Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

_ Hôm qua em đi đâu thế? Sao không trả lời điện thoại của anh?

Cậu hơi bối rối một chút, tựa như đang lựa lời để che giấu điều gì đó.

_ Em bỏ điện thoại trong túi nên không nghe thấy tiếng chuông. Hôm qua em đi mua chút đồ với Siêu Trạch, anh đã tìm em sao?

Trưởng Tĩnh cười nhạt, khẽ lắc đầu.

_ Không có gì, chỉ là anh đột nhiên muốn nghe giọng em thôi.

Đáng lẽ anh định khóc lóc ăn vạ, mắng cậu là đồ bội bạc, rồi đòi chia tay, trút hết buồn bực tủi hờn lên người cậu. Nhưng đứng trước mặt Ngạn Tuấn, người anh đã yêu trong suốt những năm tháng đại học cho đến tận bây giờ, anh lại không nỡ. Trưởng Tĩnh sợ, nhỡ như cậu đồng ý chia tay thật thì sao? Nhỡ như cậu gật đầu bảo rằng những gì anh nghĩ là đúng, cậu hết yêu anh rồi thì sao? Trưởng Tĩnh im lặng, rúc vào lồng ngực rộng lớn của cậu, nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu. Cậu chọn cách nói dối, anh sẽ chọn cách ngoan ngoãn tin cậu, nói anh mù quáng cũng được, khờ dại cũng được. Anh yêu cậu, anh không thể để mất cậu, Vưu Trưởng Tĩnh có thể bỏ qua tất cả để níu giữ mối tình này.

Cho dù cậu thật sự đã phản bội anh.

***

Đó là những năm tháng đẹp nhất trong đời Trưởng Tĩnh. Họ gặp nhau dưới mái hiên trường đại học, giữa một cơn mưa tầm tã không có điểm dừng. Hôm đó, cậu vừa chia tay mối tình đầu....

Trưởng Tĩnh nhìn thấy nỗi buồn chất chứa trong đáy mắt Ngạn Tuấn, buồn tê tái. Hẳn cậu yêu người đó rất nhiều, anh nghĩ thế, và đúng thật. Cậu và người ấy bên nhau bốn năm trời, từ thời cấp ba cho đến năm nhất. Họ hứa với nhau, cùng cố gắng đậu chung một trường đại học, rồi cả hai sẽ vẽ nên một tương lai đầy màu sắc có nhau trong đời. Nhưng một ngày người ấy ra đi, về một phương trời xa thật xa, để lại cậu trong nỗi nhớ thương vô bờ. Đột nhiên Trưởng Tĩnh có một suy nghĩ kỳ quặc, liệu rằng anh có thể băng bó lại vết thương lòng cho cậu hay không? Vưu Trưởng Tĩnh tự nghĩ mình bị điên rồi, họ chỉ vừa đứng cạnh nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, chưa chắc sau này còn có thể gặp lại nhau.

Thế mà gặp lại thật. Anh là sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc, cậu là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế. Bọn họ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, cho đến khi người bạn đệm đàn cho anh hát hôm lễ hội trường bị ốm phải thay người khác, anh chợt nhận ra trên đời này đúng là có thứ gọi là định mệnh.

Cậu nói cậu yêu giọng hát cao vút như tiếng phong linh mùa gió lộng, yêu cả tính cách dịu dàng mềm mỏng mỗi khi họ bên nhau, yêu đáy mắt long lanh sáng ngời khi anh cười rộ lên, và cậu yêu anh. Cậu là mối tình đầu của anh, là tình yêu bất chợt từ ánh nhìn đầu tiên dưới mái hiên ngày ấy. Một cách hiển nhiên, anh ngã vào vòng tay cậu như đứa trẻ nũng nịu khát cầu tình thương. Họ bên nhau nhẹ nhàng, dịu dàng, dắt nhau qua quãng đời sinh viên đẹp đẽ. Rồi anh ra trường, quyết tâm rời bỏ ánh đèn sân khấu để về bên cậu, làm một giảng viên thanh nhạc, lương đủ sống, rất ổn định. Sau đó cậu cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, đã được một công ty đầu tư quốc tế tuyển dụng ngay từ năm cuối ở trường.

Hai người họ mất vài năm để ổn định cuộc sống, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đề cập tới việc kết hôn. Công việc của anh rất nhàn nhã, hoàn toàn có đủ thời gian lo cho cậu một tổ ấm nho nhỏ. Cậu thì không cần phải nói, làm việc tuy có chút vất vả nhưng lương bổng nằm ở mức rất cao, muốn sống thoải mái thì không thành vấn đề. Có điều anh không lường trước được, cậu lưỡng lự rồi từ chối, bảo cần thêm thời gian. Trong tình huống mất mặt như vậy, Trưởng Tĩnh chỉ còn biết cười trừ, ừ thì chờ chứ biết làm sao được.

Thoắt cái đã qua một năm. Anh lại lần nữa ngượng ngùng hỏi cậu còn việc sống chung thì sao. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi không trả lời, lập tức bế anh vào phòng ngủ, dìu dắt nhau qua vũ điệu ái ân hoan lạc, làm đến khi anh không thể cử động nổi nữa, chỉ biết ôm lưng mặc cậu hì hục trên người mình. Nhưng rồi kết quả vẫn là cậu từ chối, bảo anh tiếp tục chờ cậu ít lâu. Hôm đó anh giận dỗi mặc lại quần áo, vùng vằng bắt taxi rời khỏi khu chung cư cao cấp mà cậu đang thuê vào lúc nửa đêm. Cậu để anh đi, không đuổi theo cũng không giải thích, đợi vài hôm sau đem hoa đến dỗ ngọt là anh lại xiêu lòng.

***

_ Anh Trưởng Tĩnh? Anh ơi!

Trưởng Tĩnh giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn cậu học trò đang tròn xoe mắt nhìn mình.

_ Có chuyện gì sao Minh Hạo?

Cậu bé đáng yêu bĩu môi, tay phe phẩy tờ giấy ghi lời bài hát đang học.

_ Chỉ còn một tuần nữa là em xuất đạo, anh luôn dặn em là không được lơ là, vậy mà bây giờ thì coi giáo viên của em đang mơ màng trong giờ học kìa. Sao thế? Anh đẹp trai đó hôm nay lại bận không đón anh được à?

Trưởng Tĩnh sực nhớ ra hình như đã nửa tháng rồi bọn họ không có gặp mặt nhau, chỉ nói vài ba câu chuyện phiếm qua điện thoại. Phần vì cậu vừa đi công tác, về lại vùi đầu vào công việc rồi hiện tại lại đang có một chuyến xuất ngoại. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ nhất mực tin cậu, nhưng hình ảnh cậu thân mật nắm tay hôn môi người ấy ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy tâm trí anh.

Là người đó, Lục Định Hạo, mối tình đầu của Ngạn Tuấn, cậu ấy trở về rồi.

Định Hạo là một người hoàn toàn trái ngược với Trưởng Tĩnh. Cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi, học ngành Thiết kế thời trang, năm ấy là mỹ nam nổi tiếng ở trường ai cũng nghe danh. Định Hạo hòa đồng, quảng giao, một người đầy tự tin và bản lĩnh. Cậu ấy giống như ánh mặt trời rực sáng, được mọi người vây quanh, đứng bên cạnh Ngạn Tuấn lại càng nổi bật hơn, họ là một cặp đôi hoàn hảo thời đại học. Khi đang học năm nhất, Định Hạo nhận được học bổng đi Paris, là cơ hội lớn để tiến vào thế giới thời trang hào nhoáng ở kinh đô ánh sáng. Tất nhiên, lời hứa trẻ con hồi trung học sao có thể giữ chân cậu ấy, họ chia tay, Định Hạo đi, Ngạn Tuấn ở lại, còn anh, là kẻ đến sau.

Trưởng Tĩnh chưa bao giờ ghét Định Hạo, bởi lẽ nếu cậu ấy không ra đi thì anh sẽ chẳng thể có được người đàn ông của đời mình. Nhưng như thế không có nghĩa là anh thích việc Định Hạo trở về. Ngạn Tuấn năm xưa đã yêu cậu ấy quá nhiều, anh luôn lo sợ cậu vẫn chưa quên tình cũ, giờ thì anh không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Trưởng Tĩnh cho các học viên của mình nghỉ sớm, một mình lái xe vô định, không biết tại sao lại rẽ vào nhà Nhạc Minh Huy. Nhạc Minh Huy là bạn cùng khoa với Trưởng Tĩnh thời đại học, nói ra cũng khá là thân thiết. Người bạn này không có chỗ nào để chê, ngoại trừ việc anh ấy từ hồi đó đến giờ vẫn chưa một lần ủng hộ anh yêu Ngạn Tuấn.

_ Anh nói với em rồi, Lâm Ngạn Tuấn chả có gì tốt đẹp để em ngốc nghếch chạy theo như vậy. Giờ thì hay rồi có đúng không, Lục Định Hạo nổi tiếng về rồi, hai người họ ở ngoài sân bay hôn nhau, cả tháng nay nói không chừng hai người họ bận rộn với nhau quá nên Lâm Ngạn Tuấn không về ấp em được, cho chừa, anh chưa thấy ai đần như em.

Trưởng Tĩnh nằm dài trên sofa nhà Minh Huy, một ngón tay cũng không muốn cử động, cứ yên lặng nghe anh ấy mắng mỏ.

_ Phàm Tử nhà anh hôm nay về muộn à? Em ở đây không làm em ấy nghĩ lung tung đấy chứ?

_ Em ấy không có giận dỗi vô cớ như vậy đâu. Cũng tại em lớn lên rặt cái bộ dạng thỏ con, lần trước làm Phàm Tử hiểu lầm cũng là sự cố thôi.

_ Có lẽ em nên tỉnh lại rồi anh nhỉ?

Anh đột nhiên bật ra một câu không đầu không cuối như thế, tự cười mình là cái đồ ngốc bao nhiêu năm rồi mới dám nhìn thẳng vào sự thật. Nhạc Minh Huy không mắng nữa, thở dài xoa đầu anh.

_ Anh nói vậy thôi, mọi quyết định là ở em. Em biết anh không muốn em cứ mải chịu khổ mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com