[SF] Chương 1
Vưu Trưởng Tĩnh chính là có một mối tình đầu không mấy tốt đẹp. Dành ra cả mấy năm cấp ba để thích một bạn học. Tiếc là bạn học đó không đáp lại.
Còn nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình, hắn đã dùng giọng nói lạnh lùng mà đâm cho anh một nhát đau điếng.
"Thật kinh tởm"
Kinh tởm khi một bị một người con trai khác tỏ tình? Vưu Trưởng Tĩnh buồn bã, tủi thân đến phát khóc. Cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc đi.
Nhưng không hiểu sao vẫn chấp niệm mà thích người ta. Còn đơn thuần mà nghĩ sẽ dùng tấm chân tình mà chinh phục người con trai lạnh lùng ấy.
Vưu Trưởng Tĩnh cầm bút gõ gõ lên tấm lịch. Đã sắp tròn ba năm rồi. Khẽ thở dài, còn đang mông lung thì điện thoại đổ chuông
"Alo, anh nghe"
"Em thấy anh quá là mù quáng rồi đấy!" Bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn "Đáng không?"
"Anh thấy không sao đâu. . ."
"Anh. . . Được, bây giờ thế này! Em cho anh một tuần được chứ? Nếu trong vòng một tuần anh không khiến hắn nói thích anh, em sẽ không can thiệp vào nữa"
". . ."
"Còn nếu không em muốn anh ôn thi vào một trường ở bên Pháp đây! Là ngành làm bánh mà anh thích đấy! Anh suy nghĩ cho kĩ đi"
"Nhưng. . ."
"Anh có dám cá cược không?"
"Được"
Trần Lập Nông ném mạnh điện thoại xuống giường. Tên anh trai ngốc nghếch này. Từ ban đầu cậu đã kịch liệt phản đối, nhưng cũng do con người kia quá ương ngạnh. Ừ thì cái gọi là ''mối tình đầu" cũng khó quên đi, nhưng như thế này là mù quáng! Là mù quáng!!! Cắm đầu chạy theo một tên không ra gì. Thời gian đâu phải để làm điều vô nghĩ ấy? Một năm, hai năm thì cậu còn chấp nhận được. Giờ đã gần ba năm rồi, làm em trai không thể trơ mắt nhìn anh tự làm mình tổn thương. Nếu không phải vì nghĩ cho tình cảm của Vưu Trưởng Tĩnh, Trần Lập Nông đã sớm làm thủ tục cho anh bay sang Pháp luôn rồi.
* *
Vưu Trưởng Tĩnh lập ra một kế hoạch chi tiết, anh chỉ còn bảy ngày thôi. Phải làm sao đây? Đi chơi? Đi ăn? Tặng quà? Có đơn giản quá không?
Như mọi hôm, Vưu Trưởng Tĩnh làm hai hộp đồ ăn trưa mang đến trường. Lâm Ngạn Tuấn học sau anh một khóa, cứ sau giờ học buổi sáng Vưu Trưởng Tĩnh lại lật đật chạy sang khu A để đợi hắn cùng đi ăn. Lâm Ngạn Tuấn không bao giờ ăn hết cơm của mình, mỗi thứ chỉ chạm đũa một chút. Gương mặt khó mà đoán được hắn nghĩ gì.
"Ừm, Lâm Ngạn Tuấn này"
"Hử?"
"Hôm nay tôi về chung với cậu được không?"
"Nhà anh cùng đường?"
Vưu Trưởng Tĩnh gật lấy gật để. Lâm Ngạn Tuấn không nói gì, cứ coi như là ưng thuận đi. Vưu Trưởng Tĩnh khẽ cười, đưa hộp sữa lên miệng hút cái sột.
Tan học, Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn đi đến trạm tàu ngầm để về. Trên đường đi, Vưu Trưởng Tĩnh nói rất nhiều thứ, độc thoại độc thoại đến tận khi tàu đã tới ga mà Lâm Ngạn Tuấn muốn xuống. Vưu Trưởng Tĩnh mở miệng thật khẽ
"Lâm Ngạn Tuấn"
"Ừ"
"Cậu . . . đã thích tôi chưa?"
"Chưa"
Biết trước câu trả lời mà vẫn đau lòng như vậy, Vưu Trưởng Tĩnh cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể
''Tôi về đây!''
Sau đó chạy biến vào dòng người mênh mông.
* *
''Vưu Trưởng Tĩnh, cậu đang ở đâu? Đang chờ cậu về ăn cơm này"
"A, các cậu cứ ăn trước đi. Tôi bị bắt nhầm trạm, đang phải mua vé quay ngược lại."
"Cái con người cậu sao lại không cẩn thận gì vậy?"
"Xin lỗi mà. Tôi sẽ về ngay"
"Cẩn thận đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com