Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7: Em sẽ chẳng chơi trò đấy với anh đâu

"Trò chơi thứ nhất đã hoàn thành! Nhanh nhanh nào!!" MC vô cùng hào hứng
Vị trí số hai là Vưu Trường Tĩnh và Chu Chính Đình. Là trò "chuyền đồ bằng miệng". Bằng miệng!!! Tất nhiên là với que bánh dài như thế thì cũng không phải vấn đề gì cả, cơ mà, có "người nào đó'' vẫn không được vui nha. = ̄ω ̄=
"Vưu Trường Tĩnh có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ"
"Sao anh run thế?"
"Vưu Trường Tĩnh dạo này gầy quá!'' Lâm Ngạn Tuấn đứng đằng sau ''nhẹ nhàng" châm chọc để rồi nhận lại một cái liếc xéo nhanh như tia chớp.
Liếc cậu gì chứ!? Cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà. Hừ. Lần đầu thì chơi với Vương Tử Dị, hai người ôn ôn nhu nhu, hihi haha phối hợp hết sức hài hòa. Tử Dị lại nổi tiếng với sự dịu dàng, với ai cũng thế thôi nhưng mà khi thấy Dị Dị đi với tiểu mập nhà cậu thì vẫn có chút không vừa mắt. Ai nói Ngạn Tuấn này không ích kỷ cơ chứ!?
Tất nhiên trong lòng không vui nhưng ngoài mặt thì phải viết hai chữ "vui vẻ" thực to, thực rõ nha. Lâm Ngạn Tuấn cười lộ má lúm, nhưng cả người toát ra không khí lạnh khiến mấy thành viên còn lại biết điều tản ra hết.
* *
Về được khách sạn cũng đã đêm, bạn học Lâm bị đẩy ra tắm sau, vì "em tắm lâu lắm, đến lượt anh thì hết cả nước nóng mất".

Quá nhàn rỗi, Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy con thỏ trắng trên giường, xoay một vòng, cảm giác như đang ngược đãi A Tĩnh mà bật cười.
"Em đang làm cái trò gì vậy?" Vưu Trường Tĩnh tắm xong, lấy khăn lau tóc
". . ." Bị bắt khi đang làm trò con bò thực ngại quá! >_<
"Hôm nay em nói nhiều vậy? Có chuyện gì vui sao?"
Hông vui gì đâu! Lâm Ngạn Tuấn với lấy máy sấy ở đầu giường, giúp Trường Tĩnh làm khô tóc. Khi ngón tay đan vào mái tóc dày mềm mại có mấy phần ôn nhu khó tả.
"Chút nữa giúp anh xoa chỗ eo được không? Có chút nhức" A Tĩnh nhắm mắt lại, gương mặt thoáng vẻ lười biếng.
Lâm Ngạn Tuấn nhìn người trước mặt, nhìn thực lâu, cuối cùng không kiềm được mà nói
"Vưu Trường Tĩnh! Nếu em được xếp chơi trò đó với anh, em cũng không chơi đâu!"
"Ồ, tại sao vậy?" A Tĩnh vẫn nhắm mắt, nhưng khóe miệng đã nâng lên thành một đường cong dịu dàng
Lâm Ngạn Tuấn không đáp lại ngay, chỉ cúi xuống, chạm nhẹ lên bờ môi ngọt ngào của ai kia
.
.
.
"Vì. . . Em sợ sẽ kiềm được mà hôn anh!"

End 🍀
P/s: Hôm qua định viết ngược cơ mà đôi bạn trẻ tung quá nhiều đường nên thành ra Bột lại viết ngọt thôi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com