Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Không cần quỳ" ông hội lên tiếng đỡ cho Trí Tú khi thấy Trí Tú có ý định quỳ xuống dâng trà, dẫu sau thì về chức vụ Trí Tú hơn hẳn gia đình ông đây, nên cũng không muốn Trí Tú hạ mình dâng trà cho mình. Cha Trí Tú là chánh nhất phẩm, Trí Tú thì lại là tòng nhị phẩm, bản thân là nhạc phụ mà lại cảm thấy gánh cái lạy đó không nổi.

"Không sao, để con quỳ" Trí Tú gật đầu mỉm cười, rồi nâng tà áo lên để quỳ cho dễ dàng. Hai tay bưng tách trà kính cẩn để lên ngang trán, có thể thấy Trí Tú tôn trọng gia đình nhà vợ như nào.

Trân Ni cũng bất ngờ nhìn theo, so với một vị quan lớn như thế mà Trí Tú cũng chẳng ngại ngùng mà đối đãi với gia đình cô chu toàn, chợt nhớ trước đây Trí Hiếu từng nói với cô rằng Trí Tú rất kiêu ngạo, rất khó chịu. Vậy mà giờ đây, cái người kêu ngạo đó lại chẳng thiết tha sĩ diện mà quỳ trước cha mẹ vợ.

Ông bà hội vui mừng khi thấy Trân Ni nhìn Trí Tú bằng ánh nhìn khác, cũng vui vẻ nhận tách trà rồi cũng chúc phúc cho hai vợ chồng.

"Cha giao con gái cho con, hi vọng có nó ở bên đỡ đần chốn quan trường của con. Nếu có gì bất mãn, xin con hãy trả về nhà, đừng đánh đập con bé, cha chỉ có mình con bé là con thôi"

Trí Tú gật đầu mà cúi lạy nghe theo, sau đó thưa xin đưa vợ về nhà. Bà hội đồng lúc này mới đỏ mắt, gật nhẹ đầu buồn bã, mặc dù đã cố giấu nhưng vẫn không che được đôi mắt ửng đỏ kia. Cô đứng ở ngạch cửa lưỡng lự mãi mà xoay đầu nhìn cha mẹ mình, bà hội ngoắc ngoắc tay cho cô đi để tránh trễ giờ.

"Đi thôi, để mọi người đợi" Trí Tú lên tiếng, tay cũng đưa ra cho Trân Ni nắm lấy.  Trân Ni lưỡng lự mãi mới nắm lấy đôi tay mềm của Trí Tú. Một cảm giác ngượng ngùng tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ của cô, nhưng cô cũng sắp không còn là con gái của gia đình hội đồng Kim nữa rồi...

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, tiếng kèn trống mừng đám nghinh thân và mùi hương dịu nhẹ từ ông cầm hương dẫn đầu đám cưới, đôi trai tài gái sắc thu hút cả sự đi đường của người dân, cả những tên lính Pháp lần đầu thấy đám cưới truyền thống An Nam như nào. Trân Ni được ngồi trên kiệu 8 người khiêng, nhưng cô hoàn toàn không biết là Trí Tú tự bỏ luật lệ mà để cô được ngồi lên đó. Còn Trí Tú thì cưỡi hắc mã, thong dong đi đằng trước.

Dáng dấp Trí Tú đi đằng trước, oai phong lẫm liệt ra sao. Cô tự nhủ, nếu đã gả cho người ta thì sẽ đối tốt với người ta. Dù bây giờ không có tình cảm nhiều, thì lâu dần rồi cũng sẽ thoải mái hơn. Tự khắc nghĩ như thế, đột nhiên trong lòng lại để cho ai kia len lỏi trong lòng. Người ta đối không tệ, chỉ cần như thế cô cũng sẽ hết lòng với họ.

Xung quanh dân làng, họ đi ngược chiều rồi còn chúc mừng Trí Tú. Nửa lời chúc mừng là thật, nửa lời cũng mang ý dè bĩu Trí Tú lấy vợ sát phu khiến Trân Ni hơi cúi gầm mặt. Nhưng Trí Tú gương mặt vẫn tươi cười, vẫn thành ý trả lại như muốn nói rằng vợ Trí Tú tự Trí Tú sẽ lo. Lắm lúc, Trí Tú không quên xoay lại nhìn cô, khẽ gật đầu làm an nữa. Thật tốt...

Đến trước cổng, một lần nữa tiếng pháo bắn lên ba lần đón cô dâu mới về nhà chồng, Trí Tú nhảy xuống ngựa đi đến kiệu vừa hạ, đưa tay cho Trân Ni nắm lấy. Vừa bước vào sân, hai người quỳ xuống bàn thờ tơ hồng mà làm lễ, sau mới vào nhà cáo gia tiên.

Trân Ni và Trí Tú bưng trà lên cho ông bà tổng, sau đó nhận lời chúc phúc. Tới bà hai, đôi tay Trân Ni không khỏi run rẩy hơn, vốn dĩ xém chút nữa thôi đây chính là má chồng cô rồi. Ánh mắt cô quét qua Trí Hiếu đang đứng sau lưng bà hai, lúc nãy trong đám rước dâu cô tìm mãi vẫn không thấy, ra là ở đây đợi cô.

Trí Hiếu đứng đó mím môi đến trắng bệch, hắn không dám đối mặt với Trân Ni, nhìn cô với Trí Tú bái đường thành thân. Nhưng làm sao đây? Hắn là em trai Trí Tú, có tránh đằng trời cũng phải gặp, bằng chứng là hắn đang nhìn họ dâng trà, cáo gia tiên nhà hắn. Bên cạnh cô dâu đó, đáng lẽ ra là hắn mới đúng, sao bây giờ đổi lại là anh trai hắn đây? Hắn không có cách nào nhìn nổi, mới rời đi lại chẳng hay ánh mắt Trân Ni đã nhìn theo hắn mà đau lòng...

Trân Ni được Trí Tú dìu bước xuống nhà sau, nhà Trí Tú rộng gấp hai lần nhà cô. Xây theo hình chữ nhật mà gộp bốn gian lại, ở giữa có sân và cái đình nhỏ. Nhìn thằng xuống dưới là gian nhà của ông tổng, hai bên phòng là của hai bà. Còn gian bên trái là gian nhà của Trí Tú, bên phải là của Trí Hiếu và Thái Anh. Có thể thấy, Trí Tú trong nhà này được trọng dụng hơn hẳn, bằng chứng là cả dãy bên trái đều thuộc về Trí Tú, trong khi đó Trí Hiếu lại ở chung dãy nhà với Thái Anh, em chồng cô.

Điều khiến cô băn khoăn mãi, là phòng của Trí Tú và Trí Hiếu đối diện nhau càng khiến cô khó xử. Chẳng phải vừa mở cửa là đã thấy Trí Hiếu rồi sao?

"Sao vậy?" Trí Tú lên tiếng cắt ngang Trân Ni, cô khẽ lắc đầu

"Dạ không có gì đâu"

Trí Tú gật gù, dẫn Trân Ni về phòng của mình. Lúc Trí Tú đóng cửa, vừa hay thấy Trí Hiếu bên phòng mở cửa ra nhìn về bên cô, Trí Tú khẽ cười rồi đóng lại như một sự trêu tức hắn...

Trân Ni không dám ngồi, chỉ đứng đợi Trí Tú đóng cửa. Thấy vậy Trí Tú mới lấy ghế đẩu cho Trân Ni ngồi xuống, nhẹ giọng nói

"Nếu mệt, cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cậu còn ra ngoài đón khách..." nói rồi tính rời đi thì Trân Ni níu cánh tay cô lại

"Để em làm lễ xong rồi cậu đi đâu thì đi, để lát say xỉn bỏ lễ không được" Trân Ni ngước lên nhìn

"Lễ? Lễ gì nữa?" Trí Tú ngơ ngác, Trân Ni khẽ nhíu mày

"Là lễ lạy bái phu quân, cậu hai cậu không biết thiệt hả?"

Đối mặt với câu hỏi đó, Trí Tú ngơ ngác lắc đầu. Chỉ biết bái đường, bái gia tiên chứ bái phu quân là bái như nào cô còn không rõ, Trân Ni đứng lên lấy chiếu đã được dựng bên góc phòng, đến giờ Trí Tú mới biết được sự hiện diện của nó. Nhìn theo Trân Ni đang trải chiếu ở dưới đất, trước giường tân hôn của cả hai. Đoạn Trân Ni đứng trước mặt, nửa muốn nắm tay Trí Tú kéo lại giường ngồi nửa không, đành lên tiếng

"Cậu hai, cậu lại giường ngồi đi"

Trí Tú gật gù nghe theo, ngồi ở trên giường như ngồi trên ghế quan. Hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp đợi chờ. Trân Ni mới từ từ đứng lên chiếu, hai cánh tay để song song ngang mặt chuẩn bị quỳ xuống dập đầu thì Trí Tú hoảng hồn bật dậy vịnh lại

"Em làm gì vậy?" Trí Tú hoang mang, Trân Ni cũng bị hết hồn không kém mà chớp mi nói

"Là lạy phu quân, cậu không để em lạy sao?"

"Cái này cũng cần lạy à? Không quan trọng thì thôi, không cần rờm rà làm gì" Trí Tú bác bỏ, vốn không nghĩ có quá nhiều thủ tục, vả lại cô cũng không phải nam nhân mấy cái này cũng không tính. Nhưng Trân Ni khẽ gạt tay cô ra, dịu dàng nói

"Cậu để em làm tròn bổn phận đạo vợ chồng được không, cậu không cần nhưng em cần. Nếu để người khác biết được, thứ lỗi cho em nói thẳng là cậu sẽ bị người ta chê cười không biết dạy vợ, em không muốn cậu vì lo cho em mà bị người đời nhục mạ" Trân Ni trầm lặng giải thích, cũng có chút vui vì Trí Tú không quá tệ như cô từng nghe, từng biết.

Trí Tú biết mình không nói lại được, chỉ đành ừ hử mà đi đến giường ngồi ngay ngắn. Trân Ni lần nữa bái về Trí Tú hai lạy, một lạy phu quân, một lạy phu thê suốt đời có nhau.

Trí Tú thấy xong rồi mới đỡ Trân Ni dậy mà đến bàn. Tay rút ra sấp lá trầu vừa lấy trên bàn tơ hồng, đưa cho Trân Ni cất giữ cẩn thận, giống như mọi việc trong nhà lớn nhỏ của hai vợ chồng sau này Trân Ni thay cô săn sóc. Rồi mới rót rượu vào hai trái bầu đã tách đôi ra, cột trên đó sợi chỉ đỏ mà trao tay uống với nhau. Trân Ni lần đầu uống, có chút bị sặc nên Trí Tú mới vuốt lưng cho.

"Nghỉ ngơi đi, thay đồ cho thoải mái. Nếu mệt, cứ ngủ trước đừng đợi cậu làm gì"

Trân Ni khẽ gật đầu, đợi Trí Tú ra khỏi phòng thì thả cơ người ra mà thở phào. Tay cũng lần lên trên đầu, rút nút chốt của mấn mà lột miếng vải ra, nhẹ hết cả đầu. Chỉ là một buổi lễ rước dâu thôi, mà người Trân Ni đeo cả tạ sắt, phải đi đứng ra sao, gương mặt như nào khiến cô như cái máy phục tùng vậy.

Cô đi đến giường, muốn nằm xuống mà lưỡng lự. Cậu hai còn chưa nằm, sao cô dám trái phép mà nằm lên đó. Cô đành nép vào một góc giường, chân buông xuống đất làm điểm tựa mà dựa vào vách giường mà ngủ ngồi, tuyệt nhiên không dám nằm xuống ngủ.

Trời chuyển sắc đêm, Trí Tú sau một hồi nhậu nhẹt đón khách cũng có chút nửa tỉnh nửa say mà đi về phòng. Thật ra cũng chẳng nhớ hôm nay mình đã cưới vợ rồi, nên vừa mở cửa là theo quán tính trong bóng tối mà đi đến giường nằm phịch xuống khiến giường bị rung rinh một trận, Trân Ni cũng bị theo đó mà giật mình dậy. Qua ánh sáng le lói bên ngoài, Trí Tú nằm tư thế có chút bất cẩn, nằm úp mà hai chân vẫn còn thò ra bên ngoài.

Trân Ni thở dài, dụi mắt cho tỉnh rồi mới giúp Trí Tú cởi giày ra, lật người kia lại cho đoàng hoàng ngay ngắn. Bên dưới chăn đậu phộng, đậu xanh, đậu đỏ đồ đầy dưới đó. Mà Trân Ni nào vực Trí Tú dậy được, đành để Trí Tú mê ngủ ngồi dậy dựa vào vai mình, tay phải giữ trên lưng Trí Tú, tay trái lùa đống đậu đó ra khỏi giường. Hơi thở nặng nhọc phủ đầy mùi rượu của Trí Tú phả lên tai cô khiến cô đỏ mặt không thôi, bất giác có chút nghĩ bậy.

Mãi mới xong, cô mới từ từ đặt người Trí Tú nằm xuống, nhưng chẳng biết bình thường Trí Tú say xỉn có nói mớ không, nhưng hiện tại lúc này thì có đấy. Tự nhiên không ngủ, bắt lấy tay Trân Ni ngồi dậy khiến cô hoảng hồn, tưởng Trí Tú có ý định chuyện kia. Nhưng Trí Tú lè nhè giọng, nắm tay Trân Ni rất chặt mà nói

"Nói cho em nghe một bí mật... hức...cậu là...nữ nhân... hức...chứ không phải là nam nhân, đừng giận cậu..." nghe thế Trân Ni nhíu mày, gỡ tay Trí Tú ra mà vịnh vai Trí Tú đè xuống

"Cậu say quá rồi, ăn nói linh tinh"

"Không có... nói thật" Trí Tú cãi lại, Trân Ni liên hạ giọng gật gật theo

"Được rồi, cậu ngủ đi. Để người ngoài nghe thấy, thanh danh còn biết để đâu nữa" Trân Ni hơi bật cười, như thế này mà quan Tuần phủ lại trẻ con thế không biết.

Loạn một hồi, Trí Tú mới chịu nằm xuống ngủ ngoan. Trân Ni rịn hết cả mồ hôi bởi đứa trẻ lớn xác này, thấy trên người mình cũng chưa thay đồ mới lấy đồ mà đi ra sau tắm, lần đầu không biết nhà sau ở đâu cứ lần mò mãi.

"Em đi đâu?" Giọng Trí Hiếu vang sau lưng khiến cô giật mình xoay lại, tại sao Trí Hiếu lại ở gian trái? Trân Ni sao một hồi bình tĩnh mới hắng giọng nói lại

"Chú ba, tôi là vợ cậu hai hi vọng từ đây về sau chú ba cẩn thận lời nói, kẻo người khác nghe lại nói không phải thì tôi không biết ăn nói sao với... chồng tôi..." Trân Ni ngập ngừng, chỉ thấy sắc mặt Trí Hiếu đanh lại

"Nhanh vậy sao? Nhanh vậy mà đã gọi hai tiếng chồng tôi thân thương vậy sao?" Hắn mỉa mai, nhưng mắt hắn đã đỏ ửng lên, không khó thấy tay hắn bấu chặt lên thanh xà dọc ở vách cửa. Trân Ni vô thức lùi lại, cảm giác có chút đau lòng không muốn đối diện. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình thường, đưa tay chỉ ra phía sau khi thấy tay Trân Ni ôm bộ đồ

"Bên dưới, cuối hành lang rẽ trái đi thẳng qua bếp là tới nhà sau..." nói rồi liền xoay đầu rời đi, Trân Ni nhìn theo bóng dáng đó mà càng thêm đau lòng, nếu đã yêu cô như thế sao chẳng lấy một lời níu lấy? Bây giờ để cả hai ở thân phận chị dâu, em chồng thì đau lòng có quá muộn hay không? Vậy mà cảnh hai người đêm hôm trò chuyện đã lọt vào mắt con Tiêu, chẳng biết mắt nó thấy như nào chỉ sợ nó tọc mạch lại với bà hai có thêm thắt mà thôi....

Trân Ni mò ra phía sau, cả thân thể đau nhức đã kéo cô về thực tại, cả buổi ngủ ngồi làm lưng cô có chút căng cứng, muốn tắm nước ấm nhưng giờ quá trễ, cũng chẳng biết gian bếp ra sao mà mò, mà lần. Đành tự mình tắm nước lạnh, chỉ vừa mới mở nút áo ngoài thì đã nghe tiếng ai đó kêu

"Mợ hai, con có nấu nước nóng rồi mợ đợi một chút con pha cho mợ rồi hẳn tắm"

Trân Ni nghe thế, bỏ dở tay mà đi ra ngoài xem là ai. Lệ Sa ngẩng lên, thưa

"Con là Lệ Sa, là người hầu làm trong nhà. Con hay đi theo hầu cậu hai, cậu hai dặn sau này con đi theo hầu mợ, nên mốt mợ cần gì cứ dặn con, con làm cho mợ"

Trân Ni khẽ gật đầu "Vậy sau này làm phiền Sa vậy" nói rồi Lệ Sa lui vào bếp canh nồi nước, Trân Ni ở đây gió thốc vào người có hơi run run, đợi mãi rồi cũng có nước nóng âm ấm để tắm cho khỏe người. Dòng nước ấm khẽ tưới lên đôi vai thon, như có ai bấm huyệt thật thoải mái. Lát sau cô thay bằng áo bà ba mỏng, ở nhà cũng mặc bà ba nhưng qua đây rồi, ban ngày phải mặc áo tấc tay chẽn. Bởi lẽ gia đình Trí Tú không giống cô, là gia đình quan lại truyền thống. Nghĩ đến những ngày nắng nóng mặc hai lớp áo tấc khiến cô thêm chán nản, nhưng biết sao giờ cô là con dâu trong nhà kia mà?

Mãi cũng quay trở về phòng, Trí Tú vẫn còn ngủ khá say. Trân Ni nhẹ nhàng đóng cửa, lưỡng lự trước giường, bây giờ thì được ngủ rồi mà lại chẳng dám bước ngang qua người Trí Tú để vào bên trong nằm. Đành cố nâng chân Trí Tú lên cao, tự mình luồn lách dưới chân Trí Tú vào bên trong nhẹ nhàng, cũng sợ mình làm Trí Tú thức giấc. Chật vật mãi cuối cùng cũng nằm xuống được, ngủ một giấc êm đềm cho cả một ngày mệt mỏi...

-----------------
Mình có up chap 5 mà bị lỗi, mấy bạn thông cảm lướt lên giúp au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com