3
Mờ sáng hôm sau Ngạn Tuấn mới tỉnh dậy, mò mẫm bên cạnh đã không còn thấy anh đâu nữa. Trưởng Tĩnh bảo học trò của anh vừa xuất đạo, chắc là gần đây anh bận rộn lắm, phải đến công ty từ sáng sớm mà hôm qua vẫn chiều chuộng cậu cả ngày như vậy, lát nữa phải dẫn anh đi ăn gì đó thật ngon thôi. Cậu có một kì nghỉ phép dài hạn sau chuyến công tác nước ngoài, từ mấy hôm trước đã tính toán xem nên dẫn Trưởng Tĩnh đi đâu du lịch, đã lâu rồi không bên nhau, chỉ sợ anh cảm thấy cậu nhàm chán. Ngạn Tuấn tâm trạng rất tốt, nghĩ đến người yêu nhỏ bé dễ thương của mình liền không kiềm được mà cười toe toét, hôm qua cậu mạnh bạo như vậy không biết sáng nay anh có ngồi dạy hát nổi không.
Khi Ngạn Tuấn nhận ra sự khác thường thì đã là buổi trưa, cậu gọi điện tìm anh đi ăn cơm thì thấy anh tắt máy. Gọi điện vài lần không được, cậu trực tiếp đến trụ sở công ty giải trí mà anh đang làm việc hỏi thì biết anh đã xin thôi việc. Cảm thấy có chuyện không hay xảy ra, Ngạn Tuấn lập tức lái xe đến nhà anh đập cửa, nhưng đợi đó hơn một tiếng đồng hồ, có hàng xóm đi ngang qua bảo anh đã trả phòng rồi. Cậu gần như phát điên tìm cách liên lạc với mọi bạn bè của anh nhưng không có kết quả, trong lúc rối trí sực nhớ ra có một nơi anh đã từng nhờ cậu đưa đến vài lần.
_ Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là nhà của Nhạc Minh Huy không?
_ Đúng thế, nhưng anh ấy vừa ra ngoài rồi, cậu có chuyện gì không?
Một cậu trai rất cao lớn ra mở cửa, ngơ ngác nhìn cậu hỏi. Cậu đang không biết trả lời ra sao, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói không mấy thiện cảm.
_ Lâm Ngạn Tuấn?
Chàng trai có khuôn mặt tinh tế xách hai túi đồ nặng trĩu, quắc mắt liếc cậu một phát rồi quay sang đưa đồ cho người ra mở cửa ban nãy, còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta một cái.
_ Phàm Tử à em đem đồ vào bếp trước đi, để anh vào sau đóng cửa cho.
Ngạn Tuấn định cất lời hỏi người đàn ông kia, nhưng chưa gì đã bị anh ta chặn họng, giọng nói hằn học khác hẳn cách nói chuyện với người kia.
_ Khỏi cần thắc mắc, cậu ấy là chồng tôi, chồng hợp pháp có cưới xin đăng ký kết hôn đàng hoàng. Còn muốn hỏi Trưởng Tĩnh thì cậu về đi, tôi không có hứng thú tiếp chuyện với mấy người chả có chút quan hệ gì với em ấy.
Nhạc Minh Huy cố ý xoáy vào chuyện cậu và anh chưa lấy nhau, ý tứ thù địch không hề che giấu. Dù sao cũng là bạn thân của anh, cậu cố ý tìm cách mềm mỏng với anh ta.
_ Nếu anh đã biết tôi là ai rồi thì tôi cũng không cần phải dài dòng nữa. Anh hình như rất thân thiết với bạn trai của tôi, hôm nay tôi không liên lạc được với anh ấy, liệu anh có thể cho tôi biết Trưởng Tĩnh đã đi đâu không?
_ Cậu nghĩ đến bạn trai mình mà Trưởng Tĩnh cũng không nói gì thì chắc chắn là cậu đã có lỗi với em ấy. Vậy thì việc gì một người bạn thân như tôi phải nói với cậu? Tôi đã sớm biết cậu không tốt lành gì như vẻ bề ngoài đẹp mã rồi, Vưu Trưởng Tĩnh còn chịu đựng được đến lúc này quả là bền bỉ. Tôi khuyên cậu nếu không thể làm cho bạn tôi hạnh phúc thì hãy buông tha nó đi, với điều kiện của cậu có thể tìm được người tốt hơn nhiều mà.
Ngạn Tuấn không hiểu, anh và cậu rõ ràng đang rất tốt đẹp, hôm qua còn ôm nhau từ sáng đến tối, cậu đã làm gì có lỗi để anh phải bỏ đi chứ? Nhạc Minh Huy nhìn bản mặt khó hiểu của cậu, trong lòng đã nóng nảy đến mức muốn đánh người. Nghĩ là làm, anh không thèm quan tâm cái gì mà người Trưởng Tĩnh yêu nữa, xoa xoa tay vung luôn một cú đấm chất lượng vào giữa mặt Ngạn Tuấn, làm cậu ngã nhào ra đất.
_ Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu ra được nhỉ? Lâm Ngạn Tuấn tôi tặng cho cậu ba chữ. Lục.Định.Hạo!
Nói xong Nhạc Minh Huy cũng không để cho cậu có phản ứng, đóng sập cửa ngay trước mũi cậu. Nếu nhà mà nuôi chó chắc cũng thả ra để xua cậu đi rồi.
Nhạc Minh Huy tâm trạng không tốt, đi vào trong bếp ôm Phàm Phàm của mình từ sau lưng, úp mặt vào lưng cậu.
_ Ai thế?
_ Một tên rỗi hơi điên khùng thôi.
_ Là bạn trai của anh Trưởng Tĩnh đúng không? Anh bỏ em ra, em muốn đi ngủ.
_ Thôi nào đừng dỗi anh được không, em thừa biết anh chẳng có gì với Trưởng Tĩnh mà.
Anh mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, kết hôn bao lâu rồi mà vẫn như con nít thích ghen tuông, xem ra phải củng cố địa vị một chút thôi. Nhạc Minh Huy cắn lấy ngón tay cậu, tỏ vẻ non nớt đáng thương mà Bốc Phàm thích nhất, thì thầm vào tai cậu.
_ Chủ nhân, cho người ta ngủ chung đi, không được sao?
***
Tình huống cũ rích nhất, chính là cậu đi Malaysia tìm anh. Dù sao cũng không khó khăn trắc trở như trong tiểu thuyết, đối với một người đi máy bay thường xuyên và cũng đã đến thăm nhà anh mấy lần, cậu dễ dàng vào được đến cửa nhà chào hỏi hai bác.
_ Ngạn Tuấn sao gầy thế này? Có phải Trưởng Tĩnh nhà bác không chăm con đầy đủ không?
Bố mẹ Trưởng Tĩnh đối với đứa con rể tương lai tài giỏi này rất hài lòng, tuy không thường xuyên đến thăm, nhưng thời buổi này để kiếm được một chàng trai tài giỏi, chung thủy, gen đẹp trai lại còn tốt như này thật không dễ dàng nha.
_ Dạ không, anh ấy luôn đối với con rất tốt. Trưởng Tĩnh có ở nhà không hai bác?
_ Ơ con không biết à? Thằng bé theo đoàn tình nguyện đi về miền quê rồi, không biết bao giờ mới về tới.
Trưởng Tĩnh tham gia chuỗi hoạt động tình nguyện, đi theo dạy nhạc cho trẻ em nghèo nông thôn, có lẽ là muốn cho khuây khỏa một chút, nên đã tắt hết thiết bị di động. Lâm Ngạn Tuấn không biết phải tìm anh ở đâu, ở lại nhà anh thì không đủ mặt dày, càng không muốn hai bác biết giữa hai đứa có trục trặc, nên mới phải ra ngoài tìm khách sạn, vô cùng giống há miệng chờ sung.
Kỳ nghỉ của Lâm Ngạn Tuấn cứ thế mà nhanh chóng qua đi, người yêu cậu thì vẫn chưa thấy mặt. Lâm Ngạn Tuấn biết Trưởng Tĩnh một khi đã muốn trốn thì lập tức sẽ lủi đi rất nhanh, bằng cách nào cũng không tìm được. Nếu anh đã không muốn gặp cậu, tạm thời nên đi trước thì hơn. Trước khi ra sân bay cậu ghé sang nhà chào hai bác, em gái Trưởng Tĩnh dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu. Thật là hai cái anh em nhà này, rốt cuộc có chuyện gì cũng phải nói với nhau mới từ từ tính được chứ.
Anh cứ thế mà bỏ cậu đi, bảo Ngạn Tuấn phải làm sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com