Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Note: Thật ra tớ phải nói tên phiên âm của Tĩnh là Vưu Trưởng Tĩnh, nên các lão sư mới bảo là tên ảnh ngầu, có nghĩa là "có tiến bộ". Ban đầu tớ nghĩa Trưởng Tĩnh nghe không thuận tai lắm nên định để luôn thành Trường Tĩnh, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì, để nguyên tên càng thấy thú vị hơn, nên tớ sẽ sửa hết thành Trưởng Tĩnh nhé.

_______________________________________

_ Ô? Đây hẳn là Vưu Trưởng Tĩnh mà tôi đã từng nghe Tuấn nói rồi.

Anh ngó chằm chằm vào trong, còn tưởng là mình đi nhầm nhà. Cậu ta sao lại ở đây?

_ À, có lẽ anh hơi bất ngờ khi thấy tôi nhỉ? Chào anh, tôi là Lục Định Hạo, bạn cũ của Tuấn. Trước lúc đi công tác cậu ấy có đưa thẻ mở căn hộ cho tôi, bảo tôi có thể đến bất cứ khi nào.

Tim Trưởng Tĩnh đập mạnh, nhìn nụ cười công nghiệp trên môi Lục Định Hạo mà cảm thấy sợ hãi. Ngạn Tuấn cho cậu ta thẻ mở khóa? Anh còn tưởng ngoài cậu ra anh là người duy nhất có cái đặc quyền được ra vào căn hộ này tự do cơ đấy. Định Hạo chìa tay ra trước mặt anh, anh cũng không muốn làm kẻ bất lịch sự, nhẹ nhàng mỉm cười bắt tay cậu ta.

_ Nghe nói hai người đang yêu nhau, tình cảm vẫn tốt chứ?

Vừa ngồi xuống ghế sofa cậu ta đã đánh một đòn phủ đầu. Ý tứ trong câu nói đó chín mười phần là muốn làm anh bối rối.

_ Cảm ơn cậu Lục đã quan tâm, chúng tôi vẫn rất ổn.

_ Thôi nào đừng xưng hô xa cách như vậy. Bạn của Tuấn cũng là bạn của tôi, gọi là Định Hạo được rồi.

Ngay cả anh còn chưa dùng cái tên thân mật như vậy để gọi cậu, vậy mà cậu ta có thể gọi Tuấn một cách quen thuộc như thể những năm qua vẫn gọi cậu như thế mỗi ngày. Lục Định Hạo xinh đẹp thu hút, quần áo mặc trên người đều toát lên phong thái sang trọng, ngồi vắt chân nhìn anh cười cười, nói thật là cậu ta khiến anh cảm thấy mình lép vế hơn hẳn.

_ Trông anh có vẻ ít nói nhỉ? Tôi không biết Tuấn cũng có sở thích này đấy. Thật ra tôi đã muốn gặp anh ngay từ khi mới về nước, nhưng Tuấn lại không cho. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn anh một tiếng, sau khi tôi bỏ đi có lẽ cậu ấy đã đau khổ rất nhiều, may mà có anh ở bên. Hai người yêu nhau đến tận bây giờ, chắc hẳn là rất sâu đậm. Nhớ ngày trước Tuấn bên tôi giống như một đứa trẻ vậy, thích làm mặt ngầu, giả vờ lạnh lùng, vậy mà bây giờ đã trở thành người đàn ông thành đạt rồi, đều là công sức của anh cả đấy.

_ Quá khen rồi, Ngạn Tuấn học rất giỏi lại biết cầu tiến, tôi đâu có công trạng gì đáng nói. Ngại quá tôi có chút việc bận, chỉ định ghé qua giúp Ngạn Tuấn dọn dẹp rồi đi ngay, không tiếp chuyện với cậu được rồi.

_ Vậy thì không cần đâu, tôi vừa giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Tên đó không biết thương tiếc người yêu gì cả, ngay cả phòng ngủ cũng bừa bộn như vậy, dọn mất cả ngày luôn ấy chứ.

Trưởng Tĩnh định tìm cớ trốn khỏi ánh mắt thấu tận tâm can của người đối diện, nhưng cậu ta không tha cho anh, còn phải chốt phát cuối khiến tim anh vỡ vụn. Phòng ngủ, cậu ta vào đó, cái nơi mà anh và cậu đã bên nhau rất nhiều lần. Nói không chừng một nửa cái giường của cậu cũng không còn là của riêng anh nữa rồi. Trưởng Tĩnh đột nhiên cảm thấy cả thân thể mình thật dơ bẩn, làm anh chỉ muốn phát nôn. Anh vội vàng xách túi đứng dậy, hai chân run rẩy chạy trốn khỏi căn hộ, không kịp nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Lục Định Hạo sau lưng mình.

Trưởng Tĩnh về nhà mình, đóng sập cửa lại, chui vào nhà tắm mở vòi sen kì cọ khắp người. Anh vừa chà xát thân thể vừa khóc nức nở. Anh thua rồi, thua thật rồi, cho dù là dưới mái hiên năm ấy hay là bây giờ, anh cũng chưa từng so sánh được với Lục Định Hạo. Ngạn Tuấn không muốn tạo dựng một gia đình với anh, có lẽ vì cậu muốn chờ ngày này, cái ngày mà người cậu thật sự yêu trở về. Đáng lẽ anh phải nhận ra ngay khi thấy hai người họ ôm hôn nhau ở sân bay khi anh đến đón bạn mình từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh. Vưu Trưởng Tĩnh quá ngu ngốc, giá như có thể được một chút giỏi giang như Lục Định Hạo thì đâu đến nỗi phải mù quáng chịu đựng như thế. Cậu ta và Ngạn Tuấn mới là người cùng một thế giới, là nơi của những người thành đạt, là cái ánh hào quang chói mắt của thế giới thượng lưu mà nhiều năm về trước anh đã rời bỏ để đi theo cậu.

***

Một tuần sau Minh Hạo và các học trò khác của anh được ra mắt, lần đầu đứng trên sân khấu mà chúng mơ ước, và cũng là nơi mà anh từng mơ ước. Trưởng Tĩnh lặng lẽ nhìn bọn trẻ bước lên sân khấu, ca hát bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, rồi trở về trụ sở công ty nộp đơn xin thôi việc. Sau đó anh thu xếp quần áo, đóng gói toàn bộ đồ đạc của mình, rồi ăn mặc thật đẹp ra sân bay đón Ngạn Tuấn đi công tác trở về.

_ Anh nhớ em.

Anh nhào vào vòng tay cậu, bờ vai ấm áp đó vẫn như ngày xưa, nhưng giờ nó lại khiến tim anh đau nhói. Cậu xoa đầu anh, hai người về căn hộ của cậu, suốt cả ngày say đắm bên nhau. Nằm dưới thân cậu, trên giường của cậu rên rỉ khát cầu nhục dục, nhưng anh không tài nào tập trung được. Trưởng Tĩnh liên tục mường tượng đến khuôn mặt xinh đẹp của Lục Định Hạo, cậu ta quyến rũ như vậy, kĩ thuật trên giường chắc chắn không tệ, lên giường với Ngạn Tuấn đương nhiên sẽ khiến cậu thỏa mãn hơn anh rồi. Anh không rõ đã qua bao lâu, hình như trời đã tối, nhìn đồng hồ chỉ còn hai tiếng nữa là đến chuyến bay anh đã đặt. Trưởng Tĩnh cố nén cảm giác khó chịu vùng dưới, chui ra khỏi cái ôm của cậu, vào nhà tắm tẩy rửa qua loa rồi mặc lại quần áo. Anh quay lại giường vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, đây là người anh yêu thương, yêu đến xé lòng. Cuối cùng vẫn là phải dứt khoát rời khỏi căn hộ, anh về nhà xách hành lí đến sân bay, trở về Malaysia sau rất nhiều năm lăn lộn ở Bắc Kinh. Trưởng Tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh xa hoa náo nhiệt, không biết khi nào mới có thể trở lại thành phố này được. Phải rời đi anh cũng rất tiếc nuối, nhưng mọi kỉ niệm đẹp đẽ thời gian qua khiến anh không còn đủ can đảm để đối diện nữa. Anh gọi điện chào Nhạc Minh Huy một tiếng rồi tắt máy, đi qua cửa cách ly, bỏ lại sau lưng mọi phiền muộn khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com