Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tính cách của Trưởng Tĩnh cậu hiểu rất rõ, thời mới quen nhau anh luôn giả làm cái đuôi lúc lắc chạy theo lưng cậu, cho dù có bị cậu hắt hủi thế nào cũng chưa một lần tắt nụ cười. Chỉ là đã yêu nhau lâu đến như vậy, sao cậu lại không nhận ra thỏ nhỏ Vưu Trưởng Tĩnh cũng có lúc sẽ bỏ rơi cậu? Cậu vốn không phải là người tự tin như vậy, nhưng cái cách mà anh ngoan ngoãn nghe lời bất chấp có lẽ đã tạo ảo giác cho cậu rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ quay lưng với cậu. Vài ngày đầu tiên thì có thể cho là Trưởng Tĩnh tự mình giận dỗi vô cớ, nhưng đã hơn một tháng trôi qua anh vẫn biệt tăm, cậu không thể không quay ra trách mình.

Lâm Ngạn Tuấn làm việc cho một công ty đầu tư xuyên quốc gia, thường xuyên đi công tác nước ngoài, bận đến tối mặt cũng là nói không ngoa. Vì chuyện này mà cậu luôn có một loại tâm tư sợ hãi thầm kín, sợ rằng nếu không thể chạy theo bám lấy cậu, Trưởng Tĩnh sẽ mau chán rồi lại bám lấy một người khác. Dù sao trong mắt cậu anh vẫn là một kẻ nhan khống (1), ra ngoài đường thấy trai đẹp là sáng mắt lên, so với gái già còn nhạy cảm với đàn ông hơn, Lâm Ngạn Tuấn thường xuyên bị anh chọc tức đến nổ cả mắt. Nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết cậu để ý chuyện đó, rất không ngầu, mà lần đầu tiên gặp nhau cho đến tận khi chính thức yêu đương cậu vẫn chưa từng biểu lộ tình huống mất mặt, nên cậu khẳng định là anh thích dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi của mình. Dù sao trên thế giới này soái ca lạnh lùng cũng có rất nhiều, sẩy một cái là mất người yêu, ai mà biết được anh chạy mất lúc nào. Ai ngờ cậu còn chẳng kịp trở tay, còn chưa biết mình đã làm gì, thì đã không kịp giữ anh.

*(1) nhan khống: người háo sắc, trọng nhan sắc.

Công việc không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng, ngày đầu tiên quay trở lại công ty, Lâm Ngạn Tuấn đã mang bộ mặt u ám đi làm. Trước đây cậu cố gắng cũng không ít, gia đình không thể hậu thuẫn nên phải cố gắng nỗ lực để mua được nhà. Nhà thì đã đi xem rồi, chức vị trong công ty cũng không tồi, trong tay ít nhiều cũng có vài chục nhân viên, chỉ là nhà xem xong không biết phải mua cho ai ở đây.

Tâm tình sếp không tốt, sáng sớm ra đã mang khí lạnh đi thẳng vào văn phòng riêng sập cửa, đám nhân viên ngồi bên ngoài suýt là bị ép cho chết dí. Thân là những em bé đáng thương yếu đuối dưới trướng trưởng phòng Lâm độc ác riêng tư lẫn lộn, tự nhủ lần này chắc anh dâu phải gây chuyên tày đình lắm nên trưởng phòng mới tức giận như vậy.

Tất cả các nhân viên dưới quyền Ngạn Tuấn đều biết về Trưởng Tĩnh. Bởi vì Ngạn Tuấn tính tình xấu, hở ra chút là cáu, nên ăn uống chăm sóc cậu đều là anh lo, hôm nào lỡ dậy muộn thì phải hớt hải chạy vào văn phòng đưa cơm. Nhân viên đối với anh dâu rất là yêu quý, vì chỉ cần Vưu Trưởng Tĩnh bĩu môi một cái bọn họ liền được miễn tăng ca. Tình yêu của bọn họ ngọt ngào hạnh phúc như vậy nhân viên cũng vui lây, nhưng sếp nhà bọn họ lại mắc chứng tsundere(2) lâu năm khó chữa, số lần tự mình giận dỗi anh dâu tuyệt đối có thể so sánh với tỷ lệ thống kê sai số liệu của Cao Mậu Đồng.

*(2) tsundere: trong nóng ngoài lạnh, đại khái là các thanh niên đã nghiện còn ngại.

Có điều trước giờ Lâm Ngạn Tuấn chưa bao giờ nhốt mình trong văn phòng lâu như vậy, trưa nay cũng không có dùng cơm, tính ra có lẽ buổi sáng cũng chưa có gì vào bụng, đây là đang tính chơi khổ nhục kế làm loạn với anh dâu sao?

Lâm Ngạn Tuấn đúng là tính toán làm như vậy, trước giờ đều là Vưu Trưởng Tĩnh lo cơm nước cho cậu, nếu cậu không chịu ăn uống có phải anh sẽ đau lòng mà quay về không? Mỗi lần thế này cậu đều oán giận mình ngu ngốc, Trưởng Tĩnh lớn như vậy rồi, sẽ không cùng cậu chơi ba cái trò con nít này, hơn nữa anh cũng sẽ không biết là cậu có suy nghĩ như vậy.

Không được, phải ngầu, phải lạnh lùng, Trưởng Tĩnh mới thích. Có lẽ là do dạo gần đây ít khi gặp mặt, thành ra cứ thấy anh ấy là nhào vào, chắc là do thế nên mới làm hình tượng của cậu bớt ngầu chăng?

Kiểu gì thì trước khi chờ liên lạc được với Trưởng Tĩnh, cậu không thể chết đói được, tự biên tự diễn cả một ngày cuối cùng cũng đi ăn. Ban đầu tính toán đi ăn đồ Ý, nhưng ngẫm lại một chút liền quay đầu xe, ghé về trường đại học năm xưa đi ăn lẩu tự chọn.

Bọn họ khác khoa nhưng chung một trường, vì trường của họ là đại học tổng hợp, ngành nào cũng có, hơn nữa trình độ lại rất cao, bằng không Lâm Ngạn Tuấn cũng chẳng bằng tay không mà leo lên được vị trí ngày hôm nay. Trưởng Tĩnh thì thành tích không khá lắm, được vào trường này là do hoạt động nghệ thuật có giải thưởng, được tuyển thẳng, nhằm tạo danh tiếng cho trường. Suất tuyển thẳng danh dự này không phải là dễ mà có, xét thấy thân thế trong sạch, nhân cách không có vấn đề, trùng hợp năm cuối trung học lại chiến thắng một cuộc thi tuyển tú(3) nho nhỏ, may mắn mà giành được vị trí sinh viên đại diện cho khoa Thanh nhạc phát biểu nhập học.

*(3) chương trình truyển tú: là dạng chương trình sống còn tuyển chọn nghệ sĩ, giống như IP chẳng hạn.

Giờ ngồi trong quán lẩu mới nhớ lại chuyện xưa. Thật ra ngày mưa dưới mái hiên năm ấy không phải là lần đầu tiên cậu chú ý đến anh. Trưởng Tĩnh mỗi năm đều đại diện cho khoa phát biểu chào đón tân sinh viên, cậu sau anh một khóa, tất nhiên sẽ được xem tận mắt ca sĩ Vưu Trưởng Tĩnh đang theo học tại trường lên phát biểu. Trưởng Tĩnh nhỏ choắt, lại thêm người phát biểu ngay trước anh là một cây sào cao nhòng, lúc anh đứng đó thì micro đã cao vượt đầu anh. Cả hội trường lúc đó đều muốn nhịn cười, chỉ là cậu nhịn không nổi, phụt cười một phát ra tiếng, thành công chọc anh mắt ướt nhẹp.

Ban đầu chú ý đến Trưởng Tĩnh là vì suy cho cùng anh cũng là người nổi tiếng, ở trong trường học đa phần đều sẽ để ý đến anh. Hơn nữa anh là học sinh xuất sắc của khoa Thanh nhạc, số lần Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy anh đứng trên bục giảng nói đạo lý đặc biệt nhiều, đường nhiên khi nhìn thấy anh dưới mái hiên năm ấy là đã nhận ra ngay. Lúc đó cậu thất tình, sự thật không thể chối cãi, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là trong tình huống nên thơ như vậy. Nên cậu luôn nghi ngờ vì lý do gì mà anh lại dám xông đến trước mặt cậu đòi làm quen. Nói thế nào Ngạn Tuấn cũng rất có tự tin với chỉ số nhan sắc của mình, bạn học muốn làm quen nhiều vô kể, anh nhất thời bị sắc đẹp thu hút không phải là không thể.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ thành đôi. Một phần là vì cậu cảm thấy hẹn hò ngay sau khi mới chia tay người yêu cũ thì có hơi kì cục, phần còn lại là cậu không nghĩ anh lại có đủ kiên trì với mình. Thế mà là cậu đánh giá thấp Trưởng Tĩnh, so với bất kì ai trên thế giới này, anh còn kiên nhẫn và dịu dàng hơn gấp nhiều lần.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Ngạn Tuấn vẫn phải cảm khái trình đồ háo sắc của Trưởng Tĩnh thật cao, tính cách cậu nát bét như vậy mà cũng theo đuổi dai dẳng được, nếu không phải cậu sớm đáp lại, khẳng định là việc Trưởng Tĩnh bám đuôi cậu có thể làm đề tài trên báo.

Lúc đó anh còn là người nổi tiếng, không phải như bây giờ, mất tích mà không có ai chụp hình đăng lên mạng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com