"Sao cậu không để người hầu nó bưng, mãng bào quý vậy mà cậu để dính đầy đất. Để ai thấy thưa lên triều đình, tới đó lại trách phạt cậu khinh thường phép vua đấy"
"Cùng lắm chỉ là một cái áo, chẳng qua cái áo mà người ta bắt tội thì là cái cớ thôi. Kệ đi em"
"Để người ta có cớ bắt mình, mà mình không nói lại được thì tới đó làm sao?"
Trí Tú chỉ cười, kéo tay Trân Ni đi vào phòng để thay đồ. Đối với Trí Tú, áo cũng chỉ là áo mặc ngoài thân. Còn nếu ai đó muốn bắt chỉ vì lí do là áo vua ban nên cần cẩn thận, thì cho dù có cố chày kéo thì cũng không thể thoát được tội...
Trên trời, váng mây đỏ lòm của chiều tà chiếu rọi cả một vùng. Kì lạ là váng mây đó dường như đứng yên, đứng ngay dưới nhà của ông Tổng đốc, chiếu đến mặt sân toàn màu đỏ, đỏ như màu máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com