Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SF] Chương 4

[Mười năm sau]
"Các con. Tiểu Vương, Tiểu Lan không được chạy nữa!"

Cô giáo trẻ tuổi gọi đám trẻ con đang chạy nhảy trong lớp, nhẹ nhàng thông báo
"Từ ngay mai chúng ta sẽ có một thầy giáo mới nha. Anh vào đi!"

Đám trẻ dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa. Một thanh niên tuấn tú bước vào, mái tóc nâu bị gió thổi bay lên kèm theo một nụ cười ngọt ngào
"Chào các con! Gọi thầy là thầy Vưu nha!"

* *
Nhìn người trước mặt, Hàn Mộc Bá không nhịn được mà bật cười
"Sao rồi? Buổi dạy đầu tiên thế nào?"

Vưu Trưởng Tĩnh không nói, chỉ cầm dĩa, ăn một miếng bánh. Ngọt quá rồi. Lần sau phải ít đường hơn.

Hàn Mộc Bá nhíu mày "Em có nghe anh nói không đó"

"Có ạ. Mệt chết được" Vưu Trưởng Tĩnh thở dài "Trẻ con bây giờ nghịch ngợm hơn nhiều, em thấy mình bị già ấy"

Hàn Mộc Bá bật cười ha hả. "Em nên làm quen đi. Từ giờ đến lúc tổ chức event em phải làm việc ở đó"

"Biết thế này em không về nữa"

Vưu Trưởng Tĩnh dành ra ba năm đã học xong bằng cử nhân ở Pháp. Sau đó, cùng một đàn anh người Hoa start-up một tiệm bánh ngọt. Cả hai đều là người có vị giác rất tinh tế, tay nghề lại giỏi nên hai năm sau đã giúp tiệm nổi tiếng khắp vùng Paris. Chuyện sẽ không có gì nếu tháng trước, Tần Phấn đột nhiên đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh một bản kế hoạch mới. Anh đọc xong thì liền thấy đầu óc quay vòng vòng
"<Tiệc ngọt cho bé bi>?" Đây là cái gì?"

"Em đọc được sao thì nó là vậy đó"

"Vấn đề là sao lại là Bắc Kinh? Không ở Pháp được sao?"

Tần Phấn lau tay, cầm bánh mới làm cho vào lò nướng. "Vì anh muốn đem hương vị bánh này quay về Trung Quốc để mở thêm thị trường"

"Hả???"

"Dù sao chúng ta cũng là người Trung Quốc mà"

"Em là người Malay"

Tần Phấn cốc nhẹ đầu Vưu Trưởng Tĩnh, đứa trẻ này càng ngày càng to gan, dám cãi lại cả anh à "Tóm lại em về một chuyến đi. Tìm hiểu một chút. Anh đang cho người sửa tiệm ở Bắc Kinh rồi. Em về có thể giúp được một tay"

Có trời mới biết, cái gọi là "tìm hiểu một chút" là ném anh vào một nhà trẻ gần chung cư, ở đó coi trẻ, tiện thể xem chúng thích gì, từ đó sẽ dễ dàng cho việc tạo chủ đề event hơn.

Vưu Trưởng Tĩnh đều đặn cứ tám giờ bật dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi xe đạp sang nhà trẻ. Ban đầu, công việc đúng là rất khó kiểm soát nhưng về sau khi quen dần, Vưu Trưởng Tĩnh thấy trẻ con thực ra cũng rất dễ thương, lại còn tình cảm nữa.
"Tiểu Vưu, thầy bao nhiêu tuổi vậy?"

"Gọi thầy là thầy Vưu" Vưu Trưởng Tĩnh buộc lại tóc cho bé gái

Bọn trẻ này không bao giờ gọi anh là "thầy Vưu", một lời "Tiểu Vưu" hai lời cũng "Tiểu Vưu". Các cô giáo trẻ tuổi cứ trêu anh "Chắc do nhìn thầy hiền quá đó!''
"Các con nghĩ thầy bao nhiêu tuổi ah?"

"24" Lan Lan lên tiếng, còn giơ thêm bốn ngón tay lên minh họa

"Không phải đâu. Thầy chỉ có 20 thôi" Đồng Đồng

"Ai nói. Tớ nghĩ thầy chỉ có 18" Phi Phi chạy lại, chọt tay vào đôi má bánh bao của Vưu Trưởng Tĩnh, khẳng định chắc nịch

Vưu Trưởng Tĩnh không biết nên khóc hay nên cười đây ''Thầy năm nay đã 28 rồi đó"

Bọn trẻ nháo nhào "Không tin, không tin!!!!"

''Ha ha ha"

* *
Làm ở đó được hai tuần, Vưu Trưởng Tĩnh phát hiện ra một bé trai thường không hay muộn. Không, nói đúng hơn là phải ở lại để đợi người đến đón. Năm giờ chiều, khi các trẻ đã gần về hết, Vưu Trưởng Tĩnh lại gần, khẽ hỏi
"Chưa ai đón con sao?"

Bé trai ngẩng đầu lên, ánh mắt rất sáng, ngũ quan hài hòa. Vưu Trưởng Tĩnh thầm cảm thán, cục cưng này đáng yêu quá!
"Con tên gì?"

"Lâm Khả"

* *
Đã gần bảy giờ tối, Vưu Trưởng Tĩnh ngồi cùng Lâm Khả trên xích đu ngoài sân trường.
"Hay con gọi cho papa xem sao ha?"

Lâm Khả khẽ lắc đầu "Papa chắc bận họp rồi ạ!"

Đứa trẻ này, mang đến cho Vưu Trưởng Tĩnh một cảm giác chín chắn khác lạ. Càng nghĩ, anh không kìm được mà nhéo đôi má tròn tròn mềm mềm.
"Vậy thầy ở lại chờ với con được không?" Nói rồi lấy trong balo ra một chiếc bánh ngọt nhỏ. "Cho con này"

Lâm Khả cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, sau đó là một miếng nữa, một miếng nữa cho đến khi hết. "Ngon"

"Ngon sao?" Vưu Trưởng Tĩnh cười híp mí "Là thầy làm đó nha!"

Lâm Khả cười, cùng Vưu Trưởng Tĩnh đung đưa xích đu. Khoảng 30' sau, một chiếc xe oto đen đỗ lại trước cổng nhà trẻ, từ xe bước ra một bóng nam nhân. Lâm Khả bật dậy, lay lay Vưu Trưởng Tĩnh
"Tiểu Vưu, papa con đến rồi!"

Vưu Trưởng Tĩnh nheo mắt, dắt tay Lâm Khả lại gần. Sau đó, chết lặng.

Người con trai này, mười năm, cũng thay đổi khá nhiều rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com