Gia đình và ngọn lửa
Ken ở cùng bà nội,ngày nào cũng chạy về nhà như một thói quen.Cửa chưa bao giờ mở,vắng vẻ tang hoang đầy lạ lẫm.Không thấy Tuấn,cu cậu lại chạy đến với em bé.Muốn gặp em,thật ra cũng mong sẽ thấy bóng dáng ba mẹ nó ở đó.Cứ chạy đi chạy lại như vậy,Ken giảm cân hẳn ra,cậu nhóc giờ đẹp trai trăng trẻo sáu múi ngời ngời.Còn Tuấn,sau khi gây chuyện,anh quyết định về nhà,rút từ quần chiếc túi nhỏ:
- Thằng ranh con,mày nói ai là người ẻo lả.
Trong lúc sây sát,anh lụm gói ma túy giấu trong người.Xoay đi xoay lại thứ trước mắt:
- Em không về,anh sẽ dùng thứ này thật đấy.
Ngửa cổ lên trời,đầu đặt vào sofa,chiếc cổ phập phồng,vết thương cũ trên đầu nhói đau lần nữa.
- Không biết giờ này em ổn không,còn trách anh không.
Vứt gói ma túy sang một bên,lục lọi tìm gậy bóng chày trong tủ.Tuấn bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm mắt,dồ dại phá hỏng tủ rượu,tivi,máy chiếu,tường nhà.Thấy chưa đủ,anh gom đống đồ hai vợ chồng chuẩn bị cho em bé,ra sau vườn đốt tất cả.Ánh lửa đỏ hiện lên trong con mắt,hình ảnh Tâm run sợ nhìn anh cùng vũng máu lướt qua.Anh bỏ lên phòng,khóa cửa lại,tay cầm đống hip flask đựng đầy vodka.Uống từng ngụm,trước đó đã uống,giờ tiếp tục uống,say đến bất tỉnh,tỉnh dậy lại uống.Phải mất bao lâu để anh hồi phục lại sức khỏe sau ngày tháng như vậy.Mất dần ý thức,chìm vào giấc ngủ.Khói đen len lên lầu,luồn lách qua kẽ cửa vào phòng Tuấn đang ngủ.Ngôi nhà đang bốc cháy,rừng rực đến hoảng sợ.Đám người ngoài cửa chạy đến,phá cửa không nổi.Ngọn lửa lan nhanh lên tầng,sàn nhà cứ thế mà sập xuống.Cuốn theo cả ảnh rơi xuống tầng.Cả cơ thể đập mạnh xuống đất,người nóng rực.Bấy giờ anh mới chịu tỉnh dậy,xung quanh bao chùm toàn lửa là lửa,không có lối thoát,khói sộc lên mũi làm Tuấn gằng giọng ho liên hồi.Cả người ê ẩm,cởi áo phông để lộ cơ thể,bịt lấy mũi mình.Sực nghĩ:
- Ông trời đang ban cho mình cơ hội gặp con sao?Con muốn gặp ba đúng không em bé?Ba sẽ đến với con.
Bình thản không kêu cứu,ngồi giữa đám lửa vây quanh.Điện thoại từ đâu rơi xuống bên cạnh.Cầm lên nhìn ảnh màn hình chờ,là bức hình cô chụp bản thân,đằng sau Tuấn và Ken đang úp mặt vào tường.Anh chua xót,thân trần lem nhem vì khói,mồ hôi chảy ra không ngừng.Gầy đi nhiều rồi,không thấy mỡ nữa,đống sách khiến ngọn lửa cháy phừng phừng,tàn tro bay khắp nhà.Ảnh cưới trên bức tường bị Tuấn đập nát rơi xuống vỡ choang.Đội cứu hỏa chưa tới kịp,kẻ mắc kẹt mặc số phận đẩy đưa.Ken hôm nay theo thói quen chạy đến thăm ba Tuấn,thấy nhà mình chìm trong biển lửa,thằng nhóc sủa lên inh ỏi,mong ai đó vào trong.Không ai hiểu Ken nói gì,nhóc chạy vào nhà gần đó,nhảy xuống bể cá cảnh của họ khiến gia chủ la ó thất thanh.Ngoi lên nó bật hết sức,nhảy qua bức tường cao,đám đông ngỡ ngàng.Tuấn thẫn thờ oxi cạn kiệt,ngã ra sàn,bỗng bị con chó lông trắng kéo đi.Lết một đoạn,Ken nhảy phóc nhấn từng đợt lên lồng ngực không có áo của Tuấn,vừa nhấn vừa kêu:
- Mẹ dặn Ken phải bảo vệ ba Tuấn,ba không được chết
Tia nước từ ngoài xịt thẳng vào,cứu hỏa tới rồi,Ken sủa inh ỏi.nước chảy dọc cơ từ mặt xuống cổ,chảy qua cơ thể anh,ngấm vào quần.
- Mẹ ở đâu,cứu ba với,mẹ về mau đi,Ken xin mẹ.
Tuấn nằm trên cán cứu thương cùng Ken.Cả hai mệt nhoài,phổi bị tàn phá nghiêm trọng.
- Bệnh nhân đang mất dần nhịp tim
- Không thấy thở nữa
- Đưa dao mổ,nhanh!
Chưa kịp gây tê,vết dao rạch ngang cổ,luồn ống dài vào bên trong cơ thể anh,thứ gì đó chảy ra,sự sống xuất hiện.
Báo đăng tin nhà riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn đột nhiên bốc cháy,liên tiếp tin nhắn và mail hỏi thăm đến với Tâm.Cô hốt hoảng,không thể lảng tránh anh được nữa,lái xe quá tốc độ đến bệnh viện,vừa hỏi thăm được phòng của Tuấn,bước đến đã thấy công an đứng bên ngoài.
- Các anh đến đây làm gì vậy?
- Chúng tôi tìm thấy trong căn nhà bị cháy của anh Tuấn một lượng ma túy nhỏ.Chúng tôi đến đây để điều tra
- Ma túy?Anh ấy không bao giờ động đến thứ đó
- Cô bình tĩnh,động hay không,tỉnh dậy sẽ rõ,hơn nữa,hiện trường rất rối ren,tường và mọi đồ đạc bị đập vỡ.Chúng tôi nghi ngờ anh Tuấn sử dụng ma túy gây ra những hành vi thiếu kiểm soát.
Cô ngỡ ngàng,nhớ ra điều gì đó:
- Ken,Ken đâu?
- Thằng nhỏ đấy tên Ken sao,nó thông minh lắm đấy.
Ken chạy ra,dụi đầu vào chân cô:
- Con không sao chứ,cám ơn con.
- Ba không nghiện đâu mẹ,mẹ cứu ba,đừng để mấy chú bắt ba đi
Tâm do dự,bởi chính cô cũng không chắc anh thật sự có dùng ma túy hay không.Nỗi đau của anh chỉ mình cô hiểu rõ,ai biết được anh sẽ làm gì điên cuồng.
- Mẹ sẽ không để ba bị bắt đúng không?
Ken hỏi lại câu hỏi,và tôi cũng không hiểu sao gia đình họ lại hiểu nhau như vậy.Người nói tiếng người,chó nói tiếng chó,vẫn hiểu đúng ý đối phương.
- Mẹ xin lỗi con,mình chờ ba tỉnh dậy,mọi thứ sẽ rõ
- Hiện tại cô không được vào thăm anh Tuấn,luật là vậy,mong cô thông cảm.
Tâm ngó qua lớp kính nhỏ trên cửa,một bên tay của anh bị khóa lên đầu giường bởi còng tay cảnh sát:
- Sao các anh lại khóa tay anh ấy?
- Chúng tôi sợ anh Tuấn sẽ lên cơn nghiện một lần nữa.
- Chưa kiểm tra,sao biết được Tuấn có dùng chất cấm hay không,theo luật,các anh đang bắt người vô tội.
- Chúng tôi chỉ đảm bảo an toàn cho mọi người,đặc biệt là cô.
- Cởi ra,nếu không,tôi sẽ kiện mấy người
______________________
Tỉnh lại,người đầu tiên được gặp là vài chú áo xanh.Thất vọng không thấy bóng dáng Tâm.Cô không dám để anh thấy mình,núp sau cánh cửa phòng.
- Chúng tôi nghi ngờ anh có sử dụng ma túy trước vụ cháy,đề nghị anh hợp tác điều tra
- Không,tôi không dùng thứ ấy
- Về đồn sẽ rõ
- Tôi đã nói tôi không dùng thứ ấy,thả tay tôi ra
- Không dùng sao trong nhà anh lại xuất hiện thứ này
Cháy tàn lụi mà cái túi chết tiệt vẫn còn nguyên:
- Giờ giải thích mấy người cũng không tin.
- Sức khỏe đã ổn định,mời anh theo chúng tôi.
- Tôi không dùng,phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu.
Tuấn bước ra khỏi phòng,lướt qua Tâm,cơ thể rung lên khi nhìn thấy cô.Ánh mắt hai người chạm nhau,cách cô nhìn anh tràn đầy thất vọng:
- Em về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com